Chap 6
Tối hôm đó, khi đang ngồi ở sofa nhắn tin cho Lee Jeonghan hăng say thì Exy từ phòng tắm đi ra ngáp lên ngái xuống.
"Cậu làm gì mà cười tươi như hoa thế kia?"- Exy dang tay mở tủ lạnh ra tìm tìm nước uống
"Lee Jeonghan?"
"Ừm, đã lâu rồi tôi và anh ấy mới có thời gian để nói chuyện lâu như thế này. Mà này! Cậu chưa xong việc sao?"- Bona
"Còn lâu mới xong, cậu nghĩ để làm một phóng viên đơn giản là đứng trước ống kính nói thôi hả? Sai rồi nhé! Có hàng tá việc đang xếp hàng chờ nhận chữ kí từ tôi đây này"-Exy
"Vâng vâng, tôi sẽ không chạm vào trái tim rỉ máu của cậu nữa"- Bona
"Mà này....."- Exy cho hai tay vào quần, ánh mắt có phần đắn đo và do dự nhìn bạn mình
"Sao!"- Bona đang bận nhắn tin nên không thể ngước lên nhìn được
"Dù biết không nên xen vào chuyện này, nhưng tôi nghĩ cậu và Lee Jeonghan không hợp đâu"- Exy
Đến nước này cô mới ngước lên nhìn cô bạn Chu Exy đang nhìn mình đầy ái ngại, từ trước đến giờ Exy chưa bao giờ xen vào chuyện tình cảm của cô cả.
"Ý cậu là sao?"- Bona nhíu mày khó hiểu, vẻ mặt trông chờ nhìn Exy
"Nói sao nhỉ?"- Exy đưa tay lên gãi má, băng khoăng mãi chẳng nói được.
"Hay chúng ta uống tí bia nhé?"- Exy
"Ngày mai sẽ có buổi chụp hình nữa, không thể uống được. Nhưng nói rõ câu lúc nãy xem nào? Tại sao cậu lại nói chúng tôi không hợp?"- Bona
"Thôi vậy, mai hẳn nói cũng được"- Exy bỏ chạy vào trong khóa chặt cửa
Ở bên ngoài cô đã sớm đuổi theo nhưng không kịp, cô là người rõ ràng khi có chuyện gì đó phải giải quyết ngay. Rõ Exy biết tính cô thế nào còn úp úp mở mở, cái nết vậy hỏi sao không muốn đánh cho được. Cô dơ cú đấm lên, ánh mắt hung dữ nhìn về cửa phòng Exy, chửi cho đã thì bỏ về phòng.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời nhô lên cao Bona cùng Exy đi ra ngoài cùng nhau. Lúc ở trong thang máy cả hai đứng chụm lại lắng nghe mấy cô kia bàn luận cái gì đó nghe rất hấp dẫn.
"Hồi tối lúc đi về tôi nghe thấy tiếng âm ỉ đâu đó trước cửa tòa nhà, nhưng nhìn lại chẳng có ai cả? Nó cứ như tiếng rên của con chó vậy?"
"Còn tôi lại tưởng là ma, xém tí nữa là xỉu rồi đấy"
"Đâu, tôi nghe mấy người kia bảo là biến thái đang rình rập đó, hắn ta chuyên nhắm tới mấy cô gái trẻ tuổi, nghe sợ nhỉ?"
"Ừmm, bởi vậy tôi đâu để con mình ra ngoài một mình đâu"
Cánh cửa thang máy mở ra, Bona và Exy bước ra tiếp nối câu chuyện lúc nãy.
"Có biến thái thiệt hả ta?"- Exy
"Làm gì có tên nào lại rên âm ỉ như vậy, chắc là chó hay mèo gì đó thôi"- Bona
"Cũng có thể là ma mà, nó hay kêu ơ~~~ còn gì?"- Exy dơ hai tay lên lè lưỡi nhìn qua Bona miêu tả lại thứ mình tưởng tượng
"Muốn ăn đấm hả?"- Bona nắm lấy cổ tay Exy ném qua một bên
"Tối đây khi về nhà phải nói rõ cho tôi lí do cậu nói như vậy"- Bona
".....ủa? Để quên chìa khóa xe rồi?"- Exy đứng lại gõ vào đầu mình thở dài
"Đấy đấy đấy, cái não cậu lại bỏ quên trong sọt rác rồi chứ gì, lụm lại đi đồ ngốc này"- Bona
"Này! Đừng nhân thời cơ mần nhục tôi vậy chứ?!"- Exy
"Đó là sự thật. Hôm nay tôi sẽ bắt taxi đi nên cậu lết xác lên phòng lấy chìa khóa đi"- Bona
"Tôi thích bay thay vì lết đấy! Được không?"- Exy
"À vậy cậu chưa gì muốn hít mùi nhan rồi à, có chí tiến thủ đó bạn yêu"- Bona
"Cảm ơn vì đã khen, nhưng trước hết dũa cái nết xiên quẹo của cậu lại dùm cái!"- Exy
"Tánh tôi hơi ngang nhưng tâm lại sáng, không chịu được cũng phải chịu"
Exy á khẩu không cãi thêm được nữa đành quay lưng rời đi, mỗi lần tranh cãi thì lại 49 gặp 50, lúc thì thua lúc lại thắng nhưng được cái tuy hay gây lộn, đập nhau không thương tiếc nhưng lại rất quan tâm nhau, bởi chơi như vậy nó mới bền.
Bước ra khỏi tòa nhà, cô chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng gì đó, não lập tức nhảy số nhớ lại câu chuyện của mấy cô hành xóm tám với nhau khi nãy.
"Tên biến thái vẫn còn ở đây sao?"
Từng bước từng bước tiến lại gần lùm cây gần đó, ánh mắt quan sát cẩn thận đến từng cm. Bất chợt một cái chân lòi ra khỏi lùm cây khiến cô giật bắn người la lên một tiếng.
"Cái gì đây?"
Bất chợt cô nghi ngờ có xác người ở trỏng, xem bao nhiêu tập phim trinh thám như vậy, dựa vào các tình tiết có ở hiện trường thì nó rất giống với vụ giết người. Cô đang nghĩ đến việc một người nào đó trong lúc gần vào chung cư đã bị tên biến thái kéo vào lùm cây, vì chống cự mà hắn ta đã sơ xuất giết người. quá hoảng và sợ nên hắn ta đã bỏ chạy khỏi hiện trường ngay lập tức, tiếng rên ư ử kia có khi là của nạn nhân đang thói thóp. Cuối cùng vì chẳng ai để ý nên đã tắc thở chết trong kia.
"Nếu vậy mình đang là nhân chứng và rất có thể sẽ bị đưa vào viện tình nghi sao?"
Các nghĩ lại càng tò mò, lần này cô tự tin hùng dũng bước đến vạch mấy cành cây ra thì bất chợt một thân hình trồi lên nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt cô.
"Ôi má ơi....."- Bona rụt người lùi ra sau vài bước.
"Son Eunseo?"- Bona
Đứng trước mặt cô bây giờ là Son Eunseo với thân ảnh bẩn hết sức, đầu tóc rối mù lá cây dính đầy vào tóc, tay chân dính bụi trông như ăn mày thật sự. Nếu vậy con ma là Son Eunseo, tên biến thái cũng là Son Eunseo sao?
"Sáng rồi sao?"
Eunseo nheo mắt lại thích nghi với ánh sáng nơi đây, nhận rõ Bona đang đứng trước mặt Eunseo mới bật cười.
"Há há há"
"???"
Bona ngây người lùi xa thêm vài bước nữa, chưa ai làm gì luôn mà Son Eunseo đã cười rật rật như đứa điên thế kia rồi.
"Á há háaaaa"
Eunseo cười híp mắt vỗ tay liên tục, vừa cười vừa xoay mặt đủ chỗ.
"Mất mặt quá đi!"
Eunseo nói lầm bầm trong miệng vì quá nhục nhưng miệng lại cười vờ như chẳng có gì xảy ra. Nói thật chứ lúc này đội chục cái quần cũng chưa bớt nhục nữa huống chi là đang đứng đối diện với người ta như thế này.
"Bớt lại và trả lời cho tôi nghe"- Bona chau mày nghiêm mặt nhìn Eunseo
"Vâng"- Eunseo đan hai tay lên trước, im bặt lắng nghe Bona nói
"Cô làm gì ở đây? Chẳng lẽ cô đã theo dõi tôi sao?"- Bona
"Mắc mớ gì tôi phải theo dõi chị? Chỉ là đêm qua say quá nên tôi tìm đại chỗ nào đó nghỉ ngơi thôi. Đây chỉ là trùng hợp"- Eunseo lấy lại dáng vẻ ngày thường, chuẩn bị đôi co với Bona.
"Nói xạo đến nỗi con chó đi ngang qua cũng biết đấy!"- Bona khoanh tay giương mắt lên
"Ở đây chẳng có con chó nào ngoài tôi với chị cả, nếu chị nói mình là chó nên biết được tôi nói dối thì tôi sẽ thừa nhận ngay"
"Nếu tôi là chó thì cô cũng chẳng khác gì tôi cả, chỉ có đồng loại mới hiểu tiếng nhau thôi 'đồ tồi' à"
"Tốt thôi, làm chó cũng tốt mà....."
"Ờ hơ, vậy từ nay e là quán ăn gia đình sẽ có món thịt chó giã cày rồi, riềng, lá mơ, sả cũng không quá đắt đâu"
"Này! Sao chị có thể nói ra những lời đó hay vậy, Geundeok mà nghe thì nó sẽ tổn thương lắm đấy, tôi thấy chị cũng yêu thương mấy bé chó lắm cơ mà?"- Eunseo gân cổ lên nói, là người nuôi chó mèo nên cũng khó chịu khi nghe những từ này.
"Nói đúng rồi đấy nhưng nãy giờ tôi đang nói cô cơ!"
Nói đến nước này thì Bona cũng phải đi vì sắp trễ giờ rồi, đôi co mãi cũng chảng có ít gì. Nghĩ đến lời Bona nói bất chợt Eunseo đưa tay lên đang chéo trước ngực, tưởng tượng ra mình nằm trên bàn với sả riềng mắm tôm là thấy ớn rồi.
Hôm nay Eunseo giải quyết công việc xong là sẽ về nhà luôn. Trước hết Eunseo vào nhà vệ sinh công cộng chỉnh lại đầu tóc và quần áo. Vừa xong thì điện thoại đến luôn.
"Em nghe.....vâng vâng, 10p nữa em sẽ có mặt ngay đây"
Đi ra ngoài ngoắt tay một chiếc taxi liền, đưa địa chỉ thông tin cụ thể Eunseo dựa lưng vào ghế, tay đưa lên khóe môi bị thương của mình, thoáng qua lại nhớ đến chuyện tối hôm qua.
*flashback*
Trước khi Bona và Exy về đến nhà Eunseo đã nhận thấy có một tên điên nào đó đang đi theo dõi hai người họ. Nhìn dáng vẻ rụt rè đáng nghi của hắn Eunseo liền biết ngay có điềm. Vào lúc chỉ còn 100m nữa là đến chung cư và nhường như hắn đã có ý định ra tay.
Nhưng tiếc cho hắn là Eunseo nhanh tay hơn nhào tới đẩy ngã hắn qua một bên.
*xào xạc xào xạc*
"Hình như có gì đó vừa xảy ra sau lưng chúng ta thì phải"- Bona ngoái đầu ra sau hoài nghi
"Có khi là gió, thôi vào nhanh đi tôi khát nước lắm rồi"- Exy
Cánh cửa chung cư đóng lại, Eunseo và tên đó vật lộn nhau túi bụi dưới sân cỏ.
"Tên biến thái này"
Eunseo nắm lấy cổ áo tên đó đấm mấy phát chưa thỏa mãn đã bị tên đó đạp ngã ra sau. Bản thân cũng là con gái cũng sợ này kia nhưng từ nhỏ Eunseo sớm buộc phải mạnh mẽ, chống chọi lại cái xã hội này nên mấy cái thể loại này Eunseo gặp nhiều đến phát bực rồi.
"Buô....buông tôi ra....."
Tên đó bò ra tay nắm chặt từng mảnh cỏ cố lấy sức thoát khỏi.
"Chưa xong mà đã vội đi đâu vậy tên khốn!"
Eunseo nắm lấy hai chân tên kia kéo lại, tung thêm vài cú nghe rõ thành tiếng. Vả phát nào chan chát phát đấy, đốp phát nào giòn tan phát đó, bàn tay của cô gái nông dân đâu phải chuyện đùa.
"Cứu.....cứu tôi với"
Lết ra chưa được bao lâu hắn lại bị kéo vào, lần này thì hắn bị Eunseo dạy một trận cho nhớ đời, trúng hổm đang say nữa nên máu hăng quá trời. Mấy đứa điên thì chỉ có đó điên hơn mới trị được.
*end flashback *
Nhắc đến cái vết thương ngay khóe môi Eunseo mới chán nản bản thân quá trời, hăng quá nên dùng đầu gối đập thẳng vào mặt mình rồi bất tỉnh té xỉu vô lùm cây, cái ngủ tới sáng luôn.
Vừa tới điểm hẹn, Eunseo liền mỉm cười khi thấy bóng dáng thân quen đã ngồi đợi sẵn.
"Yo!"- Eunseo dơ tay lên tiến tới ngồi
"Sao trong bẩn bẩn dơ dơ thế kia? Bộ làm ăn thua lỗ rồi hả?"- Dawon nâng kính lên nheo mắt lại khi thấy bóng dáng ai kia
"Này gọi là phong cách bụi bặm hot hit hai năm trước đấy"- Eunseo
"Ha.....bắt trend 'sớm' ghê nhỉ?"- Dawon
"Em chính là đang cố bắt kịp xu hướng thời nay đấy"- Eunseo
"Còn chị mày thì đang tiến hóa ngược đây này"- Dawon
Nỗi lòng của hai con người tối cổ là đây. Trong khi trên mạng có drama gì ai cũng biết thì có những người dù có cầm điện thoại cả ngày cũng chẳng hay tin gì. Trend này trend nọ cũng chẳng biết ra sao, ra đường thấy người ta làm này làm nọ đăng này kia thì lại bỡ ngỡ, ngơ ngác như con nai vàng.
"Sắp tới mùa táo rồi, nên em sẽ không giảm giá đâu"- Eunseo cầm ly nước cam lên rít một hơi dài hết luôn ly nước
"Vậy lấy giá lần trước được không? Nếu lấy giá cao hơn thì chị sẽ bị cắt tiết nấu thành huyết mất"- Dawon
"Dạo này thời tiết xấu nên ảnh hưởng đến cây táo rất nhiều, số lượng ra quả cũng giảm nhiều đáng kể nên việc em lấy giá cũ trong khi tiền trồng trọt, phân bón, nước bla bla các thứ thì chị nghĩ xem em sẽ chấp nhận mức đó sao?"- Eunseo
"Chị biết, siêu thị trước giờ đều nhập hàng từ em còn gì, coi như là hợp tác lâu năm em giảm xíu đi nha"- Dawon
"Có người đã tìm đến em và ra mức giá cao lắm đó. Mà nó có phải của chị đâu mà chị tâm tâm huyết dữ vậy? Em biết ông ta ép chị ra giá thấp ép nông dân nhưng lại bán ra giá cao gấp đôi có khi gấp ba lận ..."- Eunseo
"Chính vì vậy mà chị đang stress lắm đây, cũng tại tên cấp trên mới chuyển đến thích làm này làm nọ thôi"- Dawon đau khổ ôm lấy đầu
"Ông ta đầu hói đúng chứ?"- Eunseo đập tay lên bàn chồm người tới
"Ừ"
"Thấy chưa! Những tên sếp xấu xa với cái đầu hói luôn xuất hiện trong các bộ truyện và phim đây mà"- Eunseo
"Chính xác luôn"
Nói qua nói lại cuối cùng hai bên cũng chốt được giá ưng ý. Dù sao Dawon cũng là người dân ở Daegu, lại còn cùng làng cùng xóm nữa nên hai chị em nói chuyện không có căng thẳng lắm.
"Em tính hôm nay về Daegu sao?"- Dawon khoác vai Eunseo bước ra khỏi quán
"Vâng, hai ngày nay em không có ở đó nên chỉ sợ công việc lộn xộn quá mức thôi"- Eunseo
"Gì vậy chứ? Đã lên đây thì phải đi chơi này nọ chứ? Mà với lại, em giàu như thế mà sao lại không tuyển nhân viên cho bớt khổ lại"- Dawon
"Có chứ, nhưng cái gì cũng phải cần thời gian, em đang lên kế hoạch bàn giao lại từng chút một và cũng sẵn tiện sắp xếp lại mọi thứ luôn"- Eunseo
"Nghe cứ như em sắp đi xa vậy, bày đặt bàn giao này nọ"- Dawon vỗ bụng Eunseo một cái cười khà khà
"Đi ăn không? Chị bao"
"Nếu chị bao thì em đi"
Vì có thói quen hay ngước lên xem tâm trạng bầu trời ra sao nên cứ lâu lâu Eunseo lại nhìn lên. Và hôm nay có vẻ trời hơi xấu, mùi của không khí cũng thay đổi rõ rệt, xem ra hôm nay sẽ có mưa rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kết thúc công việc tại các sự kiện, Bona vô tình gặp huấn luyện viên, cả hai liền có một cuộc nói chuyện nho nhỏ.
"Chà, mấy tháng không gặp nhìn em trong đô con khỏe khoắn ghê nhỉ? Có cơ bắp nữa này"- hlv
"Tất nhiên rồi....."- Bona cười hờ hờ, thoáng chốc nhớ lại mình đã khuân vác làm việc như thế nào, chuyện lên cơ cũng dễ hiểu.
"Em sẵn sàng quay lại để thi đấu chưa? Mọi người nhớ em lắm đó"- hlv
"Tất nhiên ạ, trước khi giải nghệ em muốn rất đạt được huy chương vàng. Vậy nên em rất mong được hlv giúp đỡ thật nhiều"- Bona
"Phải vậy chứ! Dù sao em đã thi đấu trong nhiều năm rồi, chấn thương để lại cũng nhiều như công sức em bỏ ra, vậy nên từ giờ hãy thật thành công và giật lấy huy chương nhé Bona"- hlv
"Vâng ạ"
"Được rồi, lâu rồi không gặp sao chúng ta không đi ăn với nhau nhỉ? Tất nhiên là cũng sẽ có mọi người đi cùng rồi nên em không phải ngại"
"Có gì phải ngại đâu chứ? Em sẽ cố gắng bào sạch túi tiền của anh ngay đây"- Bona vẹt mũi tự tin nói
"Ồ hô, anh đây rất sẵn lòng tiêu tiền cho 'công chúa băng giá' đây"- hlv cười hiền dịu đưa tay lên xoa đầu Bona
Cô chợt khựng lại khi thấy cái xoa đầu của hlv dành cho mình, dù đã làm việc với nhau trong 4 năm nhưng đây là lần đầu tiên hlv xoa đầu cô như thế. Không hiểu tại sao, cô lại cảm nhận được mối quan hệ giữa cả hai đã xảy ra một việc gì đó, và cô sợ nó sẽ không thể như trước được nữa.
Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người nên cô rất vui và phấn khích, chính vì vậy mà có phần hơi quá chén. Nhìn cô mỏng manh yếu đuối vậy thôi chứ đô cô cũng cao lắm đấy nhé.
"Gặp lại cậu sau nhé Bona"
"Đi cẩn thận nhé, hẹn gặp lại cậu sau"
"Ò, mấy cậu nhớ đi về cẩn thận nha"- Bona dơ hai tay lên vẫy chào tạm biệt
"Em ổn chứ? Hay để anh đưa em về nhé?"-hlv
"Không cần đâu ạ, lát nữa bạn em sẽ tới đón em về"- Bona mỉm cười nhìn ra đợi xe, vừa hay Exy cũng tới.
"Em về đây"- Bona
"Ừm"- hlv
Vừa leo lên xe Exy đã bắt chuyện ngay, phải để cô hối thì cậu ra mới chịu lái đi nhưng miệng lúc nào cũng ríu ra ríu rít hết.
"Tôi thấy anh ấy có vẻ thích cậu lắm ấy"- Exy
"Sao cậu biết? Tốt nhất đừng có nói ăn bậy bạ trước mặt người ta nghe chưa"- Bona lên tiếng cảnh cáo
"Này nhá, gương mặt có thể bình thường nhưng ánh mắt thì không. Theo tôi thấy anh ta tốt hơn Lee Jeonghan gấp nhiều lần ấy, không ấy chi bằng cậu chia tay với tên kia rồi quen anh ta đi"- Exy
"Có câm cái mồm thối của cậu lại không! Bộ cậu tưởng muốn yêu thì yêu, muốn chia tay thì chia tay à. Bộ cậu nghĩ mình đang thay áo hay gì mà thích là đổi?"- Bona
"Phải tôi mồm thối ấy nên nói cái gì cũng trúng hết, còn cậu thì thơm tho quá rồi nhưng nhân cách như quần nên chỉ toàn vớ phải bãi phân mà thôi"- Exy
"Ya!!!"
"Ya!!!"
Đang cự lộn qua lại thì bất chợt cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bạn trai mình, nhưng có điều lạ là chẳng phải anh ấy bảo vẫn đang đi công tác xa hay sao?
"Dừng xe lại!!!"
Cô mở toang cửa ra trước sự ngỡ ngàng của Exy. Tuy có chút cận nhưng vẫn nhận ra bạn trai mình đang trong tay cùng với người khác. Để xác nhận và níu kéo một chút hi vọng còn sót lại, cô lấy điện thoại ra gọi ngay.
Exy đi ra nhìn theo ánh nhìn của Bona liền nhận thấy điều chẳng lành, điều mà Exy muốn Bona biết trước thay vì chứng kiến tận mắt là đây.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất cùng với con tim vụng vỡ, anh ta đã tắt máy từ chối nghe cuộc gọi của cô, tên bạn trai mà cô dành tình yêu mà chẳng đói hoài nghi ngờ, thật chẳng thể tin anh ta lại phản bội mình.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top