Chap 4
Sau một đêm kinh hoàng thì Eunseo tỉnh dậy với bộ dạng xơ xác, quần áo lấm lem, đầu tóc thì rối tứ tung hơn hết là gương mặt thẫn thờ. Điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy đó chính là cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, thân thể mệt mỏi nhức nhối, hai mắt sưng rõ to.
"Đáng lí mình không nên để lộ dáng vẻ yếu đuối này"- Eunseo đưa tay lên vuốt tóc, sau đó lộm cộm bỏ về.
Thứ chào đón Eunseo trở về nhà không ai khác chính là Geundeok, thằng bé vẫy đuôi mừng khôn xiếc quấn lấy Eunseo. Nhìn thấy nó bất chợt cảm giác tội lỗi ập đến, cả ngày hôm qua Eunseo hoàn toàn chưa cho nó ăn một bữa làm, vậy mà nó còn mừng rỡ khi thấy Eunseo về nữa.
"Xin lỗi, mẹ sẽ cho con ăn ngay đây Geundeok à"
Đi tìm túi đồ ăn định đổ vào khay thì chợt thấy đồ ăn vẫn còn dư nhiều.
"Hmmm chị ấy đã cho con ăn rồi sao?"- Eunseo cười cười đưa tay xoa đầu nó.
*cạch*
Bona dùng chân đẩy cửa ra, tay ôm một cái rổ đầy khoai tây. Vừa nhìn thấy Eunseo thì cô đã nhìn ngay sang chỗ khác, hất mặt mà không do dự. Mặc kệ người kia, cô đi tới một góc trống trước cổng, vì sáng sớm cô đã đào đất cho nó tơi rồi nên giờ chỉ cần vùi nó xuống rồi đắp đất lên là xong.
"Chị trồng sai rồi, phải tách nó ra chứ?"-Eunseo lại gần cho lời khuyên
"Tôi thích trồng vậy đó, làm sao?"- Bona mặc kệ, vẫn hì hục làm
"Trồng sát như vậy cây sẽ không phát triển tốt đâu, phải xa ra nó mới cho trái nhiều được"- Eunseo
"Im lặng trước khi tôi ném cái này vào mặt cô"- Bona ngước lên trừng mắt, chĩa cây xẻn nhỏ về phía Eunseo
"......"
Chẳng có hồi đáp, Eunseo quay người bỏ vào trong, dù sao hiện tại Eunseo rất mệt nên không muốn đối co với Bona tí nào, muốn trồng sao thì trồng đi.
"Xí.....làm như mình giỏi lắm vậy, lúc nào cũng phải thế này thế kia"
Trồng xong xuôi thì cô đi ra gieo lúa, bình thường sẽ có máy nhưng nó sẽ không đều nên cô làm bằng tay. Ngoài cô ra còn có Dayoung và Soobin phụ nữa, nên trong khi làm cũng bớt cô đơn hơn.
"Ngày nghỉ mà chị cũng lôi em đến là sao?"- Soobin vừa làm vừa cằn nhằn
"Vận động mới dẻo dai được chứ? Em không nhận ra xương em đang dần trở nên cứng khô lên hả?"- Bona
"Một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày em đã vận động rồi, vậy chị còn đòi hỏi gì từ em nữa"- Soobin
"Chị làm tận 6 ngày lận sao?"- Dayoung ngạc nhiên ngóc đầu dậy hỏi.
"Ừmm, lão sếp đáng chết của chị còn muốn chị làm cho ông ta luôn hôm nay, nhưng chị đã nhanh trí trốn nên mới thoát"- Soobin
"Vậy chị chỉ cần bảo ông ta tăng lương cho chị là được mà"- Dayoung
"Haizz khi nào em đi làm rồi sẽ hiểu?"- Soobin
"Nghe chị nói chắc em tốt nghiệp xong rồi làm luôn cho Eunseo unnie còn hơn"- Dayoung
"Ủa mà....không phải sinh viên thường học buổi sáng hả? Sao em lại đi làm vào buổi sáng như vậy?"- Soobin
"Vâng, nhưng em đã đổi lịch học sang buổi chiều vì nhà trường cho tụi em đi thực hành tại các trang trại này kia để lấy kinh nghiệm. Vốn dĩ em sẽ không tồn tại ở đây nếu chị ấy không ngỏ lời mời em, còn cho em tiền lương hậu hĩnh nữa"- Dayoung
"Em ấy vốn tốt bụng mà"- Soobin
"Hờ....nực cười ghê nhỉ?"
Bona cười khinh, tỏ thái độ ra mặt khi nghe hai người kia nói về Eunseo.
"Em có một thắc mắc? Có phải chị và chị Eunseo có khúc mắc gì đúng không? Em thấy chị luôn khó chịu khi chị ấy xuất hiện"- Dayoung
"E hèm....sao chị mày làm cái gì cũng giỏi hết vậy nè"- Soobin cố đánh trống lảng sang chuyện khác
"Méo xẹo thế kia mà đẹp cái gì chứ?"- Dayoung
Bona đứng thẳng người thở ra một hơi chán nản. Lí do ghét nhau một phần cũng vì gia đình, một phần vì cuộc sống, tám phần do sự thù hận tự bản thân sinh ra. Chính vì đã đắm chìm trong nó nên cô rất khó tha thứ cho Son Eunseo, người từng là chiếc gương mỗi khi buồn đều có thể tâm sự ra.
* flashback*
"Con nói gì? Con nói lại cho ta nghe xem nào?"- Bà Kim
"Con nói là con muốn trở thành vận động viên trượt băng"- Bona kiên quyết nói
"Không được! Con có thể theo bất cứ nghề gì nhưng trượt băng thì không"- ba Kim
"Ba con nói đúng! Ta sẽ không cho phép con theo cái nghề này đâu"
Ông Kim cứng rắn bao nhiêu bà Kim lại càng cứng hơn nữa. Lần đầu tiên nói ra ước nguyện của mình thì lại bị ba mẹ ngăn cản, Bona tức đến không nói thành lời.
"Sao lại không cho con làm những việc con thích chứ? Ba mẹ có biết con đã yêu thích bộ môn này từ bao lâu không?"- Bona
"Ta nói không là không! Con chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp lo mà học hành đi"- ông Kim
"Ai mà chẳng có ước mơ chứ? Trong khi những người khác còn đang mơ hồ không biết làm gì thì con đã quyết định rồi, đáng lẽ ba mẹ phải tự hào và cỗ vũ con chứ?"-Bona
"Kim Bona!!!"- ba Kim tức giận lớn tiếng trừng mắt nhìn Bona
"Được rồi, nếu lần này con đứng nhất toàn trường thì ta sẽ suy nghĩ lại"- bà Kim
"Mẹ nó à....."- ông Kim
"Là mẹ nói đấy nhé, nếu mẹ nuốt lời thì con sẽ nghỉ học cho mẹ xem"
Bona mang cặp đi ra khỏi cửa, đứng chờ ở đó là Son Eunseo.
"Chúng ta đi thôi"
Cả hai đi song song cùng nhau nói chuyện, Bona vì muốn chia sẻ niềm vui của mình đã nói cho Eunseo nghe.
"Chỉ cần chị đứng nhất thì ba mẹ sẽ đồng ý đấy"- Bona
"Hai năm liên tiếp chị đứng toàn trường giữ chức hội trưởng hội học sinh rồi, nên em nghĩ chuyện ba mẹ đồng ý sẽ là vấn đề thời gian thôi"- Eunseo vui lây ra mặt
"Đúng vậy đúng vậy, nhưng chị không thể lơ là được, lỡ như có ai đó tranh giành với chị thì sao?"- Bona
"Sẽ chẳng ai đủ giỏi để giành vị trí đó của chị đâu mà"- Eunseo
"Nếu kẻ nào dám giành với chị thì chị sẽ giết chết kẻ đó ngay tức khắc"- Bona khoác tay qua vai Eunseo sau đó kẹp lại
"Hờ hờ hờ....."
"Hôm nay tâm trạng không tệ nên chị sẽ bao em ăn sáng"- Bona
"Em ăn sáng rồi"- Eunseo
"Đừng có xạo, tui biết cô nhịn ăn sáng đi học rồi"
"Ơ....."
Những ngày sau đó Bona thức ngày thức đêm cố gắng học hành chăm chỉ và tin chắc mình sẽ đứng đầu toàn trường. Vào ngày điểm thi được đưa ra, Bona như chết lặng tại chỗ khi thấy thứ hạng của mình bị đẩy xuống và người đứng đầu lại là người em thân thiết của mình.
"Oh! Eunseo đứng nhất luôn này? Woa con bé này đỉnh thật"- Soobin ngạc nhiên chỉ tay vào bảng điểm
"Cuối cùng chị cũng có đối thủ rồi này"- Soobin quay sang nhìn Bona, nhưng chỉ nhìn thấy sắc mặt biến dạng cùng cái quay đầu lạnh lùng.
Đang trên đường đi về lớp học thì Bona nhìn thấy Eunseo đang đứng trước cửa lớp, có vẻ như là đang chờ mình.
"Chị à, nghe em n....."
Bona lướt qua chẳng thèm để tâm, đúng vậy! Bona đang tức giận, đang phát điên lên vì bị tụt hạng. Ai cướp cũng được nhưng tại sao lại là Son Eunseo, rõ ràng Eunseo biết Bona quyết tâm giành hạng nhất thế nào mà? Tại sao lại đối xử với Bona như vậy chứ.
Vào lần họp cuối tuần, Bona đứng trước mặt cán bộ trường đưa băng hội trưởng cho Eunseo, ngôi trường này có quy định, nếu ai giành được hạng nhất thì chức hội trưởng là của ngươi đó. Khóe mắt Bona đỏ ngầu như sắp khóc tới nơi, ánh mắt sắc lạnh khi tận tay mình trao cho vị trí đó cho Eunseo.
Đương nhiên sự việc này ba mẹ Kim đã biết nên ngày nào họ cũng ca bài ca thống khổ, làm cho Bona đã ghét này lại càng ghét hơn.
"Con nhìn đi, con bé Eunseo đã đứng nhất rồi, con nhìn mình lại xem chưa gì đã học hành sa sút"
"Đấy chính là lí do vì sao ta lại không cho con trượt băng đấy"
"Nhìn xem, Eunseo con bé học giỏi lại hiền lành tốt bụng, con bé luôn suy nghĩ cho gia đình sao con lại chẳng suy nghĩ cho chúng ta chứ?"
"Con bé Eunseo ấy, dù chúng ta chẳng phải ba mẹ ruột nhưng chỉ cần ta nói là con bé sẽ nghe lời ngay, còn con thì sao? Sao cứ cứng đầu mãi vậy!"
Ngày nào cũng bị la rày đến mức phát điên, cuối cùng vì không chịu nổi nữa Bona lập tức bóc hỏa.
"Ba mẹ thôi đi!!! Sao lúc nào cũng là Son Eunseo hết vậy? Bộ con không phải con gái của ba mẹ hả? Chuyện gì cũng là Son Eunseo, ba mẹ luôn muốn con giống như Son Eunseo là sao? Chỉ từ việc con muốn tham gia trượt băng mà ngày nào ba mẹ cũng đày đọ con bằng những lời nói ấy, ba mẹ có biết con đã dùng thuốc an thần hay không hả?! Nếu ba mẹ đã cấm thì con sẽ làm tới cùng, ngay cả việc rời khỏi ngôi nhà này!!!"
*RẦM*
Cứ tưởng sau khi ra khỏi nhà là đã xong nhưng không? Bona nhắm mắt lại nắm chặt tay cố kiềm lại cơn giận của mình, cứ thế lướt qua.
"Chị không sao chứ?"- Eunseo giữ tay Bona lại, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng
"Chính em là người gây ra mọi thứ còn hỏi tôi tại sao hả? Tất cả là tại em hết đấy Son Eunseo! Lúc nào cũng dùng ánh mắt quan tâm lo lắng cho người khác nhưng lại đâm sau lưng, em đúng là đồ hai mặt mà"- Bona hất tay Eunseo ra
"Bất đắc dĩ em mới làm vậy thôi...."- Eunseo
"Đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa, tôi thấy kinh tởm khi nghe từng câu giả dối của em nói ra đấy, kể từ bây giờ....tránh xa tôi ra! Cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi!"
*end flashback*
Cả ba sau khi cắm lúa xong cũng đã 17h chiều, tất cả liền cùng nhau đi tới quán cơm gia đình, tại Bona đã bảo sẽ khao mọi người một bữa rồi mà. Vừa bước vào quán đã thấy một nhóm người mặc đồ đen ngồi chật kín, gương mặt hầm hố còn có cả xăm mình đồ nữa.
"Sao lần nào tới cũng gặp mấy người hết vậy?"- Soobin lắc đầu ngáo ngán
"Này! Chúng tôi ăn uống trả tiền đàng hoàng đấy nhé"
"Xã hội đen mà cũng trả tiền đồ he, ghê gớm quá à"- Soobin
"Cô!!!"
Bona giật mình khi nghe đến chữ xã hội đen, nghe giọng điệu thì có vẻ như hai bên quen mặt nhau lắm thì phải.
"Mọi người ngồi bên bàn này đi"- Yeoreum vui vẻ ra mời cả ba vào bàn
"Hmmm để coi"
Bona lật menu ra liền mất mấy giây bồi hồi về quá khứ, các món trong menu vẫn vậy chẳng thay đổi gì, bất chợt Bona lại nhớ đến cơm do mẹ nấu.
"Cho chị cơm chiên kim chi nhé"- Bona
"Vâng"- Yeoreum
"Sao lại là cơm chiên kim chi? Phải gọi món gì ngon ngon để ăn chứ?"- Soobin
"Vì đó là món chị thích nhất"- Bona mỉm cười, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh
Ở trong bếp, Eunseo nửa mê nửa tỉnh đứng chống hai tay lên kệ bếp. Có lẽ vì hôm qua nhịn đói lại uống quá nhiều nên bụng Eunseo hiện đang rất đau.
"Chị ổn chứ?"- Yeoreum vội vàng chạy đến Eunseo, chỉ thấy gương mặt ai kia trắng bệch còn đổ mồ hôi nữa.
"Cả ba gọi món gì?"- Eunseo
Yeoreum đọc ra một lượt món ăn nhưng Eunseo chỉ làm đúng một cơm chiên kim chi sau đó liền để bếp cho Yeoreum nấu. Dù sao Yeoreum đã học nghề được 1 năm nên mấy món này Eunseo tin Yeoreum có thể cân được.
"Em nấu xong rồi khi nào họ đi về.....thì đóng cửa nghỉ sớm..."- Eunseo nói mà thở ra hơi ra từng đợt
"Chị về liền đi, thở không nổi đứng không vững luôn kìa"
Bona đi xung quanh nhìn thì một tên đầu vàng nào đó tiếp cập buông những câu tán tỉnh lỗi thời khiến Bona phát ngán đến tận cổ họng.
"Thì ra mùa xuân hoa nở là vì em"
"Tôi làm gì mà hoa phải nở? Không liên quan gì đến việc sinh sôi nảy nở của hoa luôn đấy? Đổ oan vừa thôi!"- Bona đanh mặt lại đá xéo bỏ đi chỗ khác
Món cơm kim chi sớm được đem lên, ngay từ muỗng đầu tiên cô phải ngạc nhiên vì độ ngon của nó, hương vị của mẹ chính là thứ mà cô cảm nhận được trong dĩa cơm này, bất chợt khóe mắt cô đã rơm rớm màn nước mỏng manh.
"Khăn giấy đâu nhỉ?"- Bona xoay đầu nhìn xung quanh, sau khi định vị được nó liền đứng dậy đi tới lấy.
Cùng lúc đó Eunseo đi ra với những bước chân lững chững, tưởng chừng như sắp ngã đến nơi. Hiện giờ mọi thứ trong mắt của Eunseo đều mờ ảo, thật thật giả giả lẫn lộn chẳng biết gì khác.
Bona xoay người đang trở về chỗ thì bất chợt một bóng người cao ráo đổ sầm xuống về phía cô. Ngay lập tức cô đỡ người kia, đến khi nhận ra là ai lại càng hốt hoảng hơn nữa.
"Này! Cô làm gì vậy hả?"- Bona cố đẩy người kia ra, nhưng trông cô ta cứ như xác chết vậy.
"Hình như em ấy ngất rồi"-Soobin vội đứng dậy đỡ lấy Eunseo, những người kia cũng vội tới giúp đỡ.
Xe cấp cứu rất nhanh đã đến, Soobin vội chạy ra cùng với các nhân viên y tế nhưng chợt nhận ra điều gì đó liền quay trở lại kéo Bona chạy.
"Kéo chị đi làm gì chứ?"- Bona
Đến bệnh viên, Eunseo được các bác sĩ kiểm tra ngay lập tức, trong khi Soobin đứng ngồi không yên thì Bona lại bình tĩnh khoanh tay dựa người vào tường.
"Ai trong hai người là người nhà của bệnh nhân Son Eunseo vậy?"- bác sĩ
"Chị ấy!"- Soobin ngay lập tức chỉ qua Bona
"Cô là gì của cô ấy?"- bác sĩ
"Tôi.....cô ta là mẹ tôi"- Bona ậm ự trả lời, đây là điều mà cô ghét nói ra nhất.
"Vậy xin mời cô xuống đây làm giấy tờ"
Đang làm giấy tờ thì Bona nhận tin từ quản lí của mình, có một hãng đồ uống muốn mời cô làm người đại diện. Thực ra số tiền mà cô kiếm được với tư cách là vđv trượt băng vốn không đủ để sống, phải tham gia chụp ảnh, quảng cáo kiếm thêm nguồn thu nhập khác với ấm no được.
"Em biết rồi, cuối tuần này em sẽ bắt xe lên Seoul"
"Bây giờ không lên được sao? Em có chuyện gì bận hả?"
"Cái này.....à tại có một số việc cần em phải giải quyết, em chắc chắn sẽ tới đúng hẹn mà"
"Chị hiểu rồi, cúp máy nhé"
"Vâng ạ"
Bona cầm giấy thủ tục nhập viện đi chưa được mấy bước lại có cuộc điện thoại khác, nhìn vào tên hiện lên khóe môi cô cong lên hạnh phúc, vừa bắt máy cô đã dùng tone giọng khác để nói.
"Anh khi nào mới về vậy?"
"1 tuần nữa anh sẽ về Hàn Quốc, anh thật sự muốn trở về thật nhanh để gặp em, em có nhớ anh không?"
"Đương nhiên là em nhớ anh rồi...."- Bona
"Em vẫn đang ở Daegu sao? Hay giờ anh bắt máy bay về với em nhỉ?"
"Sẽ thật tốt nếu anh làm thế, nhưng em biết anh đang bận mà, cứ giải quyết hết rồi về với em"
"Em thật là....nếu em cứ như thế thì anh sẽ mãi yêu em có không có đường lui mất"
"Như vậy không phải tốt sao?"
"Đương nhiên, chỉ là nếu tình yêu của anh dành cho em lớn như thế thì cứ mỗi lần đi công tác xa anh sẽ nhớ em đến chẳng làm gì nổi mất"
Cuộc nói chuyện của cặp đôi trẻ khiến ai nghe đều muốn ngay tìm cho mình một anh người yêu như vậy. Bona đứng nói chuyện cười không ngớt, quên luôn cả thời gian đang trôi qua như thế nào.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top