Chap 3

1 tuần ròng rã chống cự cũng chẳng thể khiến Bona vững tâm được khi mùi đồ ăn do Son Eunseo nấu cứ bị cô ngửi phải. Đã vậy hôm nay cô còn thấy cô ta mang về hải sản tươi sống không, còn có bò nguyên tảng bự chà bá. Hỏi có ai mà kiềm lòng được với đồ ăn ngon không? Hả? Hả???

Tối đến khi xác nhận Son Eunseo đã ngủ, cô liền lén lút xuống bếp mở tủ lạnh ra bắt đầu ăn này ăn nọ. Cứ thế cho đến một hôm cô lại nổi hứng muốn uống rượu nên đã lén xuống bếp trộm mấy con mực và tiến hành sơ chế nó đơn giản nhất, đã trộm rồi thì cô chôm luôn chai soju.

Đặt ra mâm đàng hoàng, cô dùng chân gạt cánh cửa ra nhưng ngay khi đã đặt nó ra ngoài hiên nhà rồi thì lại trượt tay và thế là....

*beng beng*

Chén dĩa ly đồ bể tan tành hết, cảm giác tim đập liên hồi như muốn vỡ vụn theo luôn. Đã vậy cô còn nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới đây, bất quá chẳng biết trốn đường nào, nên đành làm giặc vậy.

"Chuyện này là sao?"- Eunseo

"Không phải tôi đâu nhé? Tôi không biết sao nó lại bể như này luôn? Cô chắc lại ăn mà không chịu dọn dẹp nên bị mèo cào đổ chứ gì? À không, chắc chắn là do Geundeok làm rồi, nhưng sao cô ăn lại không dọn dẹp cơ chứ?!!"- Bona gân cổ lên lớn tiếng nói, nhưng chẳng thấy người kia lên tiếng nên cô quay lại nhìn.

"Gì đây???"

Chỉ thấy người kia nhắm mắt bất động tại chỗ.

"Cảm ơn quý khách"

Đột nhiên Eunseo cúi đầu cảm ơn làm Bona giật mình né ra xa.

"Thì ra là mộng du"

Nở một nụ cười giang manh, cô xách Son Eunseo vào phòng rồi đặt nhẹ nhàng xuống giường kẻo người kia thức giấc. Bước ra với cái nhếch mép đầy tự tin, cô thu dọn tàng cuộc nhanh nhất, dứt khoát gọn lẹ liền.

Ở bên trong, Eunseo nằm trên giường cười rung giường, nước mắt cũng chảy ra bên khóe mất.

"Đã ăn vụn bị bắt tại trận lại đổ lỗi cho mình, còn nói do mèo cào rồi Geundeok làm trong khi con bé đang ngủ ngon lành, đúng thật là....."

Cười đã rồi thì Eunseo dựa người vào tường, ngẫm nghĩ một lát rồi lại cười tiếp. Mấy ngày qua Bona làm như Eunseo không nhận ra sự mấy tích của đồ ăn trong nhà vậy, càng nghĩ lại càng buồn cười.

Sáng hôm sau Bona vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn tự đắc nữa chứ? Nhưng ai mà có ngờ, ai mà có ngờ.

"Ăn sáng cùng tôi đi"- Eunseo

"Tôi không muốn ăn"- Bona lạnh lùng cự tuyệt

"Nhưng tôi muốn chúng ta ăn cơm chung"- Eunseo

"Tại sao? Sao tôi lại phải ăn cơm với cô"- Bona khoanh tay, hất cầm lên hỏi

"Vì chúng ta là gia đình với nhau"- Eunseo

"Gia đình cái con khỉ đấy, đừng có nhắc đến mấy cái từ đó đồ dở hơi"- Bona

"Dở hơi cũng được, ăn cơm với tôi đi"- Eunseo kiên nhẫn trả lời, phải nói là rất kiên nhẫn nhé

"Tôi không thích ăn"

"Tôi không ăn cơm một mình được"

"Thì sao?"

"Ăn cùng nhau đi"

"Tôi bảo tôi không ăn"

"Ăn đi, hôm nay tôi nấu món ngon lắm đấy"

"Không ăn, món ngon tôi cũng không ăn"

"Chị sẽ hối hận đấy, ăn đi"

"Không ăn, đã bảo không ăn rồi mà"

"Ăn đi"

"Không ăn"

"Ăn đi"

"Không ăn"

"Ăn đi"

"Ăn....."

"Okay, chờ tôi một chút"

Nói nhanh nói quá thì bị líu lưỡi, Bona xoay mặt sang chỗ khác thầm chửi vì một giây lỡ lời của mình. Thôi thì là do cô ta ép nên mới ăn đấy nhé!

Đang ngồi ăn bình thường thì Eunseo nhận được một cuộc gọi từ số lạ, biểu cảm lúc sau khi nghe thật sự thay đổi rõ hẳn.

"Hôm nay chị có thể nghỉ ngơi, vì tôi đã nấu nên chị hãy rửa chén"- Eunseo đặt đôi đũa lên bàn sau đó lấy áo khoác rời đi.

"Hớ.....chính cô ép tôi ăn cho đã rồi bảo tôi rửa chén sao? Ôi trời ơi....lúc nói cũng bày ra cái vẻ mặt đó đúng là tức chết mà"

Có ngày nghỉ nên Bona liền nằm lăn ra giường đánh một giấc say tới tận chiều. Lúc dậy khỏi phải nói nó chóng mặt đau đầu muốn xỉu, đi ra sân thấy Geundeok nhảy cẫn lên quấn quýt mình mà cô vui cả người.

"Sao? Mày lại gạ gẫm tao gì nữa đây?"

*gâu gâu gâu*

Nhìn xung quanh khắp sân chẳng thấy bóng dáng ai kia đâu, lại nhìn vẻ mặt của Geundeok là cô liền suy ra nó đang đói mà thôi, chỉ khi đói nó mới quấn cô thế này.

"Chủ mày đúng là đồ tồi mà.....chờ tao chút"

Cô bỏ vào nhà một lúc, sau đó trở ra với túi thức ăn trên này, vừa nhìn thấy nó Geundeok đã nhảy cẫng lên rồi.

"Anh bạn à, bình tĩnh lại nào"

Geundeok nghe lời ngồi im một chỗ vẫy đuôi, trông cái mặt của nó phởn ghê chưa. Cô đổ thức ăn đầy tô cho bé nó, sau đó cũng rời đi kiếm gì đó làm, bất chợt cô nhìn lên cây hồng ở nhà.

"Á à, tới công chuyện với bà"

Bona kiếm cái cây móc hái mấy trái hồng xuống, dù sao dạo này cũng tốt nên làm hồng treo gió ăn vậy. Chỉ mới một tí đã được một rổ đầy, cô ngồi trước hiên nhà gọt vỏ hồng ra rồi treo lên móc, móc trước nhà.

Làm này làm kia riết cũng chán nên cô đi dạo một vòng coi như thư giãn đầu óc vậy.

"Haizz ở quê đúng là chán thiệt!"

Đang đi bộ ngắm phong cảnh thì một người con gái mặc đồ sang trọng tiếp cận, áp sát cô liền.

"Cô là ai?"- Bona

"À....xin lỗi vì khiến cô giật mình, tôi là Kim Seola"

"Thì sao? Liên quan gì tới tôi?"-Bona

"Cô có phải là chủ của quán cơm gia đình Happy đúng không?"- Seola

Nghe đến nó Bona mới gật đầu. Tự nhiên người kia hỏi vậy cũng khiến cô xin nghi, từ lúc ba mẹ cô mất thì chắc quán cũng đóng cửa bỏ hoang rồi còn gì. Cô thậm chí còn quên quán cơm gia đình đó của nhà mình nữa.

"Thật ra....dạo này tôi đang thảo luận với cô Son Eunseo về việc thu mua đất ở đó, dù sao cô ấy cũng chỉ là đầu bếp hay quản lí gì đó nên tôi muốn tới đây để hỏi ý kiến của cô, vì ý kiến của cô mới là quan trọng"- Seola

"Mua đất?"- Bona nheo mắt lại nghi ngờ cực độ nhìn

"Hahaha cô đừng nhìn tôi vậy chứ? Dù sao cô cũng là một vđv công việc thi đấu bộn bề, nếu cứ để nó như vậy cũng phí nên chi bằng cô bán cho tôi đi, con số không hề rẻ đâu"- Seola lấy bút ra viết vào tờ giấy với những số 0 nối tiếp nhau.

"Mố???"- Bona ngạc nhiên đưa tay lên che miệng lại, với số tiền này Bona có thể không lo lắng cho cuộc sống sau này rồi.

"So với đất ở đây thì con số này rất cao, nếu được mong cô hãy suy nghĩ kĩ lại, đây là số điện thoại của tôi, chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào nếu cô cần"

"Dừng lại đi!!!"

Một giọng nói cứng ngắt, dứt khoát vang lên khiến cả hai ngoái đầu nhìn. Eunseo đứng gần đó hai tay cho vào túi áo nhìn Seola với ánh mắt chẳng có chút cảm tình gì. Từng bước từng bước Eunseo đi tới nắm lấy cổ tay Bona kéo lùi lại như muốn Bona tránh xa Kim Seola ra.

"Tôi đã bảo là không bán, đừng khiến tôi mất thời gian vào việc rắc rối không đâu vô đầu của cô"- Eunseo

".....thật ra tôi chỉ đang hỏi ý kiến của cô Kim Bona đây thôi, còn cô tôi không quan tâm"

"Không quan tâm? Thế nào là không quan tâm?"

"Cô cũng chỉ là chủ tạm thời mà thôi, chuyện của cô Kim đây thì sao cô cứ xía vào thế?"

"Tôi là mẹ của cái cô này đây, giấy tờ nhà đất đều do tôi nắm giữ, thế bây giờ cô bảo tôi không quan tâm, không xía vào là như thế nào?"- Eunseo khoanh tay ưỡn ngược nhìn Seola

"Mẹ??? Cô là mẹ của..... Thật sao?"- Seola sốc ra mặt, rõ là điều tra rất kĩ nhưng lại chẳng hay tin này là sao.

"Chuyện này......"

"Tôi không muốn thấy cô tiếp cận con gái tôi nữa, càng lại không muốn cô quấy rầy cửa hàng của nhà tôi"- Eunseo

Bona đứng bên cạnh lườn Eunseo cháy mắt, cô ghét nhất là khi mình nói chuyện mà có ai ngắt lời, đặc biệt hơn khi cô đang định nói về mối quan hệ này.

"Về thôi!"- Eunseo kéo cổ tay Bona đi

Seola quay phắt lại nhìn Eunseo, lầm bầm chửi.

"Khỉ thật? Xem ra cô ta mới chính là chướng ngại lớn nhất"

Về đến nhà Bona mới nói rõ ràng cho Eunseo biết, phàm chuyện trong gia đình không nên để người ngoài thấy nên Bona mới đợi về nhà mới nói thẳng.

"Sao cô lại không bán chứ? Chắc chắn cô ta đã nói số tiền cho cô biết rồi nhỉ? Với con số đó tại sao lại không bán? Hay cô đợi tôi không ở đây rồi mới lén bán ăn trọn số tiền một mình?"- Bona

"Chị đừng nói những lời khó nghe như vậy được không? Đó là quán của ba mẹ đã dành dụm xây lên nuôi nấng chị, nó cũng ngót nghét hơn 20 năm rồi sao chị lại có thể nói bán là bán chứ?"- Eunseo

"Liên quan gì tới tôi? Biết tại sao tôi lại chán ghét những thứ mà mình gắn bó từ nhỏ không? Vì tất cả những thứ ấy đều xuất hiện hình ảnh cô ở đó. Nếu lúc trước tôi không đưa cô về nhà thì mọi chuyện sẽ không đến mức như này"- Bona

"......."

"Chính cô đã cướp mất đi tình yêu thương của ba mẹ dành cho tôi còn gì, kể từ khi cô xuất hiện thì họ lúc nào cũng đem tôi ra so sánh với cô cả, lúc nào cũng vậy Son Eunseo thế này, con bé Eunseo thế kia, đến ngay cả vị trí ở hội học sinh cũng bị cô lấy mất. Khi tôi tốt nghiệp trở thành một vđv thì cô lại quấy bẩn chiến thắng đầu tiên của tôi? Nhiều người hỏi tôi tại sao lại ghét cô nhiều đến vậy? Nhưng liệu có ai hỏi tôi đã phải chịu những gì không?"- Bona nói mà nước mắt ứa ra nhưng gương mặt lại chẳng hề biến đổi gì cảm xúc gì nhiều hơn.

"....."

"Sao lại im lặng? Cô nói gì đi chứ? Sao lại dùng ánh mắt đấy nhìn tôi chứ? Cô có biết nó khiến tôi cảm thấy phát bực ra sao không? Cô luôn dùng chúng, làm ra vẻ mình đáng thương để được sự thương cảm từ mọi người còn gì? Tôi đã từng bị lừa bởi nó khi xưa, giờ thì cô đừng hòng lừa tôi thêm một lần nào nữa"- Bona

"Xin lỗi......tôi thành thật xin lỗi......"

Eunseo quay người rời đi, bước ra đến ngưỡng cửa ngoái đầu nhìn vào cánh cửa kia, một cảm xúc hỗn độn năm nào lại ập đến. Eunseo tăng tốc bỏ chạy khỏi đó thật xa, tiếng thét bất lực trước mọi chuyện cùng đôi chân dần trở nên mềm nhũn đi.

Chẳng còn gương mặt điềm tĩnh thường ngày, cứ ngỡ sẽ mạnh mẽ đứng trước mọi bão tổ nay Son Eunseo lại đau lòng vì những câu nói của Bona. Đôi vai run rẩy cùng hai hàng nước mắt giàn giụa chẳng thể dứt, Eunseo đau đớn quỳ xuống đất, hai tay nắm chặt lại cuốn theo cả cát vào trong lòng bàn tay.

"Ba mẹ.....con....con nên làm gì đây......con mệt rồi.....con chẳng muốn giấu chị ấy nữa đâu....."

Lời kêu than chẳng rõ được câu nào liệu có được ba mẹ ở nơi xa nghe thấy? Cuộc sống của Son Eunseo chỉ luôn là vở kịch câm mà thôi, cứ giữ im lặng chẳng thể nhờ ai giúp đỡ, cứ thế một mình vùng vẫy giữa đống bùn đen đang từng ngày muốn nuốt chửng lấy mình.

Eunseo tay cầm chai rượu đã vơi đi nhiều, bước chân lững thững đi về ngôi nhà tràn ngập sự hạnh phúc và cũng là nơi tạo nên cơn ác mộng đáng sợ khiến Eunseo phải trốn tránh.

"Con về rồi đây"

Đứng trước căn nhà của mình Eunseo đi tới dựa người vào tường, bật khóc như một đứa trẻ.

"Xin lỗi, đáng lẽ con không nên lúc nào cũng tìm đến ba mẹ để khóc....con xin lỗi....."

Eunseo đưa hai tay lên lau nước mắt nhưng tiếng khóc nghẹn vẫn chẳng thể dừng. Bất chợt hình ảnh kinh hoàng năm đó hiện về cùng với men say trong người khiến Eunseo sinh ra ảo giác chẳng thể thấy điểm ra.

"Đừng mà mẹ ơiiii"

"Mau ra với con đi...."

"Nóng quá, sao cơ thể mẹ lại toàn là lửa thế này....."

Eunseo quay cuồng ôm đầu đau khổ, cảm xúc năm xưa lại trở lại mang theo nỗi ám ảnh khó quên. Căn nhà này đang cháy giữ dội, bên ngoài là tiếng là hét thất thanh của đứa bé gái đang cố gọi mẹ của nó trong vô vọng. Trong căn nhà ấy, người phụ nữ kia vùng vẫy đau rát từng trong tấc thịt, cả cơ thể của bà chỉ toàn là lửa mà thôi, ngay cả trước khi gục xuống bà ấy vẫn bảo đứa bé ấy chạy đi.

"Không không không! Đừng bỏ con mà!!!"- Eunseo ngồi xụp xuống ôm lấy khoảng không dưới đất khóc nức nở

Đoạn khung cảnh lại chuyển sang nơi khác, Eunseo ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc giường tồi tàn, nơi có một người đàn ông tật nguyền đang cố với tới tay kéo đặt trên bàn.

Gương mặt ông ta thể hiện rõ sự đau khổ chẳng thể nói ra. Cả cơ thể già ốm yếu không chút sức ngã mạnh xuống đất, dù vậy ông ta cũng đã thành công lấy được cây kéo. Khung cảnh phía sau càng đáng sợ hơn khi ông ấy dùng chính cây kéo ấy đâm vào bụng mình kết liễu bản thân.

Cô con gái nhỏ ở ngoài chạy vào trong với cái đùi gà to bự mà cô bé mua được sau khi bán ve chai, cô bé ấy đã rất hi vọng ba mình sẽ ăn nó. Nhưng thứ đáp lại là gì? Là cơ thể bất động tại chỗ cùng một vũng máu đang lan rộng dần ra.

Chiếc đùi gà ấy đã rơi xuống đất, chỉ còn lại tiếng khóc của người con gái đang cố gắng lây ba mình dậy nhưng một lần nữa ông trời lại cướp đi hạnh phúc còn sót lại trong cuộc đời bất hạnh. Bi kịch rồi lại bi kịch, chẳng có giây nào hạnh phúc thực sự tồn tại cả.

"Hức.....sao lại bỏ con chứ? Tại sao?!!!"

*rầm*

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top