Chap 11

Buổi sáng của Bona chính là trưa của người ta, trong khi mọi người đều đã ăn sáng đi dọn nhà, tu sửa một vài thứ cho nhà dân thì Bona mới dậy để ăn sáng. Tuy hơi ngại nhưng chẳng hiểu sao tối quá uống nhầm cái gì mà ngủ mê say luôn, chính bản thân còn chẳng thể mình lại ngủ lâu đến vậy.

"Lát chúng ta sẽ về, chị có muốn đi vào rừng chơi không?"

Eunseo lấy kính râm lên đeo nhìn ra ngoài trời.

"Vô rừng chơi với khỉ hay gì"

"......"

Tôi đi trước bước qua từng tảng đá bắt qua dòng suối, một tay lấy tay dìu chị bước đi, vì sợ chị té tôi đã đi rất chậm. Hai chúng tôi cười đùa bật thành tiếng, đây có lẽ là trải nghiệm tuyệt nhất khi chúng tôi ở bên nhau.

Mấy bé nhỏ đã sớm đi qua rồi, chỉ còn đợi chúng tôi mà thôi. Chúng dẫn hai tụi tôi đi hái những cây quả dại mà bọn nhỏ hay ăn, chỉ cho chúng tôi vài thứ hay ho mà đến cả tôi còn bỡ ngỡ.

"Hơi cao nhỉ?"- Bona chống hông nhìn quả bưởi mọc tít ở trên cao kia.

"Ya! Son Eunseo cúi xuống nào"- Bona đánh vai Eunseo một cái, ngay lập tức vô thế khi nghĩ ra kế hay.

"Hể???"

Dù không biết chị ấy tính làm gì nhưng tôi vẫn rất nghe lời ngồi xuống, chỉ thấy chị ấy ngồi lên vai tôi một cách rất tự nhiên, đến tôi còn ngạc nhiên không tin được vậy mà chị ấy lại xem nó lại bình thường.

"Sao lại ngồi im thế kia, đứng lên đi chứ? Tôi nhẹ cân lắm"

"Nhưng......"

"Không nhân nhị gì hết, lẹ lên mấy đứa nhỏ đang chờ kìa"

"Là chị nói đấy nhé"

Tôi lấy thế đứng dậy, đúng như chị ấy nói là nhẹ cân thiệt, có lẽ chị ấy ốm hơn tôi tưởng rất nhiều. Hái được trái bưởi xong tôi liền nổi hứng muốn trêu chọc nên lắm chặt lấy hai chân chị, ngước lên nói.

"Giữ chắc vào"

"Hả???"

"Aghhhhhh"

Bona vội nắm lấy đầu Eunseo lại khi Eunseo đột nhiên tăng tốc chạy như điên, tụi nhỏ ăn đằng sau hớn hở chạy theo cười đùa vui vẻ. Cõng mệt thì mọi người đi đến một con suối gần đó có thác nước chảy xuống, số hoa quả thu thập được chúng tôi ném xuống cho chúng trôi nổi trên bề mặt nước.

"Chúng ta qua kia đi"

"Ấyyyyy"

Tôi nắm lấy tay chị ấy kéo đến chỗ thác nước, hai chúng tôi ngồi xuống hứng từng đợt nước chảy xuống. Hứng những dòng nước chảy xuống mạnh mẽ, tai chúng tôi ù lên chẳng nghe thấy gì cả, vậy mà cứ nói thật lớn cho người bên cạnh nghe, cười đến sặc nước.

"Nhảy xuống nhé?"- Eunseo

"Hả???"- Bona

"Chúng ta nhảy xuống nhé!!!"- Eunseo

"Cái gì cơ?"- Bona

"TÔI NÓI CHÚNG TA CÙNG NGAU NHẢY XUỐNG ĐI!"

"ỜHHHHH"

Cả hai nắm lấy tay nhau làm điểm tựa, sau đó cùng nhau nhảy xuống lọt thỏm giữa mặt hồ yên tĩnh. Bona ngóc đầu dậy đưa tay lên vuốt nước xuống, đến khi thấy được mọi thứ mới nhìn ngang nhìn dọc.

"Hù"

Từ dưới mặt nước, Eunseo ngoi lên trước mặt Bona.

"Đồ trẻ con"- Bona đảy vai Eunseo một cái, nghĩ sao ba trò con nít này hù được bổn cô nương.

"Ừm hứm, trẻ con như vậy với chơi được với chị và tụi nhỏ chứ"- Eunseo táp nước lên mặt, dẹp mấy cọng tóc qua một bên

"Ý em nói tôi trẻ con à"

"Ừmmm......"-Eunseo gác hai tay lên vai Bona suy nghĩ, sau đó lại nhìn sang tụi nhỏ

"Trẻ con hơn cả tụi nhỏ nữa"- Eunseo

"Ai trẻ con chứ"- Bona chọt tay vào bụng khiến Eunseo phải thụt người ôm lấy bụng mình.

"Đau lắm đấy, chị lại còn để móng dài nữa"

"Thích đấy"- Bona bật cười tạt nước vào Eunseo

"Chị gây chiến trước đấy nha, mấy đứa....lên nào!!!"

Tụi nhỏ nghe gọi tên lập tức nghênh chiến liền, tất cả chia làm hai phe đấu nhau ác liệt liền, ai cũng uống nước tới no, ngay cả Son Eunseo kẻ đứng đầu cũng bị Kim Bona đè đầu nhận nước cơ mà, huống chi sấp nhỏ.

Chơi đã đời thì cũng đã lúc tạm biệt, Bona lưu luyến không muốn rời xa tụi nhỏ, thật sự thì chơi ở đây rất vui, lại còn mang một vẻ đẹp bình yên nữa.

"Lần sau chúng ta lại tới có được không?"- Eunseo bật cười đặt tay lên đầu xoa xoa khi thấy Bona bĩu môi luyến tiếc.

"Đương nhiên rồi"

Trước khi đi mọi người đứng lại với nhau chụp một tấm hình làm kỉ niệm, sau đó mới chính thức rời đi. Lần này trở về là coi như chính thức tập luyện hăng say cho kì thì olympic sắp tới, e là không có thời gian vui chơi như bây giờ.

Trên đường đi, cả hai dựa vào nhau ngủ gật gù, Eunseo ngủ vì đêm qua thức trắng đêm, Bona ngủ vì chơi mệt hết năng lượng. Lúc mở mắt ra thì trời cũng đã gần chập tối, Bona vươn người nhưng liền chợt nhận ra hai tay cả hai đang đan chặt vào nhau, giờ mới ngợ ra là chỉ cần đi chung với nhau là hai đứa sẽ tự động nắm lấy tay nhau một cách tự nhiên, giống như nam châm hút lấy nhau vậy.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi ngủ của Eunseo mà cô cứ bị thu hút, cứ cho là hai ngày đi với nhau đi, cô đã thấy nhiều mặt khác của Eunseo hơn. Có khiếu hài hước nè, chọc nhây mè, nhưng nhiều lúc cũng rất tinh tế và ga lăng, suy nghĩ trưởng thành nên khi ở bên cô cứ có cảm giác rất an toàn, kiểu mình muốn làm gì thì làm còn việc bảo vệ thì cứ để Eunseo.

"Hmmmm"

Cô ngồi ngay ngắn lại khi thấy Eunseo tựa đầu lên vai mình.

*thình thịch thình thịch*

Chuyến xe dừng tại trạm xe buýt, hai đứa bước xuống xe đúng lúc ánh đèn đường bật lên, chung một khoảnh khắc hai đứa cùng lúc nhìn lên mỉm cười.

"Sẽ phải đợi rất lâu để đến chuyến tiếp theo, hay chúng ta đi bộ về nhà nhỉ?"- Eunseo

"Hmmm tôi hơi đói, nên chúng ta kiếm cái gì ăn lẹ lẹ đi được không?"- Bona

"Chị đói sao? Gần đây có quán ăn nhanh đấy, chúng ta đi thôi"- Eunseo nắm lấy tay Bona kéo đi.

Đáng lí sẽ ăn đồ ăn nhanh cơ nhưng vì quán đông quá nên hai đứa không thể chờ được nên đã đi ăn bánh gạo lề đường cho qua cơn đói, sau đó rồi về thẳng nhà luôn.

"Chị không ăn chả cá sao?"- Eunseo

"Không, tôi không thích ăn chả cá trong bánh gạo cay"- Bona nhướn người nói thầm vào tai Eunseo, tránh để cô chủ quán nghe.

"Vậy sao....."- Eunseo gật gật đầu, đưa xiên chả nóng hổi lên thổi cho bớt nóng.

Tính sương sương thì Eunseo cũng ăn cỡ chục xiên chả rồi, mà vẫn chưa no, có lẽ vì Eunseo tốt ăn chăng? Vì mấy lần trước Eunseo trả rồi nên lần này Bona chủ động trả tiền.

"Tạm biệt, mai gặp nhé"- Eunseo

"Ohhhh"- Bona

"Mai tôi sẽ đón chị đi học"

Bona đặt tay lên nắm cửa, sau khi nghe Eunseo nói liền mở cửa ra hé nửa gương mặt.

"Vậy......tôi sẽ chờ em"

Nói xong Bona bẽn lẽn đóng cửa lại cười ngại ngùng. Eunseo ở ngoài cũng ngại không kém, tung tăng bước đi mặc kệ sự đời.

Tối đến, khi nằm trên giường để đi ngủ thì Bona nằm trằn chọc mãi không thôi, suy đi nghĩ lại dù có ép bản thân ngủ thì sẽ càng không ngủ được nên cô quyết định rời giường, đi xuống bếp pha một ly trà.

Dù sao mai cũng phải đi học nên cô đặt tách trà lên bàn, mở cửa sổ cho thoáng, sau đó ngồi vào bàn học mở ra xem bài mới. Đến gần 2h sáng thì cô thu dọn lại mọi thứ, đang tính gập loptop lại thì nhìn thấy mặt trăng sau khung cửa sổ, bất chợt cô nhớ đến câu nói của Eunseo hổm bữa, vì tính tò mò nên cô cũng lên mạng gõ câu đó ra xem sao.

"Đây.....có phải là đang tỏ tình với mình không vậy?"

Cô đưa gối lên áp mặt vào nó chỉ chừa hai con mắt, hai má hơi đỏ khi biết được ý nghĩa của nó, trông thế kia mà lãng mạng gớm. Câu 'trăng hôm nay đẹp nhỉ' hay những câu đại loại tương tự như vậy nó mang ý nghĩa giống như câu tỏ tình 'tôi thích bạn' của người Nhật.

Cô mím môi nhìn chằm chằm vào màn hình phát sáng nãy giờ cũng đã hơn 10p, ừ thì công nhận hiểu được rồi nên đột nhiên cô cảm thấy thích thú là lạ. Chiếc gei trong thâm tâm giấu kín bao lâu nay có lẽ đang bắt đầu trỗi dậy rồi, có lẽ cô đã và đang dần rung động với Son Eunseo rồi chăng?

"Ahhh đêm nay có lẽ không ngủ được rồi"

Tự nghĩ tự ngại, chẳng ai làm gì cô cũng quắn quéo hết cả lên. Để giải quyết tâm tình của mình, cô đi đến đặt tay lên thành cửa sổ, ánh mắt long lanh như chất chứa hàng triệu vì sao bên trong. Tấm chân tình chưa biết rõ thôi đành gửi hết vào ánh trăng.

Từng ngọn gió đêm khe khẽ thổi qua tóc mai đung đưa qua lại. Cùng một khung cảnh, tại hai nơi khác nhau, nhưng lại chung một tâm tình, cả Son Eunseo và Kim Bona đều chẳng thể ngủ được, họ đều hướng mắt ra cửa sổ ngắm ánh trăng đang tỏa sáng dưới bầu trời đêm kia.

Thời gian dần dần trôi qua, cô bước xuống nhà cùng ăn sáng gia đình. Xong xuôi thì cô đi ra ngoài với vẻ ngoài xinh đẹp như thường ngày, vừa xoay người hướng ra đường đã thấy Eunseo ngồi trên xe đạp đang đọc cái gì rất chăm chú.

Nhưng bằng một cách nào đó, tuy cô chẳng lên tiếng nhưng Eunseo vẫn biết được mà hướng mắt lên nhìn tôi.

"Hi!"- Eunseo

"H....hi!"- Bona

Được đáp lại Eunseo cảm thấy rất vui trong lòng, ngay lập tức cất sách vào cặp rồi đứng dậy.

"Chị đã ăn sáng chưa?"- Eunseo

"Tôi ăn rồi, còn em?"- Bona

"Tôi cũng ăn rồi, vậy chúng ta đi tới trường nhé"

"Ừmm"

Tôi gạt chân chống lên leo lên xe cầm lái, sau khi xác nhận chị ấy đã ngồi ổn định tôi mới bắt đầu đạp đi. Trong lúc lái xe, tôi và chị ấy có trò chuyện với nhau, và thật bất ngờ khi đêm qua chúng tôi đều mất ngủ.

"Hồi nãy tôi thấy em đọc cái gì đấy rất chăm chú? Nó là sách gì vậy?"- Bona

"À, là các bài toán nâng cao ấy mà, tại tôi gặp kha khá vấn đề trong môn toán nên.....nói chung là vậy"- Eunseo

"Thật ra..... tuy tôi học không giỏi nhưng nếu em cần người dạy kèm thì hãy nói với tôi"- Bona

"Chị bận luyện tập như thế sao tôi dám nhờ vả chứ...."- Eunseo cười ngại, nếu để Bona giúp thì rất mất mặt cho mà coi.

"Không, ý tôi không phải thế"- Bona nhận ra Eunseo hiểu sai câu nói nên lập tức lên tiếng phản bác.

"Vậy....ý chị là sao?"

"Ý tôi là tôi sẽ nói cho cô Seola về vấn đề này thay em, cô ấy học giỏi môn này lắm, đứng nhất ban tự nhiên lận đấy"

"À.....vậy sao....."

Để xe vào đúng chỗ, chúng tôi cùng nhau đi vào trường, trước khi đi hai nơi khác nhau chị ấy đã tặng cho tôi một chai nước cam tự tay làm. Nhưng có vẻ như là chị ấy ép nó hơi mạnh tay nên nó đắng quá trời quá đắng, vì dù sao chị ấy cũng cất công làm nên tôi cũng phải uống hết chứ làm sao đổ được.

"Cậu uống nước cam mà sao giống như uống thuốc bắc thế?"- Yeoreum nhăn mặt theo biểu cảm của Eunseo, nhìn riết khóe miệng cũng co giật theo.

"Đâu.....ngon mà....hơ hơ"

Miệng nói ngon nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo, hết dựng lông tay rồi lại đến chảy nước mắt, kinh khủng thế là cùng.

"Hổm thứ 7 với chủ nhật cậu đi đâu vậy? Bọn tớ tính rủ cậu học thêm nhưng lại chẳng điện được"- Yeonjung

"Phải đấy, bộ cậu vô rừng hay gì"-Dayoung

"Thì đúng vậy mà, tớ đi làm thiện nguyện giúp đỡ mấy em khó khăn ở vùng xa, vì nó cũng nằm khá sâu trong rừng nên điện thoại bị mất sóng ấy mà"- Eunseo

"Thiệt sao? Ya! Sao đi lại không rủ chứ?"- Dayoung

"Thật muốn thử quá đi, tớ cũng muốn giúp mấy bé lắm"- Yeoreum

"Vậy khi nào rãnh chúng ta đi cùng nhau đi"- Eunseo bật cười thích thú, xem ra mọi người cũng tốt bụng lắm chứ bộ.

"Nhưng.....Luda đâu rồi nhỉ?"- Eunseo

"À, cậu ấy xin nghỉ rồi, nghe bảo đâu bà cậu ấy mất"- Yeonjung

Nghe tới đây tôi liền nhìn qua chiếc bàn trống, có lẽ đã có việc gì đó xảy ra nên Luda mới xin nghỉ, chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy khó chịu trong người, chắc sắp tới lại có chuyện gì nữa rồi đây.

Bona vừa đi vào lớp, đặt mông xuống thì đã bị đám bạn của mình quay lấy, cứ như siêu sao nổi tiếng đang bị người hâm mộ quay quanh vậy.

"Xin lỗi nhưng không kí tên hay chụp ảnh đâu nhé"- Bona

"Nói cái quần gì vậy?"- Soobin

"Mà này, cậu đi đâu hai ngày nay vậy?"- Dawon

"Cứ tưởng cậu bị xe tông thật chứ? Xém tí nữa tôi lại phải tốn tiền đi cúng viến rồi"- Exy

"Ầy gu chingu của tôi tốt ghê nhỉ? Nhưng thật tiếc làm sao khi tôi vẫn lành lặn và còn sống rất tốt nữa, có lẽ số tiền đó cậu nên để dành lo cho hậu sự của mình thì tốt hơn ấy"- Bona

"Hai cậu lại đang xỉa xói nhau nữa đấy hả?"- Dawon nhìn qua nhìn lại, ngồi nghe cũng thấy mùi cà khịa rồi.

"Oh vòng tay ở đâu đẹp vậy? Cậu mới mua sao?"- Soobin cầm cổ tay Bona đưa lên, mắt chăm chú nhìn.

"Khó mua lắm đấy, là hàng tự tay làm đấy nhé"- Bona tự hào nói, tuy không phải mình đan như nó cứ vui vui trong người.

"Nhưng cậu có thích đeo mấy cái này đâu? Mà hình như nó là vòng đôi thì phải?"- Exy

"Coi như con mắt cậu cũng không lé mấy"- Bona

"Thôi nín dùm cái cho yên chuyện"

Sau khi kết thúc buổi học ở trường và buổi tập bắn cung thì tối đến tôi lại phải đi học thêm cùng nhóm bạn của mình, rút kinh nghiệm cuộc sống ở thế giới kia, thì tôi phải kiếm cái bằng danh giá tí, chứ mất công lỡ có gì không may xảy ra khiến tôi phải dừng chơi bộ môn này thì ít nhất tôi còn đường lui.

"Ya! Bánh của tớ mà"- Luda làm mình làm mảy khi bị Dayoung ăn mất miếng bánh dâu tây.

"Cho cậu ăn bánh xoài của tớ luôn này"- Dayoung đẩy dĩa bánh qua không do dự

"Tớ ghét ăn xoài mà"- Luda

"Ya! Sao cậu lại khiến Luda khóc vậy chứ?"- Eunseo ngồi thẳng lưng bậm môi nhìn Dayoung

"Cậu đang giận dữ với tớ sao?"- Dayoung trợn mắt như chẳng tin vào tai mình

"Ba cậu sao vậy chứ? Rồi khi nào mới học được đây"- Yeoreum đưa tay lên vuốt tóc, thở mạnh ra đằng mũi cố kiềm lại cơn tức.

"Khi nào quán đóng cửa, ngày nào chẳng vậy, sao nhìn cậu vẫn còn bỡ ngỡ vậy?"

Yeonjung bình tĩnh múc muỗng bánh lên ăn, bảo ra đây học hành cho thoáng nhưng là ngụy biện cả đấy, cứ ngồi lại với nhau là um sùm như chòi vịt, miệng cứ ríu ra ríu rít.

"Chắc tui điên quá!"- Yeoreum

Đang nói hăng say thì tôi liền dừng lại khi thấy chị ấy cùng mọi người bước vào, ngay lập tức lấy kính lên đeo nhìn vào sách tỏ vẻ như đang giải cái gì khó khăn lắm vậy.

"Nhỏ này bị sao vậy chứ?"- Dayoung thấy Eunseo khác lạ cũng ngoái ra sau nhìn.

"Cậu sao vậy chứ? Tớ lúc nào chả chăm học"

Tôi ngước lên nhìn mọi người, cảm giác như có hào quang tỏa ra xung quanh khiến tất cả phải nheo mắt lại né tránh.

"Oh Eunseo, em đang học ở đây sao?"- Exy hí hửng đi tới

"Mấy đứa chăm học quá nhỉ?"- Soobin

Dawon đứng ở đằng sau lén nhìn Luda, cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài tìm đến cô gái dễ thương ấy.

Vì là người trung gian giữa hai luồn khí này nên tôi đã đứng ra giới thiệu cho mọi người biết lẫn nhau, cũng nhờ vậy mà giờ chúng tôi ngồi chung với nhau luôn rồi. Mà cũng tình cờ khi hai nhóm chúng tôi đều ra đây để học.

"Mấy bài này dễ lắm"- Exy khoanh tay cười đểu khi thấy đề bên kia

"Vậy sao? Chị biết giải nó sao?"- Luda nghe Exy nói liền hớn hở chồm tới chờ đợi

"Ừm, cứ làm theo công thức là ra à"- Exy

"Uôi sời nói như chị thì em phải tới học bù làm gì cơ chứ?"- Dayoung

"Phải đấy, chứ mấy cậu ấy biết áp dụng thì em cũng đâu có khổ như này"- Yeoreum

"Cậu nói vậy là sao? Tớ đã tăng khá nhiều so với bài kiểm tra lần trước còn gì"- Eunseo lên tiếng liền, nghe nhột kinh.

"Ờ hớ, tăng hẳng 2 điểm cơ mà"-Yeonjung

"Nhưng bài kiểm tra lần trước của em mấy điểm vậy?"- Bona ngồi bên cạnh tò mò cũng lên tiếng hỏi

"Là....là.....32"- Eunseo

"Hả???"

Bona như không tin vào những gì tai mình nghe, vậy mà cứ tưởng Eunseo cũng học khá chứ? Nào ngờ điểm thấp tẹt vậy luôn.

"Sao....trông biểu cảm chị lạ quá vậy"- Eunseo

"Eunseo này, chị hơn hẳn em 5 điểm lận đấy"- Soobin mừng ra mặt khi phát hiện có người cùng đẳng cấp với mình.

"Vi diệu thật!"- Eunseo đập tay với Soobin cười hớ hớ

Trong lúc mọi người đang nói chuyện hí ha hí hửng thì Nam Dawon lại như cây gỗ héo queo khi nãy giờ cứ ngồi bất động, biết sao được khi người ta đang ngồi cạnh crush cơ mà. Dù sao cũng đang ngồi đối diện với nhau nên Dawon nghĩ mình cũng nên bắt chuyện làm quen.

"Ờmmm em....có muốn dùng bánh này không?"- Dawon đẩy dĩa bánh dâu còn nguyên si đến giữa bàn.

"Vậy.....em xin phép nhé"- Luda vui ra mặt, nói gì chứ Luda thích ăn bánh dâu lắm, cứ có dâu là Luda thích hết.

"Em cũng thích ăn dâu sao?"- Dawon

"Vâng, em yêu chúng nhất trên đời này luôn"- Luda

"Vậy sao? Thật ra chị cũng thích dâu lắm"

"Oh thật sao? Vậy chúng ta ăn chung đi"

Dawon quay mặt sang chỗ khác cười thầm, thật vui khi hai đứa đều có chung món yêu thích.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top