Chap 16

Chỉ còn phần thi của thí sinh đến từ đội chủ nhà là tới lượt của cô, và đó cũng chính là tiết mục cuối cùng. Dù đã thi đầu gần 10 năm nay nhưng sự lo lắng mỗi khi chuẩn bị trình diễn vẫn không thay đổi. Đây là lần cuối cùng nên cô đặt kì vọng và cầu mong mình sẽ không mắc lỗi nào.

Nhìn tiết mục biểu diễn của mọi người, cô lại không ngừng cảm thán vì nó quá xuất sắc. Trước khi kì thi đấu diễn ra chính thức, cô đã tập luyện trước ở đây và tất nhiên cũng đã thấy họ tập luyện ra sao.

*ting*

Tiếng chuông vang lên, cô nhanh tay cầm lấy điện thoại mở lên xem.

"Đừng quá lo lắng, em và mọi người đang theo dõi chị đây. Cố lên nhé!"

Cô mỉm cười rít lên một hơi thật sâu, ngay lúc đó cũng là lúc sân khấu đội bạn kết thúc. Ở bên ngoài bình luận viên đang nói về tiết mục khi nãy, cô đứng bên trong thấp thỏm không thôi, phải nhờ mọi người động viên kéo lại tinh thần.

"Nhất định phải chiến thắng!!!"

Bước ra hùng dũng khi bản thân đã được gọi tên. Ánh đèn sân băng tắt hết, cô vào tư thế chuẩn bị ngay. Khi tiếng nhạc vang lên, ánh đèn duy nhất chiếu vào cô khiến cô tỏa sáng như một ngôi sao lộng lẫy với trang phục màu trắng thanh tao và nhã nhặn.

Như một con thiên nga trắng bơi dưới mặt hồ, gương mặt thể hiện cảm xúc và linh hồn cô nhập vào bài hát, biến mình thành thiên nga thật sự. Từng bước duy chuyển nhẹ nhàng như lông hồng trên sân băng khiến người ta bị hút vào chẳng thể rời mắt.

Từng động tác đơn giản dần nâng lên theo nhịp điệu bài hát trở nên cao trào và khó hơn. Ba động tác xoay tại chỗ lần lượt được cô tung ra với tốc độ xoay chóng mặt, hơn hết là kĩ thuật chuẩn xác khiến người ta phải ngỡ ngàng.

Một cú Camel spin động tác xoay tại chỗ mà chân tự do vuông góc chân trụ, sau đó lại biến thành động tác Sit spin xoay tại chỗ ở tư thế xoay ngồi tiến. Ở động tác này chân tự do duỗi thẳng về phía trước. Cuối cùng hạ màn là đọng tác Upright spin xoay tại chỗ ở tư thế đứng, chân trụ thẳng, một chân cong lên đưa qua đầu. Đây chính là động tác xoay uốn mình.

Khi nhịp bài hát trở nên nhanh hơn, cô liền nhảy lên phía trước xoay 3 vòng, lặp lại như thế khoảng 3 lần. Tiếp theo cô sử dụng động tác tư thế xoay chéo, ở động tác này chỉ cần mũi chân và cơ thể giữ thẳng thì nó rất rất đẹp, còn dễ ăn điểm nữa.

Nhịp bài hát dần trở nên êm đềm, da diết hơn. Cô lấy bông hoa mình chuẩn bị sẵn, bàn tay bé nhỏ chạm nhẹ vào nó như thể hiện sự bao bọc và che chở, nhưng gương mặt lại đau đớn như một hiệp sĩ che chắn công chúa trước hàng trăm mũi tên lao về phía mình vậy.

Từng bước duy chuyển trở nên nặng nề hơn, những ánh đèn kia liền bật sáng chiếu khắp sân băng soi rõ mọi thứ. Ngay lúc này, cô chốt hạ bằng động tác ăn tiền nhất của mình. Thắng hay thua đều quyết định chỉ trong giây lát nữa mà thôi.

Cách qua một màn hình, Eunseo cùng mọi người tập trung ở quán ăn theo dõi trận đấu diễn ra, ai cũng hồi hộp đến không dám thở.

"Tới rồi tới rồi"- Exy chấp hai tay lại khi biết Bona chuẩn bị làm gì

"Là nó sao? Chị ấy sẽ làm tốt mà đúng không?"- Dawon ôm lấy đầu căng thẳng không chớp mắt

"Em lo quá đi"- Dayoung

"Kim Bona! Mau ẵm giải nhất về đây nhanh nào!!!"- Soobin đứng dậy hét to lên

"Aghhhhh"

"Im lặng hết coi!"

Eunseo nổi quạo đánh vào vai từng người một để họ im lặng. Thành công thì khỏi phải nói, nhưng thất bại cũng không sao, chỉ cần đừng để bị chấn thương là được.

Trở lại tại sân thi đấu, điều mọi người mong chờ cũng đã đến. Bona đã thực hiện cú quadruple jump nhảy xoay 4 vòng. Hai tay cô ôm gọn bông hoa vào lòng, cả cơ thể bay lên. Đúng như tên gọi, cô xoay 4 vòng trên không trung nhanh như gió xé, điểm dừng duy nhất chính là cú đáp hạ an toàn chẳng bị vấp ở điểm nào.

Tiếp xoay đó cô lướt khắp sân băng, dần dần duy chuyển đến giữa sân, lúc này ánh đèn tắt hết, chỉ còn một ánh sáng duy nhấy chiếu vào cô. Bông hoa hồng màu xanh trên tay cô rơi xuống, chỉ còn lại hai bàn tay lơ lửng giữa không trung, sau cùng vị hiệp sĩ ấy cũng gục ngã sau khi lao mình bảo vệ công chúa bé nhỏ ấy. Hơn hết, chính là đôi mắt ngấn lệ long lanh của Bona khi ấy khiến người ta phải đau lòng không thôi.

Ngay khoảnh khắc đèn sân khấu bật sáng lên, cô đứng dậy cúi chào tất cả mọi người có mặt ở đây. Hơi thở nặng nhọc cộng với cơ thể mệt rã rời sau khi thực hiện hàng tá động tác tốn sức. Dù mệt cô vẫn mỉm cười vẫy tay trước cổ động viên nước nhà và những nước khác. Tiếng họ hò reo gọi tên cô sẽ là thứ mà cô sẽ mãi khắc ghi.

Từng bước từng bước tiến vào trong, nhân viên ngay lập tức đỡ lấy cô dìu vào. Với hàng loạt động tác mà mình mang lại, hơn hết là cú nhảy xoay 4 vòng khiến cô ghi tên vào lịch sử trượt băng nghệ thực, khi là vđv nữ trẻ duy nhất làm được sau các vđv nam.

"Vị trí quán quân năm nay đã thuộc về tuyển thủ Kim Bona đến từ Korea!!!"

"AGHHHHHH"

"AHHHHHHHHHH"

Tất cả những người có mặt ở đó và những người dân Hàn Quốc đang xem đều hét lên hò reo khi tên của Bona một lần nữa được gọi tên. Lại thêm một năm rạng danh cho Hàn Quốc khi Bona lại giành lấy huy chương vàng danh giá trong bộ môn trượt băng.

"Thắng rồi, chị ấy thắng rồi trời ơi!!!"

"Vui quá đi, Kim Bona thắng rồi"

"Chị ấy đúng là giỏi quá đi"

Tấy cả mọi người ôm chầm lấy nhau trước khi chiến thắng của Bona. Chu Exy còn mừng đến mức rơi nước mắt, mà đâu chỉ có Exy, Son Eunseo cũng khóc thấy bà luôn.

Với chiến thắng vẻ vang đấy, Bona cằm ngay chiếc huy chương vàng danh giá. Khi olympic kết thúc, cô đã tới chào từng tuyển thủ một, cũng như chụp ảnh lưu lại kỉ niệm cuối cùng. Là người chiến thắng nên việc trả lời phỏng vấn là điều đương nhiên.

Cô đã nói với họ rằng mình sẽ giải nghệ sau ngày hôm nay, ngay lập tức các phóng viên liền nháo nhào lên.

"Xin cho hỏi, cô có cảm nhận gì khi phải nói lời chia tay với bộ môn trượt băng nghệ thuật này hay không? Sau 10 năm gắn gó thì cảm xúc của cô ngay lúc này như thế nào?"

"Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, năm tháng tuổi trẻ của tôi đều dành trọn cho bộ môn này rồi nên dù có dừng lại tôi cũng chẳng có gì để hối tiếc. Hơn hết là tôi cảm thấy rất biết ơn với những người đã đồng hành ở bên tôi từ giây phút đầu, cảm ơn tất cả mọi người vì đã chỉ dạy tôi rất nhiều điều. Cảm ơn những người đã ủng hộ tôi trong suốt chặng đường 10 năm qua. Sau cùng là gửi lời cảm ơn đến gia đình tôi, trong khoảng thời gian tôi miệt mài theo đuổi đam mê thì họ luôn ở sau thầm lặng ủng hộ. Lúc đầu ba mẹ tôi không ủng hộ tôi trong con đường này lắm, nhưng dù vậy họ vì yêu thương tôi mà đã chấp nhận, chỉ đơn giản là vì họ thương tôi. Dù họ không thể nghe thấy nhưng tôi vẫn sẽ nói, ba mẹ à.....con yêu hai người nhiều lắm!"

Đoạn phỏng vấn ăn mừng nay lại biến thành biển nước mắt, đứng trước máy quay Bona chỉ rưng rưng, mắt hơi đỏ hoe tí thôi.

"À còn nữa...."- Bona lấy lại mic nhìn về phía camera

"Điều tôi sắp nói tới đây là dành cho một người rấy đặc biệt trong tôi. Cảm ơn em vì đã đứng phía sau âm thầm lặng lẽ hi sinh mà chẳng một tiếng kêu ca, cảm ơn vì sau những lời nói vô tâm của tôi em vẫn ở lại. Tôi có được như ngày hôm nay, một phần đều là sự may mắn mà em đem tới. Cảm ơn em vì tất cả....."

Sau khi kết thúc đoạn phỏng vấn gần cuối ấy đã được chia sẻ khắp nơi, nhiều người đồn đoán rằng người mà Bona nói khi ấy chính là bạn trai kém tuổi giấu mặt bấy lâu nay. Có người bảo rằng, vì người ấy mà Bona đã giải nghệ sớm như vậy, họ còn tò mò xem người bạn trai ấy ra sao nữa cơ. Nhưng sau tất cả những lời đồn đoán ấy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu là Bona đang nói đến ai mà thôi.

" vđv Kim Bona 'công chúa sân băng' khi một lần nữa mang huy chương vàng về cho cho Hàn Quốc một cách vẻ vang đã tuyên bố trước truyền thông sẽ giải nghệ. Cư dân mang đều rất thấy làm tiếc khi từ nay sẽ không còn 'công chúa sân băng' nữa, cô ấy đã cống hiến 10 năm của mình cho bộ một trượt băng nghệ thuật, nhưng ít ai biết được trong suốt 10 năm đó cô ấy đã trải qua những gì. Sau đây, xin mời mọi người xem lại hành trì từ một kẻ vô danh trở thành 'công chúa sân băng' của vđv Kim Bona!"

Trên máy bay đến Seoul, Bona ngồi trầm ngâm khi nghe thấy bản tin ấy. Đoạn video đang được chiếu lên kể về hành trình của cô khi còn là một thiếu nữ 18 tuổi. Nhìn bản thân khi ấy, cô không chủ động được mà rơi nước mắt, chỉ khi nhìn lại ta mới thấy mình đã cực khổ như thế nào để có được như ngày hôm nay.

Đánh đổi thanh xuân, gia đình và sức khỏe là điều mà ít ai làm được chỉ để theo đuổi đam mê. Một hành trình dài thấm đẫm nước mắt và hạnh phúc chính thức dừng tại đây. Sau này, sẽ là một khởi đầu mới khi mà cô sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ một mình.

Vì đã tuyên bố giải nghệ rồi nên cô chỉ ở Seoul làm vài chuyện thôi, những công ty mời cô làm người đại diện thì cô cũng xin từ chối. Sau khi thi đấu chính là lúc cơ thể mệt mỏi nhất nên cô cần phải nghĩ ngơi nhiều. Để kết thúc mọi thứ cùng với những người thân yêu, cô đã đãi họ một bữa thịnh soạn, và đây cũng chính là tiệc chia tay giữa cô và họ.

"Này! Mấy bữa giờ cậu không ở đây sao?"- Bona

"Ờm, lúc cậu sang Bắc Kinh thi đấu tôi đã xuống Daegu chơi với Eunseo một tí, mới về hôm qua thôi à"- Exy

"Sao đột nhiên lại tìm xuống tận đó, có chuyện gì sao?"- Bona ngồi xuống sofa ngã đầu ra sau

"Sau khi cậu giành huy chương vàng, tôi đã ở lại vài ngày để thuyết phục em ấy trở lại thành một phóng viên. Lúc công tác ở nước ngoài, đã người nói với tôi về chuyện muốn Eunseo đi du học ở bên đó, nên tôi đã cố gắng thuyết phục em ấy xem sao, dù sao con bé đấy bề ngoài như thế những vẫn còn rất yêu nghề lắm"- Exy

"Vậy em ấy nói thế nào?"- Bona ngồi dậy khẩn trương hỏi

"Cứ lảng tránh mãi, không từ chối cũng chẳng cự tuyệt, à mà....hay cậu thuyết phục em ấy thử xem, biết đâu lại được"- Exy

"......"

Bona im lặng ngã người nằm xuống, nếu để Eunseo đi thì cô sẽ không còn gặp em ấy được nữa. Nhưng nếu vì cô mà em ấy lại bỏ lỡ cơ hội này thì cô đúng là ích kỉ mà.

*reng reng*

"Oh?"

Cô bật dậy nhìn vào điện thoại, ở trong camera kia chính là lũ nhỏ loi nhoi. Vừa nhìn thấy cô đã cười tích mắt rồi, cả đám nói chuyện xôm qua trời luôn. Exy vì đã thân với đám nhỏ lúc trước nên cũng bay tới góp vui chung.

"Khoan đã?"

"Dạ?"

"Xoay qua bên kia tí coi nào"- Bona chỉ tay vào camera hất hất tay qua

"Không phải, là bên trái cơ?"

Đôi mắt cô híp lại khi thấy ở góc kia Son Eunseo đang nói chuyện với người con gái khác, dáng vẻ điệu cười ấy khiến trong người cô đột nhiên trở nên nóng bừng bừng.

"Chị muốn xem gì sao?"

"Này! Cậu làm gì mà mặt hầm hầm ra thế?"-Exy ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được sức nóng, giống như Bona đang được buff sức mạnh lên siêu saiyan vậy.

Cô im lặng chẳng nói gì, cô nhận ra cái người đang nói chuyện với Eunseo là ai, cô ta là bạn gái cũ. Nhưng cái chuyện ở đây là sao bạn gái cũ lại xuất hiện ở quán ăn và cả hai lại nói chuyện thân thiết quá như vậy.

"Ya! Chu Exy, chúng ta về thôi"

Cô tắt máy cái rụp đứng dậy mang áo khoác, nói chung là giờ cô chỉ muốn phóng về nhà tách hai người kia ra thôi.

"Này? Cậu bị gì vậy? Về là về đâu cơ?"

"Về nhà tôi!"

Ngay trong đêm Bona bắt vé máy bay về luôn, đồ đạc trên đó cũng chẳng thèm gói gém gì, cứ thế trở về. Bên cạnh là Exy đang không hiểu tại sao mình lại bắt về đó khi mới về hôm kia thôi.

Đi từ 20h thì 23h kém Bona đã có mặt tại Daegu, khỏi phải nói điều đầu tiên Bona làm sau khi trở về đó là tới quán ăn rồi.

*rầm*

Cả đám bên trong đang nói chuyện rôm rả bỗng giật mình khi cánh cửa mở tung ra.

"Bo....Bona unnie?"- Dayoung

"Chị Exy?"- Yeoreum

"Sao? Sao chị lại có mặt ở đây hay vậy?"- Soobin

Exy đứng bên cạnh Bona khép nép e thẹn chẳng dám lên tiếng thanh minh. Giờ trong mắt Bona chỉ là hình ảnh Son Eunseo đang say khướt, bên cạnh là người bạn gái cũ đang ngơ ngác nhìn cô mà thôi.

"Chào....chị....."- Luda dơ tay lên chào, khó khăn nuốt nước bọt xuống một cái

"Oh? Kim Bona? Con gái yêu của tui đây mà?"

Eunseo lộm cộm đứng dậy, cơ thể xiên xiên vẹo vẹo đi tới, nhưng mặt Bona lại tỏ ra bực bội khinh thường rất nhiều. Bộ dạng ấy là 1 phần, 9 phần là vì Eunseo đã gọi cô là 'con gái yêu của tui', cô không thích tên gọi ấy chút nào, từng câu nói cho tới hành động đều khiến cô phát ghét.

"Thì ra em lại là tên bợm rượu!"- Bona cắn chặt môi quay đầu bỏ đi

"Ấy...."-Exy đưa tay níu kéo nhưng không kịp, bản thân Exy cũng hiểu vì sao Bona lại giận nên tiến tới nắm lấy cổ áo Eunseo đẩy ra khỏi cửa

"Lo mà dỗ cậu ấy đi đồ ngốc này!"

Eunseo hoang mang gãi sau gáy, nhưng cũng hiểu mà gật gật đầu bỏ đi. Eunseo biết Bona đã về nhà nên cũng về nhà luôn, vừa mở cửa ra đã thấy Bona trước cửa tủ lạnh uống lon bia mà chẳng dừng giây nào.

"Chị không thể uống bia đâu!"- Eunseo giật lấy lon bia đặt lên đầu tủ lạnh

"Em uống được thì sao tôi lại không?"- Bona khó chịu chụp lấy lon bia

"Đã nói là không rồi mà"- Eunseo cướp lại, tay đặt lên đỉnh đầu Bona

"Chị đã ăn cơm chưa?"

"Đừng có nói chuyện như kiểu mẹ tôi nữa, tôi ghét lắm đấy! Ánh mắt em như thể vẫn còn bị gò bó dù mọi chuyện đã kết thúc rồi. Em đừng cư xử như vậy được không? Làm ơn hãy sống cho bản thân mình đi, trách nhiệm chăm sóc tôi mà em đã hứa với ba nên dừng lại được rồi đấy"

Eunseo nhắm mắt đung đưa người, lon bia trên tay rơi xuống sàn đổ ra hết. Đôi chân Eunseo nhấc lên tiến về phía Bona ôm gọn đối phương vào lòng, mặt vùi vào tóc Bona tìm kiếm mùi hương ngọt ngào.

Bỗng nhiên ôm người ta nên cô có chút bất ngờ, nhưng cô không muốn đẩy Eunseo ra. Cánh tay mảnh khảnh đưa lên đáp lại cái ôm, cô cố ngóc đầu lên trước khi bị một bên vai Eunseo làm cho tắt thở. Tất cả cũng chỉ vì cách biệt chiều cao mà thôi.

"Phải làm thế nào đây? Em cũng biết điều đó nhưng cái việc quan tâm chị đã là thói quen của em rồi, có bỏ cũng chẳng được. Thực sự lúc nào em cũng muốn biết chị hôm nay như thế nào? Đã ăn cơm chưa? Có bị thương ở đâu không? Chị vẫn đang vui vẻ đây chứ? Nhưng hôm gặp được chị em rất vui, cứ ngỡ phải 1 tháng nữa mới có thể thấy Kim Bona bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt như này chứ?"- Eunseo

"Vậy sao lại không gọi cho tôi? Ít nhất cũng phải nhắn tin chứ?"- Bona

"À....chúc mừng chị đã dành huy chương vàng nhé!"- Eunseo mỉm cười lắc người qua lại

"Em lại đánh trống lảng rồi, lúc nào cũng vậy hết"- Bona cũng mỉm cười theo, tay níu lấy eo Eunseo chặt hơn

"Hờ.....em buồn ngủ quá đi, chắc hôm nay em uống hơi nhiều rồi. Nhưng em không phải bợm rượu đâu nhé? Kể từ khi chị đi thì đây là lần đầu tiên em đụng đến rượu bia đấy"- Eunseo nhướn người ra sau để nhìn mặt Bona rõ hơn

"À, vậy là vì gặp lại người yêu cũ nên mới uống rượu sao?"- Bona

Eunseo rụt một tay lại đưa lên đầu gãi, vẻ mặt suy nghĩ trông như một em bé vậy.

"Không phải mà, vì hôm nay.....là ngày gì ý nhỉ? Ngày gì nhờ?"

"Thôi được rồi, em ngủ đi! Nếu còn nói nữa em mà ngủ ở đây là chị gánh em không nỗi đâu"- Bona phì cười xoa rối tóc mái Eunseo

"Phải rồi, em nên đi ngủ ngay bây giờ"

Eunseo lại ôm lấy Bona rồi lùi lại từ từ theo giác quan đi về phòng kéo theo Bona.

"Đúng là em phải đi ngủ nhưng sao lại kéo chị vào chung chứ?"

*cạch*

Cánh cửa phòng Eunseo đóng lại mà chẳng thấy hình ảnh Bona đi ra sau đêm hôm đó. Mãi đến hôm sau mới thấy Bona đi ra lúc 9h và Eunseo vẫn còn ngủ say quá trời.

"Canh giải rượu, canh giải rượu"

Cô hí hửng xuống bếp lục tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu, ước tính Eunseo sẽ tỉnh dậy sớm thôi vì dù gì hôm qua Eunseo có uống 10 chai soju đi chẳng nữa thì vẫn dậy trước 10h, vậy nên cô phải nhanh tay hơn mới được.

*cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, quả như Bona dự đoán 9h30p Eunseo đã ra khỏi phòng. Thấy Bona ở bếp Eunseo liền tới bàn ăn ngồi xuống, tự rót cho mình ly nước.

"Đau đầu thật sự"- Eunseo nằm xuống bàn sau khi uống sạch ly nước đầy

"Đi đánh răng đi nào, chị có nấu canh giải rượu cho em này"

"Em biết rồi, thật tốt khi chị đã trở về"

Eunseo mỉm cười, trong mắt chứa sự dịu dàng vô đối. Dù là lúc tỉnh hay say thì Eunseo vẫn luôn rất nghe lời à nha. Nhờ có Bona nấu bữa sáng nên Eunseo không phải đợi quá lâu để ăn sáng. Trong lúc ăn uống, Bona đã có đề cập đến vấn đề hôn nhân trên giấy tờ của Eunseo và ông Kim.

"Chị đã tìm hiểu rồi, em vẫn có thể ly hôn dù ba chị đã chết, vậy nên...."- Bona

"Em biết rồi, lát nữa em sẽ đi làm thủ tục ly hôn, dù sao em cũng đã chuẩn bị sẵn giấy tờ từ trước đấy "- Eunseo

"Chị đi chung nhé?"-Bona

"Có gì đâu, em đi một mình được mà"- Eunseo

"Không, chị muốn đi với em!"-Bona

"Được rồi, vậy chúng ta mau ăn cơm cho nhanh nào"

Eunseo mỉm cười chỉ vào đồ ăn trên bàn, chén canh giải rượu đã được Eunseo chén sạch, dù sao Bona cũng không nấu ăn giở mà cũng chẳng ngon, nói chung là nằm ở tầm trung.

Kết thúc bữa ăn cả hai đã đi đến tòa án gia đình để nộp đơn yêu cầu chấm dứt quan hệ vợ chồng. Trình tự xử lí về vụ này mất khá lâu, dù đã kí giấy tờ cung cấp này kia nhưng vẫn không ly hôn ngay được, phải mất nhất 1 tháng để có thể hoàn tất thủ tục.

Rời khỏi tòa án với gánh nặng trên vai đã gỡ bỏ, Eunseo đưa tay lên trái tim mình nhìn lên bầu trời mỉm cười. Bona đi đến bên cạnh đẩy người Eunseo một cái.

"Về nhà thôi"

"Vâng"

Khoảng nửa tháng sau đó, khi Bona đã trở lại công việc của mình và ổn định cuộc sống cũng chính là lúc Eunseo phải rời đi. Đứng trước cửa nhà, Eunseo nắm chặt lấy tay cầm vali luyến tiếc nhìn mọi thứ xung quanh, kể cả Geundeok.

"Mẹ đi rồi, con ở lại đây ngoan ngoãn nghe lời mẹ Bona nhé"

Eunseo xoa đầu Geundeok cưng chiều, bên nhau nhiều năm như vậy Eunseo thật muốn đem nó theo cùng. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại thì nơi đây vẫn là tốt nhất, nếu đi với Eunseo thì sẽ cực lắm.

*gâu gâu gâu*

"Tạm biệt con nha, Geundeok!"

Có lẽ biết Eunseo sắp đi xa nên nó đã cắn ống quần Eunseo kéo lại. Không sớm thì muộn thì ngay từ đầu Eunseo cũng sẽ đi thôi, luyến tiếc mấy cũng phải tách rời. Eunseo đẩy nó ra chạy thật nhanh ra cổng đóng lại, Geundeok sủa rất nhiều, nó tìm mọi cách để xó thể ra bên ngoài nhưng suy cho cùng cổng nhà quá cao.

"Đi thôi!!!"- Eunseo nắm lấy vali kéo đi, nhưng vừa quay đầu đã thấy Bona từ phía đối diện hối hả chạy đến.

"Bona unnie....."

Cả người Bona nhào về phía trước, Eunseo dang hai tay ôm lấy, vẻ mặt vẫn còn ngạc nhiên khi Bona lại ở đây.

"Ya! Em tính bỏ đi mà không nói với chị lời nào sao?"- Bona ấm ức đánh vào người Eunseo

"Tại sao việc em sẽ rời khỏi đây chị phải nghe từ người khác chứ?"- Bona

"Em....xin lỗi"- Eunseo cúi đầu nói lí nhí trong miệng

"Không thể ở bên cạnh chị mãi sao? Giống như lúc trước em vẫn thường làm ấy, dù là âm thầm cũng được, không thể ở bên chị được nữa ư?"- Bona mím môi nắm lấy một mảnh tay áo của Eunseo

"......"

Chẳng nghe thấy lời hồi đáp, mắt cô lệ nhòa chẳng đủ tỉnh táo chấp nhận sự thật, cứ thế vùi vào lòng người đối diện lặng lẽ rơi nước mắt. Cô biết mà, biết một ngày nào đó Eunseo sẽ rời khỏi đây, nhưng điều này quá sớm đi.

"Chị cứ như thế thì làm sao em đủ dũng khí rời khỏi đây đây"

Eunseo ôm lấy Bona, từng ngón tay lướt trên mái tóc ấy như một cách âu yếm, vỗ về. Vốn đã định lặng lẽ rời đi vì sợ khi có Bona, Eunseo sẽ không đủ dũng khí. Nhưng những gì ta càng sợ thì lại càng thành sự thật.

Bona mếu máo níu lấy Eunseo, suy cho cùng Eunseo đã hi sinh và bên cạnh cô lâu như vậy nên cũng đã đến lúc cô buông tay cho em ấy rời khỏi thế giới của cô rồi. Đã đến lúc cô để em ấy làm những gì em ấy muốn, đi đến những nơi em ấy thích. Đây có lẽ là điều đúng đắng nhất mà cô có thể cho em ấy.

"Em sẽ trở về chứ?"- Bona tách ra ngước lên nhìn

"Em không chắc, không thể hứa được"- Eunseo dịu dàng lau nước mắt hai bên má của Bona

"Thế nào lại không thể hứa?"- Bona

"Nếu em hứa thì sẽ để lại cho chị nhiều hi vọng, lần này em đi không biết khi nào sẽ trở về, em không muốn hứa với chị điều đó"- Eunseo

"Chị biết rồi!"- Bona lùi xuống một bước mỉm cười đầy yêu thương

"Đi cẩn thận nhé, ở đây vẫn sẽ mãi là nhà của em"

"Cảm ơn chị, hãy sống thật tốt và chăm sóc Geundeok dùm em nhé!"

"Chị biết rồi, hay để chị tiễn em ra sân bay nhé?"

"Không cần đâu, em muốn tự mình rời khỏi nơi đây"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, đến lúc đã lên tinh thần, Eunseo kéo vali rời đi với tâm trạng chùn xuống tận mặt đất. Đi được một đoạn khá xa, Eunseo quay lại vẫy tay chào nhau lần cuối.

"ĐỪNG QUÊN NƠI ĐÂY LÀ NHÀ CỦA EM SON EUNSEO!!!"

Nói xong cũng là lúc nước mắt cô rơi nhiều hơn, cánh tay ve vẫy trên không trung cũng đành buông xuống. Chiếc máy bay đi đến Anh cũng đã cất cánh rời khỏi Hàn Quốc. Đến giờ thứ còn lại duy nhất cũng chỉ là kỉ niệm thôi.

Từ sau khi Eunseo đi, Bona hầu như đã đứng ra đảm đương mọi thứ. Các mối làm ăn nay phải bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm đối tác mới và mở rộng mọi thứ lên. Trong căn nhà có quá nhiều kỉ niệm ấy chính là nơi mà mỗi khi đêm về mới khiến cô yên giấc. Đồng hành bên cạnh còn có Geundeok, bé con luôn làm trò hề khiến cô vui hơn.

Năm 30 tuổi cô đã có thể gánh vác mọi thứ, năm 35 tuổi cô phát triển mặt hàng của nhà mình lên tới Seoul và các tỉnh thành lớn, mặt hàng có ở khắp mọi nơi trên Hàn Quốc. Năm 36 tuổi cô vẫn cô đơn một mình lẻ bóng, cùng với Geundeok. Năm 37 tuổi Geundeok qua đời vào một buổi chiều hoàng hôn trong chính ngôi nhà của mình, thế là cô mất đi người bạn chiều chiều ngồi ngoài sân ăn kem với mình.

Năm 38 tuổi cô cùng với đám cháu, con của lũ trẻ tuổi đôi mươi khi xưa sinh ra, giờ họ đã có gia đình và con cái hết rồi, ai cũng có hạnh phúc của mình. Năm 39 tuổi, cô vô tình gặp lại Kim Seola vào đầu xuân cả hai đã nói về Eunseo khá nhiều và chị ta rất hài lòng về món ăn mà cô đã nấu.

Năm 40 tuổi cô đón giao thừa một mình, sáng hôm sau cô tới nhà cũ của Eunseo để dọn dẹp, sau đó lại tới mộ của ba mẹ hai bên lau dọn, nấu cho họ một vài món truyền thống. Năm 41 tuổi khi đã nếm trãi đủ mùi vị trên thế gian, gặp qua bao nhiêu dạng người trên thế giới này nhưng chẳng ai có thể thay thế được Son Eunseo. Năm 42 tuổi nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện trên đuôi mắt, cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua như vậy.

Đã 15 năm không gặp Son Eunseo, điều duy nhất mà cô biết được là em ấy đang là phóng viên chiến trường ở nước ngoài. Đó chính là lí do vì sao em ấy lúc đó không thể hứa với cô là sẽ trở lại. Lần cuối cùng khi cô thấy em ấy là vào khoảng 3 năm trước khi em ấy đang có mặt tại trận đấu súng trong cuộc bạo loạn.

Sau cùng, nếu có ai hỏi mối quan hệ của cả hai là gì thì chắc cô sẽ chẳng biết nói sao. Tình bạn ư? Không phải. Tình yêu? Lại càng không. Mối quan hệ của cả hai chắc nằm ở giữa, trên tình bạn dưới tình yêu chẳng? Hoặc có thể là tri kỷ. Không, là người nhà mới đúng.

"Chị định ở một mình mãi sao?"- Soobin

"Tài sản chị đồ sộ như thế mà không có con nối dõi là buồn lắm ấy"- Yeoreum

"Hay không ấy chị chia cho em đi, một xíu thôi, coi như làm quà cho con em sau này lấy chồng"- Dayoung

"Bậy! Cậu phải chia cho tôi, viết di chúc liền đi"- Exy

"Haizz cái gì đã không phải là của mình thì mấy người đừng có rớ vào"- Dawon ngao ngán nâng tách trà uống

"Nhưng hồng ngon nhờ, em thích hồng treo gió này ghê á"- Luda

"Khi nào lên Seoul ghé đây chị cho vài bịch mà ăn, nhà chị nhiều lắm"- Bona

"Cảm ơn chị nha"

Cả đám ngồi lên chiếc ghế khổng lồ ở sân nhà Bona nói chuyện uống trà. Lúc trẻ tụ họp với nhau là cứ rượu với bia, bây giờ già rồi chỉ ăn mứt và uống trà thôi.

"Nhưng Eunseo unnie đi lâu dữ nhỉ? Exy unnie đã nghỉ hưu rồi mà chị ấy vẫn chưa về"- Yeoreum

"Con người ấy á, một khi đã quyết định ra đi thì khó mà quay về"- Soobin

"Nhớ chị ấy thật"- Dayoung

"Chị cũng vậy....." - Bona mỉm cười uống cạn tách trà đã sớm nguội lạnh.

Lần chia tay ấy là vào cuối đông, còn bây giờ thì lại đang ở đầu mùa xuân, cái lúc mà hoa đào cùng muôn loài trau dồi sức sống nhất. Cây hoa đào ngay trước cửa nhà mấy bữa giờ trổ bông bay quá trời, nhưng tiếc là cô đã không còn sức sống để vui vẻ nữa rồi.

Cuộc sống cô độc một mình chính là thứ mà gắn liền với cô lâu nhất. Lí do mà cô không nuôi thêm chó hay mèo để bầu bạn là vì sự ra đi của Geundeok quá lớn, nó khiến cô ám ảnh đến nỗi sợ phải tiễn thêm ai đó gắn bên cạnh hằng ngày lại phải rời xa.

Lúc trẻ khi có ai nói xấu mình, chúng ta sẽ nổi điên lên cãi tay đôi còn khi về già chúng ta sẽ chỉ cười cho qua mà thôi. Lúc trẻ ta luôn muốn đi đây đi đó, thích những nơi sôi động để bung tỏa ấy vậy mà khi về già ta lại thích yên tĩnh ngắm nhìn vạn vật thay đổi mà thôi. Lúc trẻ ta luôn muốn ăn những món ăn mới lạ, tìm kiếm những món ngon để thỏa mãn niềm vui ăn uống, thế mà khi về già chỉ một bữa cơm gia đình đơn giản lại khiến ta hạnh phúc không thôi.

"Ôi trời ạ, cứ rụng thế này thì bây sẽ trụi xơ luôn đấy!"

Bona cầm chổi ra quét hoa anh đào đang ngập lối đi, sau khi quét dọn gàng cô mới đứng thẳng lưng thở ra một hơi. Ngọn gió nhè nhẹ lại thổi bay cánh hoa anh đào rơi xuống, mang theo đó là thân ảnh của Eunseo hiện ra trước mặt.

Cô ngơ người ra một lúc khi thấy sự thay đổi đáng kể trên gương mặt của em, đúng là thời gian lấy đi nhiều thứ thật mà. Nhưng nụ cười dịu dàng ấy vẫn mãi chẳng thay đổi.

"Chào mừng em đã trở về, Son Eunseo...."

"Vâng, gặp được chị em vui lắm Bona unnie....."

Hai con người đã bước tới tuổi 40 gặp lại nhau sau 15 năm xa cách. Cả hai mỉm cười yêu thương nhìn nhau dưới cơn mưa anh đào. Bỗng hình ảnh của một cô gái 17 tuổi và 16 tuổi hiện về đứng bên cạnh cả hai, họ vẫn mỉm cười nhìn nhau như thế mà chẳng nói lời nào.

Gió nổi lên rồi, chúng ta phải tiếp tục sống thôi.....

_____________________END________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top