🍝

"làm pasta cho anh đi" bamby yêu cầu trong khi họ đang tập nhảy, đưa tay lau đi mồ hôi đọng trên lông mày.

eunho nhướn mày "trong trường hợp anh không để ý thì chúng ta đang ở giữa buổi tập đó"

"được rồi. vậy lần sau nhé" anh gật gù.

"hỏi tử tế ghê ta" eunho nói bằng giọng mỉa mai khi bamby bỏ đi.

cứ lần nào cậu cảm thấy mình đã quen với sự thô lỗ của bamby thì anh lại tới và chứng minh rằng cậu đã sai rồi.

🍝

"khi nào thì em mới làm pasta cho anh thế?" hai ngày sau đó, bamby lại hỏi. anh quay về phía eunho.

"chúng ta vừa ăn xong mà hyung" eunho đần mặt, chỉ vào tô canh kimchi trước mặt họ. phần nước canh còn lại đã bị hamin húp đến giọt cuối cùng.

"nhưng nó không phải pasta mà" bamby cãi.

mở mồm định nói lại nhưng bụng của eunho bây giờ đang quá no để nhắc về đồ ăn chứ đừng nói đến chuyện nấu nướng. nên thay vào đó, cậu nhìn về phía bamby, đảo mắt.

thật ra mà nói thì cậu thấy khá hãnh diện khi bamby muốn thử tài nấu nướng của mình đến vậy.


🍝

"thế..." bamby vừa mới cất lời eunho đã biết trước được nó sẽ là về cái gì "pasta" anh nói như thể đó là một câu hoàn chỉnh, một đoạn văn đầy đủ chi tiết.

eunho thở dài. đây là lần thứ 10 trong tuần bamby đề cập tới món pasta của cậu rồi. cậu đã nghe từ đó nhiều tới mức có cảm giác rằng đó không phải một từ nữa.

"lúc đang live với noah-hyung em có hỏi anh là có muốn thử món pasta của em không và anh bảo có. vậy pasta của anh đâu?" chàng trai nhỏ cằn nhằn.

"mấy người thô lỗ như anh không có ăn pasta của em được đâu" eunho trả lời và cầu trời bamby sẽ để cho cậu yên. mặc dù, phải thừa nhận rằng mỗi lần anh vào vai con thỏ xấc xược và cố chấp trông cũng đáng yêu đó.


🍝

thật không may, bamby cứ cáu kỉnh mãi không thôi. anh lại nhắc về pasta một lần nữa chỉ một ngày sau đó trong lúc cả hai đang work out.

"eunho-ya, pasta của anh đâu?"

"cứ mơ tiếp đi nhé" eunho đáp trả.

bamby không nói gì, chỉ lườm cậu một cái. suốt thời gian còn lại của buổi tập, anh không nói gì nữa. eunho suýt thì bật khóc, sự yên bình và yên tĩnh của cậu cuối cùng cũng được trả lại rồi.

họ lại bắt đầu nói chuyện trong khi hoàn thành nốt set nâng tạ cuối cùng "anh cần tập bắp tay nhiều hơn đó hyung" eunho nhìn một lượt.

bamby ậm ừ, đứng nhìn form dáng của mình trong gương "em biết cái gì sẽ khiến anh có động lực tập thể dục chăm chỉ hơn không?"

"cái gì?"

"pasta của em đó"

"giời ạ" eunho than vãn, đáng ra cậu nên biết là anh sẽ lại nhắc về pasta mới phải "thôi giùm em"


🍝

"pasta"

eunho vờ như không nghe thấy gì.

"pas-"

"ôi giời ơi, cứ làm cho nó một đĩa đi!" noah kêu lên. anh cũng giống những người còn lại, cũng đã đủ mệt mỏi khi phải nghe bamby lảm nhảm hoài về món pasta chết tiệt của eunho rồi.

"anh nấu được, để anh nấu cho" nghe thấy lời đề nghị của yejun, eunho cũng đã có thể tưởng tượng ra được nụ cười đầy đau khổ và khuôn mặt mệt mỏi của anh khi nói vậy.

bamby từ chối, vẫn thô lỗ như mọi khi "em muốn eunho nấu cho em cơ"

"sao tự dưng anh lại hứng thú với món mì của em vậy?" eunho mệt mỏi, thở mạnh.

"em làm cho hamin rồi" bamby bĩu môi, khoanh tay giải thích "lại còn làm cả chapagetti cho noah-hyung nữa"

"cái đó sao mà giống pasta được?" noah cố gắng nói chen vào.

bamby phớt lờ anh và tiếp tục "thế sao em không nấu gì cho anh hết vậy?"

eunho nhìn anh với ánh mắt hoài nghi "không phải là em không muốn nấu cho anh" và bắt đầu lý do lý trấu. cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại cố gắng để giải thích nữa, chỉ là bamby khi giận dỗi trông đáng yêu tới mức khiến cậu cảm thấy có lỗi trong khi bản thân cậu không làm gì sai cả.

"dạo này chúng ta bận như thế nào anh cũng biết mà" ngay bây giờ họ đang ở studio thu âm, chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới.

bamby chán nản cau mày, rời đi nghiên cứu lời cho bài hát mới của họ, để lại một eunho với cảm giác tội lỗi, hơi giận hờn và có lẽ là có cả một chút yêu thích dành cho một chae bonggu siêu dễ thương khi bĩu môi nữa.


🍝

"hôm nay là một ngày tuyệt vời để làm pasta đó"

eunho khịt mũi "nữa hả?" cậu quay về phía chàng trai đầu hồng vừa bất chợt xuất hiện bên cạnh mình, ngồi phịch xuống ghế một cách thô lỗ "hôm nay là sinh nhật em mà hyung"

"thì sao?" bamby đáp lời, giành lấy chiếc điều khiển tv từ tay eunho, bấm chuyển kênh.

"thô lỗ" eunho giành lại và chuyển về kênh cũ "không phải anh mới là người phải tặng em quà sao? tại vì hôm nay là sinh nhật em mà"

"tự nguyện ăn gì đó em nấu đã là một món quà rồi. một sự vinh hạnh" bamby nhếch môi, giơ chân qua chiếc sofa và gác lên đùi eunho.

eunho nhướn mày, đánh mạnh vào chân anh. bamby kêu lên một tiếng rồi ngồi ngay ngắn trở lại, nhìn vào vết tay hằn trên chân mình.

"nói nghe tưởng đâu anh đang ban phước cho em vậy đó"

"có biết là nếu em bắt đầu nấu pasta từ năm phút trước thay vì cãi nhau với anh thì bây giờ em đã nấu xong được một nửa rồi không?"

sự mặt dày của anh khiến eunho bật cười "thôi được" cuối cùng thì cậu cũng nhượng bộ

"nhưng với một điều kiện" cậu vuốt nhẹ cằm bamby nhưng bị anh hất tay ra "à không, hai đi"

bamby tròn mắt nhìn người trước mặt "điều kiện gì?"

"trước tiên, anh phải nói làm ơn" eunho cười toe toét "thứ hai, anh phải tặng em quà sinh nhật coi như trao đổi"

bamby liếc nhìn cậu một lúc lâu, cân nhắc các điều kiện cậu đưa ra.

"được rồi, chốt" sau vài phút thì anh cũng gật đầu "làm pasta cho anh đi... làm ơn đó"

eunho đứng dậy và bắt tay vào công cuộc nấu mì, tự hứa với bản thân rằng sẽ làm ra món pasta tuyệt vời nhất cậu từng làm. thứ mà sẽ khiến chae bonggu không thể nào ngừng nhắc tới nhưng là với một lý do hoàn toàn khác.


🍝

cậu không hiểu tại sao mình đột nhiên lại cảm thấy lo lắng khi bày pasta ra đĩa. vẫn là công thức mà cậu vô cùng tự tin: pasta cà chua, đây là công thức mà cậu đảm bảo là nó rất ngon khi chia sẻ cho fan. nhưng ngộ nhỡ nó không đáp ứng được kỳ vọng của bonggu thì sao?

cậu đặt hai đĩa pasta lên bàn, tay rót rượu merlot vào hai chiếc ly thủy tinh, một loại rượu có độ chua vừa đủ để dùng kèm với bữa tối sớm của họ.

"bàn ăn sang chảnh này là sao đây?" bamby tiến tới từ phía sau, mắt dính vào hai đĩa pasta, ly rượu và các đồ dùng khác trên bàn "chúng ta đang đi hẹn hò sao?"

"nếu anh muốn nghĩ theo hướng đó thì cũng không ai cản anh đâu" eunho nhếch môi.

bamby ngồi xuống ghế, nheo mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc "những người khác thì sao?"

"em chỉ làm đủ cho hai người ăn thôi" eunho trả lời, ngồi xuống phía đối diện bamby "đằng nào thì chút nữa chúng ta cũng ăn tối mừng sinh nhật em mà"

anh ậm ừ, dùng dĩa chọc vào phần mì trên đĩa mình "anh ăn được chưa?" anh hơi bĩu môi, cất giọng do dự hỏi. và rồi eunho nhanh chóng nhận ra rằng cái bĩu môi đó rất có thể là điểm yếu của mình.

bamby dùng dĩa xoay mì thành miếng lớn và nhét vào mồm. eunho nhìn anh hút mỳ và nhai với hai má căng phồng, bất giác nghĩ anh thật dễ thương.

có một chút sốt pasta lấp lánh trên môi bamby và eunho không kìm được mà dán chặt mắt vào đó, nhìn bamby dùng chiếc lưỡi có màu hồng nhạt hơn màu tóc của anh liếm đi phần sốt.

eunho nhanh chóng quay đi trước khi suy nghĩ trong đầu trở nên nguy hiểm hơn, cậu hắng giọng "vậy anh thấy sao?"

"mhm, anh thấy cũng được" bamby trả lời một cách miễn cưỡng.

"cũng được thôi á?" eunho hỏi lại, nhìn người đối diện đang cố nhét thật nhiều mì vào miệng. anh thành công nhét đầy hai má, trả lời cậu bằng một cái nhún vai.

"xin lỗi vì đã làm anh thất vọng nha" eunho nói bằng giọng trêu chọc. cậu cố với lấy đĩa của bamby nhưng bị anh hất tay ra.

đĩa pasta bị bamby ăn hết sạch, anh thậm chí còn ăn cả phần thừa của eunho nữa.

"chúc mừng, chae bongby" cậu cất lời sau khi người kia xử lý xong xuôi phần mì của cả hai "anh đã nếm thử món pasta được nấu bởi do eunho độc nhất vô nhị"

mặt anh nhăn lại "thôi tỏ ra mình giỏi nấu ăn chỉ vì em biết cách nấu pasta đi"

"duyên dáng nhỉ?" eunho khúc khích "dù sao thì anh vẫn nợ em một món quà sinh nhật đó"

"tại sao anh phải tặng em cái gì đó để trao đổi trong khi mấy người khác lại không cần chứ?" bamby bĩu môi, đôi môi nhỏ trông thật mềm mại và ngọt ngào làm sao. lại là cái bĩu môi chết người đó, thứ làm cho bộ não của eunho bị trở nên hỗn loạn và khiến chân cậu bủn rủn "thế em muốn quà gì?"

"chắc là một nụ hôn?" eunho buột miệng trước khi kịp suy nghĩ. đôi mắt của bamby mở to vì ngạc nhiên "hoặc là anh có thể mua cho em tai nghe mới" cậu nói thêm, cố gắng tỏ ra thờ ơ như thể điều cậu vừa nói không phải là thứ gì đó vượt quá giới hạn.

bamby suy nghĩ một lúc về các lựa chọn, điều này còn khiến eunho bối rối hơn vì có cái gì mà phải nghĩ cơ chứ? anh ấy thật sự đang băn khoăn không biết có nên hôn cậu hay không sao?

eunho có thể cảm nhận được máu mình đang sôi sục trong huyết quản khi nghĩ về nó, sự mong đợi khiến con tim đập thình thịch dù cho cậu đã cố không "cầm đèn chạy trước ô tô".

"một nụ hôn cũng được" nghe bamby nói xong, cậu chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh đứng dậy đi về phía mình rồi nhanh chóng cúi xuống đặt lên má trái của cậu một nụ hôn "anh không muốn tốn tiền" anh giải thích sau đó quay đi, để lộ ra đôi tai đỏ lừ đập vào mắt eunho.

eunho vuốt nhẹ lên má mình vào đúng vị trí mà bamby đã áp môi vào. cảm giác hơi râm ran, nhột nhột sao đó.

"chỉ vậy thôi hả?" cậu nhõng nhẽo, giọng có chút run run "em muốn một cái bên này nữa" cậu chỉ vào bên má còn lại, cười khúc khích khi thấy bamby lườm mình.

"thôi được rồi" anh nói, tay kéo vai eunho, cố đẩy cậu nghiêng sang một bên để có thể dễ dàng tiến tới gần hơn. eunho phấn khích tới mức choáng váng, thứ cảm giác đó nhanh chóng bị thay thế bằng thứ gì đó... hoang dã hơn khi cậu cảm nhận được hơi thở của bamby phả vào da và nghe được tiếng thở gấp của anh khi khoảng cách giữa cả hai dần được thu hẹp lại.

và vào giây cuối cùng, eunho quay mặt về phía bamby, chào đón thứ đáng nhẽ ra là một cái thơm nhẹ bằng một nụ hôn đúng nghĩa của riêng cậu. hai đôi môi khẽ chạm, cứ mãi vấn vương trước khi rời nhau.

bamby lùi lại, hai mắt mở to và tay chạm vào môi. anh hắng giọng "a- anh đã tặng em quà rồi, nên là... anh đi đây" vừa lắp bắp vừa chạy vụt đi.

eunho cười toe toét trước bộ dạng luống cuống của anh. đôi môi mềm của bamby có vị như rượu vang và món pasta của cậu vậy. và được tiếp thu kiến thức mới này là một trong những món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà cậu từng được nhận.

không biết bamby còn có thể có vị gì nữa nhỉ... cậu phải chăm nấu ăn cho anh hơn và có lẽ sẽ xin thêm món quà khác sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top