🍲🍜

Eunho rất thích ăn , nó có thể ăn mọi lúc , mọi nơi , mọi thời điểm.Eunho ăn mà chẳng bao giờ thấy ngán tới nỗi mà mẹ nó phải cấm nó ăn và chỉ cho ăn đúng 4 bữa một ngày.

Trong một lần Eunho đang ăn bún bò của cô đầu ngõ , nó thấy có một chàng trai tóc hồng , da trắng hồng , dáng người lùn lùn trông xinh cực đang chạy bàn cho quán.Nó mải nhìn người ta quá mà bỏ quên luôn tô bún bò đang ăn dở.

Người trông xinh xinh đó là Chae Bonggu, con của cô chủ tiệm.Hôm nay được nghỉ nên nó phụ mẹ bưng bê.Thế éo nào nó cứ có cảm giác thằng cha kia đang nhìn nó chằm chằm làm nó nổi da gà da vịt.

"Nhìn chó gì nhìn mãi thế"
"Em đẹp lắm"
"?"

Theo lời kể của mẹ thì Bonggu mới biết cha đó tên Eunho , nhỏ hơn nó một tuổi.Cũng đẹp trai đó mà nết hơi kì.

Ở lớp học tiếng anh , lúc nó đang chăm chú nghe giảng thì cứ có tiếng nhồm nhoàm vang vảng bên tai , quay qua mới biết vẫn là cái tên đó , tên mà khen nó đẹp.

"Này!sao ăn hoài vậy , có để cho người khác học không?"
"Nhậu nhứ nhọc nhi nhừng nhoan nhâm nhến nhôi"
"..."

Hôm nay mẹ Bonggu kêu ship bún bò cho khác đã đặt.Lúc đang đạp xe tới nhà khách đùng cái xịt lốp là nó thấy có điềm rồi.Ai có mà ngờ giao tới lại là nhóc Eunho đâu.

"Ầy , nhóc xinh nay giao hả.Anh cảm ơn nhá."
"Anh lớn hơn mày một tuổi đấy xưng hô cho đàng hoàng vào."
"Ủa thiệt hông đó?"
Thang cho
Bonggu tức tính chửi mà nghĩ lại mình có việc cần nhờ nó nên đành thôi.
"Mà nhà em có bơm xe không?cho anh mượn với , nãy đi xe anh xịt lốp rồi."
"Có.Anh vào nhà đi rồi em đưa"

Nhà sạch , phòng thơm
Đó là suy nghĩ của Bonggu khi vừa bước chân vào nhà , nó còn vinh dự được mời lên phòng nhóc Eunho chơi cơ.
Nó mượn có cái bơm thôi mà?Rồi bơm đâu?

"Phòng em rộng nhỉ , thơm nữa"
"Anh có thể tới bất cứ lúc nào"
"Mày tin anh vậy à , mình mới gặp có mấy lần."
"Tại em thích anh mà"

Kể từ khi nói câu tỏ tình đó , nó chẳng thấy Eunho tới nhà nó ăn bún bò nữa làm nó buồn hiu.
Tỏ tình người ta xong chơi bài chuồn hả?chó vậy.

Một hôm khác mẹ nó lại kêu nó đi giao bún bò cho khách , mà địa chỉ này lại chính là nhà của Eunho.

"Eunho có nhà không ạ?"
Nó giao đồ mà người nhận là một cô lớn tuổi chứ chẳng phải Eunho.
"Nó bị bệnh nằm trên phòng kìa.Cháu là của nó hả?vào đi."

Nó vô được phòng Eunho với sự đồng ý của bác gái , vừa vô đã thấy cái đầu bạc lấp ló dưới lớp chăn , nó tới gần sờ trán thì thấy nóng ran.
"Sao nóng vậy?hông uống thuốc hả?"
"Anh hả?anh tới hồi nào vậy"
Eunho thều thào hỏi , nó ghét thuốc nhất trên đời nên cứ mặc kệ bệnh chẳng thèm uống thuốc.
"Ăn cháo rồi uống thuốc mau!bộ em muốn bệnh tới chết hả?"
"Không chết được đâu , em còn phải làm người yêu Bonggu nữa."
"Uống đi rồi anh đồng ý."
"Nhớ đó"
Nó cố nhịn cái đắng của thuốc mà nuốt ực vào , nhìn mặt nó nhăn nhó vì thuốc đắng trông xấu kinh.
Bonggu chưa kịp mở miệng khen giỏi đã bị Eunho kéo lại thơm cái rõ to vào má rồi dần chuyển sang môi.

Vậy là từ nay Eunho thoát ế rồi , đã thế người yêu còn xinh , hay làm nũng trông dễ thương cực , lại còn được ăn bún bò do mẹ người yêu nấu thì còn gì bằng.

🐹"sao mày dám đi ăn bún bò quán khác?hết thương tao rồi chứ gì?"
🐶"hông có , hôm đó quán anh nghỉ mà , em thương anh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top