Chap 12

"Đây là những gì mà chúng tôi tìm được về mẹ của cô"

"Cảm ơn, đây là số tiền còn lại. Hy vọng chúng ta sẽ không còn việc gì để gặp nhau nữa"

"Vậy....tôi đi đây"

Trên chiếc xe màu đen tuyền sáng bóng, Seola cẩn thận mở sấp giấy ra đọc. Ánh mắt tĩnh lặng nay đã bị giao động bởi những tấm hình.

"Đúng như mình đoán nhỉ?"

Seola cười khẩy khi mọi suy đoán từ trước đến nay đều đúng. Ngay từ nhỏ Seola đã lạc mất mẹ, dù trưởng thành trong cơ cực nhưng vì nghị lực tìm mẹ Seola mới có như ngày hôm nay. Chủ tịch dược phẩm Cheombeol là khách hàng mà Seola đã làm việc cùng nhiều lần, chính ông ta đã ngỏ ý sẽ tìm mẹ dùm Seola với một điều kiện là phải về phe ông ta.

Tất nhiên Seola cũng có hơi ngờ vực về chuyện này, nhưng cũng nhắm mắt đồng ý. Nhiều năm trôi qua với sự hối thúc liên tục, ông ta cuối cùng cũng đưa mẹ của Seola xuất hiện trước mặt, cả hai đã làm xét nghiệm ADN và kết quả trùng khớp.

Nhưng sau một khoảng thời gian sống chung, Seola liền nghi ngờ ngay vì nếu là mẹ con với nhau dù xa cách đến đâu thì khi sống chung một thời gian ắc sẽ có gì đó như sợi dây tình mẫu tử. Nhưng Seola lại chẳng cảm thấy gì cả, linh cảm mách bảo rằng người phụ nữ này không mẹ ruột mà Seola tìm kiếm.

Lăn lội trong giới nhà giàu và xã hội đen lâu như vậy không khó để Seola tạo ra các mối quan hệ khác. Sự thật của ông ta cuối cùng cũng được phơi bày, Seola đã bí mật làm một bản xét nghiệm khác và kết quả là không trùng khớp. Người đưa tin khi nãy cũng cho Seola thông tin về người phụ nữ kia, bà ta chỉ là một người vô gia cư bị ông ta bắt về đóng vai thôi.

"Nếu đã như vậy.....có lẽ chúng ta nên kết thúc mọi chuyện với nhau nhỉ?"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Chà.....bộ có ai dí hay sao mà xây lại nhanh vậy?"- Bona ngạc nhiên nhìn quán ăn đã phục hồi như ban đầu, nhìn như giống như chưa từng có vụ cháy nào vậy.

"Gạch, đồ nội thất, sơn tường....xem ra em đã rất tốn công vào việc tìm kiếm mua lại mọi thứ nhỉ?"

"Biết sao được, mấy cô chú cứ bảo thèm món ở đây lắm rồi"- Eunseo

"Chiều khách thế cơ à"- Bona mỉm cười xoay người tiến vào trong

"Khách hàng là thượng đế mà"- Eunseo bước đi theo sau

"Nó không bị cháy lúc đó nhỉ?"- Bona nhìn tắm ảnh gia đình của mình treo trên tường

"Đúng vậy, thật may là nó không sao"- Eunseo đi đến kế bên, ánh mắt đầy tâm tư nhìn nó

"Em không có gì để nói với tôi sao?"- Bona

"Nói gì cơ?"

"Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ chờ ngày em tự nói ra tất cả với tôi vậy"

Bona xoay người bỏ đi vào bếp, nói chung thì thái độ Eunseo đã thế thì chắc vẫn chưa muốn tiết lộ.

"Chị ấy biết gì rồi sao?"

Eunseo khẽ chau mày, vẻ mặt nghi ngờ nhìn nhất cử nhất động của Bona. Có thể là câu nói vô tình, nhưng sao Eunseo lại cứ thấy mọi chuyện đã bại lộ và Bona đã biết hết rồi vậy. Nhưng nếu biết hết sao Bona không nói gì hết? Rốt cuộc là đang chờ đợi điều gì?

"Mà này....."- Bona

"Hửm?"- Eunseo

"Lát nữa em có đi đâu không?"- Bona

"À....lát nữa đúng là tôi phải ra ngoài một chút, có chuyện gì sao?"- Eunseo

"Không có gì, tự nhiên hôm nay muốn thăm lại trường cũ thôi, nếu bận thì tôi đi một mình cũng được, không sao"

"Thật xin lỗi, có lẽ phải vậy rồi"

Ừ đấy, miệng bảo không sao nhưng mắt lại liếc Eunseo ngay, có chuyện gì quan trọng mà Eunseo lại cho Bona đi một mình như vậy chứ? Bình thường quản chặt lắm mà.

"Ừa....vậy thôi, tôi đi đây"- Bona chắp hai tay ra sau bỏ đi

"Thật ra hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi"- Eunseo

Bona khựng lại quay người nhìn Eunseo.

"Nhưng.....sao em lại nói cho tôi biết?"- Bona

"Chỉ là muốn nói với chị vậy thôi"- Eunseo cười nhẹ trước câu hỏi của người kia

"Vậy em có muốn tôi đi cùng không?"- Bona

"Không đâu, chị cứ đi thăm lại trường đi. Nghe bảo đây là năm cuối cùng cô Jung còn dạy ở đó trước khi nghỉ hưu đó"- Eunseo

"Tôi biết rồi, cảm ơn em"

Gần tới mùa đông nên bầu không khí cũng bắt đầu thay đổi, bầu trời hôm nay cũng chẳng nắng như hôm trước, nói chung là dịu nhẹ. Eunseo mặc trang phục chỉnh tề, tay cầm theo một bó hoa hướng dương đứng trước mộ của mẹ mình.

Ngày trước khi còn sống, hoa hướng dương chính là thứ mà bà ấy thích nhất. Một con người sống ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội luôn cố vươn lên, nhưng đáng tiếc thay không một đóa hoa nào mà nở mãi cả.

"Con tới thăm bố mẹ rồi đây, hai người còn nhớ con không?"

Eunseo ngồi xuống, lấy chai rượu gạo đã chuẩn bị từ trước ra. Đối mặt với hai tấm bia mộ lãnh lẽo, Eunseo chẳng thể nói gì hơn ngoài im lặng nhìn họ, chén rượu gạo cũng dần cạn đi rồi lại đầy.

"Hôm nay con sẽ không than thở với hai người đâu. À đúng rồi, con sắp trút bỏ được gánh nặng trong lòng rồi, chỉ còn 1 tháng nữa thôi con có thể trao lại tất cả cho chị ấy và sống thật hạnh phúc rồi"

Một cơn gió lành lạnh thổi qua khiến lá cây bay đi, Eunseo chống hai tay xuống đất ngẩng đầu lên.

"Nhưng liệu khi buông bỏ tất cả con sẽ hạnh phúc chứ?"

Một dấu chấm hỏi to đùng ở phía trước mà Eunseo vẫn còn do dự có nên bước qua hay không. Liệu khi bản thân thật sự buông bỏ mọi gánh nặng sẽ hạnh phúc chứ? Hay vẫn mãi loay hoay tìm thứ kiếm thứ đấy.

Khi ánh chiều tà kéo đến, Eunseo trở về với bộ dạng thẫn thờ. Hai tay cho vào túi quần, bước chân lựng khựng tiến về phía trước, chẳng biết sao nữa, có lẽ nên về nhà sẽ ổn hơn.

Rượu gạo không nhiều cồn nhưng uống nhiều đó thì vẫn lâng lâng. Đang bước đi thì Eunseo khựng lại, đồng tử trở nên to ra. Phía đối diện, Bona cũng dừng lại khi thấy Eunseo ở trước mặt. Cả hai cứ đứng lại nhìn nhau dưới bầu trời lá rơi, cùng những cơn gió mạnh thổi bay mái tóc cả hai.

Bona chủ động tiến lên phía trước thu hẹp khoảng cách của cả hai.

"Có muốn đi ăn với tôi không?"- Bona

"Mì sao?"- Eunseo mỉm cười nhướn mày

"Ừ, em còn nhớ quán mì lạnh lúc trước chúng ta hay cùng nhau ăn không?"

Vẻ mặt hớn hở của Bona khi nói về nó thật hiếm có. Lúc trước sau mỗi giờ tan học cả hai thường đến quán mì lạnh của dì Park để ăn, tại nơi đó chứa không ít kỉ niệm nhỏ của cả hai người.

"Được thôi, dù sao tôi cũng đang đói"

Cả hai dừng trước đèn giao thông, khi nó vừa nhảy số hai đứa cũng đi qua cùng với dòng người tấp nập kia. Đi qua một con hẻm nhỏ rồi lại một con hẻm nữa, cả hai đứng trước chiếc quán cũ kĩ.

"Vào thôi"

Không gian bên trong vẫn giống như ngày nào, chỉ có bà Park là không còn ở đây nữa, bà ấy đã qua đời cách đây 3 tháng và hiện giờ nó đã được truyền lại cho con gái của bà. Tuy có chút tiếc nuối nhưng cả hai vẫn gọi hai phần mì lạnh.

"Những lần trước chị đã trả cho những bữa ăn của hai chúng ta nên lần này tôi sẽ trả, chị cứ gọi những món mình thích đi"- Eunseo

"Bộ em nghĩ trả một bữa là hết nợ hay gì? Em nhiều tiền như thế thì phải bao cho tôi 100 bữa bắt đầu từ hôm nay, còn 99 lần nữa nhớ nghe chưa?"- Bona

"Không ấy tôi đưa tiền cho chị luôn được không? 99 bữa thì cũng được thôi, nhưng tôi sợ mình không có thời gian"

"Làm gì mà không có thời gian? Em định đi đâu sao?"

"Để coi, thực đơn ở đây không chỉ có mì lạnh nữa nhỉ? Có nhiều món khác nữa, chỉ nghĩ sao về há cảo?"- Eunseo dơ menu lên cho Bona xem

"Há cảo gì chứ? Em đã bao thì ít nhất phải ăn gì đó mắc nhất, bà chủ cho tôi hết menu này nhé"

Bona đập bàn dơ cả cuốn menu nói  lớn lên, ở mấy quán bình dân như này thì làm gì có món gì đắt đỏ, chỉ có gọi hết menu may ra mới bào được tiền trong ví của ai kia thôi. Các món lần lượt bày ra, nhưng cả hai vẫn ưu tiên ăn mì lạnh trước.

"Tối nay tôi sẽ phải lên Seoul lại đấy"- Bona vừa ăn vừa nói

"Gấp vậy sao?"- Eunseo dừng lại nhìn

"Vốn dĩ là hôm qua, nhưng vì tôi muốn làm hết một chút chuyện nên mới lấn sang một ngày"

"Sao không bay buổi trưa hay chiều ấy, bay buổi tối chị không ngủ ngon được thì sao?"

"Mất chỉ 2-3 tiếng thôi, đáp xuống sân bay là tôi về nhà ngủ liền, làm như đi Bắc Kinh không bằng"

"Nhưng....chị ít nhất phải nói trước chứ?"

"Nói rồi làm gì? Bộ em tính gói gém rau quả, trái cây, gà vịt cho tôi hay gì?"

"Chứ sao nữa, lần này chị đi là ở trên Seoul luyện tập đến khi thi đấu luôn cơ mà, bây giờ là tháng 11 thì ít nhất tháng 3 chị mới xong mọi thứ. Chưa kể vấn đề chị phải chụp ảnh, tham gia mấy chương trình này kia nếu dành huy chương vàng, không phải sao?"

"Em biết rõ lịch trình của tôi quá nhỉ? Nhưng khỏi phải lo, tôi không chết đói được đâu, nếu lo thì cho tôi tiền đi"

Eunseo đặt đũa xuống lấy ví ra rút 5-6 cái thẻ đưa cho Bona chẳng do dự, thay vì lo tiền hết thì Eunseo lo Bona sẽ ăn không no cơ.

"Thiệt tình....."- Bona chớp mắt lia lịa nhìn Eunseo, coi bộ người này không quan tâm tiền gì hết nhỉ?

"Cất đi cất đi, tôi đang ăn đấy, tiền bạc gì để sau đi"

"Chính chị bảo thế còn gì?"

"Giỡn đấy, đùa thôi"

Gọi ra cả đống nhưng Bona chỉ ăn mỗi thứ một chút, chỉ có tô mì lạnh là húp sạch, số còn lại đều cho Eunseo nhồi nhét.

"No quá đi"- Eunseo thở ra một hơi, ngồi thẳng lưng đặt tay lên bụng cố lấy hơi

"Còn miếng há cảo kìa, ăn luôn đi"- Bona

"Chứ hỏng lẽ cho chị!"- Eunseo nói xong cũng ăn nốt cái cuối cùng rồi đứng dậy đi ra thanh toán luôn.

Cả hai ăn xong cũng quyết định đi bộ cho dễ tiêu hóa, đi về tới nhà thì lại gặp ngay Soobin Dayoung và Yeoreum đang chơi ở sân trước. Vừa nhìn thấy Bona bọn họ đã nhào tới ôm lấy ôm để.

"Chị đi mà không nói với tụi em tí nào sao?"- Soobin

"Kim Bona vđv trượt băng sắp rời khỏi đây rồi...."-Dayoung

"Chị cố lên nha, nhớ đem huy chương về cho tụi em cắn chơi đó"- Yeoreum

"Mấy đứa......"

Mặc dù bị kẹp ở giữa nhưng Bona vẫn quay lại nhìn Eunseo được, vừa chạm mắt nhau thôi là Eunseo nhìn ra chỗ khác. Khỏi phải nói Bona liền biết ngay Eunseo đã nói cho đám này biết rồi.

"Biết rồi, buông chị ra đi"- Bona mỉm cười vỗ vai từng đứa một

"Không thích, cho em hít mùi chị để còn khoe với đám bạn là em có mùi của chị chứ?"- Dayoung

"Nói gì vậy chứ?"

Bona cười bất lực, càng ngày sấp nhỏ được nước lấn tới đu lên người Bona luôn, tấm thân nhỏ bé này làm sao mà gánh cho nỗi. Nói thì nói tới giờ thì mọi người cũng phải buông tha cho Bona vào nhà chuẩn bị vali đồ, trong lúc chờ đợi bốn người còn lại ngồi với nhau nói chuyện.

"Năm này nghe bảo có nhiều đối thủ mạnh lắm, có tuyển thủ gì gì đó của Nhật tham gia sau 2 năm điều trị chấn thương nữa"- Soobin

"Là cái người đó sao?"- Dayoung

"À là cái người từng một sống một còn chọi với Bona unnie năm 2019 ấy hả?"- Yeoreum

"Ừa, nó đó. Cái người đó đó"-Soobin

Có một sự thật là dù không nhớ tên nhưng chỉ cần cùng chung tần số thì không nhớ tên vẫn biết được đang nói đến ai.

"Mấy đứa à...."

Bona mở cửa ra đẩy hành lí đi ra theo, Eunseo thấy vậy liền xỏ giày đứng dậy tới xách dùm.

"Hẹn gặp lại vào mùa xuân tới nhé"- Bona

"Lâu vậy sao ạ?"- Yeoreum

"Hu hu, em sẽ nhớ chị lắm đấy"- Dayoung

"Cô có thương yêu gì tui đâu"- Bona đẩy Dayoung ra

"Tạm biệt chị nhé, hẹn gặp lại chị vào mùa xuân tới"- Soobin

"Ừmm, hẹn gặp lại mấy đứa sau"

Eunseo ngồi lên xe đợi sẵn ở ngoài, nhìn thấy Bona đi ra, Eunseo liền nhướn người tới đẩy cửa.

"Chị tạm biệt mọi người xong rồi sao"- Eunseo

"Ừmm, giờ thì tới sân bay thôi"- Bona thắt dây an toàn ngồi ngay ngắn

"Vậy tôi xuất phát đây"

Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh rời khỏi ngôi làng bình yên, trong suốt chuyến xe ấy cả hai không nói với nhau từ nào, yên lặng chờ đợi thôi. Đến sân bay, Eunseo bước xuống trước lấy vali ở cốp xe sau ra đặt xuống đất.

"Được rồi, tiễn tới đây thôi"- Bona cầm lấy vali kéo về phía mình

"Lỡ tới đây rồi thì vào trong luôn đi"

Eunseo cướp lấy vali kéo vào trong. Bona xoay người nhìn theo, người cần lên máy bay là cô chứ có phải là cái vali kia đâu mà chỉ kéo nó đi cơ chứ. Tiễn tới đây thì hết biết phải lươn lẹo làm sao nữa, Eunseo đành phải đưa vali cho Bona.

"E hèm...."- Bona ho lên một tiếng, cố gắng kéo dài thời gian, chờ đợi Eunseo sẽ nói gì đó

"Sao???"- Eunseo dùng giọng trầm nhất nói

"Sao là sao? Sao là sao mà sao là sao? Giờ tôi đi chứ sao nữa"- Bona giận ra mặt quay người rời đi

"Chờ đã...."- Eunseo giữ tay Bona lại

"Nếu chị thấy chóng mặt hay đau đầu thì uống cái này, nó sẽ giúp chị dễ ngủ hơn đấy"- Eunseo vùi vào tay Bona sau đó bẽng lẽng buông tay

"Rồi sao nữa...."- Bona

"Ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa, tập luyện cũng vừa phải thôi, cẩn thận chấn thương ở cổ chân của chị. Nói chung là ăn no ngủ yên đừng để bị thương là được"- Eunseo

"Tôi biết rồi, giờ tôi phải đi rồi em về cẩn thận"

Bona cao ngạo xoay người rời đi, ít giây sau đó lại cười khà khà mãn nguyện ra mặt. Nói chung là được quan tâm ai mà chẳng thích, tự nhiên nó sướng rơn hết cả người.

"Được thôi, ổn mà nhỉ....."

Eunseo gật gật đầu quay người rời đi, tự nhiên lúc đi thì hai lúc về còn một nên có chút hụt hẫng và có chút thất vọng. Riết cô đơn hoài cũng quen rồi, một hai ngày là sẽ ổn thôi mà.

Sáng hôm sau đó, quả nhiên là căn nhà nó yên tĩnh lạ thường. Mọi hôm vào giờ này sẽ lại nghe thấy tiếng than đói của ai đó, cả tiếng càu nhàu vì bị sai này sai kia nữa. Đến Geundeok hôm nay cũng chẳng buồn chạy nhảy mà cứ nằm trong chuồn.

Một buổi sáng yên ả cứ thế trôi qua cho tới tầm chiều, khi đang trên đường trở về nhà thì Eunseo lại nhìn thấy Seola đứng trước cửa nhà mình. Bước chân lập tức dừng lại, ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Seola. Cuối cùng sau đó Seola cũng nhận ra, cả hai đứng nhìn nhau như sắp đập nhau đến nơi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top