Chap 7:Hỏi dò
Hôm nay Eunho cảm giác trong người có năng lượng rất tốt nên cậu quyết định sẽ làm một việc gì đó thú vị chăng? Ngẫm nghĩ một hồi,trong đầu cậu hiện ra anh Bamby! Hiện ra anh Bamby thì làm gì?
Cậu cứ vậy kiên trì xem còn việc gì mình chưa thực hiện trong công cuộc thức tỉnh crush ngốc nghếch và cậu nảy ra 1 ý hay! Cậu sẽ đi hỏi dò tình cảm !!!
Nghĩ là làm,cậu nhanh tay với lấy điện thoại để gọi anh.
“Alo?"
“Em nè anh!"
“Ừa biết mà,có chuyện gì không?"
“Anh hay đi chơi với em nhất mà đúng không?"
“Ừ rồi sao?"
“Anh thấy đi chơi với em...có vui không ạ?
“Có."
“Anh thấy em là một người như nào?"
“Gì vậy cha? Hôm nay bị chập mạch hả? sao toàn hỏi mấy câu gì đâu vậy???"
“Thì hôm nay em nổi hứng hỏi vậy thôi...Anh trả lời giúp em đi màaaa."
“Một người tốt !"
“Ủa anh không thể trả lời dài với sâu sắc hơn được hả???"
“À ngoài ra còn lắm mồm,lắm chuyện nữa !"
“...Dạ vậy em cúp máy đây !"
Từ bên tai cậu nghe được tiếng phụt cười của anh khiến cậu lại thoáng chốc râm ran trong lòng.Cái con người này làm gì cũng khiến cậu thấy dễ thương,thấy thích hết.
Sau khi thoáng bật cười,anh lại tiếp tục nói:
“Ây da anh đùa thôi.Nhưng mà em hỏi để làm gì vậy?Không phải để trêu anh đấy chứ?"
“Không em hỏi thật mà! Em hỏi vì tò mò anh nghĩ như nào về em thôi.Với cả em hỏi anh thấy em như thế nào thì sao mà mang ra trêu được chứ ?!?"
“Thì phòng hờ thôi,tại chú em lắm trò để trêu anh lắm mà !"
“Dạ lỗi em hết.Vậy anh nói thử xem em là người như nào!"
“Thì...chú mày tốt tính,biết lo lắng,quan tâm,an ủi người khác.Có năng lượng tích cực,hòa đồng,dễ làm quen...Chắc vậy là ổn rồi ha?!"
“...Dạ vâng em vui lắm ạ!!! Cảm ơn anh!"
“Ừa vậy thôi anh cúp máy nhé...Bye."
“Dạ,bye bye anh."
Ôi,cái hiện thực tuyệt vời gì đây?! Anh nhận xét về cậu như vậy,chính miệng anh ấy nói ra như vậy khiến cậu khoái chết mất thôi !!!
Cậu cảm giác như nguồn năng lượng hạnh phúc này khiến cậu có thể viết được 10 bài tình ca trong chớp nhoáng !!!
Vừa nghĩ môi cậu lại cứ thế nở nụ cười.Cảm thấy quá hạnh phúc nên cậu quyết định chia sẻ với các PLLI trên Weverse:
Bây giờ mình đang cảm thấy rất hạnh phúc ㅎㅎ
Đăng xong cậu xem thử các PLLI sẽ nói gì,phần nhiều là mọi người nghĩ cậu đang được ăn ngon nên thấy vui.Cậu cảm thấy cũng đúng thôi,vì các PLLI sẽ đâu thể biết cậu vui vì được crush nói tốt về mình chứ! Đã thế còn là anh ấy nữa...thành viên cùng nhóm...Dẫu sao cậu cũng cảm thấy các PLLI rất hiểu mình và dễ thương nữa !
Vừa rời tay khỏi chiếc điện thoại cậu đã thấy thông báo tin nhắn nổi lên.Xem thử ai nhắn thì phát hiện là anh Noah! Cái con người thoát ẩn thoát hiện này không biết định nhắn gì đây.
Ai da Eunho à~
?
Gì vậy anh???
Em không qua mắt được
anh đâu~
Anh biết rồi đó nha !!!
Dạ anh biết gì???
Anh nói thẳng luôn được không
chứ em mù tịt luôn rồi nè ㅠㅠ
Thì cái mà chú đăng trên
Weverse ấy!
Chắc là có chuyện liên quan
đến Bamby chứ gì!!!
Ơ
Ủa
Vâng đúng rồi.
Mà sao anh biết???
Không có gì qua được mắt
anh đâu!!!
Anh đoán đó ghê chưa?!
Dạ rất đỉnh.
Xì khen cho qua vậy
mà coi được hả?
Thôi trẻ con không chấp
Vậy-
Thì anh là người già mà
Chấp sao nổi em
Đm
Mày được
Nhưng mà mày không định
kể cho anh mày nghe hả???
Không ạ
Bí mật
Xí
Thế thôi anh đi tập gym đây
Dạ
Người già như anh thì nhớ
chăm sóc sức khỏe như vậy
đều đặn là tốt lắm ạ!
Hôm nay mày khịa anh
hơi nhiều
Hôm sau đến phòng gym
anh mày không tha cho đâu
Dạ em chờ
Ok nhớ mồm
Vậy là nhắn tin xong với Noah,lại còn khịa được ổng nên tâm trạng cậu càng thêm vui !
Đến tối khoảng 8h,cậu chán nản nằm chơi game thì bất ngờ xuất hiện cuộc gọi của anh:
“Em ăn tối chưa vậy?"
Đang chơi dở màn game nhưng thấy người gọi là anh nên cậu vui vẻ trả lời:
“Dạ chưa~ Bé chưa ăn nữa~ Hôm nay anh bao bé nha???"
“Nói cái gì mà gớm vậy?Nổi hết da gà da vịt luôn rồi."
“ㅋㅋㅋ Dạ nhưng mà em chưa ăn gì thiệt,có gì không ạ?"
“Thì cho em cầu được ước thấy đó! Hôm nay anh bao!"
“Dạ dạ ok anh! Vậy bọn mình đi ăn gì vậy?"
“Mì lạnh bình nhưỡng..."
“..."
“Sao? Gì? Không trả lời là thái độ gì đây?Không thích ăn thì khỏi,ở nhà luôn đi !!!"
“Em có nói là không thích ăn đâu..."
“Tại hôm nay người ta thèm nên mới rủ chứ bộ!"
“Anh lúc nào mà chẳng thèm mì lạnh..."
“Vậy là mày chọn muốn ở nhà?"
“Ây không có mà!!! Em đi chứ!!! Quán cũ hay quán mới vậy anh?"
“Quán mới đó để anh nhắn địa chỉ cho."
“Dạ vâng!"
Quả nhiên hôm nay chính là ngày may mắn ngập tràn của cậu! Cậu hí hửng sửa soạn đồ rồi phóng xe đến địa điểm anh đã nhắn.
Mới đến nơi cậu đã thấy anh đứng bên cạnh quán như một cục bông tròn dễ thương rồi.Vì vẫn đang là mùa đông nên tiết trời rất lạnh,anh mặc một chiếc áo bông,đội mũ len,đeo găng và chiếc khăn quàng cổ bằng len từ nãy giờ cũng không biết bao lần anh dụi vào nó.
Mùa đông thực sự rất lạnh.Nhưng cậu cảm giác chỉ cần thấy anh đáng yêu vậy thôi cũng làm cho cậu dễ dàng tan chảy.Quả nhiên là mê người ta quên cả thời gian lối về.
Ngây ngốc mãi cậu mới tỉnh lại tiến về phía anh,để anh đứng đợi vậy cũng không tốt.Nhỡ anh bị ốm thì làm sao?
“Hihi anh Bamby ơi,em tới rồi nè!"
“Ò tới rồi hả vào trong đi,đứng ngoài này lạnh lắm."
“Vâng,vậy nếu thế sao anh không ở trong quán?Đứng đợi em ngoài này không phải rất lạnh sao?"
“Này! Dù sao anh đây cũng lớn hơn mày với cả cũng mặc đồ đầy đủ,ấm áp rồi chứ bộ nên đứng chờ có chết được đâu mà lo?"
“Xì...Anh lớn hơn em có 1 tuổi chứ nhiêu..."
“À vậy hả?! Biết thế khỏi chờ!"
“Hoi mà,em đùa thôi chứ anh đứng chờ em thấy vui lắm ạ!"
Sau đó hai người gọi món và chờ món bằng những câu tán nhảm.Đến khi món ra cả hai người đều tập trung ăn,nhưng ngay sau đó không khí im lặng giữa cả hai đã được xâm chiếm bởi giọng nói của Eunho.
Dẫu sao thì cậu cũng có biệt tài ăn nhanh thần tốc mà! Vẫn đang tiếp tục nói chuyện say mê bỗng cậu muốn test thử anh Bamby có cảm giác gì với cậu chưa?
Thành ra không khí đang ồn ào bỗng chốc hóa im lặng.Bamby có chút thắc mắc nhưng anh cũng không muốn tọc mạch vào chuyện của cậu.Chắc cậu có chuyện gì đó nên cần nghĩ ngợi thôi.
Đương nhiên là vậy rồi...Vì Eunho đang cố gắng nghĩ xem cách nào để biết người kia thích mình rõ ràng cũng như có độ chính xác cao.
Nghĩ một hồi thì Bamby cũng đã ăn gần xong bát mì,ý kiến nảy ra trong đầu cậu bật ra và cậu nhanh chóng cất lời:
“Anh ơi...Vì anh là người anh cũng như người bạn thân thiết nhất của em nên em sẽ cho anh biết việc này!"
“Hả? Ừ đợi chút,anh ăn nốt miếng này là xong,rồi chúng ta ra chiếc ghế gần cửa hàng nói nhé!? Nghe có vẻ nghiêm trọng...Anh sợ nghe xong nuốt không trôi..."
“ㅋㅋ Dạ vâng."
Thanh toán xong,anh cùng cậu ra chiếc gỗ gần đó ngồi.Bất ngờ thay anh lại là người mở lời trước,có vẻ anh đã lo lắng cho cậu.
“Um...Em có chuyện gì muốn kể vậy?Em có thể nói cho anh được rồi."
“Thật ra em có bạn gái rồi..."
“HẢ???GÌ CƠ???"
“A-anh à,anh có thể nhỏ tiếng lại không? Em sợ người ta đánh giá mất..."
“Này! Sao em giấu chuyện này được hay vậy? Hay là nói dối???"
“Ah không có mà anh! E-em với cô ấy- yêu nhau được 3 năm rồi !!!"
“HẢ???SAO??? Ý là yêu nhau 3 năm mà không một ai biết hết...Thậm chí cả anh! Trong 3 năm đấy hai đứa mình vẫn kè kè với nhau mà sao hay vậy? Lúc nào hai bọn mình cũng đi với nhau hết trơn mà sao không biết được gì? Nếu vậy thì mày dành thời gian cho bạn gái kiểu gì vậy hả???"
Nghe xong những lời chất vấn,nghi hoặc hay là bộc bạch của anh ấy đây?Cậu cũng không biết nữa nhưng mà hiện tại,ngay bây giờ cậu cảm thấy rất vui.Cậu phá lên cười đến nỗi còn phải cúi gằm người xuống ôm bụng.
Bamby thì nhìn cậu chẳng hiểu cái 'mô tê' gì và có lẽ có một câu hỏi to dùng đang chễm chệ trên mặt của anh: “Đang cười vì cái gì vậy?"
Sau khi đã cười sảng khoái cậu mới tiếp lời:
“Ah chết tiệt...Em đùa thôi nhưng mà vui chết mất! Cười đã quá đi !"
“Chuyện này mà mày cũng giỡn được hả?Nghiêm túc đó."
“Em cũng nghiêm túc mà anh,em giỡn cái này là có chủ đích đó!"
“Thế nói thử xem chủ đích của mày để bày cái trò này ra là gì?"
“Để test..."
“Hửm? Sao cơ? Test cái gì???"
“Test anh á..."
“Ủa là sao?"
“Ừm thì...Em sẽ gợi ý! Nếu như câu giỡn có bạn gái đó thành sự thật anh sẽ thấy thế nào?"
“?"
Kể cả đã được cậu cho gợi ý thì mặt của anh vẫn lộ rõ vẻ ngơ ngác không thể hiểu nổi.Thấy vậy,cậu chỉ cười nhẹ rồi nói:
“Không sao đâu anh à,anh có thể nghĩ thêm về nó sau.Có lẽ một lúc nào đó anh sẽ có câu trả lời thôi,nhưng đừng bắt em phải chờ quá lâu nhé...Nếu không chắc em sẽ không chịu nổi nói ra điều đó...trước cả khi anh kịp hiểu."
“...Ừm anh sẽ cố."
Cậu nở một nụ cười tươi rói về phía anh.
“Chà,vậy thì tốt quá rồi !"
Trong khoảnh khắc cậu nở nụ cười thật tươi về phía anh khiến anh cảm thấy con tim...đang đập mạnh hơn bao giờ hết...
Cậu cười với đôi mắt cong lên,ánh mắt dù đã híp bé hơn so với mắt ở trạng thái bình thường nhưng vẫn chứa chan những tia dịu dàng.Khuôn miệng cong lên cùng với hàm răng trắng xuất hiện thấy rõ,đan xen với nụ cười là những làn khói trắng do thời tiết lạnh.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy trong bóng đèn vàng ở cột đèn khiến nụ cười càng thêm rực rỡ,ấm áp tựa như có thể xua đi giá lạnh.Mặt anh bỗng chốc đỏ lên trông thấy khiến Eunho sau đó phải cuống cuồng hỏi han:
“Anh bị ốm hay bị cảm hả? Sao em thấy mặt anh đỏ vậy? Hay bây giờ em chở về luôn được không anh?"
“Không,anh không có bị ốm hay cảm gì đâu...Chắc do trời lạnh nên vậy thôi."
“Vậy anh lên xe đi em chở về không có ngồi đây lâu dễ bị cảm lạnh đó..."
“Ừm..."-Anh vừa trả lời,vừa khẽ cúi mặt dụi vào chiếc khăn len với khuôn mặt ửng hồng.
Thoáng cái cậu đã lái xe chở anh về nhà.Đến khi anh chuẩn bị mở cửa để vào nhà cậu khẽ nói cho đủ cả anh có thể nghe được:
“Những câu nghi vấn của anh sau câu em giỡn đã quen bạn gái được 3 năm...Khiến em vui lắm ạ...Bye bye em về thật đây!"
Vừa dứt lời cậu liền phóng xe đi luôn để lại Bamby vẫn còn đứng trước nhà ngơ ngác với hàng vạn câu hỏi vì sao?
Còn về phía Eunho,cậu chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.Dù câu test đó vẫn chưa làm rõ được gì,nhưng ít nhất cậu vẫn nghe được những lời chất vấn ngây ngô của anh.Đúng là phận crush phải người ngốc nên cậu thấy đó cũng đã đủ thỏa mãn,dù cho những câu hỏi ngô nghê đó của anh đã rõ đến nhường nào về tâm tư cậu dành trọn cho anh.
Nhưng,ý kiến về hỏi dò tình cảm thế này quả là việc sáng suốt nhất cậu từng làm! Anh ấy rồi sẽ cho cậu câu trả lời để cậu biết mình có cơ hội tiến thêm bước xa hơn với anh ấy hay không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top