26
"Ồ, hiếm khi thấy anh mặc đồ bơi. Giờ mới thấy người của anh gầy đi đó" Bona
Mặt cô xụ xuống làm cậu cười...
"Anh đâu có gầy đâu mà, em thử nhìn xem" Eunseo
Cậu giơ tay lên làm những hành động như những vận động viên thể hình. Cô phụt cười và ôm lấy người của cậu...
"Thôi em biết rồi, nhìn anh buồn cười quá đi mất" Bona
"Sao lại buồn cười, nhìn vậy mà có gì buồn cười sao?" Eunseo
Cậu vẫn tiếp tục làm những cái hành động đó làm cô nhịn cười không nỗi...
"Chị xem anh ấy cứ nhây như vậy đấy" Bona
Chị của cậu cười khi nhìn thấy em trai của mình vui vẻ như vậy...
'Chị mong em vẫn luôn như thế, em trai của chị đã chịu nhiều thiệt thòi rồi'
"Yahhh..." Bona
'Tủm'
Cô đang chạy từ xa để lấy đà nhảy xuống hồ bơi lớn. Nước bắn ra xung quang văng hết lên mặt của cậu...
"Ahahaha vui quá" Bona
"Coi chừng gãy tay gãy chân đấy" Eunseo
"Chị nhảy xuống đâyyy" Luda
Chị của cậu nói lớn để cô với cậu tránh ra...
'Tủm'
"Ahahaha" Luda
Chị với cô cười với nhau suốt cả buổi đi chơi ngày hôm nay...
"Hay chúng ta đi chơi nhà ma đi" Bona
"Hả? Nhà ma á?" Luda
Chị của cậu tái mặt, cậu nhìn chị rồi cười nói...
"Chị sợ à? Vào cùng đi rồi bám vào tôi là được" Eunseo
Chị của cậu thấy sợ nhưng cũng thấy đây là cơ hội để được gần cậu hơn...
"Áhhh" Luda
Chị của cậu vừa mới bị một bàn tay thò ra đụng vào vai. Chị vì bị sờ đột ngột nên đã hét lớn và ôm chặt cánh tay của cậu. Cô quay sang nhìn thấy chị như vậy liền cười lớn...
"Hahaha...đi tiếp thôi nào" Bona
Cô gan dạ bao nhiêu thì chị lại nhát gan bấy nhiêu. Chị cứ ôm chặt cánh tay của cậu như thế đến suốt cả con đường dẫn đến lối ra...
"Hây, đúng là lâu rồi mới đi nhà ma thật là sảng khoái" Bona
Chị cười một nụ cười ngưỡng mộ, hai mắt mở to khi nghe câu nói đó từ cô...
"Em thật là gan đấy, chị sợ gần chết đây" Luda
"Người ta là cảnh sát mà, mấy cái này nhằm nhò gì" Eunseo
"Chiều rồi mà vẫn chưa ăn gì khiến cho bụng chị kêu ầm ĩ. Em đưa chị đi ăn đi" Luda
Cậu nhìn chị, chị bây giờ đang làm nũng với cậu sao? Cô nhìn thấy liền cười với độ dễ thương này của chị. Cô cũng biết hoàn cảnh và mối quan hệ của hai chị em nhà này nên cũng có nhiều lần cô đã tạo nhiều cơ hội để cả hai gần gũi với nhau hơn...
"Ở đây có quản lẩu ngon lắm, nghe nói là nó đang có chương trình khuyến mãi khi đi nhóm á" Bona
"Lẩu à? Đi bơi xong được ăn lẩu thì hết sảy" Luda
Thế là cô cùng chị khoát tay nhau chạy chân sáo ra ngoài xe. Cậu đi đằng sau chỉ biết cười trừ...
'Khoảng thời gian vui vẻ này chắc phải xa nhau rồi'
'Nhưng sẽ sớm thôi nếu mọi chuyện về lại chỗ cũ'
Ủa vậy mọi chuyện vẫn chưa xong sao? Tên cáo già phó tổng thống nhà Xanh đã chết nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sao?...
'Két'
Tiếng chiếc xe thắng lại trước căn biệt thự của cậu. Cậu quay lại nhìn cô và chị thì thấy cả hai đã ngủ rồi. Cậu đích thân bế từng người vào biệt thự. Quay sang kế bên là người vợ tương lai, cậu tháo dây an toàn ra rồi bế cô trên tay, nhẹ nhàng bế vào nhà trong khi mọi người đều đang trong phòng làm việc riêng của mình. Lên trên phòng, cậu đắp mền và tắt đèn ngủ đàng hoàng đã thế còn chỉnh lại máy điều hòa cho phù hợp với thời tiết bây giờ. Sau khi đưa cô lên phòng thì cậu quay ra ngoài xe và tiếp tục bế chị của mình lên phòng. Lúc này bác quản gia đang làm việc gì đó ở đâu đó trong nhà nên không biết cậu đã về...
'Bụp'
"Ahsss..." Eunseo
Cậu vừa mới bị đụng đầu vào cái khung cửa của xe. Có vẻ nhưng cú đụng đầu đó hơi mạnh nên mặt cậu có vẻ hơi nhăn nhó. Mặc kệ cái đụng đầu vừa nãy, cậu bế chị lên phòng...
'Bíp'
Tiếng cậu đang chỉnh lại máy điều hòa, cậu hiện tại đang đứng gần giường của chị. Đặt cái điều khiển xuống rồi cúi người kéo mền lên đắp cho chị. Lúc đắp còn nhìn mặt chị đang ngủ như thế nào...
"Eunseo à!" Luda
Chị nắm lấy tay của cậu ngay khi cậu đứng lên định rời đi. Cậu quay người lại nhìn chị...
"Ở lại đây với chị một chút được chứ?" Luda
Chị vừa nói tay vừa ra hiệu cho cậu ngồi kế bên giường của chị. Cậu cũng nghe lời ngồi xuống kế bên, do ngồi như vậy nên chị của cậu có thể sờ đầu của cậu thoải mái...
"Em không sao chứ?" Luda
Chị đang xoa đầu của cậu...
"Không sao!" Eunseo
"Nãy đụng đầu mạnh vậy mà sao mà không sao được" Luda
Chị của cậu cứ thế xoa đầu cho cậu, cậu vẫn ngồi im đó để chị mình làm như vậy. Tình cảm chị em dần dần đã được hàn gắn lại đôi chút. Cậu nhìn chị mình suy nghĩ đắn đo rồi nói...
"Nếu như một ngày nào đó tôi biến mất thì lúc đó tôi mong chị chăm sóc tốt cho Bona" Eunseo
"Em đang nói gì thế? Sao lại biến mất? Chẳng phải mọi chuyện đang rất bình thường hay sao?" Luda
Chị của cậu đã rất ngạc nhiên khi nghe em mình nói như thế. Chị dùng tay quay vai của em mình về phía đối diện mình, mặt chị nghiêm túc hỏi cậu...
"Em đang tính làm gì thế? Em còn đang toan tính đều gì? Chuyện trả thù cho ba mẹ thì chẳng phải tên cáo già đó đã chết rồi hay sao?" Luda
Hàng loạt câu hỏi chị đặt ra để hỏi cậu, chị muốn biết tất cả những gì em mình muốn làm bây giờ...
"Chuyện đó thì đã xong nhưng còn chuyện khác chưa xong" Eunseo
"Là chuyện gì?" Luda
Cậu nhìn chị rồi nuốt nước bọt nói...
"Tôi từ khi bị tiến sĩ Nam cắn thì đã bị lây loại bệnh do loại thuốc 'trường sinh' đó gây ra. Bệnh này khiến cho các người dính sẽ mất kiểm soát và làm hại chết những người xung quanh. Bệnh ở người tôi đã tới giai đoạn giữa gần đến giai đoạn cuối. Tôi e rằng nếu nó đi đến giai đoạn đó thì tôi sẽ không còn sức để chống chọi lại nữa. Những sự kiềm chế của tôi càng ngày càng không có hiệu quả" Eunseo
Cậu nói hết sự việc cho chị của cậu nghe...
"Em có thí nghiệm ra loại thuốc chữa được mà, chẳng phải tiến sĩ Nam đã gần hết bệnh đó sau khi tiêm 1 tuần hay sao?" Luda
"Tôi đã thử nhưng không hiểu tại sao cơ thể tôi không hề hết mà còn nặng thêm. Mắt tôi càng ngày càng xuất hiện nhiều màng đỏ, nó càng đậm và ý chí của tôi đã không còn kiểm soát được nữa" Eunseo
Mặt của cậu xụ xuống, chị nhìn thấy liền xoa đầu cậu. Nhìn cứ như hình ảnh người chị đang an ủi em, ánh mắt dành cho nhau thật là của một người chị dành cho người em trìu mến...
"Nãy em muốn chị giúp gì? Chị sẽ làm mọi thứ để em được sống bên chị và mọi người" Luda
"...*bíp*...*bíp*..." Eunseo
Chị sau khi nghe cậu bàn chuyện thì đã hơi lưỡng lự nhưng rồi được cậu ra điều kiện...
"Nếu chị giữ được bí mật cho đến khi tôi quay lại, chị muốn gì cũng được" Eunseo
"Muốn gì cũng được sao?" Luda
"Ừm" Eunseo
Chị không cần suy nghĩ liền trả lời...
"Chị chỉ mong em được sống trên đời này với mọi người. Chị mong tình chị em của chúng ta được bền mãi. Em có thể xưng hô với chị là chị-em thay vì chị-tôi không? Chị chỉ mong mỏi như thế thôi, khi nghe em gọi được như vậy cả ba mẹ trên trời và chị đều vui" Luda
Cậu nhìn chị mình rồi cười nói...
"Chị chỉ mong như vậy thôi sao?...Hơ...được thôi, xưng hô chị-em là được chứ gì? Từ trước đến giờ tôi luôn tránh né và không muốn nối lại tình chị em thân thiết với chị nhưng nay chị lại dùng điều kiện để đề nghị như vậy" Eunseo
"Em đồng ý được chứ?" Luda
"Được...được...được thôi" Eunseo
Cậu cười nham nhở rồi đút tay vào túi quần, cậu đứng lên đi ra cửa định đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại cậu còn nói...
"Tối nay trời sẽ chuyển lạnh...chị nhớ điều chỉnh máy điều hòa lại cho phù hợp...không thôi kẻo bệnh người em này lo cho chị lắm đấy" Eunseo
Để thỏa mãn yêu cầu của bà chị mình, cậu liền đáp ứng yêu cầu. Nói xong cậu liền đi về phòng của mình để lại chị đang cười mãn nguyện khi nghe cậu nói như vậy...
Về phòng, cậu nhìn cô đang ngủ trên giường. Cậu đi tới rồi nằm ôm chặt cô vào lòng, cả hai không hề tắm rửa mà leo lên giường ngủ đến sáng hôm sau...
.
.
.
Khoảng vài tháng sau đó...
Cũng đã đến ngày được chỉ định để đốt cháy rụi hòn đảo Đầu Lâu Đỏ. Mọi người cùng lực lượng cảnh sát đang điều khiển những con thuyền cỡ vừa để ra được hòn đảo Đầu Lâu Đỏ. Cậu bước từng bước chân lên mặt đất, nhìn xung quanh hòn đảo rồi nhìn mọi người sau lưng mình...
"Đã đến lúc làm cho nơi này biến mất" Eunseo
Cậu nói rồi đi sâu vào trong một tí...
"Mọi người có thể đổ xăng xung quanh bắt đầu từ chỗ này. Còn những người còn lại thì cài đặt thuốc nổ đi" Eunseo
Thuốc nổ và bom hẹn giờ đều được sử dụng, còn đảo này có khả năng sẽ biến mất hoặc sẽ trở thành hòn đảo ma không một bóng sinh vật nào kể cả cây cỏ. Mọi người mất cũng không ít thời gian để lắp đặt, bố trí các thiết bị. Xong xuôi thì ai nấy đều phủi tay và tập trung lại một phía của hòn đảo...
"Mọi người làm tốt lắm, giờ tôi sẽ bấm nút kích hoạt. Trong khoảng 3p nữa hòn đảo sẽ nổ tung và cháy rụi" Tổng thống nhà Xanh
Đích thân Tổng thống nhà Xanh đã đi đến và tham gia nhiệm vụ lần này. Tổng thống nhà Xanh cầm trên tay đồ điều khiển và bấm nút kích hoạt, mọi người nhanh chóng thu dọn và di chuyển lên thuyền. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao không đợi mọi người lên thuyền hết rồi bấm nút kích hoạt, nhưng mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy. Tính mạng con người được đặt cược, cự ly an toàn với hòn đảo quá xa so với khả năng truyền lệnh của điều khiển đến các thiết bị...
Những con thuyền lần lượt di chuyển ra xa hòn đảo một cự ly an toàn nhất định. Cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn mọi người đang hối hả di chuyển liền cười và đứng im...
"Anh sao vậy? Mau lên, chúng ta phải đi nhanh thôi không kịp mất" Bona
Cô kéo lấy cánh tay của cậu, cậu nhìn cô rồi cười thật tươi. Tay của cậu đặt lên đầu cô rồi xoa, miệng không ngừng cười và nói với cô...
"Em ra thuyền trước đi, anh sẽ ra sau mà" Eunseo
"Không được đâu, còn có 1p nữa thôi đấy" Bona
"Em ra trước đi, nghe lời anh đi" Eunseo
Cậu cứ đứng im mặc kệ cô đang cố gắng kéo mình đi theo. Cậu một lần nữa lại nhìn đồng hồ rồi nhìn cô, ánh mắt của cậu rất lạ, nó rất lạ so với những lần trước. Một màng đỏ bao phủ, sâu trong mắt cậu là một sự đau thương. Cậu hiện tại đang rất kiềm chế và tay ôm lấy ngực của mình mà cắn răng chịu đựng. Nhưng rồi cậu chịu không nổi nữa liền hét lớn làm cho mọi người nhìn...
"Ahhhhhhhhhhhhhhhh..." Eunseo
Cậu khụy gối xuống đất, đầu cúi xuống, thân thể như không xương mà nằm xuống đất. Tay không ngừng nắm chặt ngực mà hét lớn. Mọi người xung quanh nhìn rồi lo lắng nhưng không thể di chuyển lại gần được nữa vì thời gian không cho phép, các thiết bị đang đến những giây đếm ngược. Cậu cố gắng đứng dậy và đẩy cô lên con thuyền cuối cùng và nói lớn...
"MAU ĐI ĐI, ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN TÔI. TÔI SẼ LÀM HẠI MỌI NGƯỜI NẾU LÊN CHUNG THUYỀN. MAU TĂNG TỐC ĐI, CHỈ CÒN 20 GIÂY NỮA THÔI" Eunseo
____________
Comeback gòi đây, dạo gần đây bận quá. Thấy có lỗi khi không thể đăng truyện. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhen...
(Nói nhỏ nè, bình chọn càng nhiều và lượt xem càng nhiều thì mình sẽ đăng nhiều truyện hay nữa. Mình có dự định sẽ đầu tư về nội dung và cách viết của mình hơn, mong mọi người đồng hành và theo dõi quá trình lớn lên của truyện mình nhen.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top