👼👶
Uno lớn hơn Băm bi 1 tủi nha 😈
Bonggu với Eunho yêu nhau cũng hơn 3 năm rồi , trộm vía chúng nó luôn hiểu cho nhau nên hầu như chẳng cãi nhau bao giờ.
Có thì chắc cũng do Bonggu chán quá nên gây sự.
Eunho dạo này đang thắc mắc nếu em người yêu của nó mà ghen thì sẽ như nào nhỉ?...
Nghĩ là làm liền , hôm đó Eunho quyết định đi chơi tới khuya mới về mà không báo cho em người yêu một tiếng.
"Anh chắc chứ?"
Nhóc Yu Hamin đang sốc , nó không ngờ anh nó chơi liều vậy luôn.
"Anh chắc rồi , chú mày tin anh , anh đang rất muốn xem phản ứng của Bonggu sẽ như thế nào."
Thế là Eunho và Hamin cứ anh một ly em một ly tới khuya vẫn chưa chịu về.
Bonggu đi đi lại lại trong nhà , nó lo đang lo sốt vó, không biết anh người yêu của mình có sao không mà gọi mãi không thấy bắt máy.
tút...tút...tút
Âm thanh cũng lại vang lên , chẳng có động tĩnh nào của Do Eunho cả.
Bonggu chạy hớt hả ra quán bar gần nhà khi nghe tin của Eunho từ Hamin.
Vừa tới nơi nó đã thấy Eunho ôm ấp cô nào ấy trông chẳng dễ thương bằng nó.
Nó tức tốc chạy tới gạt phăng cánh tay của Eunho ra khỏi người rồi quát lớn vào mặt cô gái kia
"Ê!bà cô là ai?sao ôm người yêu tui?bà cô có gì hơn tui vậy?"
"Biết nấu ăn , biết làm việc nhà"
Cô gái kia trả lời nó mặt cứ vênh vênh lên.
Nó nghe xong cứng họng , cái này nó thua thật . Bình thường nó toàn được Eunho chăm như em bé , có phải đụng vô cái gì đâu.
Có khi nào mình vô dụng quá nên Eunho mới tìm người khác không
Nghĩ tới đây nó rưng rưng nước mắt rồi khóc oe oe.
Eunho nghe tiếng khóc của Bonggu mới nhận ra vấn đề , Eunho thấy pha này nó chơi ngu rồi.
Vội chạy tới ôm chặt em người yêu vào lòng rồi vỗ vỗ lưng dỗ
"Ngoan , anh thương , anh xin lỗi nhé anh đùa tí thôi."
"Đùa đéo vui!"
Nó tức , nó quát vô mặt anh người yêu rồi chạy một mạch về nhà.
"Bonggu anh xin lỗi mà."
Eunho đứng ngoài đang gõ cửa phòng hai đứa , nó không dám vào tại sợ vô có khi em bé còn khóc to hơn.
"Cút đi , đi cùng cô kia kìa"
"Thôi anh xin lỗi mà không có cô nào cả , có mình bé thôi đừng giận anh nữa"
"..."
Mãi lúc lâu chẳng thấy động tĩnh gì , Eunho quyết định mở cửa bước vào.
Vừa vô đã thấy cục bông nằm một đống , mũi vẫn còn sụt sịt.
Eunho bước đến gỡ nó ra khỏi chăn rồi đặt nó lên đùi , lau nước mắt cho nó.
"Anh xin lỗi em bé nhé , anh yêu mỗi em bé thôi"
"Đéo tin"
Nó sụt sịt trả lời , giờ nó dỗi rồi còn lâu mới tin.
"Thôi em bé ngoan , anh xin lỗi mà , bé xinh đừng giận anh nữa , anh mua que cay cho bé nhé?"
"Tưởng que cay là xong hả ? Cả mì lạnh rồi cua ngâm tương nữa."
Nhân lúc anh người yêu nó đang phải nịnh nó đủ điều thì nó tiện đòi hỏi luôn.
"Ừ ừ bé muốn gì cũng được , mai anh mua cho bé , giờ ngẩng mặt lên nhìn anh."
Nó ngẩng mặt lên nhìn anh người yêu , nhìn cái mặt thấy ghét quá nên nó cắt một cái vào môi anh.
Anh chỉ cười nhẹ , xoa xoa lưng nó rồi đáp lại nó bằng một nụ hôn ngọt ngào.
"Em bé ngoan"
Bonggu tha cho lần này đó.Không có lần sau đâu.
🐹"gọi bé là gì?"
🐶"em bé ngoan"
Ê thích kiểu này quá hay làm thêm mấy cái nữa nhỉ 😭 kiểu uno gọi băm bi là em bé 👼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top