Chương 1-Vòng lặp vô tận

"Hyu-..."

"Hyung-!"

"Chae Bonggu!"

*"Ai thế...?Rốt cuộc là ai thế?"*

Dưới tán cây phủ đầy sương tuyết, có một người không ngừng gào tên tôi, nghe như tuyệt vọng, đau đến xé lòng...nhưng tôi lại chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của người ấy?

"Này, Bonggu à!"

Anh choàng tỉnh dậy

"Sao mẹ gọi mãi con không dậy thế?Nhanh không trễ bây giờ!Hôm nay là lễ tốt nghiệp đó"

"...Dạ"

Lại là giấc mơ ấy...không biết lần thứ bao nhiêu rồi, đêm nào cũng lặp đi lặp lại...Bonggu vò vò đầu rồi nhìn vào đồng hồ

"Úi!Sắp muộn rồi"

Anh nhanh nhanh chóng chóng nhảy khỏi giường, chuẩn bị xong cắn vội miếng bánh mì rồi chạy đến trường

"Đồ ngốc này, mẹ đã bảo phải dậy sớm rồi mà...con trai mình không biết bao giờ mới lớn đây~"
.
.
"Phù...biết thế đã dậy sớm hơn rồi"

/Rầm!/

Bonggu chạy nhanh trên con đường phủ đầy tuyết, vì tuyết đang rơi nên anh khó để ý đến phía trước, mặt anh đập mạnh vào người phía trước mình

"Á!"

Anh ngã phịch xuống nền tuyết lạnh buốt

"Ah!Không sao chứ"

Bonggu nhíu mày rồi chớp chớp mắt, anh hơi cúi xuống, chỉ nghe thấy giọng nói và bàn tay từ từ đưa ra trước mặt mình của cậu ấy

"À vâng, tôi không sao, xin lỗi nhé!"

"Bonggu hyung đúng là vội vàng thật đấy"

Anh nắm lấy tay người đằng trước, đứng dậy phủi phủi quần áo rồi liếc nhìn cậu thanh niên cao lớn đằng trước...bỗng anh nhớ ra gì đó

"Khoan, sao cậu biết tên tôi?"

Trước mặt anh là một cậu thanh niên với mái tóc trắng như phủ lên 1 lớp tuyết vậy, mắt cậu ấy đỏ ngầu và rực sáng như những cánh hoa hồng

*"Đẹp quá vậy, Bạch Tuyết hả?"*Anh nghĩ thầm rồi lại nhìn cậu

"À...ờm...đúng rồi!Anh đang đeo bảng tên mà!"

Cậu tươi cười rồi nhìn vào bảng tên của anh

"Ờ, đúng rồi nhỉ...". Bonggu sờ sờ cái bảng tên của mình rồi lại liếc nhìn cậu

"...Do Eunho?"

"Đúng rồi!"

Eunho tươi cười trả lời anh

"Hóa ra là học chung trường với tôi hả?Tôi không biết luôn ấy"

Cậu hơi khựng lại một chút rồi lại cười cười nhìn anh

"Em học khóa dưới đó"

"Ò, hóa ra là năm 2, thế thì tôi không biết thật"

Hai người cứ vừa đi vừa tán ngẫu cho đến tận trường

"Hôm nay anh tốt nghiệp ạ?

"Đúng rồi đó, chưa gì tôi đã sắp phải ra khỏi trường rồi, nhanh thật đấy..."

"...đúng là nhanh thật.. "

"Hả?"

"À, không có gì đâu, em lên lớp trước đây, tạm biệt anh nhé"

Eunho nói rồi vẫy tay tạm biệt Bonggu, cậu chạy về phía cầu thang rồi dần dần đi khuất

*"Sao lại có cảm giác như đã từng quen lâu lắm rồi ấy nhỉ"*

Anh vừa đi vừa suy nghĩ
.
.
Thời gian cứ thế trôi đi, dưới sân trường tràn ngập tiếng cười nói của những học sinh năm 3 sắp ra trường, thật đúng là khoảnh khắc đẹp nhất của thời học sinh...

"Em xin phép đi ra ngoài ạ!"

Eunho nói rồi chạy ra khỏi lớp 1 cách bất cần trước sự ngạc nhiên của mọi người, cậu chạy tức tốc xuống sân trường

*"Phải kịp, lần này phải kịp..."*

Cậu chạy nhanh giữa biển người, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của người ấy

"Hyung!"

Eunho nắm lấy tay của Bonggu giữa dòng người tấp nập, tuyết rơi ngày càng dày

"Ơ?Do Eunho?Không phải bây giờ đang trong tiết họ-"

Cậu chẳng nói chẳng rằng gì mà dắt anh về phía cổng trường

"Cái gì đấy?Em định dẫn anh đi đâu?!Này!Anh đang bận-"

"Hyung!"

Eunho chen ngang lời của anh, khiến hyung tóc hồng sau lưng mình im bặt

"Đi theo em đi, 1 chút thôi...em xin anh"

"...Nhưng mà em phải nói là đi đâu chứ?

Bonggu chần chừ rồi vùng khỏi tay cậu, anh mất thăng bằng trong dòng người rồi bị xô đẩy ngã ngửa ra đường lớn

Khoảnh khắc ấy, tim cậu như ngừng đập, cậu để anh tuột khỏi tay mình mất rồi

"Chae Bonggu-!"

Eunho hét lên rồi lao về phía anh

"Cho tôi qua!...Làm ơn cho tôi đi qua"

Cậu tuyệt vọng chạy về phía anh...1 giây 2 giây 3 giây-...Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người hoảng loạn, 1 chiếc xe tải lớn lao về phía Bonggu, cảnh tượng trong tích tắc ấy đã khiến dòng người hoảng sợ, họ lo lắng gọi cho xe cấp cứu, có người còn lôi tài xế xe tải ra khỏi xe để chất vấn
.
.
/Thình thịch, thình thịch/

Chỉ có cậu thanh niên này đứng im lặng trước cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra, lồng ngực cậu đập liên hồi nhưng cậu vẫn chỉ đứng thẫn thờ ở đó...bởi có lẽ, cậu đã biết nó sẽ thành ra như này

Eunho đi từng bước nặng nề đến gần chỗ anh, Bonggu nằm bất động trên lớp tuyết dày, máu của anh lan ra khắp nền tuyết, đỏ thẫm cả một vùng

Cậu chật vật ngồi sụp xuống trước cơ thể bất động nằm dưới đất, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng

"Thật bại rồi...lại thất bại rồi..."

"...Bonggu à...em phải làm thế nào đây...?Anh à..."

Cậu cúi gằm xuống đất, những giọt nước mắt nóng rát rơi xuống làm tan nền tuyết

Xung quanh rất hỗn loạn, tuyết cứ thế rơi, càng lúc càng dày, đến nỗi không thể nhìn thấy phía trước được nữa

/Tích tắc, tích tắc/

Xung quanh đang ồn ào bỗng im lặng hết, giống như chỉ còn cậu cùng với Bonggu nằm bất động

/Tích tắc, tích tắc/

""Xác nhận quay lại?""
.
.
Bỗng nhiên xung quanh cậu tối mịt
.
.
"Lại không kịp nữa rồi"

Eunho nằm im trên giường, như thể tất cả những thứ vừa xảy ra đều chỉ là 1 giấc mơ

"Lần thứ bao nhiêu rồi...rốt cuộc em phải làm thế đến khi nào đây... Chae Bonggu..."

Cậu đau khổ ôm lấy mặt mình, trời lại sáng rồi, vẫn là khung cảnh tuyết rơi ấy, vẫn là ngày hôm ấy, Eunho vẫn xách cặp đi trên con đường phủ đầy tuyết đấy

"1..2..."

/Rầm!/

"Á!"

Cậu thiếu niên tóc hồng ấy lại đụng trúng Eunho rồi

"Tôi xin lỗi, có sao không"

"Em không sao đâu, Bonggu hyung"

"...Ơ?...Cậu là ai thế?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top