-
20:00, ngày 26 tháng 8.
chae bonggu một lần nữa nói với eunho rằng em rất mệt. đây đã là lần thứ tư trong tuần em xả tiêu cực của mình lên hắn. nhưng eunho không còn hốt hoảng ngăn em lại bằng nụ hôn thô lỗ như thường ngày nữa, hắn chỉ nhìn em chăm chăm bằng đôi mắt vô hồn và nói rằng hắn cũng kiệt sức rồi.
21:45, ngày 26 tháng 8.
chae bonggu và do eunho cãi nhau rất to, em bực tức bỏ về trước và để hắn ở lại một mình.
ngày 1 tháng 9.
em và gã chiến tranh lạnh được 5 ngày rồi. lần này do eunho không còn xin lỗi trước nữa.
3:28, ngày 3 tháng 9.
ngay những ngày đầu thu, chae bonggu và do eunho lại chia tay nhau rồi.
nắng hạ không còn làm em chói mắt nữa, gió cũng kéo đến nhiều hơn và thời tiết cũng dịu dàng hơn bội phần. do eunho, eunho của em, hắn đang làm gì nhỉ? bonggu thở hắt, vùi mặt xuống gối. chôn thứ cảm xúc dơ bẩn của mình thật sâu trong lòng bấy lâu, em có mơ cũng không thể ngờ mình lại nhớ người ấy đến vậy.
trước kia, em chưa bao giờ nghĩ việc sống thiếu hắn lại khó khăn đến thế. khi hắn còn ở đây, ôm chặt lấy em cho qua đêm dài, em chưa bao giờ nghĩ chiếc giường của mình lại rộng rãi đến mức bơ vơ như vậy. khi hắn còn ở đây, em chẳng bao giờ có cơ hội bỏ bữa hay ăn uống không lành mạnh. vì mọi thứ đều đã có người yêu của em tự tay vào bếp làm cho. khi hắn còn ở đây, mùa đông của em sẽ chẳng bao giờ lạc lõng. vì đã có người cầm tay em đút vào túi áo họ trong khi tay họ đan chặt lấy tay em, thong dong mà đi dọc quãng đường. khi hắn còn ở đây, em chưa một lần nào hoảng sợ trước sự độc ác của cuộc đời. vì mỗi lần em khóc, em sẽ luôn được bao bọc trong vòng tay của người mà em yêu nhất. khi hắn còn ở đây, khi những chiếc hôn rải lên khắp mặt em, khi những cái ôm, những câu đùa bỡn và tiếng cười ngặt nghẽo vẫn còn đấy. bonggu bất giác đưa tay sang bên cạnh mò mẫm, rồi lại thất vọng vò rối tóc mình.
"nhớ eunho quá, chết tiệt."
em lầm bầm vài câu trong cổ họng rồi khó khăn nhấc từng mảnh cơ thể ngồi dậy, cố gắng lết cái thân mệt nhoài xuống bếp. nếu có hắn ở đây, em đã sai hắn đi thay vì tự mình làm rồi. bonggu bước từng bước nặng nề, thân thể em như sắp vỡ vụn ra vậy, từng thớ cơ đều nhức mỏi và đến một tia năng lượng em cũng chẳng có. quần áo vương vãi hết trên sàn vì em quá mệt để vứt chúng vào thùng quần áo bẩn. đổ lỗi cho chế độ làm việc quá vất vả và mặc kệ tất cả chúng, em vấp lên vấp xuống như kẻ say rượu vì mấy cái hộp nhỏ đựng đồ ăn nhanh nằm vương vãi trên sàn, nhưng em không quan tâm. cổ họng em khô khốc và em cần nước ngay bây giờ.
bonggu cuối cùng cũng ra khỏi phòng ngủ. em quơ tay bật công tắc đèn cầu thang, bước vội xuống mở chiếc tủ lạnh rồi vơ lấy chai nước tu ừng ực như người không được uống nước suốt 5 ngày. em bóp chai nhựa vừa uống hết vứt vào thùng rác ở bên cạnh, tiếp tục lết chân ra phòng khách. cuộc chia tay giữa đêm kia đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng của em, đến mức bonggu cảm giác như mình có thể ngất lịm đi bất cứ lúc nào. mệt là thế, nhưng em không thể nào ngủ nổi. em bật điện lớn của phòng khách thay vì chiếc đèn tròn cao quá khổ ở ngay bên cạnh, với ánh sáng vàng nhạt phù hợp với tình trạng mệt mỏi của em hơn cả tỷ lần. căn nhà tối mịt đột nhiên sáng chói cả lên trong đôi mắt của kẻ mới chia tay làm người đó phải cau mày một lúc mới thích nghi được.
bonggu tiến về phía chiếc sofa ngồi phịch xuống, ngả đầu tựa vào phía sau, thở dài. em không biết tại sao mình hết lần này đến lần khác làm eunho đau lòng như vậy. cho dù từng tế bào trong cơ thể em đều gào thét lên rằng em yêu hắn, em cần hắn, em không được để hắn đi. song em lại phạm sai lầm liên tục với hai chữ "tâm sự" coi như bao biện.
có lẽ, bonggu luôn sợ eunho không còn yêu mình. nhưng cách em chia sẻ với hắn mới là thứ khiến hắn càng ngày càng phát ngán cả lên. để rồi đến một ngày sợi dây giữa họ bục mất, bonggu chẳng còn lý do gì để níu lấy vạt áo eunho lại nữa.
cho đến bây giờ bonggu mới nhận ra, em, tự khi nào, đã kéo eunho xuống đáy đại dương cùng với mình.
cậu ấy thậm chí chẳng làm gì sai, và cuộc sống của cậu ấy còn trên cả tuyệt vời. eunho có đam mê, có tiền, có tài, có bạn bè và có niềm vui. nắng thu còn đang đón chờ cậu phía trước. cậu ấy đang rất tận hưởng cuộc sống ở ngưỡng đầu hai mươi, việc cậu ấy kiên nhẫn yêu em đã là ân xá rồi. cớ sao em lại ích kỷ kéo cậu ấy theo mình chỉ vì cái mác tin tưởng.
chae bonggu thở ra từng hơi run rẩy. khoé mắt em đỏ ửng lên, cay xè. biểu cảm của em trở nên méo mó. em nấc lên mấy cái, để mặc cho nước mắt chảy dọc sang hai bên tai. một tay em đưa lên bịt miệng, chặn từng tiếng thút thít đang cố gắng bật thốt ra ngoài, tay còn lại túm lấy ngực trái qua lớp áo, ngăn cơn nhói liên hồi từ sâu bên trong.
trong cơn nức nở, đột nhiên bụng em nhói lên từng cơn làm bonggu nằm nhoài xuống ghế trong quằn quại. bonggu có một tật xấu, luôn đau dạ dày khi mệt mỏi quá độ. trước đây, eunho luôn nhắc em uống thuốc và luôn mang cho em cốc trà cam thảo pha sẵn khi em lên cơn đau. giờ thì chẳng có ai nữa. từng tế bào trong em như tê liệt, mọi giác quan giờ đây như chỉ tập trung vào cơn đau ngay vùng rốn. bonggu toát mồ hôi lạnh, nằm co quắp lại, cố gắng hít từng ngụm khí một. mỗi lần bụng em nhói lên, bonggu tưởng chừng mình có thể chết ngay lúc đó. như thể có thứ gì đó đang cố xé toạc bụng em ra, trướng đau kinh khủng.
bonggu nức nở thành tiếng, tay quấn chặt quanh bụng mà rên rỉ. nếu cứ thế này mà chết, chắc chắn sẽ trở thành trò cười mất thôi. em hít thở từng hơi khó khăn, nín nhịn cơn đau lê bước lên phòng ngủ tìm thuốc. đến cả thở cũng trở thành gánh nặng, chưa bao giờ em thấy quãng đường từ tầng một lên tầng hai lại xa đến thế.
"eunho ơi.."
em thều thào trong cơn đau mụ mị, chất giọng mà hắn từng khen là ngọt ngào nay trở nên đục ngầu, khàn đặc. dường như giọng của em đang vỡ tan ra như cách trái tim em đang làm, dường như tiếng rền rĩ gọi tên ai kia đang nhoè đi như nài nỉ.
em quỳ rạp xuống ngay khi vừa đi hết cầu thang. việc bước hết mười mấy bậc cầu thang mà không ngã trong trạng thái này đã là kì tích với em rồi. bonggu an ủi bản thân khi biết căn phòng yêu dấu kia đang ở ngay trước mắt. dùng hết sức bình sinh mà bước vào phòng, lợi dụng lúc cơn nhói kia vừa dịu xuống để chuẩn bị cho một cơn nhói còn đau hơn gấp đôi, em ngay lập tức bật đèn và lục ngăn tủ. và rồi em suy sụp nhận ra gói thuốc cuối cùng đã được sử dụng từ gần một tuần trước.
thịch! thịch! thịch!
bụng em lại tiếp tục nhói lên, lần này khiến em choáng váng ngã xuống sàn. tai em bắt đầu ù đi. nếu không làm gì thì em sẽ chết thật mất. với bản năng sinh tồn tăng lên gấp mười lần, bonggu gượng mình dậy, chới với quơ quào tay lên bàn, vớ được chiếc điện thoại. em cố gắng giữ tỉnh táo mở danh bạ, nhấp đại vào một cái tên rồi gấp gáp nhấn phím gọi.
tút...tút...tút..
"làm ơn nghe máy đi mà."
tút...tút...tút
tút...tút...tú-
"alo?"
"hức..cứu với."
bonggu khó khăn nặn ra từng tiếng thều thào.
"..đau quá...cứu anh với, eunho ơi."
trước khi em ngất lịm đi vì đau đớn, em lờ mờ nghe thấy giọng nói nghèn nghẹt của ai đó qua điện thoại.
"em đến ngay."
-
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top