Tấm ảnh cuối cùng

"1, 2, 3, cười nào! Xong rồi nè, chị thấy hình này được không Soobin?"

Son Eunseo, 25 tuổi, nhiếp ảnh gia nghiệp dư.

"Cũng đẹp đó, dạo này em chụp lên tay ghê."

Soobin, chị em thân thiết của Juyeon.

"Vậy hả, vậy cho em xin 1ngàn won 1 tấm đi, nãy giờ chị chụp khoảng 20 tấm, vậy cho em xin 20 ngàn won."

"Cái gì mà mắc dữ vậy, mỗi tấm 100 won thôi nha~ chỗ chị em bạn dì với nhau không mà em nỡ lòng nào lấy mắc vậy được."

Soobin cô rất lấy làm bất bình, bình thường Juyeon chụp hình cho mọi người nhiều nhất cũng có 500 won là hình đẹp, còn mấy cái còn lại thì 100 won là cùng.

"Tại vì là chị em nên em mới lấy mắc vậy đó, bây giờ chị có trả tiền không? Không là tự chụp á nha."

Cô thừa biết về khoảng chụp hình người chị này tệ cỡ nào mà, vì để ăn một bữa no nê, cô đành lấy nó ra uy hiếp vậy, em xin lỗi chị, Soobin.

"Thôi, thôi được rồi, 20 ngàn won của em nè, đồ ham tiền bỏ chị em."

Đưa cho Juyeon 2 tờ 10 ngàn won rồi bỏ đi, Soobin thật sự không tự nguyện chút nào, nếu mà cô tự chụp hình được thì đâu cần nhờ gì cái tên Juyeon đáng ghét đó đâu.

"Vậy nha! Chị cứ yên tâm, em sẽ chỉnh sửa ảnh rồi gửi cho chị liền, lẹ lắm!"

Vậy là hôm nay cô được ăn một bữa no nê rồi, vui quá đi.

"Juyeon à, chụp cho chị một tấm luôn đi."

Đang ngắm nhìn hai tờ tiền trên tay với nụ cười trên môi, tự nhiên nghe một tiếng nói sau lưng mình, làm cô giật mình xém nữa là làm rơi kho báu rồi.

"Trời ơi chị Jiyeon, chị làm em hết hồn, làm em cứ tường ban ngày ban mặt mà bị ma hù chứ."

Jiyeon, 28 tuổi, nhân viên văn phòng.

"Làm gì mà em sợ ma dữ vậy, nhưng mà chụp cho chị một tấm với biển đi, chị cho em hẳn 10 ngàn won luôn."

Dù gì tấm này cũng có thể là tấm ảnh cuối cùng mà nàng chụp riêng mà, nhờ Juyeon chụp rồi trả 10 ngàn won cũng chẳng sao.

"Gì chứ chị thì em chụp mấy tấm cũng được, miên phí luôn."

"Xời! Đừng tưởng là chị không biết là vừa nãy em vừa trấn lột Soobin, cần gì mà phải giữ thể diện."

"Chị khác, chị Soobin khác."

"Khác cái gì nói chị nghe xem nào?"

Em yêu chị, em không yêu chị Soobin.

"Tại chị già hơn chị Soobin, mẹ em dạy là không được ăn hiếp người già."

"Hứ! Chị lớn hơn em mới có 3 tuổi thôi mà em chê chị già rồi, chị mà bằng tuổi chị Hyunjung chắc em gọi chị bằng bà luôn quá."

Nào có, lúc đó em sẽ gọi chị là jagi.

"Ừ, chắc vậy thật."

"Không giỡn với em nữa, chụp cho chị một tấm đi, tuần sau chị cưới rồi."

"Dạ?"

"Em không biết á? À quên, chị chưa nói với em mà, tuần sau chị cưới với bạn trai chị rồi, chị tính nhờ em chụp hình cưới cho tụi chị mà chị thấy kì quá, nên thôi em chụp cho chị một tấm đi, coi như kỉ niệm trước khi cưới."

"À... vậy ạ."

Tuần sau Jiyeon cưới rồi à? Vậy là cô chính thức bị bỏ rơi sau 10 năm đơn phương rồi, haha.

"Vậy nên em chụp cho chị với biển đi, chị trả em hẳn 10 ngàn won luôn."

"Chị cứ ra chụp đi, nhưng em không lấy tiền đâu, em muốn chụp lại kỉ niệm trước khi chị cưới mà."

Kỉ niệm cuối cùng của riêng hai chúng ta.

"Cũng được, vậy chị ra đó đứng nha."

Nói xong Jiyeon liền đi ra chỗ bãi cát gần biển, nàng muốn tấm hình này là tấm hình đẹp nhất khi nàng còn bên cạnh Juyeon.

Chậm rãi nâng cánh tay đang cầm cái máy ảnh lên, Juyeon cố gắng kéo dài thời gian hết mức có thể, bởi cô biết, khi tấm hình này được chụp, cũng là lúc cô và Jiyeon có thể sẽ không giữ được mối quan hệ mang tên bạn bè này bền vững nữa, cô không muốn điều này xảy ra theo mặt tiêu cự chút nào.

Thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng phải chụp thôi, người ta thường nói thực tế thường phũ phàng mà.

"Nào, nở một nụ cười thật tươi để em chụp cho chị một tấm trước khi đám cưới nào!"

Tách.

Tiếng tách của máy chụp hình vang lên, cùng với tiếng vỡ vụng của trái tim Juyeon và nụ cười tươi tắn cuối cùng Kim Jiyeon dành cho Son Juyeon.

"Nè Juyeon, tình cảm của chị dành cho em gấp đôi trước kia rồi đấy!"

"Chị biết gì không Jiyeon? 0 × 2 rồi cũng bằng 0."

-----------------------------

20/7/22 12:45

au: LeeJinYoung611

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top