Chap 2
Từ khu vườn của Juyeon đến nhà của Jiyeon thì phải đi một đoạn đường dài khoảng 5km, nên cả hai chạy xe đạp thì mất khoảng 25 phút thì tới rồi.
"Ba ơi!!! Con dẫn Juyeon tới nhà ăn cơm rồi nè!!!"
"Oh, Juyeon đến rồi đó hả con, dắt xe đạp vô đây lẹ lẹ nè, rồi vô ăn cơm với 2 bác, lâu quá không gặp con."
"Dạ con chào bác, lâu quá con không gặp bác, không biết bác có khỏe không?"
Cô vừa hỏi ba của Jiyeon vừa dắt xe đạp vô trước sân nhà, nhà của Jiyeon không quá lớn nhưng vừa đủ để sinh sống như bình thường.
Giới thiệu sơ qua một chút về gia đình của Jiyeon, thì gia đình của Jiyeon gồm có 4 người, mẹ và ba của Jiyeon hiện tại đang là một nông dân, nhưng tại vì tuổi già sức yếu nên cũng không làm gì nhiều, chỉ lâu lâu thu hoạch vài ba loại trái cây, với gieo vài loại hạt giống ở cái mảnh ruộng gần nhà. Ngoài ba mẹ ra thì Jiyeon còn có một người anh trai, hiện đang là giáo viên đang làm việc tại một trường tư thục ở đây cùng với Jiyeon, đáng lẽ là hai anh em cũng nối nghiệp ba mẹ làm nông, nhưng hai người lại không có năng khiếu, đụng đâu là cây héo đó, gieo hạt thì hạt không nảy mầm, vác bao phân thì xém gãy xương, ba mẹ hai người thấy vậy nên kêu hai anh em đổi nghề nên giờ thành giáo viên luôn.
Mà Juyeon ở đây thì được ba mẹ của Jiyeon cưng như trứng hứng như hoa, cưng còn hơn là hai người con ruột nữa, bởi vậy anh của Jiyeon đâu có ưa gì cô đâu, hai người không gặp thì thôi chứ gặp nhau là anh Jiyeon cứ cà khịa cô hoài à, may cho cô là cô thân với Jiyeon đó, còn không thì chắc có khi cô vừa bước vô nhà là bị đá mấy phát rồi đuổi ra khỏi nhà rồi.
"Bác vẫn còn khỏe như trâu ấy, chừng nào con bé Jiyeon nó lấy chồng sinh con thì bác mới yên tâm mà đi được, nhưng mà con nhìn nó bây giờ đi, đến người yêu còn chưa có nói chi đến lấy chồng."
"Ba! Con là người sống theo chủ nghĩa độc thân nha, ba nhìn mấy người khác ở độ tuổi như con xem, lấy chồng sinh con kìa, rồi thì con thấy chỉ quá trình lão hóa nhanh hơn thôi, còn chưa tính tới cái việc mà lấy nhầm người chồng vũ phu, nhậu nhẹt, gái gú nữa, con nghe thôi là đã thấy sợ rồi."
"Mày độc thân hay độc toàn thân hả con, sống trên đời này cũng phải có người này người kia chứ con, con phải mở lòng ra mới biết người ta là người tốt hay xấu chứ, con đâu thể nhìn mọi chuyện ở mọt góc nhìn thế kia."
"Nhưng mà ba..."
"Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng mà con đói rồi, hai người có thể ngừng cãi nhau được không ạ..."
"À, được, được, con cứ vào trong trước đi, bác gái đang chờ con ở trỏng đó Juyeon. Còn Jiyeon nữa, vô nha cùng với Juyeon đi, ba sẽ nói chuyện với con sau."
"Ba thiệt tình..."
Jiyeon nói rồi cùng cô đi vào nhà, vừa bước vào thì đập vào mặt cả hai là một bàn cơm nhìn rất là ngon miệng nha, mặc dù đồ ăn kèm không nhiều nhưng trên bàn có 5 tô bibimbap, nhìn thôi là cả cô và Jiyeon đã nuốt nước miếng rồi.
"Juyeon với Jiyeon chắc đói rồi hả, lại đây ngồi xuống ăn cơm trộn nè. Mình ơi! Mình cũng vô đây ăn chung với hai đứa nhỏ đi!"
"Tui vô liền đây nè bà ơi!"
Cũng chẳng thể đợi thêm được nữa, cô và Jiyeon nhanh chóng ngồi xuống ghế, trộn cơm rồi ăn ngon lành, dù gì trước sau cũng là người nhà với nhau mà, kiên nể làm gì.
"Mà sao thằng Jinseok nó vẫn chưa về vậy bà."
Ba Jiyeon hỏi vợ của mình, mà Jinseok ở đây thì có ai khác ngoài anh của Jiyron đâu.
"À, nó nói với tui là hôm nay nó có việc gì bận ở trường gì đó nên về trễ đó ông."
"Ba mẹ ơi!!! Con trai của ba mẹ về rồi đây!!!"
"Đó vừa nhắc tới là nó về liền à, chắc sau này nó chết linh lắm nè."
"Cái bà này! Nói xui không à!"
"Woa~ thơm quá à, hôm nay mẹ nấu gì vậy? Ủa, Juyeon cũng ở đây hả?"
"À, dạ, chào anh."
"Không biết sao hôm nay cô rảnh rỗi sinh nông nỗi hay gì mà tới đây ăn chực nhà tôi thế?"
"À, ba mẹ anh mời tôi đến ăn cơm ấy mà, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì tôi đi về."
Juyeon đang tính đứng dậy đi về thì Jiyeon liền lấy tay ghị cô ngồi xuống lại.
"Em ngồi đó, còn anh nữa, mau mau lại đây ăn cơm đi, bớt nói mấy câu kiểu đó với Juyeon lại, anh như vậy ba mẹ mới thương Juyeon hơn anh đó."
"Rồi cho anh xin lỗi được chưa, anh đi ăn cơm liền đây."
Đáng lẽ thì đây sẽ là một bữa cơm gia đình ấm cúng, nếu như Jinseok không cứ nói mấy câu có ý không mấy tốt đẹp đến Juyeon, chẳng hạn như này.
"Ba mẹ cô dạo này khỏe không, à quên mất, ba cô đã mất cách đây 3 năm rồi mà, vậy mẹ cô khỏe không? Hay là suốt ngày nằm sốt trên giường bởi vì chịu nghiệp chướng từ cô hả?"
Hay là quá đáng hơn một chút như này.
"Sao cô cứ suốt ngày bám dính lấy Jiyeon nhà tôi thế? Hay là cô thích nó rồi, thật tức cười, hai đứa con gái làm sao có thể thích nhau được chứ, thật kinh tởm, chắc cô không phải loại như vậy đâu nhỉ?"
Khi bị nói như thế thì cô cũng chỉ ậm ừ vài ba câu cho qua, cô cũng không muốn làm lớn chuyện này. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ của cô thôi, còn con người ngồi bên cạnh cô thì không chắc.
"Nè! Anh quá đáng lắm rồi đó, đã lôi chuyện ba của Juyeon mất ra nói rồi còn nói Juyeon thích em nữa, anh làm vậy khác nào sỉ nhục người khác đâu chứ, mấy lần trước là em nhịn anh lắm rồi, còn lần này em là em chịu hết nổi rồi đó nha!"
"Anh chỉ nói vậy thôi sao em phản ứng dữ vậy, bộ em thích nó thiệt hay gì?"
"Anh..."
"Cả hai đứa câm miệng hết cho ba!"
Sau đó chẳng ai giám nói gì sau tiếng la của ba Jiyeon, ông đã nhẫn nhịn nãy giờ rồi, ngày hôm nay ông không dạy dỗ lại hai đứa con này thì ông không phải là ba của tụi nó.
"Kim Jinseok! Rốt cuộc con có phải là một giáo viên không vậy? Chẳng có một giáo nào như con cả. Con lấy gia đình người thân của người khác ra làm trò đùa, bộ làm vậy là đẹp mặt con lắm hay sao? Còn chuyện Juyeon có thích Jiyeon nhà mình hay không thì ba không biết, nhưng con đã có nhận định sai về tình yêu, tình yêu giữa hai người con gái thì sao? Nó không phải là tình yêu à? Tại sao lại quan trọng hóa vấn đề như vậy? Con chẳng xứng đáng là một giáo viên chút nào cả Kim Jinseok!"
"Còn con nữa Jiyeon, ba biết là anh con nói vậy không đúng, nhưng con không được hỗn như vậy chứ, cả chuyện lấy chồng nữa, ba nhắc chỉ để con hiểu thôi, tại sao lúc nào con cũng cãi ba vậy? Ba đâu có ép con lấy ai đâu, Jiyeon?"
"Không ăn cơm gì nữa hết! Dẹp luôn đi!"
Ông nói rồi đập bàn một và đi thẳng lên lầu, chẳng thèm quay đầu nhìn lại, nhìn cử chỉ của ông bây giờ là biết ông đang giận cỡ nào rồi. Nếu là ai trong trường hợp này thì cũng sẽ phản ứng giống ông ấy thôi, lâu lâu mới có một bữa cơm gia đình như vậy, lại còn mời khách tới ăn cùng, nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy, ông không giận mới lạ.
Sau khi ông rời đi cả bàn ăn đều chìm trong im lặng, không ai nói với ai lời nào. Rồi từ từ lần lượt, Juyeon, Jiyeon và Jinseok rời khỏi nhà hình như đi làm việc riêng của mình, chỉ còn lại một mình mẹ của Jiyeon, rồi bà cũng rời khỏi chỗ ngồi và dọn bàn ăn. Cả căn nhà cứ thế, im lặng một cách đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top