18
"Chị sẽ đi cùng em" Luda
Cậu nhìn chị rồi cười...
"Nếu muốn hàn gắn tình chị em thì tìm cách khác đi chứ dùng cách này hơi khó à nha. Chị nghĩ chị đi với tôi thì chị sẽ làm được gì? Hay lại cản bước chân tôi?" Eunseo
"Chị sẽ đi với em, chị sẽ không cản bước của em đâu" Luda
"Huh...tùy chị" Eunseo
Chuyến đi lần này không có bạn thân mà thay vào đó là chị của cậu. Cậu sau khi đến được bờ biển liền kiếm ông chú lần trước...
"Tại sao em lại mang nhiều đồ bổ như vậy?" Luda
Chị từ lúc đi đến giờ cứ lẽo đẽo theo sau, vì sợ cậu sẽ nổi nóng nên mới chỉ dám đi theo sau...
"..." Eunseo
Cậu không trả lời mà vẫn đi tiếp đến nhà ven bờ biển của ông chú. Ông chú bước ra liền ôm lấy cậu và cậu chào hỏi, tặng cho ông chú những món đồ bổ đó...
'Thì ra là em ấy tặng cho chú ấy'
Chị thấy em của mình không hẳn là sắt lạnh mà vẫn ấm nóng nhưng nó không dành cho chị...
Chị cùng cậu lên thuyền của ông chú để đến được đảo Đầu Lâu Đỏ. Cậu bước xuống rồi đi thẳng vào bên trong...
"Eunseo à!" Chú người dân
Cậu dừng bước quay người lại nhìn ông chú...
"Cầm lấy cái này đi con, kẻo gặp chuyện" Chú người dân
Ông chú đưa cho cậu con dao găm như lần trước, cậu nhận lấy rồi cho vào túi. Chị đứng đó nhìn thấy liền nhận ra được độ nguy hiểm của chuyến đi lần này...
'Loạc xoạc'
Tiếng chân của cả hai đang tiến vào đảo. Chuyến đi lần này cậu đến là để lấy những mẫu gen và các mẫu chất dịch của những người đã bị tiêm thử nghiệm đợt đầu. Cậu phải lấy được mẫu từ những người bị tiêm những liều thuốc đầu tiên, chỉ có trên hòn đảo này là nơi bắt đầu...
Cậu di chuyển tới căn nhà, nơi mà cậu đã trói một người ở đó...
"Ah...a...aaa..."
Tiếng gào thét của người mà cậu đã trói. Những người bị tiêm loại thuốc này không cần ăn vẫn sống được nhưng chỉ có điều là cơ thể của họ sẽ không có nguồn năng lượng nên sẽ yếu và trông gầy gò hơn. Cậu đã tiến tới và đâm con dao vào tim cho tên đó chết đi - đó là cách duy nhất để giết chết những người bị tiêm thuốc loại này...
Tên đó gục xuống, cậu bắt đầu giải phẫu lấy các mẫu cần cho thí nghiệm. Chị của cậu ngồi kế bên nhìn chăm chú những thao tác của cậu như người yêu của chị - một bác sĩ. Sau khi lấy được thứ cần lấy, cậu bỏ các cái mẫu đó vào một hũ chuyên dụng để bảo quản. Ít nhất cũng phải cần khoảng 5 mẫu như thế này để còn làm các thí nghiệm. Cậu di chuyển khắp nơi trên đảo để tìm kiếm thêm những người khác còn sống ở đây...
'Grừ'
Có một tên đứng từ xa đã trông thấy cậu và chị liền đến lao tới đột ngột khiến cho cậu đang tập trung tìm kiếm không để ý...
"Ah..." Luda
Chị đứng gần đó đã nhích lên để đỡ cú đánh của tên đó vào cậu. Cậu quay lại sau khi nghe thấy tiếng la của chị...
"Yah..." Eunseo
Cậu đá tên đó bay ra xa, sau đó tên đó đứng dậy và lao tới đánh cậu. Vài phút sau đánh nhau với tên đó thì cậu đã dùng dao găm đâm liên tục...
'Ôi không! Mình lại làm ra chuyện này'
Cậu thả rơi bản thân xuống nền đất, thả rơi luôn con dao xuống. Cậu nhìn vào hai bàn tay của mình đã rướm máu của tên đó, cậu như tên điên lau sạch đi máu trên tay dù đã sạch nhưng cậu vẫn lau liên tục. Ôm lấy đầu của mình và bắt đầu dày vò bản thân mình. Chị của cậu đang bị thương ở cánh tay do bị tên vừa nãy đánh trúng, chị liền đi tới vuốt lấy lưng của cậu...
"Em đừng suy nghĩ gì hết, em đừng tự trách bản thân mình nữa. Mọi chuyện cũng chỉ vì giúp mọi người thôi" Luda
Sau khi được an ủi và động viên từ chị thì cậu đã giải phẫu luôn tên vừa nãy...
Những giọt mồ hôi rơi xuống từ gương mặt của cậu, cậu chùi nó đi rồi tiếp tục công việc của mình. Cậu trong khi đang giải phẫu thì có liếc sang nhìn vào cánh tay của chị mình, cậu thở dài rồi xé áo của mình ra...
'Xẹt'
'Xẹt'
'Xẹttt'
Cậu cởi cái áo mình đang mặc ra để lấy vải quấn tay của chị lại...
"Sao em lại xé áo của em ra? Hư hết áo rồi" Luda
Chị thấy ngạc nhiên khi cậu tự dưng đang giải phẫu thì tự nhiên cởi áo của mình ra để xé. Cậu không nói không rằng xé áo ra rồi đi tới chỗ chị, cầm lấy tay của chị lên rồi sơ cứu và băng bó lại. Chị nhìn thấy cậu hành động như vậy với mình liền vui như trẩy hội. Lần đầu tiên cậu quan tâm đến chị, tình cảm chị em liệu có thể tiến triển hơn nữa hay không?...
"Nó có khó chịu chứ?" Eunseo
Cậu không nhìn chị, tay đang thao tác miệng thì hỏi...
"Không, không khó chịu gì cả" Luda
Làm xong thì cậu quay lại công việc của mình, cậu hiện tại đang cởi trần do đã xé mất cái áo. Chị sợ cậu lạnh liền lấy áo khoác của mình ra đưa cho cậu để cậu mặc vào nhưng cậu lại từ chối...
"Chị lo cho thân chị đi. Chút đến giờ chiều trời sẽ rất lạnh" Eunseo
"Nhưng còn em thì sao? Không có áo mặc rồi bị cảm thì sao?" Luda
"Tôi có áo khoác của tôi mà, chị khỏi phải lo cho tôi" Eunseo
Vẫn là tông giọng lạnh, ánh mắt lạnh và thái độ lạnh lùng đó của cậu khiến cho chị phải bất lực. Chị đi lại cái balo của cậu để lấy cái áo khoác mà cậu vừa đề cập đến để khoác lên người cho cậu...
Sau khi khoác áo vào cho cậu không thì chị quay về chỗ ngồi của mình và tiếp tục nhìn cậu thao tác. Cậu suy nghĩ về những hành động mà chị mình đã làm đối với mình, mắt của cậu có chút xao động...
"Cảm...cảm ơn" Eunseo
"Em không cần khách sáo vậy đâu mà" Luda
Cậu sau khi nghe chị nói vậy cũng chả nói gì thêm. Cả hai di chuyển địa điểm liên tục, cứ đi mãi như thế khiến cho chị và cậu mỏi chân...
"Ngồi đây nghỉ ngơi chút đi" Eunseo
Cậu ngồi xuống bậc thang của dãy nhà chính, lấy trong túi ra chai nước uống và tu một hơi dài. Cậu có nhìn sang chị của mình thì thấy chị ấy đã ngồi nhưng lại chỉ uống nước. Móc trong túi mình ra một cái bánh rồi ném hết bịch đựng nhiều cái bánh cho chị...
'Bịch'
"Em ăn đi chứ sao lại đưa hết cho chị" Luda
"Tôi có rồi, chị lo ăn đi" Eunseo
"Cảm ơn em nhiều" Luda
"Chị kêu không cần phải khách sáo nhưng lại nói cảm ơn...hơ..." Eunseo
Cậu cười rồi móc trong túi ra bao thuốc lá, rút một điếu và châm lửa nó...
'Phù'
Chị nhìn cậu đang hút thuốc rồi mím môi suy nghĩ rồi nói...
"Em hay hút thuốc quá nhỉ?" Luda
Cậu nghe được cậu hỏi của chị, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh...
"Tôi biết hút khi trải mình vào những thời gian làm thêm sau giờ học. Bạn bè của tôi chẳng ai ra gì vì những đứa bình thường khác có đứa nào chịu chơi với tôi đâu. Mỗi khi buồn thì lôi ra hút, riết rồi thiếu nó thì cũng không thể sống được" Eunseo
'Phù'
Cậu rít một hơi dài...
"Em đã nghĩ chị là một người như thế nào?" Luda
Chị nghiêng đầu hỏi cậu, cậu nghe xong rồi nhìn sang chị rồi cười...
"Sao em lại cười?" Luda
Cậu cười rồi lại lấy vẻ lạnh lùng nói chuyện...
"Chị đang hỏi tôi?" Eunseo
"Ừm" Luda
"Chị lúc mới nhìn qua thì nhan sắc có, nghề nghiệp có, học vấn có, trí tuệ có, người yêu có và cái doanh nghiệp chị cũng có. Chị có thiếu thứ gì đâu!" Eunseo
Cậu cứ nhìn đi nơi khác mà không hề đối diện thẳng với chị. Chị sau khi nghe em mình nói thế cũng có chút đau lòng. Chị đi lại ngồi trước mặt em, tay nắm lấy tay cậu vuốt vuốt...
"Đúng là chị có mọi thứ nhưng chị lại thiếu một thứ, một thứ duy nhất và hiện tại chị vẫn chưa có" Luda
"Là gì?" Eunseo
"Chính là em, Geundeok của chị" Luda
Cậu nhìn chị rồi cười, đây là một nụ cười hạnh phúc, nụ cười của người thân dành cho người thân. Chị thấy cậu cười cũng cười theo...
"Đúng như ba mẹ từng nói, nụ cười của chị rất giống tôi. Hai người họ luôn nói rằng tôi cười giống chị và khiến cho họ nhớ chị. Họ còn nói nếu như chị du học về thì ba mẹ sẽ mở tiệc lớn để đón chị, đó cũng chính là buổi tiệc để đón chị về nước và tiễn tôi đi du học...Ba mẹ luôn nói rằng Jyani Dyani của chúng ta rồi sau này sẽ trở thành chị em tốt, hai đứa nó sẽ đẩy mạnh doanh nghiệp của gia đình" Eunseo
Cậu nói hết lại những kỉ niệm còn đọng lại trong tâm trí của cậu...
"Giờ chị đang điều hành doanh nghiệp của ba mẹ rất tốt. Ba mẹ chắc sẽ rất vui vì chị" Eunseo
Chị của cậu như nước mắt gần rơi, hai con mắt đỏ ngầu nhìn cậu đang tâm sự với mình. Ánh mắt của cậu luôn là như vậy, một đôi mắt buồn chứa đựng biết bao điều đang muốn che dấu...
"Em hãy về công ty cùng quản lí doanh nghiệp với chị. Ba mẹ đều muốn chúng ta cùng nhau quản lí cơ mà, vậy em về quản lí doanh nghiệp với chị đi" Luda
"Đó là của chị mà, tôi sẽ không nhận đâu. Có vẻ như tôi làm ba mẹ phải buồn rồi, tôi không điều hành doanh nghiệp với chị đã thế tôi còn không làm chị em tốt với chị nữa. Geundeok của ba mẹ là đứa bất hiếu và mãi mãi là như vậy" Eunseo
Nụ cười một lần nữa lại nở trên môi cậu, nó không phải là một nụ cười hạnh phúc mà là một nụ cười đau khổ. Cười như thế đang giải thoát những cái tiêu cực, những cái không thể nói ra bằng lời...
"Em đừng nói như vậy, em con của ba mẹ, là em của chị. Em chưa bao giờ là đứa con hư cả, chúng ta rồi sẽ cùng nhau trở thành Jyani Dyani của ba mẹ" Luda
"Chị đừng mù quáng nữa, rồi một ngày nào đó tôi sẽ vào tù hoặc bị tử hình thì lúc đó tôi sẽ về với ba mẹ. Về với ba mẹ để tạ lỗi, ngày đó sẽ đến sớm thôi" Eunseo
Cậu đứng lên, rít hơi thuốc lá cuối cùng rồi đi thẳng về phía trước...
"Mau về thôi kẻo ông chú đợi" Eunseo
Chị thấy cậu xách đồ đi liền xách balo của mình chạy theo. Trên đường đi ra bờ biển thì cậu có nói với chị...
"Có lẽ vì ba mẹ tôi sẽ làm chị em tốt với chị" Eunseo
Cậu đi nhanh ra bờ biển thì thấy ông chú vừa tới, cậu đã đứng lại nhường cho chị lên trước rồi cậu mới lên sau. Chị đã nghe lời cậu nói vừa nãy, lòng chị như đang muốn nhảy tưng tưng. Chị thật sự đang rất muốn ôm cậu thật lâu...
.
.
.
"Biệt đội W mau tập họp..." Bona
"Có chuyện gì à đội trưởng Kim?" Yuqi
"Chúng ta được giao nhiệm vụ hội tống phó tổng thống nhà Xanh đến Hội nghị giữa các nước hợp tác phát triển" Dayoung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top