Chap 5

Dù sao cũng chỉ là đau bao tử nên Eunseo nằm ở bệnh viện truyền 3 chai nước biển là khỏe lại ngay. Sau khi làm thủ tục xuất viện là Eunseo trở về nhà, vừa tới cổng đã thấy nơi đây bừa bộn hoang tàn thật sự.

"Mình chỉ mới đi 2 ngày thôi mà?"- Eunseo vén áo khoác lên chống hông thở dài

Đúng lúc đó Bona đi ra với một vali hành lí trên tay, vừa nhìn thấy Eunseo đã yên tâm vì nếu cô ta vẫn còn nằm viện thì lỡ may trộm đột nhập  gom hết nhà cửa thì cô lỗ mất.

"Chị đi đâu vậy?"- Eunseo

"Giờ tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho cô biết ư?"- Bona nghênh mặt hất cao cằm

"Nếu lí do không chính đang thì coi như chị đã phạm luật rồi đấy nhé?"- Eunseo khoanh tay, đầu hơi cúi xuống nhìn Bona

"Tôi có hợp đồng quảng cáo nên phải đi Seoul được chưa?!"- Bona nhếch một bên môi, lướt ngang qua bỏ đi hừng hực

"Aghhhh đau!"- Eunseo co chân lên nhảy cà tưng cà tưng khi bánh xe vali cán ngay vào chân mình

"Bộ chị ta mang theo sắt hay gì mà nặng dữ vậy?"

Đau đớn xoa lấy chân mình, Eunseo vẫn nheo mắt  nhìn bóng dáng của Bona leo lên xe rồi biến mất.

Vừa trở về Seoul là Bona hít một hơi thật sâu liền.

"Mùi Seoul là đây"

"Oh bro!!!"- Exy lái xe đi tới, hào hứng đập tay với Bona

"Chà....về quê cái cậu đen liền ha?"- Exy

"Coi chừng tôi đá cậu lòi xương bây giờ"- Bona

"Nếu ai nghe được thì hình tượng 'công chúa băng giá' của cậu tiêu tùng đấy?"-Exy

"Lắm lời quá đó"

Chào mừng bạn mình bằng buổi thịt nướng là điều mà Exy nghĩ bản thân mình quá hào phóng, cứ Bona sẽ đồng ý còn khen này nọ nhưng không!!! Cậu ta đòi vào nhà hàng Pháp, Ý.....

"Tôi chỉ là một phóng viên kiếm tiền đủ ăn một ngay ba bữa thôi cô hai"- Exy vừa lái xe vừa nói nỗi lòng mình cho Bona nghe, ai nói phóng viên là giàu đâu chứ.

"Nhưng tiền cậu đâu rồi? Chẳng phải trước khi về Daegu cậu giàu lắm sao?"- Exy

"Tiêu hết rồi?"- Bona thản nhiên trả lời

"Cái gì? Rốt cuộc cậu đã tiêu vào cái gì rồi vậy hả?"- Exy

"Hỏng biết nữa....hỏng biết luôn....."

Buổi chụp hình quảng cáo lần này cũng giống như những lần trước nên Bona không gặp khó khăn gì. Thần thái trẻ trung năng động đúng theo concept mà nhà sản xuất muốn, thậm chí là còn hơn cả kì vọng.

"Chà....vận động viên của chúng ta năm tới phải cố gắng nhé, năm trước olympic thiếu cô tôi cảm thấy buồn lắm đấy!"

"Phải rồi, cô là niềm tự hào của Hàn Quốc mà"

"Cố lên nhé Bona-ssi đừng vị sai lầm trước mà đánh mất bản thân, hãy nhớ chúng tôi luôn ủng hộ cô"

"Cảm ơn mọi người, nghe mọi người động viên khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc"- Bona mỉm cười rạng rỡ khi biết được vẫn còn người ủng hộ mình nhiều như vậy

Chụp hình, quay video xong hết cô liền nhắn tin ngay cho anh người yêu của mình, nhưng có vẻ như anh ấy bận nên chẳng rep lại tin nhắn.

"Haizz buồn quá đi, Jeonghan lại bận nữa rồi"

Vừa cất điện thoại vào túi thì xe bus vừa hay đã tới, Bona kéo khẩu trang bước lên xe. Cùng lúc đó Eunseo bước xuống xe, mắt khẽ nheo lại khi mặt trời chiếu vào mặt.

"Mày tới số rồi thằng khốn"

Tại một khách sạn cao cấp nằm giữa lòng Seoul, trong phòng 203 đang có một nam một nữ đang mây mưa với nhau đầy mãnh liệt, cả hai bọn họ lại không biết chỉ một phút nữa thôi thần chết sẽ đến gõ cửa phòng bọn họ.

"Còn phòng trống chứ?"- Eunseo tiến tới quầy lễ tân với cây gậy bóng chày trên tay, giao tiếp ánh mắt với người kia.

"Vâng, phòng 205 đấy ạ"- Yeonjung

"Ồ, cảm ơn cô nhé"- Eunseo

Yeonjung cười mỉm đưa chiếc chìa khóa  của phòng 205, bên dưới là mảnh giấy trắng có ghi 203. Nhận được thông tin hai người kia, Eunseo liền mỉm cười hài lòng. Yeonjung là em gái của người yêu cũ Eunseo, dù chia tay nhưng cả hai chị em vẫn thân với nhau như bình thường.

Đáng lí lễ tân không được tiết lộ thông tin khách hàng, nhưng qua lời Eunseo nói thì Yeonjung biết thằng này máu chó cỡ nào, bằng tất cả sự chân thành và lòng tự tôn trong nghề nghiệp, Yeonjung đã không ngần ngại cung cấp hình ảnh và thông tin cho Eunseo.

Vác cây bóng chày lên vai Eunseo tiến tới thẳng căn phòng đó, không ngần ngại hay sợ gì.

*rầm rầm rầm*

"Mở cửa đi! Mở cửa!!!"

Eunseo đập mạnh vào cửa phòng của hai kẻ kia. Gõ nhiều lần không chịu nghe thì Eunseo lùi lại dùng chân đập một phát gãy luôn chốt cửa. Nó mạnh đến mức khiến hai người kia phải giật mình ôm lấy nhau.

"Chuyện gì vậy?"- Lee Jeonghan hoảng sợ lấp ba lấp bấp nói

"LEE JEONGHAN!!!"

Hét tên tên khốn đó lên, Eunseo bước vào chĩa cây gậy vào hắn ta.

"Son....Son Eunseo? Cô....."- Lee Jeonghan

"Mày tới số rồi!!!"

Người phụ nữ kia hoảng sợ quá giật lấy chăn quấn quanh người, Lee Jeonghan lập tức dùng tay che lại cúi xuống nhặt lấy khăn lên quấn quanh hông, mặt đỏ chót như bị cắt tiết đến nơi.

"Tao đã bảo mày làm sao?!"

*beng*

Hắn ta vội né sang một bên, cây đèn ngủ ngay đầu giường cũng vì hắn né mà ăn ngay phát gậy vỡ tan tành.

"Nghe....nghe tôi nói!!!"

*rầm*

"Làm ơn....."

*beng* *beng*

Khỏi phái nói là tên khốn trăng hoa này đã bị Eunseo dạy dỗ ra sao.

"Mày có thể đụng vào bất cứ đứa con gái nào nhưng Kim Bona thì không? Tao đã cảnh cáo mày trong lúc quen nhau không được đi lén lút với ai khác rồi mà?"- Eunseo

"Đây là chuyện của chúng tôi, sao cô cứ phải xen vào vậy chứ?"- Lee Jeonghan bị đánh đến lú luôn cả đầu, nói câu trước quên câu sau

"Nếu mày quên thì tao sẽ nhắc? Kim Bona là người mà tao có thể dùng cả tính mạng để đánh đổi, hơn hết chúng tao là người nhà....mày hiểu chứ?!!"- Eunseo vỗ hai phát vào mặt tên kia cười khinh

"Vì chị ấy đang rất yêu mày nên tao mới không nói vì sợ tổn chị ấy tổn thương. Tao ghét nhất là nhìn thấy Kim Bona khóc nên nếu chuyện này để cho chị ấy biết thì ngày hôm đó sẽ là ngày tàn của mày đấy Lee Jeonghan!"- Eunseo

"Tôi....tôi biết rồi"

"Một là mày chia tay ngay bây giờ nếu không muốn phiền phức sau này, hai là mày phải chấm dứt hết những đứa tình nhân bên ngoài. Tao sẽ từ từ quan sát hành động của mày nên tốt nhất đừng làm bất cứ trò gì"

Eunseo đứng dậy quay người rời đi, lúc này Lee Jeonghan mới thở dài nhẹ nhõm, nhìn bộ dạng của mình bây giờ hắn cảm thấy thực sự rất mất mặt.

"Nhìn gì? Biến ra khỏi đây đi!!!"

Bước xuống quầy lễ tân Eunseo liền thông báo ngay.

"Thật ra chẳng may tôi vào nhầm phòng rồi còn làm bể một số đồ nữa, mọi người cứ lên kiểm tra đi còn bao nhiều thiệt hại tôi sẽ đền bù, xin lỗi đã làm phiền nhé"

Nhân viên khách sạn cũng lên kiểm tra thử nhưng so với câu nói chỉ làm bể một chút đồ thì nó khác xa hoàn toàn, căn phòng tan hoang đến ngỡ ngàng, giống như vừa có một cuộc chiến đã xảy ra vậy.

Sau khi thanh toán chi phí thì Eunseo bước ra ngoài phủi phủi quần áo, những thứ xui xẻo không nên để nó dính vào người dù chỉ là một hạt bụi. Thật ra chuyện Eunseo biết anh là kẻ trăng hoa cũng lâu rồi, chỉ là không muốn vạch trần ra mà thôi. Eunseo biết dựa vào tính cách của Bona đã không yêu thì thôi, chứ yêu rồi là lụy tình lắm.

"Mình làm vậy có đúng không nhỉ?"

"Hey yo~~~"

Một cánh tay choàng qua cổ, Eunseo hơi cúi người xuống cho đối phương đỡ phải nhón chân lên quá cao.

"Lâu quá không gặp em"

"Lâu quá không gặp chị Luda..."

Luda bỏ tay ra khỏi vai, lập tức Eunseo đứng thẳng người. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, dù là tình cũ nhưng cả hai không ngại ngùng hay chán ghét đối phương, chỉ đơn giản là chia tay trong êm đẹp nên mọi thứ sau này cũng dễ thở hơn.

"Chuyện gì mà quý cô Daegu cất công lên Seoul vậy?"- Luda

"Em có chút chuyện phải giải quyết thôi, chị tới đây để gặp Yeonjung sao?"- Eunseo

"Ừmm nhưng vì thấy em nên chị mới tới bắt chuyện, thấy chị ghê chưa? Dù em có biến thành hình dạng gì chị cũng nhìn ra hết trơn"

"Thiệt tình....."- Eunseo cười bất lực khoác vai Luda ghé sát vào tai nói

"Chị nghĩ sao nếu chúng ta cùng uống một chút cà phê tại quán cũ nhỉ?"- Eunseo

"Được thôi, hiện tại chị cũng đang rãnh"

Lâu ngày không gặp nên hai đứa có rất nhiều điều muốn nói, nụ cười lúc nào cũng hiện trên môi, chẳng phút giây nào ngừng. Trong đám đông với hàng người đi lại, bất chợt Eunseo lại nhìn về phía trái.

Ở nhà thì Eunseo mang trọng trách của một người mẹ, nhưng khi ở bên ngoài cả hai sẽ chẳng có mối quan hệ gì cả, tất cả chỉ là người dưng. Ở phía đối diện Bona đã nhìn thấy Eunseo, nhưng cũng chỉ lướt qua xem như không quen biết mà thôi.

Mặc dù tò mò sao Son Eunseo lại ở đây nhưng nó đã nhanh chóng bị cô gạt bỏ, đơn giản chỉ vì cô không muốn dính dáng nhiều đến người kia mà thôi.

Tối cùng ngày khi cô đi cùng Exy vào quán thịt nướng thường ghé thì lại tình cờ gặp Son Eunseo đang ngồi cùng với một người con gái khác, trông có vẻ như họ khá thân thiết. Nếu nhìn không nhầm thì cô nghĩ người kia là cô gái hồi sáng.

"Em trưởng thành lên nhiều ghê nhỉ? Nhưng cún cưng của chị thì mãi mãi là em bé thoai"- Luda đưa tay gãi gãi cằm Eunseo.

Eunseo chống cằm nhai mực, mắt hiếp lại vì đã uống vài ly rượu. Được Luda xoa cằm Eunseo khoái chí thể hiện rõ gương mặt thỏa mãn.

"Oh Son Eunseo là em đúng chứ?"- Exy đang đứng nhìn xung quanh tìm bàn liền nhìn thấy đàn em của mình, vẻ mặt mừng rỡ hết cỡ.

"Ohhhhh xin chào tiền bối!!!"- Eunseo lật đật đứng dậy nhưng vì giò dài quá đập vào bàn, đứng nghiêng qua nghiêng lại trông thấy rõ thương.

"Kim Bona???"- Eunseo ngơ ngác chỉ tay về phía Bona

"Ủa? Cậu quen em ấy sao?"- Exy quay sang hỏi, mặt cũng ngu ngơ hết sức.

"Người tôi hay nói với cậu chính là cô ta đấy? Cái người là mẹ kế của tôi đấy đồ thần kinh này!!!"- Bona nghiến răng cố kìm lại cơn tức, nói nhỏ qua tai Exy.

Vừa nghe xong Exy liền hốt hoảng giơ tay lên che miệng lại, mặt tròn xoe nhìn Eunseo như không tin được. Dù đã lâu không gặp nhưng Eunseo lại là người hậu bối mà Exy tâm đắc nhất, cả hai cũng có làm việc với nhau rất nhiều lần nên Exy có thể hiểu rõ tính cách Eunseo ra sao. Nhưng tới bây giờ đúng là không đỡ nổi câu chuyện này được mà.

"Cậu toàn là dùng cô ta như thế này, cô ta như thế kia chứ có nói tên cho tôi biết đâu?"- Exy

"Sao cậu không hỏi tôi"- Bona

"Tôi tưởng cậu không muốn nói"- Exy

Nếu ai đó hỏi tình bạn của hai người như thế nào thì câu trả lời rằng đây là tình bạn vô dụng nhất hành tinh. Ba người nhìn nhau chẳng nói lời nào cho đến khi Luda ngóc đầu dậy lên tiếng.

"Nếu đã quen biết thì mọi người nghĩ sao về việc ngồi ăn với nhau?"- Luda

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Cả ba lên tiếng cùng lúc khiến âm thanh rõ to làm cho Luda giật mình hết cả người. Exy biết hai người kia có mối quan hệ ra sao nên đã từ chối. Bona thấy Eunseo chướng mắt, rõ không ưa nên không muốn. Eunseo lại sợ bầu không khí giữa mình bà Bona mamg lại sẽ khiến hai người kia ăn không ngon nên đã quyết liệt từ chối.

Hai bàn ngồi cách xa nhau hết mức có thể, Bona dù sao cũng là vđv có tiếng vả lại đây còn là Seoul nữa nên cánh báo chí lỡ may chụp được hay đăng bài tùm lum cũng mệt. Đặc biệt hơn cô sợ có ai đó biết được mối quan hệ giữa cô và Son Eunseo thì nguy to.

"Em đi vệ sinh một tí"- Eunseo

"Ừmm"- Luda mỉm cười gật đầu

Vừa đi vào nhà vệ sinh Eunseo đã thấy Exy đang đứng trước vòi nước rửa tay.

"Xin chào chị....tiền bối....."- Eunseo một lần nữa cuối đầu

"Thật chẳng tin em lại đi nước này..."- Exy quay qua nhìn Eunseo

"Ý chị là sao? Em không hiểu cho lắm?"-Eunseo cười ngại gãi đầu

"Mặc dù không hiểu chuyện em và Bona ra sao, nhưng nghe bảo từ sau khi em lên bài báo về Bona thì em đã hoàn toàn rút khỏi nghề báo chí này? Lí do là gì vậy?"- Exy

"Em....."- Eunseo mím môi cố ý muốn lảng tránh ánh mắt của Exy, nhưng nhường như đã bị người kia bắt bài rồi.

"Một phóng viên yêu nghề, tài năng, thậm chí còn được những tiền bối  đánh giá cao như em lại từ bỏ về quê trồng rau nuôi cá? Em nghĩ chị sẽ tin những điều đó sao? Lí do là gì?"- Exy

"Chỉ là em không muốn làm tổn thương người khác thôi, từ sau lần đó em nghĩ mình không hợp với nghề này cho lắm"- Eunseo cười trừ rút khăn giấy ra đưa cho Exy lau tay

"Đừng có xạo sự! Em không qua mặt chị được đâu. Có người nói cho chị nghe sau khi em lên phóng sự xong đã lẻn vào nhà vệ sinh khóc một mình đúng chứ? Nghĩ lại việc em trở thành mẹ kế của Bona cũng đáng nghi lắm đấy, tất cả mọi thứ đều liên quan đến cậu ấy? Việc em từ bỏ làm phóng viên là vì cậu ấy sao?"- Exy

"Tiền bối! Suy nghĩ xắc xảo của chị vẫn như ngày nào nhỉ? Nhưng....việc em nghỉ làm phóng viên chỉ vì em sợ những lời nói của mình trên truyền hình sẽ làm họ tổn thương mà thôi, thế giới này đã đủ tàn nhẫn với họ lắm rồi"- Eunseo

"Được rồi, nói nữa thì tới sáng chúng ta vẫn còn tranh cãi mất, chị đi đây"- Exy vỗ vai Eunseo vài cái rồi bỏ đi.

Làm phóng viên có rất nhiều mặt tối, không phải ai làm phóng viên đều tốt nhưng cũng không phải ai làm phóng viên đều xấu. Tất cả đều tùy vào lời nói mà họ biểu đạt ra có ý gì thôi, nếu người nghe hiểu nó tốt thì là tốt, còn nếu họ đã nghĩ xấu rồi thì nó vẫn sẽ xấu mà thôi.

"Em ra rồi sao?"- Luda mỉm cười dịu dàng duy chuyển mắt theo chuyển động của Eunseo.

"Vâng, nãy giờ chị không ăn gì sao?"- Eunseo

"Đương nhiên là có, chị biết cứ mỗi lần em bảo đi vệ sinh là rất lâu mới trở lại nên chị đã quen với nó rồi, chị sẽ không chờ cho thịt nhai nhách đâu"

Rõ là câu nói rất bình thường và có ý trêu chọc nhưng Eunseo lại trầm mặt nghĩ tới lúc cả hai còn yêu nhau. Từ một tên phóng viên thực tập non nớt cho tới khi đủ chín chắn thì cả hai chưa bao giờ có bữa ăn trọn vẹn cả. Lúc nào bên nhau người rời đi vì công việc vẫn chỉ luôn là Eunseo, luôn luôn là người để Luda chờ đợi.

"Em.....đúng là đồ tồi mà"

Cười khinh với chính bản thân mình, Eunseo nâng ly nóc cạn, sau đó còn tự rót thêm cho mình.

"Giờ em mới biết mình tồi hả?"

Luda bật cười gắp miếng thịt ăn rất tự nhiên. Luda là người rất rạch ròi về chuyện yêu đương, nếu đã chia tay thì là chia tay, không có chuyện quyến luyến tình cũ muốn quay lại này kia đâu. Có một điều Luda vẫn sẽ nhớ mãi đó là khi còn bên nhau, cả hai đã yêu đối phương thật lòng chẳng dối nửa lời. Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, giờ cả hai là bạn bè của nhau mà thôi.

"Em xin lỗi ạ"- Eunseo khoanh tay đứng dậy cúi đầu tạ lỗi với Luda

"Giỏi giỏi, chầu này em bao nhé"- Luda

"Tuân lệnh"- Eunseo ngồi xuống chóng hai tay lên bàn đặt cằm lên, ánh mắt nửa mơ nửa tỉnh nhìn về phía góc tối kia, nơi gương mặt lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn.

Kết thúc bữa ăn, Eunseo nhìn Luda lên taxi mới an tâm rời đi. Tìm đại một cái ghế gần đó, Eunseo ngồi xuống lấy điếu thuốc trong túi áo ra, tay thuần phục bật lửa châm điếu thuốc. Vừa rít lên một hơi dài thì Exy tiến lại gần.

"Chà.....em cũng biết hút thuốc sao? Nào! Cho chị một điếu"- Exy

"Nín dùm cái đi!!!"- Bona đạp vào mông Exy bật gọng luôn về phía trước

"Tướng ốm như cò ma thế kia mà còn hút thuốc á?"- Bona

"Cò ma cái gì chứ? Cậu mới là cò ma đấy bà cô già à"- Exy đứng dậy phủi mông

Điếu thuốc trên tay lập tức bị Eunseo rút lại bỏ vào túi, còn điếu thuốc ngậm trên miệng cũng bị lấy ra luyến tiếc bỏ xuống đất dập tắt. Bắt gặp ánh mắt dao găm của Bona nhìn mình, Eunseo như chú cún hóa đá lặng lẽ ậm ự trong cuống họng.

"Về thôi, tôi cảm thấy khó thở trong người rồi"- Bona

"À...ừmm"- Exy

Eunseo thở ra một hơi, rượu đang dần ngấm vào người nhưng Eunseo thay vì tìm một chỗ yên giấc cho bản thân thì lại lủi thủi đi theo Bona, đến khi thấy người kia an toàn rồi mới thả quả tạ đè trong lòng xuống.

Đến nước này thì Eunseo đúng là mệt lắm rồi, chẳng còn sức làm gì nữa, cứ thế nằm thiếp đi trong lùm cây trước cổng chung cư như một người vô gia cư.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top