Chap 8

Chuyến xe bus dừng lại ở trạm, Bona bước xuống xe với chiếc vali lớn, lúc đi mang có tí nhưng lúc về thì vác cả vali bự vằng cơ thể cô bẻ cong lại. Nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng nào ngoài đường làng yên tĩnh. Cuối cùng cô quyết định sẽ kéo vali về cho nhanh chứ chờ xe đến khi nào mới được về nhà.

Đang cực nhọc đẩy vali đi thì một chiếc xe đen tuyền lướt qua, mắt cô chợt sáng lên khi thấy nó chậm lại, xem ra cô phải bắt thời cơ quá giang đi ké rồi.

"Agh chờ chút, tôi có thể đi quá giang được chứ?"

Cô cố nói lớn vọng tới, khóe môi cong lên khi thấy nó đang dừng lại, đang vội vã chạy nhanh tới thì đột nhiên chiếc xe đó duy chuyển nhanh lên.

"Gì vậy chứ?"

Cô chau mày khó chịu nhìn cái xe kia, đang cảm thấy không tốt trong người thì chiếc xe lại dừng, cô vội vàng chạy theo ngay. Cứ vậy một vòng quay cứ như thế diễn ra miết, riết rồi cô nổi điên không muốn đi ké nữa.

Ở trên xe, Eunseo nhìn ra gương chiếu hậu, một tay cầm lái một tay gác lên cửa kính xoa môi của mình. Khuôn miệng xinh đẹp đang được cong lên, gương mặt thể hiện rõ sự thích thú trêu chọc nhưng ánh mắt lại đang rất quan tâm người ta.

Thấy người kia có vẻ tức ra mặt nên Eunseo dừng lại, thấy Bona đi qua luôn chứ không nói gì Eunseo liền biết người kia đang tức sôi cái lòng ngực rồi, nhưng với tư cách là một người mẹ kế đầy khả ái và ngây ngất lòng người, Eunseo lái xe vụt qua đi thẳng một mạch.

"Hơ....hơ.....rốt cuộc đứa hâm nào đang lái xe vậy chứ!"

Biết điều tức tối là gì không? Là chiếc xe hồi nãy đang đậu trước cửa nhà cô và chủ nhân của nó lại là Son Eunseo. Đáng lí độ ghét của cô dành cho Son Eunseo đã giảm rồi, nhưng vì lần này nên nó đã tăng lên xuyên qua trái đất bay lên vũ trụ luôn.

"Xì....thấy mà ghét!"

Đá một cái vào xe cho bỏ tức, cô quay người liền thấy Son Eunseo đang khoanh tay nghiêm mặt nhìn mình. Bất giác cô cảm thấy tội lỗi, ánh mắt có phần e dè lảng tránh như đứa con nít làm hư đồ vậy. Nhưng khoan đã? Cô là ai kia chứ? Sao có thể chùn bước như vậy được?

Bằng tất cả sự tự tin và ngang ngược của chính mình, cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước đi hùng dũng.

"Chà.....đúng là không biết tội lỗi gì hết nhỉ?"- Eunseo

"Ừm thích vậy đó, rồi làm gì nhau?"- Bona

"Làm gì được chứ? Nhưng chị không có gì để nói với tôi sao?"- Eunseo

"Cô nghĩ tôi sẽ có gì nói với cô ngoài chuyện cô mau lẹ lẹ đưa tài sản lại cho tôi"- Bona khoanh tay ngước lên nhìn Eunseo

"Trông chị đang cố gồng để tỏ ra mình ổn dù trong lòng đang suy xụp nhỉ? Ý tôi là Lee Jeonghan ấy? Chị không chửi tôi vì tôi xen vào chuyện tình của chị sao?"- Eunseo

"Này nhé, thứ nhất tôi không muốn đôi co gông cổ cãi với cô vì nó rất mệt. Thứ hai Lee Jeonghan với tôi cũng chỉ là người qua đường thôi. Thứ ba đừng ra vẻ như cô hiểu tôi, suy xụp cái con khỉ ấy!!!"- Bona đụng mạnh vào người Eunseo một cái rồi bỏ vào trong.

"Ổn hơn mình nghĩ nhỉ?"- Eunseo xoay lại mỉm cười nhìn Bona

Vừa về chưa được bao lâu Eunseo đã đè Bona ra làm việc, dù sao Eunseo cũng biết sắp tới Bona sẽ tham dự lại olympic  nên cũng không giao mấy công việc nặng nề gì, đó giờ làm việc Bona cũng đã có tí cơ bắp rồi.

Trong một vườn bắp cải và cà rốt, Eunseo thư thả ngồi trên một cái rổ lớn gần đó, vừa ăn lê vừa ngắm nhìn trời đất. Kế bên là Bona đang làm việc hì hục để thu hoạch bắp cải.

"Có chơi có chịu nên chị đừng làm vẻ mặt khó coi đó được không?"- Eunseo

"Câm miệng ngay trước khi tôi ném cái này về phía cô"

Bona dơ cây dao lên chĩa về phía Eunseo cảnh cáo, cũng chỉ vì thua trận kéo búa bao nên phải gồng gánh muốn còng lưng thế này đây.

"Chà....bắp cải này mà làm kim chi là hết sảy nhỉ?"

Eunseo đứng dậy nhìn vườn cải của mình, suy cho cùng Eunseo cùng đâu ép Bona lắm đâu, ngoài Bona ra còn hẳn vài cô chú lớn tuổi đang thu hoạch nữa cơ mà. Đáng lí mấy cái này không cần nhiều nhân lực lắm nhưng vì Eunseo muốn cho những cô chú lớn tuổi có công việc kiếm tìm nên mới mở rộng cơ hội như này.

Tức trong người là thiệt nhưng không biết từ bao giờ Bona lại yêu thích việc trồng trọt và thu hoạch như thế này. Cảm giác mọi thứ rất yên bình khác hẳn với cuộc sống tấp nập như Seoul, có lẽ sấp tới Bona chẳng thể như này được nữa mà sẽ vùi đầu vào tập luyện mất.

"Làm nhanh lên nào!!!"- Eunseo vỗ tay kéo Bona trở về thực tại

"Biết rồi đang làm đât này, bộ phóng viên mấy người ai cũng nói nhiều và hay càm ràm vậy sao? Lúc nào cũng nói  này nói kia hết, nghĩ một tiếng không nói chết hay gì?"- Bona vừa cắt bắp cải vừa chửi lầm bầm trong miệng

"Biết sao được, nghề này phải nói thì mới kiếm tiền được chứ?"- Eunseo đáp trả lại rồi quay người rời đi

"Tai thính như thế vậy mà trước giờ mình cứ nghĩ cô ta bị lãng tai hay điếc rồi chứ?"

Eunseo dừng lại chau mày, điếc ư? Ai mới là người giả điếc đó giờ chứ?

Đến chiều thì mảnh ruộng bắp cải cũng thu hoạch xong, tất cả đều đã được chất lên xe chuẩn bị giao đến chỗ bán. Trước khi đi Eunseo đã nán lại phát tiền lương cho mọi người và gửi lời cảm ơn.

"Mọi người vất vả rồi ạ"- Eunseo

"Vất vả gì chứ? Ta có thể làm thêm gấp đôi cũng được nữa"

"Phải đó"

"Chà vậy sắp tới là mùa thu hoạch táo, tới lúc đó phải nhờ mọi người rồi"

Eunseo vỗ tay cười tít mắt, sau đó lần lượt phát phong bì tiền cho mọi người. Tới lượt Bona, tuy biết mình làm không công nhưng vẫn bon chen xòe tay ra nhận biết đầu được ít tiền lẻ mua kem thì sao.

Tưởng là thế nhưng hiện thực lại nhận đúng cái nịt, vâng là cái thun buộc tiền đó quý dị, còn đúng cái nịt luôn. Khỏi phải nói là lúc đó Bona đã dành tặng cho Eunseo cái ánh mắt như nào.

"Có lẽ tối nay tôi sẽ về trễ nên chị tự nấu gì ăn đi nhé"- Eunseo

"Không có cô thì tôi cũng chẳng chết đói, đi nhanh dùm"- Bona

"Được thôi, à nhớ cho Geundeok ăn dùm tôi luôn nhé"

Nói xong Eunseo leo lên xe chở đống cải thảo kia đi, chẳng chờ Bona trả lời.

"Cái gì cũng đến tay tôi"

Đang trên đường trở về nhà thì Bona gặp lại Kim Seola, và câu cửa miệng của chị ấy khi gặp cô là 'lâu quá không gặp, liệu cô có thể dành chút thời gian cho tôi chứ?' Tiếp sau đó sẽ là những câu mời gọi bán quán ăn, nào là như này nào là như kia, lợi ích lớn ra sao.

Ừ thì lúc đầu cô cũng ham cũng có đứng lại nghe xem điều kiện ra sao, nhưng hở gặp cô là chị ta lại nói về vụ đó. Càng ngày cô lại càng hoài nghi sao chị ta cứ bắt cô bán đất hoài thế? Chắc chắn có gì đó khả nghi ở đây.

"Trời ơi buông tha cho con đi má!!! Con hỏng có giữ sổ đỏ, Son Eunseo ấy đi mà tìm cô ta đi chị hai"

Đấy, nói xong thì đừng ai nhìn thấy cô nữa bởi vì cô đã chạy té khỏi, dùng ẩn thân chi thuật biến mất rồi. Trở về nhà, Geundeok liền chạy ra quấn quýt  liền.

"Thứ nịnh bợ, tránh xa tui ra dùm cái"- Bona ngồi xuống nhấc bổng Geundeok lên, lập tức những cú liếm láp liên hồi tìm đến.

"Không nhá....ta đẹp nhưng không dễ dãi nha"

Tối đến khi đang đắp mặt nạ tính nằm sương sương thôi ai ngờ lại ngủ thẳng cẳng lúc nào không hay. Trong không gian yên tĩnh ấy, có vài tiếng động vang lên. Vốn là người dễ thức dậy nên cô đã sớm tỉnh giấc, đi xuống giường. Theo thói quen, cô đi ra ngoài bật điện lên.

*tách*

"Aghhh"

"Sao sao sao"- Bona

Một tia sáng bất ngờ lóe lên trên trần nhà sau đó tắt, cùng lúc đó tiếng la ư ử của ai đó.

"Ai đó? Son Eunseo?"

Cô vội chạy lật đật vào trong lấy điện thoại bật đèn pin ra, liền thấy Son Eunseo nằm dưới sàn vật vã ôm lấy tay phải.

"Gì vậy ba, bộ uống say hay sao mà ngủ ngoài này vậy? Đứng dậy ra ngủ với Geundeok ấy"- Bona đá vào chân Eunseo

"Say? Ai say chứ? Tôi là vì bị điện giật nên mới thế này đây!"- Eunseo ngóc đầu dậy trách mắng

"Ai làm gì bị điện giật? Làm như tôi......"

Bona nhìn lên cái thang bên cạnh, mắt chuyển nhanh lên trần nhà rồi đưa tay lên che miệng lại. Có vẻ như Son Eunseo đang sửa bóng đèn và lúc nãy cô đã bật nó lên, hèn chi mà Son Eunseo lại dùng ánh mắt ấy nhìn cô như vậy.

"Hiểu rồi chứ gì?"- Eunseo

"Thì....ủa ai mượn sửa đèn vào buổi tối chi? Ít nhất phải bật đèn chứ, ai mà biết ai mà thấy đâu"-Bona

"Chị thấy cả ngày nay tôi rảnh không? Với lại điện thoại tôi hết pin nên....."- Eunseo

"Đấy là do cô, cô sai đúng chưa? Rõ ràng là cô sai mà"- Bona

"Nực cười.....đúng là nực cười mà...."

Eunseo ngồi dậy leo lên thang lại, cũng may chỉ giật nhẹ chứ nếu mạnh là chết khô luôn rồi.

"Tắt nhẹ điện dùm"

"Không thích!"

Bona đi đến bên công tắc tắt hết cầu giao, khoảng chừng 2 phút sau đó thì đèn có lại, soi sáng cả căn nhà. Eunseo thu xếp lại đồ đạc, chỉ có Bona là đứng nhìn theo từng hành động của Eunseo.

"Còn 2 tháng nữa hợp đồng kết thúc nhỉ?"- Eunseo lên tiếng bắt chuyện

"Qua chậm thế sao? Tôi còn tưởng chỉ còn 1 tháng nữa chứ?"- Bona thất vọng ra mặt, chẳng quan tâm ánh mắt Eunseo đang nhìn mình.

"Chị muốn ăn mì không? Tôi nấu hai gói nhé"- Eunseo đi tới bếp lấy nồi ra chuẩn bị nấu mì

"Ăn mì ban đêm dễ béo, sáng hôm sau mặt tôi sẽ sưng lên mất, hơn hết là ăn mì không tốt cho một vận động viên như tôi"- Bona

"À.....được thôi"

Eunseo cười ra một tiếng xoay đó chuyên tâm nấu mì, nhưng sau đó thì có cái gì đó lạ lắm, Kim Bona cứ nhích lại gần, còn nhón chân lên nhìn vào nồi mì cơ.

"Hay để tôi nấu thêm một gói nữa nhé?"- Eunseo nghi ngờ hỏi lại lần hai

"Ăn mì ban đêm dễ béo, sáng hôm sau mặt tôi sẽ sưng lên mất, hơn hết là ăn mì không tốt cho một vận động viên như tôi"- Bona trả lời y như câu trước, cứ như học thuộc lòng vậy.

Vẫn câu trả lời ấy nhưng rất sai sai sau mấy phút nữa. Bona ngồi lên ghế gắp lên từng đũa mì nóng hổi thổi phù phù. Trước mặt là Son Eunseo đang vô cùng khó ở liếc nhìn Kim Bona ăn ngon lành chẳng ngó ngàng đến vẻ mặt đang méo sệ dần đi của người đối diện.

"Ngon không?"- Eunseo

"Ừmm mì hơi nở nhưng không sao, vẫn ăn được. Nhưng mà ấy, tôi không thích vị này lắm- Bona

Eunseo thở mạnh ra đằng mũi đứng bật dậy, cố điều tiếc lại cảm xúc. Trên đời này vẫn còn kẻ ăn ké, ăn cướp mà vẫn còn chê này chê nọ sao? Đúng là nực cười mà.

"Tôi đi tắm đây, chị ăn xong thì tự rửa đi, được thì nuốt luôn cái nồi cho đỡ khỏi phải rửa"- Eunseo bỏ đi, gương mặt giận đùng đùng

"Ya! Bộ tưởng dạo này tôi hiền nên cô được nước lấn tới à?"- Bona

Ít lâu sau đó vì mới ngủ dậy nên Bona chẳng buồn ngủ tí nào, mắt mở to như đèn pha. Chán quá nên Bona quyết định cày phim, sẵn tiện lấy hồng treo gió hổm rày ra ăn.

Son Eunseo đi ra với một bồ đồ mới, đang tính kiếm gì lót dạ nhẹ để đi ngủ thì bắt gặp Bona đang ăn gì đó nên cũng tiếp cận ngồi kế bên, tay đưa tới chưa kịp đụng đã bị Bona vả cái chát vào tay.

"Sao vậy?"- Eunseo rụt tay xoa xoa bàn tay mình

"Ai cho mà ăn, hồng này tôi cực khổ lắm mới làm ra đấy!"- Bona

"Chị ăn...mì....hồng này tôi....."

Eunseo tức đến chẳng nói thành lời, mấy ngày Bona đi vắng ai là người chăm sóc cho tụi nó cơ chứ.

"Nể tình cô nấu mì cho tôi ăn nên tôi cho cô một miếng đấy!"- Bona

"Cảm ơn, nhưng chị giữ lấy mà ăn đi nhé!"- Eunseo

"Oh tôi sẽ ăn thật ngon miệng"- Bona

Cả hai hướng mắt nhìn lên tivi, có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cả hai ngồi gần nhau thé này, theo phỏng đoán của Eunseo thì chắc Bona đã thoải mái hơn với mình rồi và thật vui nếu điều đó là sự thật.

"Ờmm chấn thương ở cổ chân của chị không phải tới ngày tái khám rồi sao?"- Eunseo

"Khỏi rồi, nhưng sao cô lại biết tôi bị chấn thương ở chân?"- Bona ngạc nhiên quay sang nhìn

"Ờ....lúc trước tôi có vô tình thấy chị bị té trên tivi, với lại tôi cũng thấy có thuốc trong phòng chị nữa"- Eunseo loay hoay giải thích

"Cô vào phòng tôi mà chưa có sự cho phép của tôi sao?"- Bona

"Dọn dẹp thôi, tại cái phòng chị như cái chuồng heo ấy, đồ vứt lung tung hết cả lên nên tôi mới vào trong dọn dùm thôi"- Eunseo

"Ai nói với cô là vứt lung tung, nó đều có vị trí của nó đấy nhé"- Bona

"Vị trí cái con khỉ ấy, làm gì có ai vứt tất lên bàn trang điểm không hả?"- Eunseo

"Cái đó chỉ là để tạm thời thôi, mà với lại tôi cũng tính dọn rồi chớ bộ, tại cô vào gom hết thôi"- Bona

"Không nói nữa, bỏ đi!"- Eunseo xua tay đứng dậy bỏ vào trong phòng

"Lúc nào cũng bỏ đi ngay khúc gây cấn"

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã nhô lên cao thì Eunseo và Bona cùng đi ra chợ mua ít đồ. Nhà trồng đủ loại rau củ nên chỉ mua thịt, hải sản thôi. Eunseo đi lướt qua từng giang hàng trong rất thảnh thơi, còn ở đằng sau là Bona đang cực khổ khiên đồ cũng vì chơi thua người ta.

"Ai mà biết được công chúa trượt băng của Đại Hàn này đang còng lưng xách đồ như nô tì thế này đâu chứ"- Bona khịt mũi, lấy thế nâng túi đồ lên khi nó đang dần tuột xuống.

"Lẹ lên nào!!!"- Eunseo phía trên vọng xuống

"Biết rồi, hối hoài!"- Bona

Lúc Bona đi tới thì Eunseo đang lựa cá, mặc dù không đi chợ thường xuyên nhưng Bona vẫn biết được con cá kia tên gì, nghe có vẻ bình thường nhưng chắc gì người sống gần 30 mùa xuân Chu Exy biết phân biệt cá chưa.

"Tôi không thích ăn cá đâu, mua thịt đi, thịt thăng bò ấy"- Bona đứng ở sau nói lí nhí

"Tôi đâu mua cho chị, tôi mua cho chị Soobin mà"- Eunseo buông ra câu phũ nhẹ nhàng, tiếp tục chăm chú nhìn

"Hừ....."

Bona hừ lạnh một cái rồi nhìn sang chỗ khác, bất giác thấy mực nướng bán theo xiên nên đã không ngần ngại đi tới.

"Cho con một xiên này rồi xiên này đi ạ"- Bona

"Ohh con có phải là Kim Bona đấy không? Vận động viên trượt băng ấy?"

"Vâng ạ"- Bona nhìn xung quanh rồi nghiêng người nói nhỏ cho cô ấy nghe

"Thiệt sao, con là Kim Bona đó hả!!!"

Vốn tưởng sẽ chẳng ai nghe thấy nhưng cô ấy lại hét lớn làm cho mọi người chú ý, dần dần mọi người tìm đến muốn xin chụp ảnh trò chuyện các thứ.

"Chà con dễ thương quá đi, so với trên tivi thì ngoài đời con xinh đẹp quá trời"

"Con có muốn làm con dâu của ta không? Ta có thằng con trai cao ráo đẹp trai lắm đấy"

"Ông nói gì vậy chứ? Con tôi đẹp hơn con ông đấy! Bona à con làm con dâu ta đi"

"Dạ???"

Bona cười ngại ngùng trước sự tấn công dồn dập của mọi người, đột nhiên cô thấy bản thân mình được nhiều người yêu thương quá chừng.

Trong đám đông ấy Eunseo đứng bên ngoài khoanh tay mỉm cười, ánh mắt có phần tự hào nhìn Bona, từng cử chỉ từng ánh mắt đều được Eunseo ghi lại.

"Thật tốt khi chị ấy cười rạng rỡ như vậy"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top