Chap 14

"Chị đã nhìn thấy tuyết đầu mùa chưa?"- Eunseo ngước lên trời thở ra làn khói trắng tỏa vào không khí

"Chưa, chỉ biết là nó đến sớm hơn mọi năm thôi"

Bona nhẹ nhàng đưa tay ra đón từng bông tuyết, nhưng cớ sao bay lả lơi như thế lại chẳng đậu lên tay cô một cái nào. Ngược lại trong bàn tay Son Eunseo lại có rất nhiều, cứ như chúng bị hút vào vậy.

"Èhhhh tuyết mà cũng kì thị chị nữa này"- Eunseo cười khà khà trêu ghẹo

"Làm gì có, em cũng có hứng được miếng nào đâu chứ?"- Bona nổi quạu thổi hết tuyết trên tay Eunseo, còn chỉ tay xuống khẳng định câu nói của mình đúng nữa.

"Chơi ăn gian quá đi, vđv Kim Bona chơi ăn gian kìa trời ơi!!!"

"Có im ngay không hả!"

Bona dơ chân lên chưa kịp đá Eunseo đã chạy đi mất

"Kim Bona vđv đạt huy chương vàng chơi ăn gian quá tôi chơi hổng lại mọi người ơiiii"

"Em chết chắc rồi Son Eunseo!!!"

Cả hai rượt bắt nhau trên con đường đầy tuyết trắng xóa, tiếng cười hòa vào bầu trời đêm ảo dịu. Kèm theo đó là những tiếng la oái ăm của Son Eunseo khi bị Bona đập không trật nhịp nào, đau là thế nhưng Eunseo vẫn cười vẫn trêu Bona mãi thôi.

"Chị không mang găng tay sao?"- Eunseo dừng lại thả cục tuyết xuống

"Em cũng đâu có mang"- Bona

"Có mà, tại chơi tuyết mà dùng bao tay nó không lạnh, mà không lạnh thì sẽ không đã"

Vừa nói Eunseo đưa tay ra sau túi quần lấy bao tay của mình, tay đưa xuống nắm lấy tay Bona đeo găng tay vào.

"Em chỉ có một cái thôi sao?"- Bona

"Ừmm, hàng mới mua ấy nên khỏi lo"- Eunseo

"Tôi thấy nó nằm ở nhà từ hồi tháng 7 rồi nhá"

"Ủa vậy hả"

Cả hai nhìn nhau bật cười, chỉ có điều hạnh phúc đôi khi không kéo dài mãi được, đôi khi chúng ta nên biết dừng lại chứ không thôi là lạnh cóng, vỡ răng vì ở ngoài trời lạnh âm độ như này.

Đưa Eunseo tới căn hộ của mình mà không do dự, dù sao Exy dạo này đang ở tuốt ở bên Châu Âu tham gia mấy cái gì đó tận tháng sau mới trở về. Vậy là ngôi nhà chỉ còn một mình Bona ở mà thôi.

"Exy unnie và chị đã cùng nhau góp tiền mua căn chung cư này sao?"- Eunseo đứng ở phòng khách quét một lượt căn nhà

"Không phải, căn nhà này là của cậu ta, tôi chỉ ở ké thôi"- Bona trở ra với hai tách cacao nóng đặt lên bàn

"Woa đúng là nghề này nhanh giàu quá nhỉ?"- Eunseo phấn khích khi nhìn nơi đây

"Cậu ta làm ăn phi pháp đấy, đừng có tưởng bở"- Bona

"Nếu làm ăn phi pháp như này thì tôi cũng muốn"- Eunseo

"Bộ nhà và đất chưa đủ sao? Bán đi là ăn cả đời cũng không hết đâu, đất dạo này lên giá giữ lắm"- Bona

"......"

Eunseo chống hai tay ra sau, mỉm cười  im lặng nhìn Bona mãi thôi.

"Có chuyện gì sao?"- Bona nâng tách cacao uống cho đỡ ngại

"Đã hơn sáu tháng kể từ sau bản hợp đồng ấy được kí rồi nhỉ?"- Eunseo

"Em nói vậy là sao?"- Bona lo lắng đặt ly xuống

"Để coi"

Eunseo lấy cái cặp mình mang nãy giờ mở ra, đặt lên trên bàn là giấy tờ nhà đất, chủ sở hữu quán ăn cũng đã chuyển giao sang tên Bona, nói chung những gì mà ông bà Kim giao cho Eunseo nay đã được chuyển nhượng lại cho Bona đứng tên hết rồi.

"Sau cùng là cái này"- Eunseo đặt gọn bản hợp đồng lên, thứ đã giúp hai đứa sống chung với nhau suốt 6 tháng sau.

"Em....."

Bona cầm bảng hợp đồng lên, chợt nhận ra 6 tháng đã trôi qua, và có vẻ như Eunseo đang thực hiện lời hứa ấy. Không chỉ đơn giản là đưa toàn bộ tài sản mà còn biến mất khỏi tầm mắt của cô, tức là không còn xuất hiện bên cạnh cô nữa sao?

"Chị yên tâm, khi nào chị sắp xếp ổn thỏa mọi thứ thì tôi mới rời đi trả lại vị trí ban đầu. Nên chị cứ việc thi đấu hết sức, đừng lo gì hết"

"Không! Tôi sẽ chẳng ổn nếu như không có em đâu, làm ơn....chúng ta kí một bảng hợp đồng mới đi, có được không?"- Bona thành khẩn nhìn

"Không sao đâu, mới đầu tôi cũng rất lo sợ và bỡ ngỡ như chị, nhưng sau đó tất cả đều ổn cả thôi"

"Vậy em tính làm gì? Em định sẽ đi đâu sau khi giao hết lại cho tôi?"

"Không biết nữa, chắc là sẽ đi du lịch hay tìm kiếm một nơi nào đó sống thật bình yên"

"Ya!!!"- Bona tức giận ra mặt, từng ghét nhau đến thế nhưng bây giờ cô lại sắp rơi nước mắt khi chuẩn bị rời xa người ấy ư?

"Tôi nghĩ là chị đã biết hết một vài thứ rồi, chắc chỉ còn chuyện tôi làm sao mà lại đồng ý kí giấy kết hôn với ông ấy thôi đúng không?"

"....."

"Tôi sẽ kể cho chị nghe, tất cả mọi thứ..."

*flashback*

Đó là lúc Eunseo vừa xin nghỉ việc sau khi mắc căn bệnh trầm cảm lâu dài. Lúc ấy khi vừa ra khỏi đài truyền hình, Eunseo đã thấy ông Kim đứng đợi sẵn.

"Ba!!!"

"Oh Eunseo đấy hả con"

Vì ở đây không có ghế ngồi nên Eunseo đã đưa ông Kim đến công viên để dễ nói chuyện.

"Ba bị mắc bệnh ung thư gia đoạn cuối sao!!!"- Eunseo giật mình quay qua nhìn ông Kim, cảm giác như tai sắp bị ù đi chẳng thể nghe rõ được từng lời ông ấy nói gì cả.

"Phải, đã hết cách chữa rồi. Ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa"

"Chị ấy đã biết chưa? Ba đã nói với Bona unnie chưa?"- Eunseo

"Ta không thể nói được, làm sao ta có thể nói với con bé là ta sắp chết kia chứ? Bona nó cũng sắp phải thi đấu rồi, nếu nó biết nó sẽ không thể tập trung được mất"

"Ba nói vậy là sao chứ!!! Sao lại không nói cho chị ấy biết? Ba làm vậy rồi chị ấy khi biết tin sẽ như thế nào đây!!!"- Eunseo chẳng điều khiển nổi cảm xúc để bản thân lớn giọng với ông Kim

"Eunseo à....."- ông Kim gọi tên Eunseo với một giọng nói yếu ớt

"Ta biết trong suốt khoảng thời gian qua ta rất ích kỉ, nhưng con có thể cho ta ích kỉ thêm một chuyện nữa được không?"

Đó là lúc ông Kim nói ra chuyện mình lo lắng trước khi nhắm mắt. Công ty dược phẩm đang nhắm đến mảnh đất của nhà ông, mà nó lại là nơi quán ăn mà ông và vợ ông cùng nhau vất vả xây lên nên ông không muốn mất nó. Là một công ty lớn nên những người đó sẽ dùng mọi thủ đoạn có được ihi ông mất đi. Con gái duy nhất là Bona cũng chẳng mặn mà gì với mảnh vườn và mảnh đất ấy nên sẽ dễ dàng bán đi.

Ngoài Eunseo ra ông chẳng biết phải nhờ ai vào lúc này, chỉ có Eunseo mới biết được ông quý mọi thứ ở căn nhà nhỏ ấy ra sao và ông tin Eunseo sẽ giữ được nó. Lúc đầu ông Kim đã nghĩ đến việc đưa Eunseo vào sổ gia đình để có thể có tư cách đứng ra nắm giữ giấy tờ nhà đất và những chuyện khác. Nhưng việc làm giấy tờ nhận con nuôi quá lâu, chỉ sợ đến lúc ông Kim mất rồi cũng chưa xong giấy tờ.

Đám giang hồ từ công ty ấy ngày ngày đều đến gây sự khiến ông Kim và Eunseo chẳng phải làm sao. Trước khi ông Kim hoàn toàn mất đi khả năng đi lại Eunseo đã nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo là đăng kí kết hôn để có thể trở thành mẹ kế chính thức ngăn những trêu trò bẩn từ bọn chúng.

*cạch*

Cách cửa phòng bị lở toang ra một cách mạnh bạo, Eunseo thở hổn hển chạy đến bên giường khi thấy ông Kim đang hấp hối sắp rời khỏi đây.

"Ba à.....sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà...."

Eunseo mím môi cố ngăn bản thân rơi nước mắt, nhưng nó lại chẳng nghe lời chút nào.

"Cảm ơn....và cũng xin lỗi con....."

"Không đâu, không sao cả.....đừng xin lỗi con như vậy mà...."

"Ta...c.....Bo.....na trông cậy.....v....vào con....ta phải đến.....với mẹ con rồi....."

"Không được!!! Ba à đừng bỏ tụi con đi mà...."

Sự mất mát liên tục khi phải chứng kiến người mình yêu thương rời đi khiến Eunseo rơi vào suy xụp hoàn toàn, căn bệnh trầm cảm ngày một nặng hơn. Một mình ở trong căn nhà tối mịt chẳng chút ánh sáng, Eunseo hoàn toàn rơi vào vực sâu.

Trong đám tang của ông Kim lúc đấy ngoài tiếng khóc đau lòng của Bona, thì trong một góc phòng Eunseo lặng lẽ rơi nước mắt, gương mặt tái nhợt không có sức sống. Ánh mắt Eunseo nặng trĩu hướng đến Bona, trái tim và lí trí hiện tại chẳng đủ sức để ở lại đây thêm nữa, Eunseo đứng dậy lặng lẽ rời đi. Những người hàng xóm và họ hàng khi đó đều hướng ánh mắt khinh bỉ dành cho Eunseo, nhưng với cảm xúc của Eunseo khi ấy thì nó cũng chẳng đau hơn bao nhiêu đâu.

*end flashback*

"Còn nữa....đây là thứ mà ba mẹ chị nhờ em đưa dùm"- Eunseo đưa tay lau nước mắ, đặt chiếc điện thoại lên bàn.

"Bona yêu dấu của chúng ta, con gái cưng trời đánh à"- bà Kim

"Con bé sẽ thấy chúng ta rõ chứ?"- Ông Kim

"Vâng ạ"- Eunseo

"Haizz dù ta rất không hài lòng vì sự cứng đầu của con nhưng ta thực sự đã thấy được sự nỗ lực ấy. Hơn hết, chúc mừng chiến thắng đầu tiên nhé con gái hư của chúng ta. Dù cho nó không như con muốn nhưng nó cũng là công sức do con luyện tập vất vả mới có được, vậy nên hãy trân trọng nó nhé. À còn nữa, con phải nhớ ăn cơm đầy đủ, ngủ đủ giấc như vậy lên hình mới đẹp được.

Dù con hơi cứng đầu, khó bảo khó dạy nhưng con lại là đứa con gái yêu quý của ta và ông ấy. Sinh con 9 tháng 10 ngày lâu như vậy sao ta có thể để con bầm dập mình mẩy được, bản thân là một người mẹ ta cũng cảm thấy xót lắm chứ? Nếu con trách ta cũng không sao, nhưng đừng trách Eunseo nhé con bé chỉ là vì bị ta ép thôi. Nhưng nói chuyện như này làm ta thấy ngại ghê, cũng lâu rồi mẹ mới tâm sự như thế này với con kia mà. Dù sao ấy, thì từ giờ con tự đi với chính đôi chân mình đi nhé, mẹ mà mất rồi thì con đừng hòng kể lể với ai. Dù con có mạnh mẽ ra sao thì đối với chúng ta con cũng chỉ là con gái yêu bé bỏng mà thôi. Nhưng ông không định nói gì với con bé à, để tôi nói tôi cũng ngại chứ bộ"- bà Kim quay sang đẩy tay ông Kim hờn dỗi

"Thì....nhớ ăn cơm đầy đủ, đừng bỏ bữa là được rồi"-ông Kim ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, tuy nói ít nhưng bên trong đều thể hiện rõ sự lo lắng của một người cha

"Ông thiệt tình ấy"

"Làm sao? Nó lớn rồi cơ mà, tự đi khỏi nhà luôn cơ mà...."

"Nữa, lại vậy nữa rồi. Tối về uống rượu khóc lóc nhớ con gái thì ông không xong với tui đâu"

"Ai khóc! Tôi nào khóc chứ!! Con gái thúi đó thì làm gì tôi phải khóc!!!"

"Ồ hô, mạnh miệng dữ....."

Cả hai đứa ngồi đối diện nhau khóc đến sưng mắt, tiếng khóc vang hết cả căn nhà, sau cùng thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm mà người đó để lại mà thôi. Bona ngửa mặt lên ngăn cho nước mắt rơi nhưng lại chẳng ngăn được tiếng nấc phát ra từ cổ họng.

"Sao lại....sao......"

Eunseo đã coi nó hàng trăm lần rồi, trải qua nhiều chuyện như thế trái tim này cũng đã nguội lạnh. Bàn tay lạnh lẽo thô ráp đưa lên má tự lau nước mắt chính bản thân mình.

"Sao em lại chịu đựng nhiều như vậy chứ? Em không thấy mệt sao?"

Nghe được câu hỏi của Bona, Eunseo chỉ cười nhẹ rồi dùng đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn lại.

"Mệt chứ.....đôi lúc tôi như chẳng thể gượng dậy được nữa, đã bao nhiêu lần muốn vứt hết xuống để trốn đi thật xa, nhưng rồi lại thôi"

Ngẫm lại những điều mà bản thân trải qua thì nó quả thực rất kinh khủng với một người chưa qua 30 như Eunseo. Lời nói dị nghị khi ấy, bản thân đã gục ngã bao nhiêu lần Eunseo điều nhớ rõ mồn một. Gồng gánh đến gần như kiệt sức muốn nói ra tất cả cho nhẹ lòng, chưa từng sống cho bản thân một phút giây nào cả. Ấy vậy lại có thể tồn tại được đến ngày hôm nay.

"Vậy sao lại chịu đựng lâu đến vậy? Vì ân nuôi dưỡng ư?"

"Đó là một phần thôi"

"Vậy phần còn lại là gì?"

"Là vì....khi ấy chị đã cười....lần đầu tiên gặp gỡ, khi ấy chị đã cười với tôi"

"Đơn giản vậy sao?"

"Ừmm, chị không biết lúc ấy chị đã cứu tôi như thế nào đâu"

Cả hai nhìn nhau bật cười khi nước mắt còn chưa khô. Thật không thể tin, chỉ một hành đồng vô ý của bản thân lại là ngọn lửa thắp sáng lại cuộc đời ai đó. Chỉ vì một nụ cười khi đó lại có khiến Son Eunseo dành trọn năm tháng thanh xuân cho Bona.

Ngẫm lại mới thấy, trong suốt đoạn đường của cả hai tưởng chừng như không liên quan nhưng lại luôn có nhau. Bona vì không muốn bị so sánh với Eunseo nên đã luôn đặt mục tiêu phải luôn giỏi hơn để ba mẹ thấy, luôn coi Eunseo là người mà mình phải vượt qua trong từng phút từng giây.

Eunseo thì lặng lẽ hi sinh, luôn bên cạnh thầm lặng như một tấm khiên che chở. Cả năm tháng thanh xuân nhiệt huyết của Eunseo chỉ gói gọn vào Kim Bona mà chẳng hề từ bỏ, hay trách móc câu nào.

Cả hai đều coi đối phương là một điều gì đó to lớn mà mình chẳng thể bắt kịp, đến cuối cùng khi nhận ra thì cũng chẳng phải quá muộn. Ít nhất nó cũng đúng lúc khi cả hai đã trải qua nhiều nốt thăng trầm trong bản tình ca mùa hạ, để giờ đây khi giải quyết hiểu lầm với nhau họ có thể ngồi đối diện mỉm cười như chưa hề có cuộc cãi vả.

Đổi lại nếu hai cô gái năm tháng nhiệt huyết ấy, chắc chắn sẽ gây gổ cãi lộn tơi bời hoa lá cho mà xem.

"Cảm ơn em, Son Eunseo!"

"Cảm ơn chị, Kim Bona!"

Đối diện với nước mắt và nụ cười, hai người đột nhiên cảm thấy xấu hổ xoay mặt sang chỗ khác cho đỡ ngại. Tuyết ngoài trời vẫn đổ như mưa, không khí se lạnh đan xen với cảm giác bên trong căn hộ ấy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top