Chap 10

*flashback*

"Bona sao lại cứng đầu như vậy chứ? Con bé nói đi là đi luôn sao"- bà Kim đau lòng vỗ vào người từng cái một

"Nhất định tôi sẽ không để nó đi vào con đường đó đâu!"

Ông Kim chắc nịt nói ra từng chữ, cái nghề này nguy hiểm rất nhiều, sai một li đã đi luôn mạng. Từ trước đến giờ đã có bao nhiêu người không bị chấn thương khắp cơ thể đâu chứ? Nhẹ thì nghỉ dưỡng 2-3 tháng, nặng thì có thể tàn tật cả đời. Con cái máu mủ mình đẻ ra nuôi nấng ai lại đành lòng cho con mình vào nguy hiểm chứ.

"Tôi thà đánh gãy chân nó còn hơn cho nó trượt băng!"

"Ông à...."

Bà Kim vội đuổi theo khi thấy chồng mình hậm hực bỏ đi như vậy. Ông Kim vừa mở cửa ra cũng là lúc Eunseo đứng trước mặt.

"Đến đúng lúc lắm, Eunseo! Đi với ta lôi đầu con bé Bona về đây"

"Ba à....."

Eunseo ôm lấy ông Kim đẩy vào trong.

"Con làm gì vậy?"-ông Kim vùng vẫy thoát ra

"Con biết ba lo cho chị ấy đến nhường nào nhưng xin ba....xin ba hãy cho chị ấy theo đuổi ước mơ"- Eunseo

"Con nói gì vậy?"- bà Kim

"Eunseo, nếu con không cùng đi với ta thì tránh ra, ta tự đi"

Ông Kim một lần nữa hung hăng bỏ đi, nhưng liền bị Eunseo giữ lại.

"Con biết mình đang làm gì không hả?"- ông Kim

Trước sự chứng kiến của ông bà Kim, Eunseo quỳ xuống chống hai tay xuống sàn cầu xin. Ngay giây phút đó ông bà Kim ngỡ ngàng đến chẳng biết làm như nào.

"Con biết con không có quyền hay tư cách để lên tiếng xen vào chuyện này, nhưng con thực sự không thể nhìn chị ấy cứ như vậy mãi được. Con đã nghe chị ấy nói về điều này rất lâu rồi, tâm huyết, dũng khí của chị ấy ra sao chắc ba mẹ cũng đã thấy. Thứ tuổi trẻ mà chị ấy muốn lao mình vào chính là trở thành vđv trượt băng. Ba mẹ có thể ngăn cản chị ấy lúc này nhưng đâu thể mãi mãi được, xin ba mẹ hãy để cho chị ấy đam mê thứ mà chị ấy muốn. Con lấy danh dự của mình xin thề sẽ không để chị ấy xảy ra chuyện gì, con sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ con gái của ba mẹ. Xin ba mẹ hãy cho chị ấy trở thành vđv trượt băng đi ạ!"- Eunseo cúi thấp đầu thanh khuẩn cầu xin

"Eunseo à, con!!!"-ông Kim

"Đến con cũng như vậy thì chúng ta biết nào sao đây"

Bà Kim ngửa cổ lên trời khóc không ra tiếng, chính bà là người đã khiến mọi thứ đi xa đến mức này, chính bà đã gây ra cuộc xung đột giữa hai đứa trẻ, chính bà đã khiến Bona chối bỏ gia đình này. Nếu lúc đó bà không cầu xin Eunseo tranh giành hạng của Bona thì liệu mọi chuyện có thay đổi hay không đây.

"Mẹ à? Con....."- Eunseo bối rối khi nghe lời yêu cầu của bà Kim

"Ta xin con! Ta biết con rất thông minh nên việc đứng nhất toàn trường cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, con sẽ giúp ta đúng chứ?"- bà Kim

"Con không thể phản bội chị ấy được, với lại con chẳng giỏi giang đến mức như người kì vọng đâu"- Eunseo

"Coi như ta xin con mà Eunseo, ta hết cách rồi mới tìm đến con như thế này"- bà Kim

"Mẹ à....."- Eunseo

"Coi như ta quỳ cầu xin con vậy...."

"Mẹ đang làm gì vậy?"

Trước khi để đầu gối bà ấy chạm đất Eunseo đã kịp đỡ được. Dưới sự nài nỉ của bà Kim Eunseo không thể không đồng ý, huống hồ bà ấy còn là ân nhân mà cả đời này Eunseo có báo đáp sao cũng chẳng đủ. Phản bội Bona đồng nghĩa mối quan hệ này sẽ rơi xuống vực, chấp nhận sự thật hiện tại, Eunseo đã đáp ứng yêu cầu của bà Kim.

Khoảng thời gian Bona thức ngày thức đêm học miệt mài cũng là lúc Eunseo nỗ lực gấp đôi, thời gian học ở trường hay ăn ngủ đều không có, khoảng thời gian trước ngày thi 3 ngày thì Eunseo chỉ chợp mắt có 4 tiếng thôi. Mọi nỗ lực lúc này đều là dành lấy hạng nhất và khoác lên mình một vở diễn độc ác.

*end flashback*

Căn phòng trắng xóa yên tĩnh đến ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng ngửi rồi cũng sẽ quen, nhưng chỉ có một việc mà Bona không quen được đó là sự chờ đợi.  Từ nãy đến giờ cô đã ngồi trên ghế khoanh tay nhìn Eunseo nằm trên giường bệnh.

Kể từ đêm đó đương nhiên cảnh sát đã đến tìm cô, lúc đó cô cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài đọc lại bảng số xe của chiếc moto đáng nghi tối cùng ngày. Việc Soobin biết Eunseo sợ lửa là bí mật mà cô tò mò nhất, nhưng cuối cùng nó cũng đã được vén màn lên.

*end flashback*

"Rốt cuộc em đã biết gì và đã giấu chị những gì?"- Bona ngoài trên dẫy ghế ngoài hành lang trò chuyện cùng với Soobin

"Biết gì cơ? Mà em thì có gì giấu chị chứ?"- Soobin cười trừ đập tay lên đùi

"Đừng nghĩ chị ngốc, ngay từ khi chị trở về đây thì em đã thuộc vào dạng tình nghi chị để ý rồi"- Bona

"Chị...."

"Lí do Son Eunseo bỏ danh dự của bạn thân để kí giấy kết hôn với ba chị đó không phải tính cách của cô ta ngoài việc bị ép buộc"- Bona lí luật chặt chẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương chờ đợi

"Nếu nói như chị thì chuyện gia đình chị thì sao em biết được, chị cũng biết con bé kín miệng cỡ nào mà, sao có thể nói với em chứ"- Soobin

"Nếu em vô tình nghe thấy hoặc phát hiện gì đó thì sao? Ép cô ta nói ra mọi thứ nếu không sẽ nói với chị chẳng hạn....bởi trong tình huống đó, mối đe dọa duy nhất mà Son Eunseo sợ là chị!"

Soobin kinh ngạc mở to mắt, mọi đường đi nước bước đều bị Bona đoán trúng không trượt phát nào. Soobin vốn kín miệng trong mấy việc giữ bí mật của người khác nhưng vì sự tra khảo của Bona quá dữ dội khiến Soobin choáng ngợp mà nói hết ra.

Mà chuyện Soobin biết chỉ có việc Eunseo bị ám ảnh tâm lí sau cái chết của ba và mẹ lúc nhỏ, rồi chuyện bà Kim nhờ vả Eunseo thắng Bona trong kì thi, cuối cùng là vì gánh nặng tâm lí sau khi bản tin hôm đó nên dẫn đến việc Eunseo rơi vào trầm cảm phải thôi việc đi về quê ở.

"Em chỉ biết nhiêu đó thôi, chuyện ba chị và em ấy vì sao lại đi đến nước này thì em thật sự không biết?"-Soobin

Bona lặng người một lúc, sau đó đưa tay lên xoa trán nghĩ đến những sự việc trước kia. Ai mà nhờ chứ ba mẹ của cô nhờ thì cô tin có chết Son Eunseo vẫn sẽ làm. Bỗng nhiên cô cảm thấy cuộc đời mình đều xáo trộn hết cả lên, đừng có nói với cô là vì báo đáp ân tình nuôi dưỡng mà Son Eunseo đã chấp nhận thầm lặng hi sinh mọi thứ vì cô nhé?

"Em mong khi em nói ra ,chị và Eunseo sẽ làm lành với nhau. Son Eunseo con bé lo cho chị lắm đó, mỗi khi chị thi đấu thì con bé đều có mặt trên khán đài để theo dõi chị. Lúc chị tập luyện cật lực thì em ấy bên ngoài mua nước tặng mọi người mong tất cả chú ý đến chị một chút vì chị hay gặp chấn thương kia mà. Vị bác sĩ mà chị thường hay gặp cũng chính là do em ấy sắp xếp gọi điện nhờ vả để ông ấy luôn xếp chị đầu tiên để chị có thời gian nghỉ ngơi. Những món vật kỉ niệm giữa chị và cô chú Kim đều được em ấy cất giữ cẩn thận. Những việc em ấy làm đều là vì chị hết đấy!"

"Em nói gì cơ?"- Bona nhíu mày khi nghe Soobin kể, cô bàng hoàng như không tin vào tai mình.

"Là thật đấy! Nói dối nửa lời em cắt tiết cho chị nấu huyết ngay!"- Soobin

*end flashback*

Lúc đầu Bona nghĩ chờ Eunseo tỉnh dậy sẽ kéo đầu tra khảo, nhưng với tính cách một lòng im lặng không hé môi nửa lời của Eunseo thì Bona khó mà cạy mồm. Suy đi nghĩ lại thì Bona quyết định sẽ giả ngu, xem như mình chưa biết gì để dần dần tiếp cận moi thông tin.

Việc ba của cô và Son Eunseo đã lập giao kèo gì vẫn là một ẩn số, hơn nữa tại sao Eunseo lại ra điều kiện trời ơi đất hỡi với cô như vậy. Rõ ràng ngay từ đầu mục đích của Eunseo không phải cướp tài sản, cũng chẳng phải có mưu mô thâm độc gì. Vậy đều cần làm rõ ở đây là gì? Cô chưa thông não nên không biết nghĩ làm sao, nên tạm thời bỏ qua trước.

"Sau tất cả, tôi chẳng thể ngờ sức chịu đựng của em lại cao như vậy....."

Đang quan sát người kia, cô chợt nhận ra hai hàng lông mày đang dần câu có của Eunseo, bất ngờ chẳng kịp chờ đợi, cô nhướn người đến nắm lấy bàn tay ấy chẳng phút do dự. Hai kích cỡ bàn tay khác nhau khiến cô khó trao hơi ấm của mình cho đối phương.

"Không sao cả, có tôi ở đây rồi...."

Cô lập lại lời mà mẹ vẫn hay dùng mỗi khi mình gặp ác mộng, hay những khó khăn khiến cô gần như từ bỏ, nó chính là câu nói tiếp sức mạnh duy nhất tác động lên cô cực mạnh. Nét mặt Eunseo dần dần dãn ra và trở nên thư giãn, có vẻ như nó hiệu quả rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tại một bãi phế liệu bỏ cũ kĩ, chiếc xe moto tối đêm xảy ra tai nạn đang bị máy nén, cát lép xẹp, từng bộ phận biến dạng khó nhận dạng. Seola đứng khoanh tay chứng kiến cảnh đó, tất cả thu vào trong tầm mắt.

"Tránh sự việc đi xa hơn, cậu cầm cái này sang nước ngoài một thời gian đi"- Seola lấy từ trong túi áo trong ra một phong bì dày cộm.

"Tôi biết rồi, xin phép cô"

Tên đó nhận tiền xong cũng chẳng còn gì mà ở lại. Seola hít một hơi thật sâu để khiến bản thân thư giãn, dù sao Son Eunseo cũng là một phóng viên, tuy ở ban thể thao nhưng quan hệ của một phóng viên không hề đơn giản.

"Nhớ bữa cơm gia đình quá đi, đã bao lâu rồi mình chưa ăn nhỉ?"

Bất chợt Seola nhớ đến mẹ mình, một luật sư di động liên tục phải duy chuyển khiến bữa cơm gia đình của Seola trở nên quý hiếm rất nhiều. Hơn nữa, Seola đang làm luật sự đại diện cho tập đoàn dược phẩm có tiếng cơ mà. Một công ty rác có tiếng thật sự.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gần đến chiều, khi hoàng hôn đang nhuốm màu bầu trời thì Eunseo tỉnh dậy leo xuống giường. Điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy Eunseo làm là nhớ lại mọi thứ mà mình còn nhớ được. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Eunseo xuất viện trở về nhà ngay.

"Đi đâu mà như chó rượt vậy chứ?"

Bona cuống hết cả lên bắt taxi gần đó đuổi theo, khỏi nói cũng biết chắc Son Eunseo lại đi tới quán ăn rồi, cô ta giữ nó khăng khăng mãi cơ mà.

Đứng trước quán ăn giờ đã biến thành than chìm trong màu đen xém, Eunseo sững người tại chỗ, ánh mắt đen láy đan xen lẫn tia máu nhỏ. Tâm huyết gìn giữ 20 năm trời nay lại biến thành tàn tro, thử hỏi ai mà không tức cơ chứ.

"Ngay cả khi tôi đã khẳng định như thế mà chị vẫn cố tình làm thế là sao?"- Eunseo quay phắt lại nhìn người đằng sau

"Chuyện này không liên quan đến tôi"- Seola bình tĩnh trả lời

"Không liên quan? Thế nào là không liên quan?"- Eunseo

"Tùy suy nghĩ của cô thôi"- Seola

"Tốt nhất chị nên nhớ, tôi là một phóng viẻn đấy, chuyện công ty khốn nạn đó làm ra tôi đều nắm giữ bằng chứng. Chị có tin tôi đem nó lên bảng tin hot nhất ngày mai không? Việc công ty dược phẩm Cheombeol thí nghiệm lên cơ thể người sống mà chưa có sự cho phép khiến họ chết không toàn thay....chị nghĩ sao nếu tôi làm tiêu đề như vậy?"- Eunseo

".....thử xem, khi mọi thứ kết thúc cũng là lúc Kim Bona không còn tư cách trở thành vđv trượt băng nữa...."- Seola

"Chị!!!"- Eunseo nhào đến nắm lấy cổ áo Seola, nắm tay siết lại

"Thử đụng đến Kim Bona đi!"- Eunseo

"Được thôi, để xem ai trong chúng ta chết trước"- Seola

"Tốt thôi, tôi sẽ chờ đợi xem mấy người có thể làm những gì!"- Eunseo

Ở bên ngoài, Bona đứng nép sang một bên lắng nghe tất cả, đúng như Bona nghĩ ngay từ đầu Kim Seola đã rất đáng nghi rồi, thì ra là làm việc cho Cheombeol.

*xào xạc xào xạc*

Tiếng bước chân đáp lên lá cây khô khiến cả hai chú ý. Bona chậm rãi tiến tới nắm lấy cổ tay của Eunseo kéo ra khỏi cổ áo Seola.

"Đi thôi, dù gì chị ta cũng cứu mạng em nên coi như bỏ qua lần này"

"Chị???"

Eunseo hoang mang nhìn tay Bona đang nắm lấy cổ tay mình, đáng chú ý hơn là cách xưng hô kì lạ khiến Eunseo phải hoài nghi liệu Bona đã biết gì đó rồi chăng.

Đi khỏi nơi đó Bona mới buông tay Eunseo ra cho vào túi, có vẻ như bầu không khí thường ngày đã thay đổi rồi.

"Dù sao nhà cũng cháy, chi bằng chúng ta bán cho cô ta đi"- Bona

"Không bán!!! Có chết cũng không bán, cháy rụi thành tro tôi cũng có thể bỏ tiền ra xây lại được"- Eunseo gồng giọng nói lớn lên, khẳng định câu nói của mình

"Thế cơ à, quyết giữ lấy để chôn ở đó luôn chứ gì"

"Đương nhiên, nếu lúc chết được chôn ở đó thì tôi sẽ an tâm nhắm mắt ra đi luôn ấy"

"Biết rồi, biết rồi....nói miết"- Bona càm ràm bỏ đi nhanh hơn

"Tôi nói rồi đấy, không được bán là không được bán"- Eunseo

Đấy, mới khích tí thôi là Eunseo đã nhảy dựng lên rồi, cô biết thừa cái tên này bảo thủ giữ cái quán đấy khư khư ra sao mà. Bởi vậy cũng vì sự nhanh trí mà đã loại bỏ được cái không khí khó chịu ấy.

Về đến nhà, Eunseo xoa đầu Geundeok vài cái rồi vào giường nằm luôn, dù sao thì cơ thể sau khi tỉnh dậy vẫn đang rất mệt nên khó tránh khỏi mất sức. Bona bên ngoài đang tính nấu cháo thì Soobin đã đem cháo qua thăm ngay khi nghe tin Eunseo đào tẩu khỏi bệnh viện.

"Mẹ em nấu ấy, chứ không phải em nấu đâu nên chị đừng có nghi ngờ nhìn em như vậy"- Soobin

"Nếu dì ấy nấu thì không sao....mà em đổ ra tô cho Son Eunseo ăn đi, chị đi công chuyện tí"- Bona

"Đi đâu vào giờ này chứ? Nghe đồn dạo này hay có ma xuất hiện lắm đấy"- Soobin

"Ma cỏ gì ở đây, em nghĩ chị là con nít chắc"

Cười cái xong Bona mang áo khoác ra ngoài, cây đèn pin trên tay chiếu sáng đoạn đường phía trước. Gần đến mùa đông nên không khí cũng lạnh ghê gớm, cô rùng mình một cái.

"Lạnh từ trong xương lạnh ra thì có gì không ta"

Cơ thể của vđv khó mà có thể toàn vẹn sau suốt khoảng thời gian thi đấu nhiều năm như vậy. Riêng đối với cô thì việc đau ở cổ chân, hay tay vùng lưng là chuyện bình thường, mặc dù đã uống thuốc nhưng cứ mùa đông đến là lại nhức nhối không thôi.

Ánh sáng từ đèn pin dần dần dừng lại trước một căn nhà tắm tối, cô đưa tay đẩy cửa ra theo thói quen, thật không ngờ là nơi đây lại không khóa. Dừng thứ ánh sáng duy nhất có trên tay, cô lần mò tới công tắc cuối cùng cũng có ánh sáng tỏa ra khắp ngôi nhà.

"Cũng sạch sẽ quá nhỉ?"

Bona quẹt tay lên mặt bàn kiểm tra, xem ra Eunseo rất thường xuyên tới đây lau dọn. Thực ra việc cô tìm đến đây chỉ là muốn tìm ra chút gì đó về Eunseo thôi, bất kì ai khi yếu lòng hay mệt mỏi đều tìm đến nơi bình yên nhất để giãi tỏa nỗi lòng mà.

Tiến vào sau bên trong một góc phòng nhỏ, cô đẩy cửa ra. Bên trong là chiếc bàn học nhỏ cũ kĩ, ánh mắt cô liền duy chuyển tới phía bức tường. cô ngỡ ngàng ở khung cảnh ngay trước mắt. Tất cả hình ảnh cô giành huy chương vàng hay các sự kiện cô tham gia đều dán kín bức tường, đâu đó còn có tấm ảnh chung giữa cô và ba mẹ, và còn có cả Eunseo nữa.

"Nếu ai không biết thì còn tưởng em ta là kẻ quấy rối của mình không đó chứ?"

Trở lại với chiếc bàn học, cô mở học tủ ra xem có gì không thì vô tình phát hiện ra cuốn nhật kĩ đã móc meo từ đời nào. Lật từng trang giấy ra mới biết năm đó Eunseo đã nghĩ những gì. Thì ra từ trước đến giờ mọi thứ không giống như cô biết, ván cờ đã lật ngược một cách ngoạn ngục khiến cô chẳng thể ngờ.

Son Eunseo vì gánh nặng ân nghĩa cưu mang của gia đình cô mà làm những chuyện mình không muốn, còn cô vì bị mẹ giật giây nên đã bị cuốn chẳng chút nghi ngờ, và cuối cùng khiến cả hai không nhìn mặt nhau. Cô thật chẳng biết rốt cuộc Eunseo nghĩ ra sao mà lại hi sinh bản thân mình chỉ vì tình nghĩa cưu mang ấy chứ.

"Không viết nữa sao? Tại sao lại dừng ở đây???"

Cô không can tâm khi dòng nhật kí dừng lại ở đầu năm 2019, vậy mà cô cứ nghĩ mình đã tìm thấy lí do vì sao Eunseo lại thành mẹ kế cô rồi chứ.

Trên đường trở về nhà mặt cô xụ đi trông thấy, đáng lẽ mọi thứ chỉ có như thế và về nhà thôi nhưng lại không may, bằng cách nào đó cô lại nghĩ đến lời Soobin nói trong lúc đi qua cây cổ thụ to đùng ở con đường ấy.

Cảm giác lạnh gáy nhức từ trong xương nhức ra khiến cô dần trở nên mất bình tĩnh, cuối cùng là co giò bỏ chạy khi nghe thấy tiếng nói khe khẽ ấy.

"Có muốn đi chơi với em không...."

"Có muốn đi chơi với em không...."

"Aghhhhh"

Tiếng thét chói tai, gương mặt trắng bệch vì bị hù khiến tay chân bủn rủn. Khi Bona mất tích khỏi con đường ấy, Dayoung cúi xuống nhặt cây đèn pin lên, vẻ mặt hoang mang chẳng hiểu chuyện gì.

"Rủ đi chơi mà làm gì la dữ bà nọi"

Dayoung cầm cây pin tay trái, tay phải cầm cây kem lạnh toát, vừa đi vừa nhảy chân sáo khác hẳn với Bona khi nãy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top