Chap 20

*flashback*

Choi Hyun Jin trong hình hài một đứa nhóc 9 tuổi bước vào trường của chị mình, gương mặt háo hức cùng với thân hình nhỏ nhắn cố nhướn người nhìn vào bên trong, nhưng đứng chờ cho tới khi trường không còn ai ra vào nên cậu ta bắn đầu lo lắng tiến vào trong.

Nào ngờ chưa kịp vào trong đã thấy chị mình rơi từ sân thượng xuống chỉ cách mình 5m, ngay khi vừa thấy chị mình nằm mở to mắt với vũng máu bên cạnh, Choi Hyun Jin đứng bất động tại chỗ nhìn lên trên.

Đôi mắt ấy vô tình thấy nhìn những con người kia, từng gương mặt của bọn họ đều được cậu nhớ kĩ không thể nào quên được. Cú sốc khi thấy chị mình rơi xuống chết ngay trước mắt khiến Choi Hyun Jin bị ám ảnh đến khi lớn.

Đứa trẻ ấy ngồi bên cạnh chị mình khóc nức nở, cũng nhờ vậy mà khiến bảo vệ nghe thấy phát hiện ra sự việc. Không biết có phải nghe thấy em khóc hay không mà Choi Yu Jin rơi xuống từ tầng 5 năm như vậy mà vẫn còn thoi thóp được.

Cho đến khi chuyển đến bệnh viện, khi bác sĩ đang cầm máu hồi sức tim phổi thì cũng là lúc nhịp tim của cô gái ấy chạy một đường thẳng. Choi Hyun Jin đau đớn, khóc đến mất cả giọng ôm lấy chị mình.

"Chị ơi......chị.....chị ơi!!!"

Nỗi đau vẫn chưa kịp nguôi ngoai thì Choi Hyun Jin lại nhận thêm tin mẹ mình qua đời, trong lúc diễn ra đám tang của cả hai chỉ có mình Jang Tae Hwang là ở bên động viên Choi Hyun Jin.

Cá nhân cậu ta cũng biết đây là người bạn trai luôn ở bên cạnh chị mình những lúc khó khăn, cậu ta cũng nhiều lần gặp mặt Jang Hyun Jin rồi nên cả hai cũng xem nhau như anh em.

"Đừng khóc, chị hai và mẹ em ở trên nhìn thấy sẽ đau lòng lắm....."

"V....vâng"

Bẵng đi một thời gian khi cậu ta được 11 thì lại nhận được tin người mình coi là anh trai đã thắt cô trong nhà, trong suốt khoảng thời gian diễn ra tang lễ chỉ có mình cậu biết mà thôi.

Khi đọc những dòng nhận kí của Jang Tae Hwang, Choi Hyun Jin lại càng tức điên hơn khi người khiến chị và anh mình chết đều là do bọn chúng, cậu ta cũng biết được việc chị mình bị bạo lực học đường ra sao.

Lặng lẽ lén chôn cất thi thể Jang Tae Hwang ngay cạnh chị mình, đứng trước mộ cậu ta đã lập lời thề sẽ giết bọn chúng không chừa một tên.

"Em nhất định sẽ khiến họ phải trả giá!!!"

Đến năm 18 tuổi sau khi rời khỏi thành phố ấy đi đến jeju sống, Choi Hyun Jin quyết định sẽ phẫu thuật thẩm mĩ trở thành Jang Tae Hwang quay về báo thù từng người một.

Lật lại từng dòng nhật kí năm xưa, cậu ta biết ba của Jang Tae Hwang bị oan nên đã lên kế hoạch lật lại vụ án, mãi đến 6 năm sau khi mọi thứ đã ổn, cậu ta bắt đầu tìm kiếm những văn phòng luật sư nhỏ và vô tình gặp được Eunseo.

Mọi thứ tiến triển như đúng kế hoạch, chỉ tiếc là Choi Hyun Jin lại không ngờ Eunseo lại đang can thiệp quá sâu vào vụ này như vậy, lại còn thân với cảnh sát phụ trách vụ án này, nên bắt buộc cậu ta phải thủ tiêu Eunseo.

Nhưng hết lần này đến lần khác đến thoát nạn một cách kì lạ, mọi chuyện sau đó vẫn cứ tiếp diễn như diễn biến.

*end flashback*

Eunseo và Bona nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần dập xương, gẫy tay gãy chân nhưng thay vì đáp xuống mặt đất cứng ngắt thì cả hai lại cảm thấy rất mềm lại còn bồng bềnh nữa.

"Xem cảnh hồi nãy có cảm động không cơ chứ!"

Exy cho hai tay vào túi quần bước tới nhìn hai con người kia, người ta đã giăng phao hơi từ đời nào rồi, vậy mà cứ níu cứ kéo, nếu ngay từ đầu chịu bỏ tay ra thì có phải đỡ mất sức không.

Bắt giam Choi Hyun Jin, Exy cùng mọi người thu dọn tàn cuộc, còn hai người kia thì vô viện nằm nghỉ mát. Đáng lí chỉ có mình Eunseo thôi vì cánh tay đang bị thương, nhưng vì hai người họ cứ dính nhau cho tới lúc ngủ nên Exy đã đề nghị bế họ lên giường cùng luôn.

Làm việc dài ngày, thức đêm không ăn uống đầy đủ nên hai đứa ngủ từ sáng sớm đến tối mịt. Và giờ thì cả hai đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ với ly sữa trên tay.

"Sao lúc đấy em lại không buông tay chị? Chuyện sống chết sao có thể đùa chứ?"- Bona xoay qua nhìn Eunseo

"Em đã nói hết rồi, chỉ đơn giản là 'chị là tất cả đối với em', mất chị chẳng khác nào chim mất cánh"

Eunseo đưa tay nâng ly sữa lên uống một hơi hết sạch rồi đặt lên bàn, đến khi lấy hết dũng khí mới dám quay qua nhìn Bona.

"Em chọn đúng rồi đấy, nếu lúc đó em buông tay chị thì em chết chắc"

Cả hai nhìn nhau phì cười, chỉ nghĩ đến việc một trong hai không còn trên đời này nữa thì cả hai chẳng thể nghĩ nỗi. Bona mỉm cười lặng nhìn Eunseo, ánh mắt nhìn vào từng ngũ quan đẹp tuyệt trần, Bona biết nếu bản thân không chủ động thì cho tới già câu chuyện này vẫn sẽ cứ tiếp tục như vậy mất.

"Gì vậy? Sao lại....."

Eunseo tròn mắt khi cảm nhận đôi môi của Bona chạm vào môi mình, nhịp tim đang yên bình bấy lâu nay bỗng được đánh thức một cách mạnh mẽ, cảm xúc kiềm nén bấy lâu nay đều vì giây phút này mà bùng nổi.

Bona dứt ra khỏi nụ hồn nhìn vào nét mặt Eunseo, quan sát xem người kia có thích hay không.

"Nụ hôn này là tình bạn ư?"- Eunseo

"Chị đủ trưởng thành để biết được cảm xúc lúc này của mình, nếu như cảm xúc của em giống như chị.....vậy thì hãy để nó cảm nhận lấy nhau đi....."- Bona

Eunseo chớp mắt vài cái nhìn xuống đôi môi đỏ hồng của Bona, rồi lại đánh mắt lên nhìn thẳng vào mắt chị, tay phải đưa lên vén vài sợi tóc vướn trên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Thật tuyệt khi cả em và chị đều có chung một cảm xúc với nhau"

Dứt lời Eunseo áp môi mình lên môi Bona nhẹ nhàng mút lấy, Bona nhướn người vòng tay qua cổ Eunseo hòa nhịp theo tiết tấu. Dần dần nụ hôn trở nên dồn dập hơn, tiếng động hai người tạo ra vang cả căn phòng tăng thêm cảm xúc cho cả hai.

Eunseo đưa tay ôm lấy eo Bona siết chặt, tay còn lại đặt sau gáy xoa nhẹ để tăng cảm giác kích thích, đây không phải là kinh nghiệm tích lũy trước đó, mà chỉ là bản năng khi hôn người mình yêu của con người mà thôi.

Bona chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào ấy không lối thoát, lúc trước Bona sợ Eunseo nhận ra tình cảm của mình, hay nghĩ đến việc hai đứa yêu nhau rồi sẽ vì một việc gì đó mà chia tay, đến lúc đó Bona sợ hai đứa sẽ không thể như vậy nữa nên đã chôn giấu tình cảm của mình.

Ngay tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chính câu nói của Eunseo đã đánh thức con tim ngủ yên của Bona. Bây giờ mới để ý là Eunseo đã thay đổi rất nhiều thứ, đến bản thân chẳng nhận ra điều đó, và cả mối quan hệ của cả hai cũng sẽ thay đổi sau giây phút này nữa.

Hòa vào nụ hôn bằng cả con tim và tâm trí, cả cơ thể cả hai như dính vào nhau, đến khi chẳng thể thở được nữa thì hai người mới lặng lẽ buông ra. Eunseo ngước lên nhìn Bona, tay tiếp tục vén tóc qua một bên để ngắm được gương mặt đỏ ửng của người yêu, sắc thái này Eunseo chưa từng thấy qua, vì quá đáng yêu nên cuối cùng Eunseo lại nhướn người hôn vào trán đối phương một cái.

Khung cảnh chuyến đến bên chiếc giường, cả hai cùng nằm trên đó ôm lấy nhau.

"Em thích chị từ khi nào thế?"

"Hmmm khi chị chia tay mối tình đầu, nhìn thấy chị đau lòng khóc đến ngất xỉu, cảm xúc của em lúc đấy rất kì lạ, sau nhiều lần như thế thì em mới biết mình đã yêu chị rồi"- Eunseo nói xong ngài ngùng vùi mặt vào hõm cổ Bona khẽ cười.

"Chị chia tay mối tình đầu là vào cuối năm lớp 11 thì phải? Em thích thị lâu như thế sao?"- Bona

"Ừ nhỉ? Sao em có thể nhịn lâu đến như thế được nhỉ?"- Eunseo

"Ha....nếu chị không chủ động thì em tính để chị già rồi mới nói hay gì"- Bona

"Đâu? Em tính sinh nhật chị rồi mới thổ lộ ấy chứ, còn chị.....chị thích em từ bao giờ thế?"

Bona trầm ngâm nhìn lên trần nhà, nhớ lại mới thấy là hình như khoảng 7 năm trước thì phải, lúc đó Eunseo đang là nhân viên mới nên phải đi theo đàn anh đàn chị học hỏi, vì quá bạn nên Eunseo đã bỏ rơi Bona tận 1 tháng trời không liên lạc.

Trong 1 tháng đó Bona cứ như chết lên chết xuống vậy, cảm giác nó khó tả lắm, nhiều lúc thấy Eunseo nắm tay ai đó ngoài mình là Bona nổi sùng lên liền. Trước khi nhận ra mình yêu Eunseo thì Bona chỉ nghĩ là vì chơi với nhau lâu nên Bona có tính chiếm hủ nhẹ với Eunseo thôi, nhưng dần dần khi Bona để ý đến từng cử chỉ ấm áp mà Eunseo chỉ dành riêng cho mình thì Bona mới biết mình đã yêu những điều đấy mất rồi.

"Sao chị lại không trả lời chứ?"- Eunseo ngóc đầu dậy, chống tay tựa đầu nhìn Bona.

"Khoang đã? Nếu em đã yêu chị vào lúc đó vậy tại sao em lại hẹn hò với cô ta chứ?"- Bona quay lại nhíu mày nhìn Eunseo

"Dạ???"- Eunseo ngớ ra nhớ đến tình cũ duy nhất của mình.

"Tại sao? Em nói đi chứ! Ấp úng gì ở đây!"

"Thật ra vì em thấy chị hẹn hò với người khác nên em đã có hơi bực trong người một chút....."

"Vậy là em hẹn hò với con gái nhà người ta tùy hứng như vậy à"- Bona bật dậy khoanh tay nhìn Eunseo, thật không ngờ Eunseo lại là loại người như vậy.

"Em công nhận em sai, nên khi thấy mình không nên làm vậy em đã đề nghị chia tay và thực hiện lời hứa sẽ tới đám cưới của chị ấy còn gì"

Eunseo cũng vội ngồi dậy giải thích cho Bona hiểu, thật chẳng muốn mới yêu nhau lại bị giận đâu. Nghe tới đây đôi hàng chân mày của Bona cũng dãn ra, thì ra là vì vậy nên mới dự đám cưới của người yêu cũ.

"Đồ tồi"

"Em tồi á??? Em mà tồi á??? Chị nói em tồi?????"

"Đúng là đồ tồi mà"

Bona nằm xuống kéo mền chùm hết cả đầu cười khà khà, chỉ có Eunseo là vẫn còn ú ớ vì tự dưng bị chửi là đồ tồi. Nói là thế nhưng vì ngủ quá nhiều nên cả hai lại nói chuyện với nhau, nhờ vậy cũng khui thêm một tin.

"Em làm luật sư cũng vì chị nốt luôn sao?"- Bona lại thêm một phen bất ngờ, vậy mà cứ nghĩ Eunseo theo học vì thích chứ.

"Vì chị nói chị thích người yêu là công tố viên, nhưng sau đó lại đổi ý vì công tố viên bận, và chị chọn luật sư, em đã nộp đơn vào trường luật sau hôm đó"- Eunseo

"Em là đồ ngốc hả?"- Bona

"Đâu, nghĩ lại thì quyết định làm luật sư cũng đúng đấy chứ"- Eunseo cười khà khà gác tay ra sau cổ

"Đúng cái khỉ gì?"- Bona

"Chị thử nghĩ đi, trong suốt mấy năm chị làm cảnh sát đã gây ra biết bao nhiêu chuyện, cũng may em là luật sư nên đã giải quyết ổn thỏa đấy, chứ nếu em là bác sĩ thì không phải chị sẽ tốn một mớ tiền rồi sao?"- Eunseo

"Ý em bảo chị là kẻ gây rắc rối ấy hả?"- Bona

Nhận thấy có gì không ổn ở đây nên não Eunseo nhảy số liền.

"Không, cả hai chúng là đều là kẻ rắc rối khi ở cạnh nhau"

Bẵng đi thêm một tuần sau đó thì vụ án cũng đã chính thức khép lại, vui hơn là khi Dawon cũng tỉnh lại sau khi xém tí nữa là thành người thực vật. Tất cả cùng mở tiệc ăn mừng tại phòng bệnh của Dawon, ai cũng ăn uống hào hứng chỉ có Dawon là uống nước lọc ăn cháo, vì mới tỉnh dậy chưa được bao lâu nên dạ dày vẫn còn yếu nên không thể ăn mấy đồ đấy được.

"Ya! Mấy người coi vậy được không hả? Sao có thể đối xử như vậy với người bệnh chứ?"- Dawon phàn nàn gõ tay lên chiếc bàn nhỏ đang đựng tô cháo.

"Thôi nào, tức giận sẽ khiến chị mệt hơn đấy"- Dayoung vừa nhai đùi gà vừa nói.

"Khi nào tỉnh lại chị sẽ đãi em một bữa"- Exy

"Ý em là sao chị và mọi người lại ăn ở đây?"- Dawon

"Tại ăn trước mặt chị nó mới ngon được"- Eunseo

"Đúng luôn"- Bona dơ ngón tay cái lên tán thành.

"Có tớ cũng đang ăn cháo cùng cậu mà"- Luda mỉm cười dơ tô cháo của mình lên.

"Tớ biết cậu đang giấu cánh gà sau lưng, nên cậu cứ ăn đi"

Dawon gật gật đầu nhắm mắt lại nằm xuống giường, đau khổ thế là cùng.

Seola và Soobin dắt nhau đi ăn cưới của chị hai Seola, nhưng không ngờ là chị hai lại mời cả Eunseo và Bona. Eunseo thì là luật sư biện hộ cho chị hai trong lúc tranh chấp đất đai, Bona thì là vị cảnh sát đã phá banh cả cái quán thịt của chị hai chỉ vì muốn bắt tên cướp, bởi ấn tượng đó dữ dội nên chị hai quyết định mời Bona tới ngày cưới luôn.

Sau khi tuyên thề trao nhẫn cưới cho nhau là tới giờ quẩy liền, Soobin bước lên sân khấu hát tặng cho đôi vợ chồng mới cưới một bài, còn thêm vài ba động tác nữa cho thật hip hop, Eunseo cũng lên góp vui cho không khí sôi động.

Ở bên dưới Seola nhìn Soobin mà cười lăn lộn, cười chảy cả nước mắt, còn móc điện thoại ra quay nhưng chưa được mấy giây lại gục lên gục xuống, đến ba mẹ Seola còn ngơ ngác không nhận ra đứa con điềm tĩnh của mình.

Bona ngồi ở dưới nhìn Eunseo cười tít không thấy mắt ở đâu, đến khi bị Eunseo kéo lên nhảy cùng thì cả hai thành bộ đôi quậy phá bậc nhất nơi đây.

Đến phần tung hoa thì mọi người dàn xếp lại chuẩn bị chụp, Seola thì ngồi ở dưới lặng lẽ nhìn bên cạnh là Bona đang nâng ly uống rượu.

"1!2!3!"

"Aghhhhhhh"

Với lợi thế chiều cao của mình, Eunseo ủi bay mấy người kia nhào đến chụp hoa, sau khi cầm được nó Eunseo liền nhìn về phía Bona dơ bó hoa lên cười hạnh phúc. Ngại quá nên Bona đưa tay lên che mặt lại nhưng mắt vẫn nhìn đến Eunseo.

Đến phiên chụp hình thì tất cả đứng xếp thành hàng ổn định.

"Tặng chị này"- Eunseo đưa bó hoa qua cho Bona mỉm cười tít mắt.

"Cảm ơn em"- Bona ngại ngùng cầm lấy nó.

"Nào! chuẩn bị chụp hình nhé, 1!2!3"

Eunseo choàng tay qua eo Bona kéo sát lại gần mình, thay vì nhìn vào camera cả hai lại nhìn nhau, nhưng chỉ một tấm thôi chứ mấy tấm sau là nhìn thẳng vào cam.

Cũng trong khoảng thời gian đó, có một người đang không chú tâm vào màn hình một tí nào, Seola cứ nhìn qua Soobin mãi, chụp 10 tấm thì hết luôn 10 tấm nhìn Soobin rồi.

"Chị nhìn em hoài vậy"- Soobin cười hớ hớ quay qua đánh vào vai Seola

"Ui~~~"- Seola cười méo xệ đưa tay lên xoa chỗ bị đánh.

Kết thúc tiệc, Seola lái xe đưa Soobin về nhà một cách an toàn.

"Chị muốn vào trong chơi chút rồi về không?"- Soobin

"Đương nhiên"

Soobin dẫn đầu mở cửa, vừa vào nhà là Soobin đặt túi sách lên sofa đi tới tủ lạnh lấy ra hai chai nước mát lạnh cho vị khách khó tính.

"Đây, chị cầm đi"

"Cảm ơn em"

Seola nhận lấy rồi ngồi xuống ghế uống, tu hết nửa chai nước thì Seola mới lấy giọng ho lên vài tiếng.

"Nhìn mặt chị căng ghê dị đó, sao~~~"- Soobin đặt chai nước lên bàn khoanh tay nhìn Seola.

"Em có người yêu chưa?"- Seola

"Em bận gần chết, chị biết mà nhưng sao chị lại hỏi vậy?"- Soobin

"Nếu em không ngại bị người ta đàm tiếu thì em hãy hẹn hò với chị đi Park Soobin!"

Seola bỏ tay lên bàn gõ nhịp, mắt nhìn thẳng vào Soobin. Một bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn nhà, Soobin nhìn Seola chớp chớp mắt mấy cái.

"Chỉ vậy thôi sao?"- Soobin

"Hả?"

"Ý em là chị chỉ nói nhiêu đó thôi hả? Không còn gì khác sao?"

"Em biết chị không thể nói những lời đấy mà"- Seola đưa tay lên che mặt lại cười ngại ngùng

"Người gì đâu mà khô khan hơn cả đào sấy khô nữa"- Soobin chậc lưỡi với tay lấy chai nước uống

"Vậy em nghĩ sao về người khô khan như vậy, chị biết hình mẫu người yêu mà em muốn rất cao, liệu có thể hạ thấp xuống chứ, cả giới tính cũng có thể không?"- Seola

"Chị đúng là ngốc mà, chẳng phải những thứ hình mẫu em luôn nói tất cả đều hướng về chị sao? Từng cái một đều là từ chị mà ra đấy Kim Seola- ssi"

Soobin đứng dậy đá chân cái bàn ra xa một tí, còn mình thì ngồi lên đùi Seola. Đột nhiên mọi thứ không giống như Seola tưởng tượng nên bản thân đơ ra như tượng vậy, cứng ngắt voi cùng.

"Chị nghĩ mình nên về nhà rồi, em ngủ ngon nhé"

Seola nắm lấy hai cánh tay Soobin kéo dậy, bản thân thì vội vàng mang giày bỏ chạy, nhưng khi đặt tay lên nắm cửa liền dừng lại.

Soobin đứng ở trước khoanh tay nhìn Seola, miệng lẩm bẩm đếm từ 1 tới 3, vừa kết thúc thì Seola quay lại ép Soobin vào tường.

"Thế là em đồng ý hay không?"- Seola

"Sự thông minh thường ngày của chị đâu rồi chứ, trong chị đần thúi ra ấy"- Soobin

"Ya! E....."

Seola nín thở mở tròn mắt cả ra khi bị Soobin hôn, nhận thấy sự cứng đờ ở đây Soobin liền choàng tay kéo Seola xuống một cách mạnh bạo. Cảm nhận được đôi môi ấm nóng của Soobin, Seola liền di chuyển tay siết chặt lấy eo đối phương ép sát vào người mình, cả hai dây dưa một lúc thì rời nhau.

"Soobin à~~~ tối nay chị ngủ lại nhé!"- Seola tựa trán lên trán Soobin lắc nhẹ qua lại.

"Em đâu có cấm chị đâu"- Soobin ôm lấy Seola đẩy lên phía trước tiến vào phòng ngủ, Seola vội vàng lùi chân để không vấp té.

*chuyển cảnh*

Kể từ khi hẹn hò thì hai đứa thấy không có gì thay đổi mấy, tại vì bình thường hai đứa đã giống một đôi yêu nhau rồi, đi làm cùng nhau, gọi điện rủ đi ăn trưa, hay gọi điện thoại nói chuyện vu vơ khi không có việc gì làm, tan làm về cùng nhau....ngoại trừ mối quan hệ của cả hai thêm vào chữ 'yêu' thì không có gì khác lạ hết trơn.

"Oi oi Son Eunseo!!!"- Bona vẫy tay thu hút sự chú ý khi thấy Eunseo đã tan làm

"Sao chị không vào trong"- Eunseo ôm chầm lấy Bona một cái mới hỏi thăm.

"Chị cũng vừa mới đến thôi à, mà thôi hôm nay chị muốn ăn lẩu, mình đi nhé"- Bona

"Được thôi, em cũng đang thèm đây"

Cả hai nắm tay nhau bước đi, cười nói với nhau không thôi, gặp nhau suốt nhưng không lúc nào hai đứa không ngừng nói cả. Bởi vì vậy mà ta có chap đầu miêu tả sương sương cuộc sống của cả hai như vậy đấy.

Thật tuyệt vời khi người ta thích cũng thích ta đúng không nào, đặc biệt hơn khi ta chúng ta luôn nhìn thấy sự trưởng thành vào từng khoảnh khắc của nhau. Cả Kim Bona và Son Eunseo cũng vậy, hai người đều thấy đối phương trong nhiều mặt khác nhau, có mặt xấu mặt tốt nhưng thật tuyệt khi hai người vẫn bên nhau khi đối phương tồi tệ nhất.

Từng dòng kí ức khẽ hiện lên, từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, từng hình ảnh như một thước phim tua chậm dành riêng cho cả hai.

"Ya! Son Eunseo"

"Chị Bona...."

"Son Eunseo!"

"Bona unnie...."

"Eunseo à~~~"

"Chị...."

"Seo à~~~"

"Bbo Bbo~~~"

____________________End__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top