7

"Biết cái gì cơ?" Luda

Cậu nhìn chị của mình, thở dài đứng lên. Cậu đứng lên vì chị ấy đã sơ cứu cho cậu xong rồi. Bước đến cầu thang bậc đầu tiên thì đứng lại, vẫn quay lưng lại với Luda và nói...

"Ba mẹ của Nam Dawon đã là người gián tiếp giết ba mẹ của mình" Eunseo

"Cái gì cơ?" Luda

Chị ấy đứng phắc dậy. Cậu quay người lại rồi nói với chị của mình...

"Vào ngày hôm ba mẹ mình bị tai nạn và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Chính ba mẹ của Nam Dawon đã không cấp cứu và bỏ mặt cho ba mẹ của mình đến chết" Eunseo

Cậu nắm tay thành nắm đấm đến nổi cả gân xanh...

"Tại sao có thể? Tại sao lại không chịu cấp cứu cho ba mẹ của mình?" Luda

Chị của cậu suy sập tinh thần. Không tin được những thông tin mình vừa nhận được...

"Tất cả là do tên phó Tổng thống nhà Xanh. Chính ông ta đã tông ba mẹ của mình và ra lệnh cho ba mẹ của Nam Dawon không được cấp cứu" Eunseo

Cậu lau đi nước mắt của mình rồi nói tiếp cùng với nắm đấm đập vào tay vịn cầu thang...

"Tôi sẽ cho mấy người đó biết như thế nào là giết người. Lạm dụng chức quyền à?...Hơ...TÔI SẼ GIẾT CHẾT TỪNG NGƯỜI MỘT LIÊN QUAN ĐẾN VỤ NÀY" Eunseo

Nói rồi cậu bước lên phòng để lại bác quản gia cùng với chị của cậu ở lại. Hai người họ không ai tin nổi vào sự thật. Cậu còn thừa nhận mình là kẻ giết người nữa chứ. Luda với bác quản gia thu dọn lại hiện trường vừa nãy. Chợt hai người họ nhớ ra người yêu của cậu là một cảnh sát. Liệu có ổn khi cả hai thành đôi? Một kẻ giết người với một cảnh sát?...


.

.

.


Cậu hôm nay đã đến nhà của cô để chơi. Vì là cuối tuần ngày nghỉ nên cả hai đã dành thật nhiều thời gian cho nhau. Cậu đang đi bộ trên đường từ nhà đến nhà của cô...

"Ah...Eunseo..." Bona

Cô đứng trước cửa nhà để đợi cậu, đứng nhảy nhảy vẫy tay với cậu. Cậu mặc trên người chiếc áo màu hồng nhạt kết hợp với quần màu be. Cậu đi tới và ôm cô vào lòng, cả hai đi vào nhà...

"Anh ngồi đó coi tivi đi để em đi xuống dưới bếp gọt trái cây" Bona

Cậu bật tivi lên rồi coi mấy kênh về thời sự còn cô thì dưới bếp gọt trái cây...


"Ah... Anh thắng em nữa rồi" Bona 

Cô xị mặt rồi đánh vào vai cậu...

"Sao giỏi bằng em được, tại chơi game nên anh giỏi vậy thôi chứ ở ngoài đời thì làm sao bằng em được hả? Người yêu của anh là nhất!" Eunseo

Cậu nựng má của cô rồi còn bóp bóp...

"Chúng ta chơi tiếp ván nữa đi, em nhất định sẽ thắng anh" Bona

"Oke" Eunseo


"Áaa tức quá! Lại thua rồi" Bona

Cô quăng luôn cái tay cầm sang một bên, cậu cũng bỏ cái tay cầm xuống rồi tới ôm cô dỗ dành...

"Thôi đừng chơi nữa nhá? Chúng ta làm cái gì khác đi" Eunseo

 "Bây giờ chúng ta làm gì bây giờ?" Bona

"Tùy em" Eunseo

Cậu vẫn cứ nhẹ nhàng với cô như vậy. Cô đứng lên rời khỏi vòng tay của cậu rồi đi xuống bếp. 2 phút sau đó cô đã mang lên mấy lon bia kèm theo rượu...

"Em định giờ uống chúng sao?" Eunseo

Cậu chỉ vào đống đồ uống có cồn trên tay cô...

"Đúng! Lâu rồi em chưa uống sẵn tiện giờ là cuối tuần nên uống thôi" Bona

"Sao không đợi tôi rồi uống rồi ngủ đến sáng mai đi làm luôn?" Eunseo

"Thôi, uống buổi tối sáng mai dậy đau đầu dữ lắm" Bona

Cậu bất lực khi không thể ngăn cản cô uống chúng...


Sau vài tiếng ngồi uống với nhau thì cậu đã say mèm. Tất cả cũng do cô đã tống gần hết đống bia rượu đó vào miệng cậu. Cô còn hơi tỉnh tỉnh chứ cậu bây giờ thì như chết rồi. Cậu nằm dài ở trên ghế sofa, quần áo xộc xệch chẳng biết trời trăng mây gió gì. Cô đi tới để nằm trong lòng của cậu. Cậu thấy nhột nhột nên đã nhúc nhích người mém làm cô té xuống đất...

"Uh..." Eunseo

Cô quay mặt vào người cậu, mặt cô úp thẳng vào người của cậu...

"Uh...mùi gì thế nhỉ?" Bona

Cô cứ hít hít mãi rồi mở to mắt ra nhìn thì thấy áo chỗ ngực cậu có dính chút chất lỏng màu đỏ...

"Chắc...là rượu...thôi..."Bona

"Uh? Sao...rượu...lại có mùi...hơi tanh...nhỉ?" Bona

Cô kéo áo của cậu lên để ngửi lại thì đúng là nó có mùi hơi tanh thiệt. Cô ngồi dậy rồi cởi nút áo sơ mi của cậu ra. Băng ý tế được quấn quanh người của cậu, chỗ vết thương có hơi chút máu thấm qua rồi nên mới thấm qua áo như thế. Cô loạng choạng đi vào trong nhà trong lấy ra chiếc hộp y tế. Cởi hết tất cả băng y tế cũ của cậu ra. Vết thương xuất hiện khiến cô hết hồn...

"Eunseo...anh mau dậy đi" Bona

Cô gần như tỉnh rượu sau khi thấy vết thương sâu đó...

"Eunseo!" Bona

Cô cứ đập cậu dậy nhưng cậu vẫn không chịu dậy. Mãi khoảng một lúc sau thì cậu thấy khó chịu liền mở mắt ra...

"Hử?...Sao vậy Bona?" Eunseo

"Anh mau dậy coi" Bona

"Uh...Sao lạnh quá vậy nè" Eunseo

Cậu rùng mình rồi ngồi dậy...

"Anh đi đứng kiểu gì mà để bị thương đến như thế?" Bona

"Chỉ là sơ...ý thôi mà, do anh...hậu đậu thôi" Eunseo

"Đúng là hậu đậu thật đấy! Mà đi đứng kiểu gì mà bị sâu đến nông nổi như vậy?" Bona

"À do hôm qua...không để ý đi ngoài vườn vấp phải dây tưới cây...té thôi mà" Eunseo

"Rồi anh bị đập vào cái gì?" Bona

"Thì...thì cái cây kéo cắt lá...thôi mà" Eunseo

Cô thay băng mới cho cậu, cậu cứ ngồi gật gù rồi ngửa đầu ra sau ghế ngủ mất tiêu. Cô thay băng cho cậu xong thì thấy cậu ngủ liền bó tay...

"Ay ngủ rồi à?" Bona

Cô đánh lên đùi cậu 1 cái rồi bỏ đứng lên đi cất đồ...


.

.

.


"Hôm nay tôi lên bản tin này là có thông tin muốn đưa đến mọi người. G đã tiết lộ người tiếp theo anh ta giết sẽ là một người trong nhà Xanh đang nắm giữ mọi quyền về văn hóa, ẩm thực của Hàn Quốc" Yujin

"Theo như thông tin tôi nhận được từ G thì người nắm quyền này đã lạm dụng chức quyền của mình để bao che cho việc giết người của mình. Chính ông ta đã trừ khử khoảng gần 10 người vì dám đến để đòi nhà đất. Ông ta cũng đã chiếm đất bất hợp pháp của người dân, dùng những đất đó để phục vụ cho lợi ích cá nhân" Yujin

'Tít'

Tiếng tắt tivi...

'Xoảng'

Tiếng bình bông nhỏ rơi xuống đất...

"Ahhh...Sao tên đó dám đe dọa ta như thế? Còn cái tên phóng viên đó nữa, tại sao đăng những bản tin chưa được kiểm duyệt mà lại được đăng lên tivi như thế?" Bộ trưởng Bộ văn hóa

"Dạ bộ trưởng có cần gọi thêm vệ sĩ không?" Thư kí

Người thư kí đứng cúi người để hỏi, tay còn để ở ngực để thể hiện sự trang trọng...

"Tăng thêm lực lượng đi, bao quanh vùng ngoài đi nhất là phải cho vài người đứng trước cửa phòng của tôi" Bộ trưởng Bộ văn hóa

"Vâng thưa bộ trưởng" Thư kí

Người thư kí này quay lưng đi ra ngoài, đứng trước cánh cửa chuẩn bị vặn nắm cửa để đi ra ngoài thì có một nụ cười ranh ma từ người thư kí đó...


"Alo?" Eunseo

...

"Làm tốt lắm bạn tôi" Eunseo

...

Cậu cúp máy rồi cười thật tươi...

"Haha hôm nay sẽ là ngày bắt đầu chuỗi ngày chơi rồi" Eunseo


.

.

.


Giờ cũng đã khoảng 11h30 tối...

"Xin chào tất cả mọi người, đây là bản tin vào lúc 11h30 khuya. Vào lúc 12h tức là 30p nữa G sẽ hành động. Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon giấc" Yujin

Những người đi đường đang đứng chờ đèn đỏ cầm điện thoại để xem bản tin. Họ vẫn còn đang không hiểu tại sao bản tin chỉ vỏn vẹn trong vài giây thôi nhưng lại chứa đựng tất cả ý nghĩa...


"Thư kí đâu?" Bộ trưởng Bộ văn hóa

"Dạ có tôi" Thư kí

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Bộ trưởng Bộ văn hóa

"Dạ bây giờ là 11h39 rồi ạ" Thư kí

"Bọn cảnh sát kia đã tới chưa?" Bộ trưởng Bộ văn hóa

"Dạ họ nói khoảng 5p nữa họ mới tới ạ" Thư kí

"Chết thật cơ chứ, làm ăn kiểu gì đấy?" Bộ trưởng Bộ văn hóa

Tên bộ trưởng này làm nhiều việc xấu nên khi người ta chỉ dọa nhẹ thôi là đã sợ té đái rồi. Cứ 1p là lại hỏi giờ, hỏi miết đến nỗi những vệ sĩ ở đó đều nhìn ông ta với ánh mắt khác thường. Đến khoảng 11h58p, ông ta sợ hãi đến tột độ. Người thư kí đứng kế bên thấy ông ta như vậy liền cười nhếch mép rồi nói...

"Dạ thưa bộ trưởng, hình như ông đang sợ lắm phải không?" Thư kí

Vừa nói người thư kí đó liền cúi người nghiêng đầu để nhìn thấy rõ hơn gương mặt của ông ta...

"Nói gì vậy? Ai lại sợ mấy cái bọn ranh đó chứ? Mà cảnh sát đã đến chưa?" Bộ trưởng Bộ văn hóa

"Cảnh sát đến chưa á? Vậy để tôi đi xem" Thư kí

Người thư kí đó đi đến bên cửa kính để nhìn xuống dưới thì không thấy bóng người cảnh sát nào liền quay vào rồi nói tiếp...

"Không có một vị cảnh sát nào bên dưới cả thưa bộ trưởng" Thư kí

Người thư kí rất bình tĩnh và cúi người thêm một lần nữa để nói chuyện với ông ta...

"Có vẻ như ông đang sợ" Thư kí

"Gì? Ai lại đi sợ chứ?" Bộ trưởng Bộ văn hóa

"Nhưng tôi lại thấy ông như vậy!" Thư kí

"Này! Ăn nói kiểu gì đấy?" Bộ trưởng Bộ văn hóa

Ông ta như chó bị đạp đuôi ngồi bật dậy, hai bên thái dương mồ hôi đang chảy dọc xuống gò má...

"Nếu như ông sợ thì tôi có một người muốn giới thiệu cho ông. Tôi chắc chắn rằng người đó sẽ giúp ông vượt qua cơn sợ hãi này và tính mạng của ông sẽ được 'đảm bảo' " Thư kí

"Ai? Mau đưa người đó đến đây nhanh đi" Bộ trưởng Bộ văn hóa

"Vậy xin bộ trưởng đợi tôi một chút, tôi sẽ đi kêu người đó vào ngay cho ông" Thư kí



'Cốc cốc'

'Cạch'

Đầu tiên là tiếng gõ cửa và tiếp sau đó chính là tiếng mở cửa. Người thư kí kia đang mở cửa, một tay nắm lấy tay nắm cửa, tay còn lại mời người đó vào...

"Cậu là ai? Cậu có thể giúp tôi chứ?" Bộ trưởng Bộ văn hóa

Một nụ cười tỏa nắng nhưng lại hơi ranh ma của người đó hiện lên...

"Tất nhiên rồi" 

"Vậy hãy mau hành động gì đó đi, sắp 12h rồi. Tôi sẽ chết mất" Bộ trưởng Bộ văn hóa

"Ông cứ bình tĩnh, bây giờ chưa phải là giờ chết của ông đâu. Chẳng phải bây giờ chỉ mới là 11h59p03s hay sao?" 

"Vậy giờ tôi nên làm gì?" Bộ trưởng Bộ văn hóa

"Giờ ông chỉ việc làm theo lời tôi thôi. Ông hiểu chứ?" 

"Tôi hiểu...tôi hiểu" Bộ trưởng Bộ văn hóa

Người được thư kí dẫn vào đang để cho ông ta ngả người trên chiếc ghế sofa. Người đó cầm trên tay chiếc đồng hồ có sợi dây dài nối kèm. Cứ lắc qua lắc lại trước mắt ông ta như đang thôi miên...

'Tic tac tic tac tic tac'

Biểu hiện trên mặt ông ta thay đổi đa dạng khiến cho người đó cười mãn nguyện...

"Để tôi đàn cho ông nghe..." 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top