Chap 13

"À....cô tới đây để giải quyết bịt miệng tôi sao?"- Eunseo

"Bịt miệng gì chứ? Tôi đâu phải loại côn đồ hở chút giết người đâu chứ?"- Seola

"Vậy là do tôi hiểu lầm rồi, cô không chỉ giết người mà còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa nhỉ?"- Eunseo

"Woa, sao biết hay vậy? Tuyệt nhỉ?"- Seola

"Rồi sao? Cô muốn gì đây!"

"Muốn gì là muốn gì cơ chứ?"

"Rõ ràng là cô muốn gì từ tôi mà, nói đi!"

"Cô thì có gì khiến tôi muốn chứ?"

"Điên thật chứ? Giờ cô muốn sao"

"Thế cô muốn sao?"

"Sao là sao?"

"Sao là sao mà sao là sao?"

"Sao là sao là sao là sao là sao?"

Khoảng cách lúc đầu xa xôi vãi ra, giờ thì hai người đó lại đứng gần đến mức đụng trán vào nhau, mắt chí chóe qua lại như có tia điện. Người văn minh cãi lộn hay giải quyết mâu thuẫn không dùng đao hay phóng lợn, mà là dùng chổi quét dường làng xem ai quét nhiều hơn. Vâng, hai bọn họ thật sự cầm chổi quét từ đầu làng đến cuối làng chỉ để hơn thua với nhau thôi đấy.

*cạch*

Eunseo đặt dĩa sườn xào chua ngọt lên bàn rồi đi đến phía đối diện ngồi. Cả bàn thức ăn cùng với ấm rượu gạo chính là thứ tiếp sức lại cho cả hai sau trận quét rác quyết liệt.

"Không có Whiskey? cùng lắm thì phải có rượu vang chứ?"- Seola khoanh tay nhìn ấm rượu gạo

"Đòi hỏi quá đấy, thích uống thì tự mua đi!"- Eunseo bất mãn vừa rót rượu ra chén vừa nói

"Thử ngụm đi, dở tôi đi bằng đầu"- Eunseo

"Không phải cứ đi bằng đầu là được đ...."

Seola mở to mắt ra khi vừa uống ngụm rượu gạo, hương vị tuyệt vời như bùng nổ trong khoang miệng khiến mọi giác quan đều bị đánh giấc.

"Ngon đúng chứ? Tôi nói rồi mà...."- Eunseo phấn khích đập tay lên đùi cười hờ hờ

"Đánh giá công tâm thì nó ngon thật"

Seola đặt chén rượu xuống, bắt đầu ăn thử mấy món của Eunseo làm. Nhưng mới ăn đũa đầu tiên thôi thì đã bay bỗng tâm trí lên tận trời mây, cứ như đây chính là những món mẹ nấu vậy. Seola mặc kệ hình tượng mình xây dựng, xoắn cổ áo sơ mi lên cao chén sạch từng món một.

"Nếu chị tới đây để nói về việc tôi chuẩn bị làm thì sẽ không có thỏa thuận nào đâu nhé"- Eunseo

"Ai nói với em tôi tới đây để thỏa thuận?"- Seola chăm chú gấp đồ ăn

"Chứ chị tìm tôi làm gì?"- Eunseo đặt chén rượu xuống, mặt ngạc nhiên vì phán đoán của mình trật lất

"Nghe đồn em nấu ăn ngon nên tôi muốn ăn một bữa trước khi rời đi thôi"- Seola

"Lạ ghê nhỉ? Tôi không nghĩ chị là con người như vậy...."

"Muốn nghĩ sao cũng được"-Seola lục túi áo lấy ra một chiếc usb đặt lên bàn

"Đây là tài liệu đen chứa các bí mật mà tôi biết được từ ông ta, nếu em muốn cho lên báo thì lấy còn không thì vứt đi cũng được"

"Chà.....thiệt không đấy? Nhưng sao một con ch....à không,cánh tay phải đắc lực của ông ta lại dễ dàng cho tôi tài liệu mật nhỉ?"- Eunseo hoài nghi nhìn thứ đó trên bàn

"Vì em đã đãi tôi một bữa ăn ngon"

"Ủa vậy không lẽ ai cho chị ăn ngon là chị dễ dàng quay lại cắn sao?"

"Ừ"

"Nhưng nếu vậy chị sẽ gặp nguy hiểm đấy"

"Không sao, tôi tự lo cho mình được. Mùa xuân tới tôi sẽ ghé lại một lần nữa, giờ thì tạm biệt"

Seola đứng dậy lấy áo khoác rời đi, Eunseo khoanh tay theo dõi bóng dáng nghiêm trang của Seola đến khi đi mất, rồi lại nhìn dĩa đồ ăn hết sạch không chừa cọng rau.

"Woa, biết vậy mình mời chị ta ăn ngay từ đầu rồi"- Eunseo cầm chiếc usb lên mỉm cười

Trên đường trở về Seoul, chiếc xe vốn đang bình thường bỗng nhiên loạng choạng rồi đâm thẳng xuống vực. Seola bên trong chiếc xe đấy đã bị ngất sau va chạm, chiếc xe đen sang trọng đang dần chìm xuống và mất tâm dưới mặt nước, trả lại mặt hồ yên ả.

Trong lúc đó, một đám người mặc vest đen đi tới nhìn xuống dưới, sau đó gọi điện cho ai đó.

"Báo cáo, luật sư Kim đã đâm xuống vực rồi ạ"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi từ Daegu lên Seoul, Bona liền được mọi người cưng như trứng hứng như hoa liền. Trước khi bước vào kì luyện tập thì họ còn mở tiệc chào mừng cho nữa. Đó là vấn đề của một tháng trước, chứ bây giờ ngoài chú tâm vào việc luyện tập ra cô chẳng để ý gì cả.

"Được rồi Bona à, em nên nghĩ ngơi đi, trời cũng tối lắm rồi"-hlv

"Vâng ạ"

Thu dọn đồ đạc thì cũng đã 21h, nói thiệt thì hiện tại cô chẳng nhấc nổi cơ thể được nữa, nó ê ẩm nhức mình nhức từ trong xương nhức ra. Bắt chuyến xe bus trở về nhà, cô mệt lả người nằm xuống sofa.

"Chị chưa xem nữa, cả ngày đây chị khá bận nên chắc lúc tối mới xem"- Exy vừa đi xuống bếp vừa nói điện thoại

"Cậu ta vừa trở về nhà đây, sắp chết rồi"- Exy

Bona ngóc đầy dậy hướng đến chỗ Exy, tò mò khi mình bị nhắc đến.

"Cúp máy đây"

"Cậu nói chuyện với ai vậy?"- Bona hấp tấp hỏi

"Eunseo, nhưng sao cậu lại quan tâm đến tôi vậy?"- Exy

"Nói nhiều quá đi! Nhưng cậu với Son Eunseo dạo này hay nói chuyện riêng ghê nhỉ?"- Bona

"Thì tại dạo này chúng tôi đang hợp tác với nhau nên mới hay nói chuyện thôi"

"Ý cậu là Son Eunseo sẽ quay trở lại làm phóng viên sao?"

"Không phải, là trợ giúp cho tôi thôi, mà cậu ăn gì chưa vậy?"

"Cậu nghĩ xem"

Bona chán nản nằm xuống sofa lại, nói chung là cũng buồn và hơi thất vọng một tí khi người ta không nhắn tin hay gọi cho mình cả tháng trời. Thay vào đó lại gọi điện cho đứa bạn thân để hỏi tin tức về cô, nhiều lúc tự hỏi sao Eunseo không gọi thẳng cho cô luôn đi.

*ting ting*

"Đúng lúc ghê nhỉ"

Exy hí hửng chạy ra mở cửa, khoảng mấy giây sau liền đi theo với túi đồ ăn.

"Ya! Dậy ăn đi, Eunseo đã mua cho tôi và cậu này"- Exy

"Sao cơ?"- Bona bật dậy chạy xuống bếp

"Em ấy đang ở đây sao?"- Bona

"Không, theo dự kiến thì em ấy bảo 2-3 ngày nữa mới lên"- Exy

"Thế cái này từ đâu chui ra?"

"Trời ơi thời đại tiên tiến rồi chị hai, chỉ cần cho địa chỉ số nhà rồi thanh toán trước thì không cần ở đây cũng đặt giao hàng được"

"À....."

Cảm thấy bỡ ngỡ với thời đại tiên tiến là chuyện bình thường đối với cô. Đôi khi lạc hậu một chút mới nhận ra mọi thứ xung quanh thay đổi ra sao. Hai đứa cùng nhau chén sạch thịt bò mà Eunseo đã mua, tập luyện nhiều nên cơ thể cô cần phải nạp nhiều thức ăn hơn. Nhưng ăn trễ như thế này dù sao cũng không tốt cho hình thể của bản thân lắm.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô trèo lên giường mở điện thoại ra xem, quả nhiên là chẳng có tin nhắn nào cả.

"Ly hôn đi! Em chẳng xứng đáng làm mẹ tôi chút nào cả!!!"

Đặt điện thoại qua một bên, Bona chùm mền lên tới tận cổ nhắm mắt lại đi ngủ.

*ting*

Cơ thể như bị ai điều khiển bật dậy chụp ngay điện thoại liền, khóe môi cô cong lên khi thấy tin nhắn của ai đó. Cô cũng đáp trả qua loa để giữ giá, dù sao người kia tìm cô trước đấy nhé.

*reng reng*

"E hèm....a....a....khụ khụ...."

Ho lên lấy giọng thử đủ các kiểu cô mới dơ điện thoại lên gạt qua.

"Sao? Em nhớ tôi rồi chứ gì?"

"Sao cơ? Chà.....tại tôi nghĩ chị mới ăn xong mà đi ngủ thì sẽ không tốt mên tôi mới gọi thôi"

"Hứ.....quan tâm thế cơ à, thế sao 1 tháng qua em núp lùm ở đâu mà lại chẳng nói với tôi một lời chứ?"

"Núp lùm? Tôi không có chơi game đâu nhé?"

"Ai bảo em chơi game đâu? Em bị khùng hả?"

"Chị điên thì có ấy"

"Woa!!! Em dám nói tôi điên sao? 1 tháng chưa gặp nên em bị nhờn rồi đúng không?"

"Ừmm...ấy Geundeok à đừng có cắn mẹ chứ? Geundeok à quần ta sắp rách đến nơi rồi này....."

Cô bật cười khi nghĩ đến cảnh Geundeok cắn quần của Eunseo, chắc sẽ trong đáng yêu lắm. Có khi nào vì nghe thấy giọng cô nên Geundeok mới cắn vậy không ta?

"Geundeok đang ở cạnh em sao?"

"Ừm, có lẽ nó nghe giọng chị nên muốn gặp đấy mà"

"Đưa điện thoại cho Geundeok nào"

"Đây đây"

"Gâu....gâu.....gâu....."

" Geundeok à, lâu quá không gặp, chắc ngươi nhớ ta lắm nhỉ?"

"Gâu gâu gâu"

"Phải rồi phải rồi, ta xinh đẹp chứ không dễ dãi nhá, 3 tháng sau gặp lại ok!"

"Grừ!! Gâu gâu gâu gâu!!!'

"Ồ hô, dám gầm gừ với ta ư? Ngươi chết chắc rồi"

Cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa hai người và một chó cũng trôi qua một cách yên bình, kết thúc cũng đã 23h và cũng đã đến lúc đi ngủ. Cô đặt điện thoại xuống rồi kéo mền lên dần dần nhắm mắt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Ô hay, thế nói xong rồi là con bỏ đi ngủ để ta ở đây sao?"

Eunseo bất bình nhìn chú chó con một tay mình nuôi nấng đang ngày càng lơ mình mà chỉ chú ý đến Bona thôi, ghen nha. Nhưng nghĩ đến lại có hơi mắc cười, ghen cái giống gì ở đây chứ.

Giữa màn đêm tĩnh lặng có phần lạnh lẽo vì mùa đông đã tới gần, Eunseo cho hai tay vào túi quần ngước lên nhìn, ánh mắt dần dần đỏ mang theo đó là hơi thở dồn dập.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Té, té và té chính là thứ miêu tả về cô ngay lúc này. Dù có thử qua bao nhiêu lần đi nữa nhưng cô vẫn không thể hoàn thành được cú nhảy quadruple jump - "nhảy xoay 4 vòng". Động tác này trước giờ chỉ có vđv nam làm được vì cơ thể thon gọn của họ.

Cơ thể của vđv nữ cũng thon gọn đấy nhưng cô không phải là người đầu tiên muốn chinh phục động tác này, những người khác cũng đã thử nhưng vẫn phải từ bỏ vì quá khó, cộng với độ nguy hiểm quá cao. Đến ngay cả các vđv nam còn phải dè chừng, may mắn lắm mới có người thành công.

Để nắm chắc huy chương vàng trong tay thì quadruple jump là sợi dây nhanh nhất để đi đến chiến thắng. Cơ thể bầm dập tơi tả hết mức, cô nằm xuống mặt băng thở hổn hển sau bao nhiêu cú nhảy sai.

"Aghhhhh"

Giọng hét vang hết cả khu trượt băng. Cô cố gắng gượng dậy để tập các động tác khác, dù sao để hoàn thành một bài thi không chỉ là làm động tác quadruple jumb, mà còn phải biên đạo cả bài kết hợp với trang phục, thần thái trình diễn để đem đến một màn trình diễn tuyệt vời.

"Phải vượt qua"

Thân ảnh nhỏ bé lại vươn lên trượt xung quanh vòng băng, nhưng khi thực hiện cú Axel lại vấp ngã té dập cằm. Cả cơ thể cô khi ấy bất động tại chỗ vì đau đớn, phải có hlv và những người khác giúp đỡ cô mới được đưa vào trong sơ cứu.

"Mai chúng ta sẽ tập tiếp, giờ em nên về nghỉ ngơi thôi Bona à...."- hlv

"Em muốn ở đây thêm một tí"

"Em còn muốn tập sao? Em có biết mình đã ngã bao lâu rồi không? Nếu lỡ như không may em chấn thương thì đừng nói đến thi đấu, ngay cả việc tham gia mùa giải tiếp theo cũng chẳng còn nữa đâu"- hlv

"Em có bảo em sẽ tập nữa sao? Em bảo em muốn ở đây một tí thôi mà!!!"

Bona nóng giận nói có hơi lớn tiếng với hlv của mình, suy cho cùng cảm xúc của con người khi gặp thất bại liên tục đều trở nên tức giận chẳng điều khiển được bản thân mình cơ mà.

"Tôi sẽ trông Kim Bona dùm cho, anh về đi"

Bona giật mình quay lại ra sau, ở phía cánh cửa đi ra, Eunseo đang đứng ở đó và dần bước tới gần hơn với cô.

"Cô là ai? Đây là học trò của tôi cô muốn bảo tôi đi thì tôi sẽ đi theo lời của cô sao?"- hlv

"Tôi là người nhà của chị ấy!"

"Sao???"- hlv

"Em ấy là người nhà của em, hlv có thể về được rồi"

Khi cánh cửa được đóng lại, Eunseo cho hai tay vào túi áo di chuyển xuống phía dưới ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Bona.

"Chắc là đau lắm nhỉ?"- Eunseo lo lắng khi thấy cằm của Bona quấn băng trắng, có cả màu đỏ của máu nữa.

"Đau chứ sao không! Nhưng so với nó tôi sợ bản thân mình sẽ thất bại hơn"- Bona xịu mặt đan hai tay vào nhau, mắt hướng đến sân băng

"Sao em lại ở đây? Chẳng lẽ em tới để giải quyết chuyện gì đó với Exy sao?"- Bona

"Trời ạ.....chuyện đó đã giải quyết xong từ tháng trước rồi, chị không nhớ sao? Nhớ lúc đó báo rầm rộ lắm mà ta"- Eunseo bật cười lắc lắc chân

"Trôi nhanh vậy sao?"

Boan ngạc nhiên như không tin vào tai mình, vì cô chỉ toàn tập trung vào trận đấu sắp diễn ra nên không cập nhật tin tức gì nhiều mà chỉ ru rú ở sân băng thôi.

"Em lên Seoul giải quyết chuyện từ một tháng trước nhưng lại không gặp tôi sao?"- Bona quay sang nắm lấy cánh tay Eunseo, hai hàng lông mày chau lại ngay khi phát giác được điều đó.

"Thì chẳng phải giờ tôi lên thăm chị rồi sao?"- Eunseo cười hì hì chẳng nhìn thấy nét mặt đang cau có của Bona

"Nói như em, vậy giờ em lên đây làm gì?"

"Trượt băng là loại cảm giác như nào nhỉ?"- Eunseo đứng bật dậy, gương mặt phấn khích hướng đến sân băng

"Em lại đánh trống lảng"- Bona bất mãn đứng dậy đi theo Eunseo

"Chị dạy tôi nhé, trượt băng ý"

Dưới sân băng khi nãy vốn dĩ đơn độc nay lại có thêm một người khác mang lại sự an ủi không hề nhẹ. Bona nắm lấy hai tay Eunseo dạy từng bước một, đầu tiên phải cho người mới như Eunseo tập đứng vững đã.

"Ya! Em là cộng bún hay sao mà cứ tuột lên rồi lại tuột xuống hoài thế"

"Tôi đau có muốn, tại nó cứ....trơn quá thôi"

"Chân em để trưng hả? Cử động coi nào!"

Lúc trước khi làm quen với việc trồng trọt Bona đã bị Eunseo chửi một mớ nên bây giờ Bona mới lên giọng chửi lại cho biết mùi, gieo quả nào thì gặp quả đó thôi.

"Thiệt tình ấy...."- Eunseo bất lực trước sự dạy bảo hà khắc của Bona

Được một lúc thì Eunseo cũng làm quen được với sự duy chuyển chậm rì của mình. Quá mệt mỏi nên Bona đã nắm lấy hai tay Eunseo lôi theo mình, tốc độ nhanh như thế khiến Eunseo có chút dè chừng nên hơi khụy gối xuống.

"Đứng thẳng lên đi, tôi không để em té đâu"

Cả hai sau đó cùng nhau lướt khắp sân băng nhưng vì sự nhút nhát của Eunseo mà Bona cười mãi không thôi, trông tư thế nó cứ buồn cười làm sao ý. Đây có lẽ là nụ cười hiếm hoi sau những ngày tháng luyện tập gian nan. Không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng sự xuất hiện đúng lúc của Eunseo đã vực dậy tinh thần của Bona rất nhiều.

Trượt mệt rả rời thì hai đứa nằm luôn ở dưới sân băng mà thở, trong không gian rộng lớn ấy chỉ nghe mỗi tiếng cười và hơi thở nặng nhọc của hai đứa mà thôi.

"Ngày 9-2 chị sẽ tới Bắc Kinh thi đấu đúng chứ?"

"Ừm, năm nay tôi định sẽ giải nghệ...."

"Đột ngột vậy sao?"- Eunseo bất ngờ quay sang nhìn Bona

"Không hẳn là đột ngột, tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới ra được quyết định này. Những năm tháng tôi trượt trên sân băng chính là thời gian huy hoàng nhất trong cuộc đời tôi, nhưng nó cũng mang không ít chấn thương đau đớn. Cơ thể tôi đang dần lên tiếng cho tôi biết rồi, đã đến lúc tôi nhường lại cho những thế hệ khác nối tiếp mình"

"Chỉ cần là chuyện mà chị muốn, thì tôi sẽ luôn ủng hộ"

"Cảm động ghê nhỉ?"

"Thật mà, chị không tin sao?"

"Ừ tin!"

Tức cái lồng ngực ghê luôn á trời, những lời Eunseo nói có sai nửa lời bị sét đánh ngay. Thế mà cái giọng trả lời của Bona ghét ghê chưa, trông chẳng có miếng lòng tin nào hết.

Eunseo nhìn gương mặt thanh tú ấy đã bầm dập cũng thôi đôi co. Nếu nói vì là lần cuối cùng Bona mới nỗ lực như vậy thì không đúng tí nào, ai theo dõi lâu mới thấy Bona luôn đặt cả tâm huyết của mình vào trong từng bước nhảy như thế nào.

Những giọt mồ hôi và máu đổ ra đều vì theo đuổi cái gọi là đam mê. Mà cũng phải, nếu nói là lần cuối cùng thì việc Bona dành trọn tâm huyết, x2 luyện tập cũng là điều dễ hiểu. Điều mà các vđv muốn trước khi giải nghệ là dành chiến thắng rạng rỡ nhất cơ mà.

"Thật đấy.....dù chị chọn gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ ủng hộ"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top