Chap 9

Kì thi olympic gần đến nên chúng tôi phải luyện tập rất nhiều, chính vì vậy cũng không tới lớp học thường xuyên, hầu như cả ngày đều ở phòng tập. Tuy rất muốn tập hăng say như mọi người nhưng vì chấn thương lúc trước ở vai phải nên tôi có phần hạn chế, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thua mọi người đâu nhé.

Không thể tập lâu dài nhưng tôi lại rất chịu khó tập tới tập lui, tập đến mức đó thì nghỉ rồi lại tiếp tục, cứ vậy cho đến tối khi chỉ còn chỉ còn tôi và chị ấy ở lại.

"Sắp tới tôi mong tôi và em sẽ đấu với nhau"- Bona rút mũi tên cuối cùng bắn đi, sau đó quay qua nhìn Eunseo đang ngồi ở trên ghế xoa bắp tay.

"Vậy tôi phải tập luyện chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi của chị rồi"- Eunseo đập hai tay lên đùi đứng dậy

"Chị muốn uống nước gì không? Nước táo nhé? Hay cam? Thôi để tôi chọn luôn vậy"

Bona nhìn dáng vẻ của Eunseo mà mắc cười không thôi, đã hỏi thì ít nhất phải cho người ta trả lời chứ? Sao lại tự hỏi rồi tự trả lời thế kia.

Tôi đi đến máy bán nước gần nhất bấm chọn vài lon nước. Đến khi trở về, tôi liền đứng lại khi thấy chị ấy và một vị tiền bối đang tranh cãi với nhau.

"Chẳng có luật nào cấm chúng em không được luyện tập khi không có mặt tiền bối ở đây cả?"- Bona

"Haizz con nhỏ này, mày nên nhớ tao là tiền bối của mày, khi không có sự cho phép của tao thì mày nên thu gom đồ đạc rời khỏi đây, mày có biết vì mày mà tụi tao bị khiển trách vì không siêng năng không hả?"

"Chị đúng là tiền bối, nhưng người có quyền cho phép hay không thì nó thuộc về huấn luyện viên, việc tôi tập luyện cũng vì muốn nâng cao khả năng của mình mà thôi, nếu đã gây khó dễ cho tiền bối vậy thì tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục tập luyện dù tiền bối có ra sao đi chăng nữa"- Bona ngẩng cao đầu nói dõng dạc, không có gì gọi là sợ sệt.

"Aishhh chết tiệt, có lẽ tao nên dạy dỗ mày một trận mới đ...."

"Tiền bối tập giờ này mới xong sao ạ? Woa đúng là đáng học hỏi mà, em gửi chị cái này ạ"

Tôi nhét vào tay người kia trước khi chị ta kịp làm gì đó với Bona, trải sự đời cũng kha khá nên tôi rất biết cách đối phó với những tình huống này.

"Thực sự thì tiền bối chính là tấm gương mà em cần phải noi theo, em thật sự ngưỡng mộ chị đấy ạ"- Eunseo

"Gì chứ....."

Người kia cầm nón nước trên tay quay mặt chỗ khác cười cười.

"Dù sao trời cũng tối rồi, hai người cũng về đi nhé"

"Vâng, chúng em sẽ về ngay thôi ạ"

Tôi mỉm cười chào người kia cho đến khi rời đi, lúc sau thì tôi quay lại đưa lon nước cho chị Bona.

"Cũng dẻo mồm dẻo miệng ghê nhỉ? Tôi không ngờ đấy"- Bona

"Chỉ là tránh những tình huống phát sinh không đúng lúc thôi"- Eunseo

"Hừ.....rõ ràng là cô ta làm biếng lại còn không cho tôi tập luyện, nếu không phải là tiền bối thì tôi đã cho ăn đập rồi"- Bona

"Không phải lúc nào cũng phải phân rõ trắng đen đâu, phải tùy lúc nữa. Như hồi nãy đấy, chúng ta đang rất mệt lại còn phải cãi với chị ấy thì không phải rất tốn hơi sức sao? Vả lại nếu có tin đồn không tốt đồn ra thì chúng ta sẽ thực sự khó sống ở đây đấy"- Eunseo

"Ha.....tâm hồn 28 tuổi là vậy sao?"- Bona

"Ý gì đây???"- Eunseo

"Sống như vậy có mệt không? Rõ là không thích nhưng vẫn phải mỉm cười bảo thích, tức giận cũng nén lại cho qua, luôn mang cho bản thân nhiều bộ mặt giả đến nỗi chẳng biết đâu là mình? Sống như vậy vui lắm sao?"

Tôi im lặng bóp chặt lon nước trên tay, chị ấy nói đúng, trước kia tôi luôn sống như vậy đấy, luôn dùng nụ cười che giấu nỗi buồn của bản thân, chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình, tức đến mức phát điên ra nhưng lại vì sợ mất lòng nên thôi.

Bị chửi oan, ấm ức đến mấy tôi vẫn không khóc, cũng chẳng buồn giải thích để rồi khi đêm đến nằm trên giường nghĩ lại chuyện đấy rồi lại khóc một mình. Bị mọi người nhờ vả làm công việc dùm cũng chẳng thể từ chối, ai nhờ gì cũng giúp dù trong lòng chẳng muốn.

Giúp đỡ người khác hết lòng là thế nhưng tôi luôn bị lợi dụng, biết là thế nhưng vẫn chẳng sửa được thói hay giúp người. Tôi sống như thế đấy, không thích tranh cãi, né tránh những cuộc xung đột, thích yên bình vui vẻ với mọi người mà thôi.

Nhưng tôi không nhu nhược, vẫn biết điểm giới hạn của bản thân ở đâu.

"Bỏ đi"

Bona quay người rời đi, là người thẳng tính có phần bốc đồng, háo thắng nên cô không bao giờ thích lòng vòng, trắng đen rõ ràng, chính vì vậy cô đã làm mất lòng khá nhiều, nhưng đổi lại sống rất thoải mái, chẳng bận tâm gì nhiều.

Có lẽ vì tính cách có phần trái nhau nên  cô cảm thấy nhiều lúc không thể hiểu Eunseo được cho lắm, mà người ta hay nói càng trái nhau thì lại còn hút nhau còn gì.

Trên đường trở về nhà cả hai cùng nhau bắt xe bus đi về, buổi tối cứ tưởng không đông mà đông không tưởng, hầu như ghế trên xe đều kín chỗ, chỉ còn một chỗ duy nhấy mà thôi.

"Tôi hay bị tuột huyết áp nên chị nhường tôi nhé"

"...."

Dù ánh mắt Bona có phần đáng sợ nhưng vì phải bảo toàn tính mạng của mình tôi đã ngồi xuống mà chẳng do dự, còn chị ấy thì đứng cầm tay nắm, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó thì lia chỗ khác, chả buồn nói gì luôn.

Chiếc xe đi theo tuyến đường hàng ngày, nó lắc lư qua lại cho đến khi nó dừng tại trạm. Một đám thanh niên đi lên, trông khá dữ dằn và vừa nhìn một phát tôi liền nhớ đến đám người xấu hôm bữa.

Bona lách người qua một bên cho bọn họ đi xuống phía dưới rồi lại coi như không có gì, nói trắng ra thì cô chẳng nhớ ra họ là ai nữa ,vì những người không quan trọng cô thường không nhớ làm gì cho mệt não.

Bona không nhớ nhưng tôi thì nhớ, nhìn cách họ nhìn chằm chằm chị ấy khiến tôi có chút không an tâm nên tôi đứng dậy.

"Không c....."

"Chị ngồi đi ạ"

Eunseo nhường chỗ cho một người phụ nữ mang thai đang loay hoay tìm chỗ. Bona lúc này có chút hơi quê, nhưng thầm nghĩ mình nói nhỏ nên Eunseo không nghe thấy đâu.

Tôi đi ra sau đứng che chị ấy lại, sau đó nhìn xuống đám người kia, vừa nhận ra tôi bọn chúng đã xoay mặt sang chỗ khác. Tôi coi như cũng hài lòng vì bọn chúng biết điều, tay rút khỏi túi áo đưa lên nắm lấy tay cầm.

"Đúng rồi, đưa tay đây"- Bona xoay qua đưa tay ra khi nhớ cả ngày hôm nay hai đứa chưa nắm tay nhau.

"V...vâng"

*thình thịch thình thịch*

Tôi nắm lấy tay chị ấy, từ ngày chúng tôi tiếp xúc gần với nhau như thế này tình trạng đau tim cũng chẳng còn nữa, ngược lại tôi thấy mình có sức sống hơn ấy chứ.

Vì nhà tôi gần hơn nhà chị ấy nên tôi đã vào nhà sớm hơn, nhưng vì không an tâm khi để chị ấy đi một mình nên tôi đã lén đi từ xa quan sát. Dưới ánh đèn đường, tôi và chị ấy cùng sải những nhịp chân giống nhau.

Dáng người nhỏ nhắn lúc ẩn lúc hiện trong đêm tối, tôi mãi mê ngắm nhìn đến nỗi vô thức mỉm cười không hay. Mãi đến khi chị ấy vào nhà tôi vẫn còn đứng ở dưới nhìn lên, vừa thấy đèn từ phòng chị ấy sáng lên mới an tâm rời đi.

Trong nhà, Bona mở cửa sổ ra nhìn Eunseo đang rời đi, đã lén đi theo sau thì phải giữ khoảng cách xa xa một tí chứ, gì mà chưa tới 3m. Nhưng thú thiê, có Eunseo ở đằng sau khiến cô yên tâm hơn một chút, dễ thở nữa.

"Tổ bê đê ơi đừng độ con"

Ngày hôm sau, Dawon đang vội vã đến phòng tập vì trễ hẹn, cũng chính vì quá vội liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay nên đã không may va phải người ta.

"Thật xin l....."

Dawon bất động nhitn người trước mặt, ánh mắt dán chặt vào gương mặt baby bún ra sữa của người kia, con tim ngủ yên bao lâu nay lại tự dưng trỗi dậy dao động không thôi. Nhưng để ý kĩ mới nhận ra là người con gái trong phòng tập lúc Eunseo bị ngất.

"X....xin lỗi nhé, vì gấp quá nên tôi không để ý"- Dawon rối rít cuối đầu ái ngại

"Không sao không sao"- Luda ngồi dậy nhặt mấy quyển sách lên.

"Thật xin lỗi"- Dawon cũng vội cúi xuống nhặt lấy, miệng không ngừng xin lỗi

"Không sao, tôi đi đây"

Luda mỉm cười lắc đầu vài cái, sau đó quay người rời đi đến lớp. Dawon thoáng nhìn một lúc liền giật nảy người xách cặp chạy đi.

Ở trong phòng tập, Seola và Soobin một người đứng một người ngồi nhìn nhau nói chuyện líu la líu lo, giọng điệu thân mật như cặp đôi thật sự.

"Vậy là hôm qua chị đã đánh golf với thầy hiệu trưởng sao?"- Soobin

"Ừm, nghe đồn thầy ấy giàu lắm đi xe đắc tiền mặt hàng hiệu nên chị tưởng ông ấy có thể hội viên, nhưng lúc thanh toán chị cứ thấy lạ nên đã hỏi nhân viên là thầy ấy trả tiền mặt hay bằng thẻ hội viên, cô ấy nói là trả tiền mặt nên chị cũng tự trả rồi về luôn"- Seola

"Bao nhiêu?"- Soobin

"Quyền hội viên cao nhất ở đó là 250 triệu, thời hạn 20 năm, 20 năm nhân 365 bằng 7.300 ngày. Lấy 250 triệu nhân 7.300 ngày, một ngày đi là 34.246 won làm tròn là 35.000w, cộng thêm tiền phí thuê sân golf là 150.000w, phí thuê xe là 20.000w một người, phí nhặt bóng nữa là 30.000w tổng cộng chị đã trả 235.000w"- Seola

"Woa......"- Soobin ngạc nhiên đến ngu ra mặt, mất một lúc lâu mới ngờ ngờ ra được.

"Sao? Điểm chị xếp thứ nhất ban khoa học tự nhiên nhé"- Seola bật cười đi ngang qua xoa đầu Soobin cưng chiều rồi đi vào trong.

Đến hẹn lại lên, những người lọt vào đội tuyển nay phải đấu với nhau để tranh suất vé để tham dự olympic. 30 người đấu với nhau để chọn ra 3 người ưu tú nhất.

Các huấn luyện viên của từng đội thi cũng sớm có mặt, các vòng thi diễn ra vô cùng gây cấn, các mũi tên liên tục lao về phía bia không ngừng nghĩ, kéo dài mãi đến 3 tiếng sau vẫn bất phân thân bại, nhưng ít nhất số lượng đã loại 2/3 rồi.

"Mấy đứa làm tốt lắm"- Seola tán dương học sinh của mình khi đến giờ này vẫn chưa bị loại

"Nhưng bọn họ giỏi thiệt nhỉ?"- Exy ngoái đầu ra sau, chẳng kịp lau mồ hôi

"Đương nhiên, họ đều giống như chúng ta thi qua rất nhiều cuộc tuyển chọn mới vào đây mà"- Dawon

"Nhưng Eunseo này, có vẻ như em đang dần mất sức đúng chứ?"- Seola quay qua đưa chai nước cho Eunseo, hai vòng đấu gần nhất Seoal có thể thấy rõ bắp tay Eunseo đang run rất mạnh.

"Không sao đâu ạ, em nghĩ mình có thể giữ vững được thành tích như này"- Eunseo

"Vậy được rồi"- Seola

Đang đứng thảo luận với mọi người thì Bona từ xa đi tới, Eunseo cũng vội lấy khăn lau mặt và nước đưa cho Bona.

"Cảm ơn"- Bona nhận lấy nó, rồi mở nắp ra uống một hơi.

"Son Eunseo! Nhất định vào là lọt vào vòng cuối, tôi muốn em là người sẽ đấu với tôi"- Bona đặt chai nước lên ghế, chợp lấy khăn trên tay của Eunseo.

"Tôi sẽ cố gắng"- Eunseo

Càng gần cuối thì mọi thứ càng căng thẳng hơn, Exy Soobin Dawon cũng lần lượt bị loại, nhưng ít nhất bọn họ đều ở trong top 10. Các cặp đấu thủ lần lượt rời sân đến khi chỉ còn hai người duy nhất, không ai khác là Son Eunseo và Kim Bona. Cả hai đã vượt qua tất cả những người ở đây để được đấu với nhau.

Hai người nhìn nhau đầy quyết tâm, những mũi tên lần lượt lao ra, tỉ số hai bên không chênh nhau quá nhiều, giờ mà chỉ cần bắn lệch thôi là coi như công cóc. Vào lúc mũi tên cuối cùng, tỉ số hai bên đang là hòa nhau, đây sẽ là mũi tên quyết định xem ai mới là người thắng.

"Không ổn! Tay Eunseo run quá"- Seola cắn môi nhìn vào cánh tay của Eunseo

Bona bắn trước đã ăn ngay con 9, nhưng tới phiên Eunseo thì lại trượt chỉ ghi được 5 điểm, con điểm thấp nhất từ lúc cuộc thi bắt đầu sau khi trước đó đều ghi trên 8 điểm.

Phần thắng đương nhiên thuộc về Bona, tuy Eunseo không thắng cuộc nhưng vẫn có suất vé tham gia olympic sau khi giành được hạng hai. Tuy thua cuộc nhưng Eunseo lại rất vui vỗ tay chúc mừng, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh của Bona.

Sau khi đi ăn với mọi người và huấn luyện viên, tôi và chị ấy cùng nhau chở về nhà, bầu không khí lúc này phải nói là âm u hết chỗ nói. Ngay khi tôi định bắt chuyện thì chị ấy dừng lại, xoay người nhìn tôi.

"Em nhường tôi sao?"-Bona

"....."

"Em đang đùa với tôi đấy hả? Vậy mà tôi đã luyện tập rất siêng năng chỉ vì muốn đấu với em một cách công bằng nhất, nhưng em lại làm trò gì vậy hả?!"

Bona bức xúc, tức giận thẳng ra mặt. Từ lúc bắt đầu thành tích tốt như vậy sao lại có thể ghi điểm 5 được như vậy chứ.

"Tôi không nhường chị, đó là kết quả duy nhất, chị đừng nghĩ nhiều"- Eunseo chầm chậm nói

"Đừng nghĩ nhiều? Chính em khiến tôi phải suy nghĩ nhiều đấy! Em có thực sự xem tôi là đối thủ không vậy?"- Bona

"Lúc đó tôi thực sự đã dùng hết sức lực của mình để đấu với chị vì tôi tôn trọng chị! Nếu không tôi đã buông cung rồi. Vai phải của tôi đã bị chấn thương nên dùng sức mãi ở một tư thế khiến vai tôi mất sức dẫn đến cánh tay bị run, tôi còn sợ nó bắn ra ngoài bia nữa kìa!"- Eunseo

"....."

"Với lại người chị muốn thắng là Son Eunseo ở thế giới này chứ không phải tôi, tôi không là người đánh bại chị vào mấy năm trước! Chị biết rõ tôi không phải là người ở đây mà....."

Bona mím môi nhìn khoảng không trước mặt, là ai nói cô xem Eunseo là người kia, cô dành nhiều thời gian tập luyện như vậy chỉ vì muốn đấu nghiêm túc với Eunseo mà thôi. Có bao giờ cô so sánh giữa hai người chưa? Thật tức chết mà.

"Tôi muốn chết!!!"

Vì bực nên cô có phần hơi lớn tiếng, ngay khi vừa thấy Eunseo trước mặt cô liền đá vào phát vào chân khiến Eunseo ngã khụy xuống đất, ôm lấy chân mình.

"Tránh xa tôi ra nghe rõ chưa Son Eunseo!!!"

Tức quá chẳng nể nang gì nên Bona đi trẹo cả chân té sầm xuống đất. Eunseo hốt hoảng bò dậy chạy cà nhắc tới.

"Chị không sao chứ?"

"Bỏ tôi ra, em mà đụng vào tôi là tôi đập chết ngay đấy"- Bona vùng vãy đánh vào tay Eunseo khi ngưòi ta đụng vào chân mình.

"Chị sao vậy chứ?"- Eunseo xoa tay vào chỗ bị đánh, hai chân mày nhíu chặt lại.

"Kệ tôi! Em tránh xa tôi ra cái đồ chết tiệt"- Bona

"Chân chị đang sưng to kia kìa, phải mau đến bệnh viện thôi"

"Đã bảo đừng đụng đến tôi mà! Có bỏ ra không thì bảo"

*10 phút sau*

Tôi khoanh tay vừa đi vừa nhìn chị ấy, người gì đâu mà ngang bướng hết sức, chân bị trật sưng to như vậy nhưng vẫn nhất quyết không cho đụng vào, đã vậy còn bỏ 20.000w mua lại tấm ván trượt rồi đẩy đi, coi khổ ghê chưa.

Vừa thương mà lại vừa buồn cười, dù sao nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn ấy chà dưới đất khiến tôi có chút sót, đôi tay ấy chỉ nên cầm cung mà thôi.

"Đi thôi đồ cứng đầu à"- Eunseo cúi xuống bế Bona lên nhẹ nhành như lông hồng.

"Ya! Có bỏ ra không thì bảo.....tôi nói là bỏ tôi ra....."- Bona vùng vẫy cố thoát ra, sẵn tiện cầm luôn cái ván trượt đập vào đầu Eunseo cho bỏ ghét.

"Ahhhh"

Eunseo bỏ Bona xuống cầm lấy tấm ván trượt ném qua một bên.

"Thôi nào, là tôi sai nên chị đừng giận nữa, lần sau chúng ta thi đấu lại đi"

Eunseo ngồi xuống, xích lại gần dùng giọng nói nhẹ nhàng hết sức có thể, chứ nếu lỡ nói lớn tiếng mắc công chị ấy lại giãy đành đạch nữa.

"......"

*15 phút sau*

Sau khi chỉnh lại xương ở cổ chân thì tôi đang đợi chị ấy băng bó lại, cũng may chỉ là trẹo thôi chứ nếu mà gãy thì mệt hơn rồi.

Rời khỏi bệnh viện, tôi cõng chị ấy trên lưng chở về nhà, suy đi nghĩ lại thì nãy giờ chị ấy không hề khóc hay kêu ca tí gì luôn, nếu là tôi thì chắc tôi đã mếu rồi.

"Chị không đau sao?"- Eunseo

"Có!"-Bona

"Vậy tại sao lại không khóc"- Eunseo

"Tôi không muốn người khác thấy vẻ yếu đuối của mình"- Bona cựa vậy dụi dụi mặt vào vai Eunseo tìm chỗ êm nhất tựa vào.

"Nhưng mà này.....em dùng nước hoa gì vậy?"- Bona

"Nước hoa? Tôi có bao giờ dùng nước hoa đâu?"- Eunseo

"Lúc ở bản thông báo đầu năm học ấy, mùi hương của em phát ra rất thơm luôn, giống như mùi của biển ấy"

Tôi suy nghĩ lại mọi thứ mãi một lúc sau mới phì cười, vậy là lúc đó chúng tôi đều bị thu hút bởi mùi hương của nhau ư? Nghe giống phim ngôn tình nhỉ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top