docile
{vâng lời}
anh ấy ngà ngà say rồi
eunho thầm nghĩ, dõi theo thành viên tóc hồng ngồi đối diện mình đang nghiêng ngả qua lại, ánh mắt có đôi chút không tập trung, mím môi ậm ừ
hồng ghê. mềm ghê
những thành viên khác ngồi quanh đang nói chuyện sôi nổi và tuy là họ vẫn còn đang khá tỉnh táo nhưng trong người cũng đã có chút hơi men, lại cộng thêm tiếng nhạc yejun bật nên không ai để ý rằng có một người đã trở nên vô cùng im lặng
dù bình thường bamby cũng không nói nhiều cho lắm
eunho khá chắc chắn không một thành viên nào biết rằng dù có tửu lượng khá thấp nhưng bamby lại rất thích uống. vậy nên cái người đầu hồng đó thích mấy loại có thể vừa uống vừa tận hưởng hương vị như rượu vang hoặc whiskey hơn là những loại khiến cổ họng nóng ran như soju hay tequilla
thế nên chỉ một ly bia và nửa ly soju thôi cũng đã đủ để khiến hai má anh ửng hồng rồi
eunho cố gắng tập trung, tham gia vào câu chuyện với các thành viên khác nhưng vẫn lén quan sát người bạn thơ ấu của mình
bamby không thích cậu lo lắng cho anh như vậy
người con trai ngồi đối diện cậu dốc nốt nửa ly soju vào mồm, eunho trông thấy anh suýt thì làm rơi ly rượu khi đặt nó xuống bàn
vậy là đủ, tới giờ về rồi
eunho huých nhẹ vào anh, nói thầm để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện mà cậu còn chẳng biết nó là về cái gì và cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu chút nào
"anh say rồi hyung"
bamby rời ánh mắt từ ly rượu trên tay về phía cậu bạn thân của mình, anh nhìn cậu một lúc lâu. sau khi đã ghi nhớ hết câu từ cậu vừa nói, bamby đưa tay còn lại áp lên má, một thói quen của anh mà eunho đã biết từ lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu đồng ý
eunho không thể giấu đi nụ cười dịu dàng của mình
thêm một điều nữa mà các thành viên khác vẫn còn chưa biết và eunho thừa nhận là bản thân đang cố để họ không biết, rằng bamby khi say rất vâng lời
"về nhà nhé?" eunho nhẹ giọng, hỏi
chàng trai tóc hồng nhìn lên, ánh mắt hơi mơ màng rồi lại gật đầu thêm lần nữa
đáng yêu ghê
nở một nụ cười hoa hậu thân thiện, eunho quay sang các thành viên khác và nói "hyung, em xin lỗi vì đã chen ngang nhưng em nghĩ là bamby-hyung uống hết nổi rồi. em sẽ đưa anh ấy về rồi quay lại sau có được không ạ?"
họ quay sang nhìn bamby rồi cùng bật cười với vẻ ngái ngủ của anh, vui vẻ đồng ý và chào tạm biệt chàng trai nhỏ. bamby vẫy vẫy tay đáp lại trong khi eunho đứng dậy thu dọn đồ đạc và áo khoác của cả hai
sau đó, cậu kéo bamby dậy và đưa anh ra khỏi nhà yejun
"giơ tay lên" eunho nói
bamby làm theo và đứng yên để eunho mặc áo cho mình. sau khi đã chỉnh trang xong xuôi để anh bạn thân của mình không bị lạnh, cậu bảo anh hạ tay xuống
bamby lại tiếp tục im lặng làm theo những gì cậu nói khiến eunho khẽ bật cười bởi anh trông thật đáng yêu làm sao
"đi bộ mất có 15 phút thôi nhưng anh có tự đi được không hay là để em cõng nào?"
cậu nhìn anh nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu nói "cõng anh"
eunho mỉm cười, quay lưng cúi người để bamby có thể leo lên lưng mình
sau khi anh đã yên vị, eunho đứng lại ngay ngắn và bắt đầu rảo bước về phía căn hộ của bamby
họ đi bộ mất 30 phút thay vì 15 phút như bình thường nhưng eunho có thể khẳng định cậu bị chậm lại là do đang cõng bamby. dù cho rõ ràng là không phải vì cậu rất thích cảm giác cơ thể ấm áp của anh đang dán vào lưng mình và cái cảm giác hơi thở của anh phả vào cổ khiến cậu thấy nhột nhột
rõ ràng là không phải mà
khi tới nơi, eunho lấy ra từ trong túi một chùm chìa khóa và chọn lấy một chiếc được cậu đánh dấu bằng miếng sticker nhỏ hình cún maltese để mở cửa nhà bamby
cậu cõng anh vào phòng ngủ và cẩn thận đặt anh xuống giường. bamby đã thiếp đi và sẽ không cử động một khi ngả lưng xuống giường
eunho giúp bamby cởi áo khoác và giày để anh không bị khó chịu. một giọng nói dìu dàng cất lên khi cậu đang định quay lại nhà yejun
"eunho-ya, đừng đi mà"
cậu quay lại, bắt gặp cặp mắt to tròn đang nhìn về phía mình một cách rất đỗi dịu dàng. eunho để ý thấy rằng có vẻ như anh đã tỉnh táo hơn một chút
bước về phía giường, eunho ngồi xổm xuống để tầm mắt hai người ngang nhau
"tại sao?" cậu hỏi
bốn mắt nhìn nhau suốt một lúc lâu. có biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng lại chẳng tài nào thổ lộ. hiện tại là vậy
"uống với anh đi. như hồi xưa ấy" bamby cuối cùng cũng trả lời, giọng nói nhẹ tênh, có chút khàn và nghe gần như là đang nói thầm
trước khi bận rộn như bây giờ, họ sẽ thường xuyên ngồi uống cùng nhau và chia sẻ từng câu chuyện nhỏ. nhớ lại về những ký ức đó, eunho gật đầu mỉm cười
"được rồi. đợi em vào nhà vệ sinh một xíu nhé" cậu đáp
sau khi thấy anh gật đầu, eunho đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. sau khi giải quyết xong xuôi, cậu định sẽ gọi cho các thành viên khác để báo là cậu sẽ không quay lại bữa tiệc. tuy biết là họ sẽ hiểu thôi nhưng kiểu gì cậu cũng sẽ phải điếc tai một trận cho xem
bởi vì dù cho cậu chưa nói ra nhưng eunho khá chắc là họ đều biết. cậu cũng chả buồn giấu diếm điều đó
eunho đi về phía phòng ngủ, bất ngờ đứng khựng lại nhìn cảnh tượng trước mặt. cậu lắc đầu, buông ra một tiếng thở dài cưng chiều. đáng lẽ cậu phải biết trước mới phải
bamby đã ngủ mất rồi. từng tiếng ngáy nhỏ khẽ vang lên, trên người anh giờ chỉ còn lại chiếc boxer và áo phông
đành phải dời lịch hẹn uống cùng nhau thôi. eunho bước tới và chỉnh lại dáng nằm của anh, quấn anh vào chăn
bamby dễ bị lạnh lắm
sau khi đã chỉnh cho anh nằm thoải mái, eunho lại ngồi xổm xuống cạnh giường
khuôn mặt yên bình của bamby khi ngủ khiến cậu không thể rời mắt, tiếng thở của anh đều đều vang lên. cậu nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc đang che đi đôi mắt của anh, bàn tay không chịu được mà nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ửng hồng của anh
một lúc sau, eunho nhủ thầm "chae bonggu, anh sẽ biết tay em"
tiếng thông báo tin nhắn tới từ yejun hỏi liệu cậu có quay lại không kéo cậu về thực tại. trước khi rời đi, cậu đặt một ly nước ở bàn, bật điều hòa và khóa cửa thật cẩn thận
trên đường quay lại, cậu nghĩ xem các thành viên khác sẽ làm gì. liệu họ có giả vờ như không biết gì không? hay là họ sẽ hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra nhỉ?
nhưng có một điều eunho có thể chắc chắn, đó là cậu hoàn toàn có thể tin tưởng họ. thế nên là, chia sẻ một chút chắc cũng chả sao đâu
về việc cậu đang hơi thích cái người tóc hồng có tửu lượng siêu kém mà họ đều biết đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top