🥢
mẹ của do eunho và mẹ của chae bonggu là bạn thân từ thuở thiếu thời, đã cùng nhau trải qua nhiều mốc quan trọng trong cuộc đời. vậy nên, việc con của họ trở thành bạn cũng là điều đương nhiên. cả hai thậm chí còn định sẽ kết thông gia nếu sinh được hai đứa nhóc một trai một gái. thế nhưng, dự định ấy đã đổ bể vì hai nhóc đều là con trai
nhưng có thật là đổ bể không?
chae bonggu 4 tuổi bị thằng nhóc do eunho kém một tuổi đeo bám.
không biết vì lý do gì mà thằng nhóc đó lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo bonggu. mẹ chae bảo vì mẹ là bạn với mẹ do nên hai đứa cũng sẽ là bạn của nhau. bonggu thấy phiền chết đi được, nhưng những lúc chọc cho nó khóc nhè thì cũng vui lắm
"anh bonggu xinh nắm, sau này con muốn cưới anh bonggu!"
thằng nhóc eunho đó đã nói vậy với mẹ chae. đúng là đồ ngốc mà! bonggu chạy tới, tát bốp một cái vào một bên má phính của eunho rồi đứng chống nạnh. eunho bất ngờ bị đánh đau thì khóc ré lên làm mẹ chae phải ôm lấy em mà dỗ dành, miệng vừa mếu máo vừa hỏi anh bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô
"sao anh nại đánh uno?!"
"tại em là đồ ngốc! anh thấy trên tv chỉ có con gái với con trai mới cưới nhau được thôi, con trai với con trai sao mà cưới nhau được chứ!"
eunho nghe anh nói vậy thì nhăn mặt, nén khóc nói với giọng chắc nịch
"mẹ em bảo chỉ cần iu nhau thui là sẽ cưới nhau được. anh không iu uno hả?"
nhìn thằng nhóc trước mặt nước mắt nước mũi tèm lem, cái miệng mếu máo thấy sao mà lại đáng ghét thế chứ! còn nói cái gì mà yêu, bonggu đây không thèm vào nhé!
"em phiền chết đi được!"
bonggu lè lưỡi rồi quay lưng chạy thẳng vào phòng của mình, mặc cho mẹ đang phải dỗ eunho nín khóc
tối hôm đó, bonggu bị mẹ chae mắng cho một trận. chọc cho eunho khóc thì vui đó, nhưng bị mẹ mắng thì không vui chút nào
vì bị mẹ mắng nên bonggu tức lắm, vừa thút thít vừa lên kế hoạch hôm sau sẽ hít le eunho. trêu có tí mà cũng khóc để bonggu bị mẹ mắng, đúng là xấu tính mà!
hôm sau, mới sáng bảnh mắt đã thấy eunho sang. đã vậy, trên tay còn cầm theo hộp gì đó
tối hôm trước vì eunho mà bị mẹ mắng, sáng hôm nay lại vì eunho mà bị mẹ gọi dậy sớm. sao mà bonggu thấy eunho phiền ghê ấy
nhìn thằng nhóc ngồi trước mặt mình đang toe toét, bonggu lại càng thấy càng đáng ghét hơn. tại sao nó lại sang nhà mình, ăn bằng đũa với bát của mình chứ? hay là ở nhà nó không có đũa với bát hả ta?
ngược lại với bonggu, eunho ngồi bên này đang hí hửng nhìn mẹ chae hấp lại hộp màn thầu mình đã mang sang
hôm qua sau khi về nhà, mẹ do bỗng nhiên nói sẽ làm màn thầu cho eunho ăn. nghe tới đồ ăn, hai mắt eunho sáng lên rồi sau đó làm ra vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. sau khi nghĩ xong, eunho chạy về phía bồn rửa, leo lên ghế rửa tay. bàn tay mũm mĩm trắng mịn như mấy múi măng cụt giây trước còn ướt nhẹp, giây sau đã được eunho chùi vào áo cho khô
"mẹ ơi, cho uno gói màn thầu dới mẹ nha! uno mún làm màn thầu cho anh bonggu"
và đó là cách mấy chiếc bánh màn thầu đang nằm trên đĩa ở bàn ăn nhà bonggu được tạo ra. có chiếc được nhồi quá nhiều nhân nên nứt cả vỏ, có chiếc lại xẹp lép như thể bên trong chẳng có gì, nom không chiếc nào giống chiếc nào. thế nhưng, người làm ra chúng thì lại đang nhìn vào đĩa với vẻ mặt tràn đầy tự hào
bonggu nhíu mày nhìn đĩa màn thầu rồi lại nhìn về phía mẹ chae đang đứng sau lưng eunho ra hiệu. mẹ do đang ngồi cạnh eunho, lắc đầu cười
"đây là màn thầu eunho tự gói đó, thằng bé cứ nằng nặc đòi gói màn thầu để mang sang xin lỗi anh bonggu thôi"
bonggu thở dài, gắp một chiếc nhìn có vẻ ổn nhất rồi đưa lên mồm thổi phù phù, sau đó cẩn thận cho vào miệng
"anh bonggu thấy thế nào???"
hình thức xấu nhưng vị thì lại rất ngon, nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhở cùng cặp mắt long lanh đáng ghét của thằng nhóc kia bonggu lại không muốn thừa nhận chút nào
tuy không nhận được câu trả lời nhưng thấy anh ăn ngon lành nên eunho vẫn phấn khích ra mặt, cũng cầm đũa lên bắt đầu gắp màn thầu vào bát
"sau này cưới anh bonggu, uno sẽ nấu cho anh bonggu ăng mỗi ngày nuôn!"
bonggu mở miệng định nói lại nhưng trong đầu bất chợt nhớ về trận mắng tối hôm trước, cuối cùng chỉ có thể ấm ức nín nhịn, im lặng quan sát từng cử động của eunho
vì bonggu đã có thể cầm đũa thường nên bố mẹ chae đã không còn giữ đôi đũa tập gắp nữa. eunho lại ít khi ăn đũa nên nãy giờ vẫn luôn loay hoay với miếng màn thầu trong bát, cũng làm rơi ra bàn khoảng đôi ba lần
vốn là đứa trẻ có tính ngắn nắp, bonggu lập tức chớp luôn lấy cơ hội này đáp lại câu nói ban nãy của eunho
"sao cầm đũa mà em cũng không biết cầm vậy? anh không có cưới người không biết cầm đũa đâu!"
eunho đang loay hoay với đôi đũa bỗng chốc xịt keo. thằng nhóc nhìn anh, hai bên khoé miệng chầm chậm kéo xuống, đôi mắt bỗng chốc đã ầng ậng nước sau đó khóc ré lên. mẹ chae hốt hoảng ôm lấy eunho, mẹ do nghe xong thì cười vang, đưa tay xoa đầu bonggu
"đúng rồi, anh bonggu cầm đũa giỏi thế này thì chỉ cưới người cầm đũa giỏi thôi"
nghe thấy vậy, eunho đang khóc lại càng gào khóc to hơn. mẹ chae cuống quít lau nước mắt cho em rồi nói bằng giọng dỗ dành
"mẹ với anh bonggu nói vớ vẩn nhỉ? em eunho cầm đũa giỏi thế này cơ mà, cô thương nhé"
"sau này con muốn cưới anh bonggu cơ"
"được rồi, sau này cô sẽ cho eunho cưới anh bonggu nhé"
"ai thèm cưới thằng nhóc thò lò mũi xanh đó chứ"
bonggu lè lưỡi nhảy xuống ghế, lại dùng chiêu tốc biến vào phòng ngủ, để lại sau lưng là tiếng nức nở của thằng nhóc mũi thò lò, tiếng dỗ dành của mẹ chae và tiếng cười khúc khích của mẹ do
-
eunho ngồi trong phòng bếp cầm đũa, gắp một chiếc màn thầu chấm nước tương rồi đưa tới trước miệng người ngồi cạnh mình
"a"
người kia đang bận rộn với chiếc nintendo trên tay, nghe thấy tiếng động liền tự động há miệng, hai mắt vẫn không rời màn hình
"vậy ra đây là lý do anh muốn lấy người giỏi dùng đũa hả?"
bonggu nghe vậy thì lập tức liếc eunho một cái rồi lại nhìn màn hình. anh gác chân lên đùi cậu, cựa quậy tìm tư thế ngồi thoải mái nhất
"sao em cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó hoài vậy? đã 20 năm rồi mà"
"thì tại có người từng bảo không thèm cưới thằng nhóc thò lò mũi xanh này đó"
câu nói của eunho vừa dứt cũng là lúc bonggu thắng. anh tắt máy đặt lên bàn, bĩu môi đổi tư thế ngồi hẳn vào lòng cậu. mỗi khi bị cậu trêu bằng cách nhắc lại chuyện cũ, anh đều dùng chiêu này đánh trống lảng
"thôi mà!!!"
anh ôm cổ cậu, giấu đi khuôn mặt có lẽ là lúc này đã đỏ bừng của mình. eunho cười khanh khách, cũng vòng tay ôm trọn lấy anh, lập tức đổi chủ đề
"hồi chiều hai mẹ mới gọi em, bảo là mai chúng mình về nhà đón giao thừa đó"
"ừm"
"mai em sẽ đi làm về sớm, chuẩn bị trước đồ cần mang rồi qua công ty anh đón luôn nhé"
"ừm..."
bonggu dường như đã buồn ngủ, giọng nói nhỏ dần. anh cựa mình đổi tư thế, rúc sâu hơn vào lòng cậu như muốn tìm kiếm thêm chút hơi ấm
nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng, eunho chẳng thể nhịn được mà khẽ cười thành tiếng. người này vẫn luôn đáng yêu như vậy, dù là lúc bé hay cả khi đã trưởng thành như hiện tại
cẩn thận, eunho bế anh bước từng bước thật nhẹ nhàng đi lên cầu thang về phòng ngủ. khi tới bậc thang cuối cùng, cậu hôn nhẹ lên trán anh, thủ thỉ
"ngủ ngon, mơ về em nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top