Chap 1

Cô là Kim Bona, một vận động viên trượt băng cũng đã có hơn 7 năm kinh nghiệm, huy chương cũng có nhưng không phải gọi là nhiều cũng chẳng quá ít. Đối với cô, được trượt trên băng chính là ước mơ mà cả đời dù cho có vàng bạc châu báu cũng chẳng thay thế được.

Ba mẹ ngay từ nhỏ đã không ủng hộ ước mơ này của cô, nhưng với ý chí của mình để cho ba mẹ thấy rằng mình rất yêu bộ môn này cô đã ra khỏi nhà vào năm 17 tuổi. Đến giờ cô không còn sống chung với ba mẹ nữa, mẹ cô đã qua đời vì bạo bệnh, ba thì ở dưới đánh quê một mình.

Còn cô ấy hả? Đương nhiên là sống ở Seoul lộng lẫy này rồi, cô không muốn về quê trồng rau nuôi cá như ba cô đâu. Sống một mình đôi khi tốt nhưng đôi khi lại không, nhưng dù sao đây cũng là quyết định của cô rồi.

Trong lần thi đấu năm nay, cô đã phạm sai lầm đáng tiếc khi gây ra một tai nạn với đối thủ của mình trong lúc luyện tập, cô ấy phải dừng thi đấu vì chấn thương nghiêm trọng đó.

Ban kỉ luật buộc phải cấm cô không thi đấu trong 1 năm để tự kiểm điểm bản thân, cô cũng đã cúi đầu xin lỗi vì hành động của mình.

"Tôi thành thật xin lỗi vận động viên Yuuki Kagurazaka, vì hành động tất trách của mình mà tôi đã khiến cô ấy chẳng thể quay lại để thi đấu được nữa. Sự việc đã xảy ra, dù tôi có nói gì cũng chẳng thể quay lại được, nhưng dù vậy tôi vẫn thật lòng xin lỗi Yuuki-san, hãy tha thứ cho tôi"

Bona đứng lùi lại cúi đầu 90°, sau đó các phóng viên lập tức ập tới tràn lên hỏi liên lục, ánh đèn liên tục vang lên. Nếu không nhờ huấn luyện viên lên cản thì cô e lòng khó rời khỏi đây.

"Cậu ổn chứ? Bọn họ chắc vồ dập cậu lắm"- Exy trèo lên xe vội đóng cửa lại

"Cái giá tớ phải nhận lấy thôi, còn cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi"- Bona đặt chai nước xuống, nhìn qua Exy

"Hỏi gì chứ? Tôi chuyển qua làm ban xã hội lâu rồi"- Exy xua tay

"Sao? Cậu chuyển hồi nào vậy?"- Bona ngạc nhiên trố mắt nhìn Exy

"Cũng mới đây thôi, tôi phát chán với ban thể thao đấy rồi"- Exy

Đang nói chuyện thì huấn luyện viên lên xe lái đi, chở luôn cả Exy.

"Em đã kiểm tra điện thoại chưa Bona?"- hlv

"Điện thoại em cúp nguồn rồi, nhưng sao chị lại hỏi vậy?"- Bona

"Thật ra....."

Bắt chuyến bay sớm nhất về Daegu, cô vội vàng đi tới nhưng mọi thứ trước mắt cô bỗng nhưng trở nên tối mờ khi di ảnh ba cô đang ở trên kia, xung quanh là họ hàng xa ghé đến nhưng cô chẳng quan tâm, cứ thế bước tới.

"Bona à...."

"Bỏ con ra!"

Đứng trước di ảnh của ba mình, cô suy sụp quỳ xuống, nước mắt đã cố nhịn từ nãy đến giờ cũng đã rơi. Hai người cô yêu thương nhất đều đã rời xa cô rồi, chỉ mới đây thôi cô còn định sẽ về với ông ấy kia mà.

"B....ba à......sao....sao ba lại......"

Cái mím môi cố bật ra tiếng khóc của Bona khiến tất cả những người xung quanh đều đau lòng đến chẳng nhìn nỗi. Tất cả họ đều đi ra để Bona ở một mình để bình tĩnh lại. Các phóng viên đã sớm cập nhật tin tức để lên bài.

Kết thúc đám tang cô hoàn toàn rời khỏi nơi đó, trở lại Seoul sống một mình như lúc trước. Mọi thứ cứ diễn ra cho tới khi mùa xuân năm tới ập tới, Chu Exy và cô đang ngồi nói chuyện thì vô tình nhắc đến ngôi nhà kia.

"Nếu cậu đã quyết định sống ở đây thì sao không bán hết đất đai nhà cửa đi, một năm tới không thì đấu thì cậu sẽ hết tiền nhanh thôi"- Exy

"Tớ cũng đã nghĩ đến, nhà thì vẫn để lại nhưng đất trồng các kiểu thì tớ định bán đi"- Bona

"Suy nghĩ kĩ đó cô gái, ba mẹ cậu đã mất, vả lại cậu còn là con một nữa nên hãy biết tận dụng số tài sản ba mẹ cậu để lại"

Ngẫm đi ngẫm lại thì Bona cũng quyết thu dọn hành lí trở về quê hương của mình để làm thủ tục giấy tờ, cô đinh ninh trong đầu luôn rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình trở về nơi đây.

"Được rồi, ít nhất phải nhìn nó một lần chứ?"

Cô hít một hơi thật sau rồi đẩy cửa bước vào, nhưng chỉ mới đứng ở ngoài sân thôi thì càng nhìn lại càng không giống căn nhà bỏ hoang mấy tháng cả. Cây lá hoa um xùm, lại còn tươi tốt. Nhìn từ ngoài cũng có thể nhìn rõ nó sạch cỡ nào và hơn hết là ở đây sao lại có chó.

"Mày từ đâu chui ra thế?"

*gâu gâu gâu*

"Suỵt suỵt tao không hiểu mày nói gì đâu nên đừng có sủa nữa"

*gâu gâu gâu*

"Được rồi được rồi, không cần biết mày từ đâu tới nhưng chuẩn bị cầm khăn cuốn gói ra khỏi nhà tao đi"

Bona bỏ một mạch vào nhà liền đứng hình lần hai, nơi này sạch quá mức, điện bật sáng trưng thế này, nếu nó bật từ lúc ba cô mất thì toi thật rồi, tiền điện đè chết là có thật.

"Lạ thật đấy? Nhìn chẳng giống nhà không có người ở một tí nào? Ấm cúng quá trời"

Bona đi rà soát khắp nhà kiểm tra xem các kiểu, nào ngờ lại nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng của ba mẹ mình. Cô chắc chắn là đã có kẻ lẻn vào đây và sống như nhà hắn nên mọi thứ từ trong ra ngoài mới như này. Tức giận quá nên cô túm cây chổi gần đó, đưa tay mở cửa nhà tắm định dậy hắn một bài học nhưng chợt nhận ra nó quá thô thiển.

"Có quá không ta? Hay đợi hắn tắm xong rồi đánh một trận nhỉ?"- Bona chau mày suy nghĩ, nhưng càng nghĩ lại càng sai làm sao

"Không đúng, mình mới là chủ nơi đây cơ mà"

Bona mở nhẹ nhẹ cửa ra, cũng may tên này không khóa cửa nên Bona dễ dàng chuồn vào trong. Vì có rèm che lại chỗ bồn tắm nên cũng không hư mắt, cô nắm chặt cây chổi trên tay nhắm chuẩn vào cái đầu đang nhô lên nhô xuống.

"Được rồi, 3......2......"

*roạt*

Cửa rèm được kém ra, Bona hú hồn đánh thẳng luôn khỏi đếm, nào ngờ theo trong kịch bản phải là tên nào đó mới đúng, trong khi cái người vừa ăn gậy lại là một cô gái.

"Ahhhh đau quá má ơi, aaaa"

"Con....con gái sao???"

Người kia buông hai tay ra ôm lấy đầu mình làm khăn tắm quấn quanh người rơi xuống, đương nhiên là cái gì cần thấy đều được cô thấy hết rồi.

"Ahhhhh"- Bona hốt hoảng che mắt lại nhưng nhìn kĩ mới thấy mặt người kia quen

"Ya! Son Eunseo sao cô d.....ahhhh"- Bona đang tính nhào tới thì chợt giật mình che mắt lại khi vô tình nhìn xuống dưới.

"Thay đồ rồi bước ra đây cho tôi"

*rầm*

Cánh cửa được đóng lại như muốn bung ra, Eunseo đưa tay lên trán mình nhắn nhó như khỉ. Tự nhìn bản thân trong gương mà muốn xỉu, cái trán láng mịn nay lại in hẳng một vết đỏ chói luôn.

Ở bên ngoài Bona vừa run chân vừa nhìn chằm chằm vào cửa chờ đợi người kia đi ra, tay khoanh lại cùng gương mặt đằng đằng sát khí. Đến khi người kia bước ra với bộ quần áo chỉnh tề thì cô liền bật dậy chống hai tay lên bàn.

"Sao cô lại ở đây?"- Bona

"Vì đây là nhà tôi"- Eunseo dửng dưng trả lời

"Sao cơ? Cô ăn nói cho đàng hoàng, đây là nhà tôi chứ không phải là của cô!!!"- Bona

"Haizz thì đúng là nhà của cô nhưng cũng là nhà của tôi, xin giới thiệu tôi là mẹ của cô"

"Nói lại tôi nghe xem nào?"- Bona như không tin vào tai mình, lập tức tiến tới để nghe rõ hơn

"Tôi là mẹ của cô, vậy nên ăn nói cho lễ phép đi cô Kim Bona! À không......hãy sống chung thật hòa thuận nhé con gái"- Eunseo lướt ngang qua Bona đi tới bếp

"Con gái? Mẹ??? Đứng lại đó cho tôi!!!"

*15 phút sau*

Tại đồn cảnh sát, Bona suy sụp tinh thần sắp xỉu tới nơi. Son Eunseo và ba cô đã đăng kí kết hôn có trên giấy tờ đàng hoàng, chưa kể ông ấy còn giao hết tài sản nhà cửa cho cô ta nữa.

"Cái chuyện gì vậy nè....."

"Về thôi con gái, không nên làm phiền mọi người nữa đâu"- Eunseo đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi nắm lấy cổ tay Bona kéo đi

"Buông tôi ra"- Bona hất tay Eunseo ra, nhào đến nắm lấy cổ áo Eunseo siết lại.

"Cô đã làm gì ông ấy mà ông ấy lại kết hôn với cô chứ? Còn giao hết tài sản. Rốt cuộc cô đã làm cái gì vậy hả đồ hồ ly tinh này, có phải cô đã hạ độc ba tôi hòng chiếm đoạt tài sản đúng không?"- Bona

"Cô gì đó ơi bình tĩnh lại đi"

"Đúng đấy, đây là sở cảnh sát chứ không phải chợ đâu mà cô hành hung người khác như vậy"

Mặc kệ cho những lời khuyên ngăn, cô lao đến nắm lấy cô ta giật lên giật xuống, nhưng dù vậy thái độ của cô ta lại rất bình tĩnh giống như đã biết trước vậy. Không phản kháng chỉ đứng yên để cô muốn làm gì thì làm.

"Chị Bona à, chị đang làm cái gì vậy hả?"- Soobin hậm hực đi tới kéo Bona ra xa

"Tới đúng lúc lắm Soobin, em có biết chị mới nghe gì không, cô ta và ba c....."

"Em biết rồi, mình về nhà trước đi đã"- Soobin

"Em biết rồi? Từ khi nào? Sao em lại không nói cho chị biết kia chứ?!"- Bona nóng giận đến rối loạn nhịp thở, nhìn Soobin rồi lại nhìn Eunseo.

"Mình về trước đi, em sẽ nói cho chị sau"

Soobin kéo Bona rời khỏi đó, Eunseo cúi chào mọi người cũng rời đi theo sau. Trên đường trở về nhà Soobin đã giải thích hết, cũng như làm rõ vì sao mình lại không thông báo cho Bona biết. Chơi với nhau từ nhỏ nên cũng coi là chị em thân thiết nhưng Soobin thật không hiểu sao hai người họ lại đột nhiên ghét nhau như vậy.

*flashback*

Đầu năm trung học, khi ấy Bona cũng chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Trong lúc đi chợ với mẹ, cô đã vô tình chú ý đến một người chắc cũng trạc tuổi mình đang lụm chai nhựa, lon nước bị người ta vứt đi. Lúc đấy cô hoàn toàn không suy nghĩ nhiều uống cạn chai nước của mình, thậm chí còn lấy trộm một cái cơm cuộn mẹ mới mua.

Cô bước đến bên người kia, chìa chai nước ra mang theo nụ cười của mình.

"Mình nghĩ cậu cần chúng"- Bona

"Cảm.....cảm ơn"

Người kia nhận lấy nó bỏ vào bao, ngay khi tính rời đi thì Bona chạy lên trước chặn lại.

"Cho cậu cái này luôn, hãy ăn thật ngon miệng nhé"

Chẳng sợ bẩn hay chê cười, Bona cầm lấy tay người ta đặt lên một cái cơm cuộn, sau đó bỏ đi về lại bên mẹ của mình. Người kia im lặng nhìn miếng cơm cuộn trong tay, thay vì ăn nó thì người kia lại cất vào trong túi tiếp tục nhặt ve chai.

Trong một lần khác, Bona lại vô tình gặp người kia ở bãi cát sân chơi gần nhà.

"Lại gặp cậu rồi, tớ tên là Kim Bona còn cậu?"- Bona

"Son Eunseo"

"Tớ 16 tuổi, còn cậu bao nhiêu vậy?"- Bona

"13"

"Hả? Cậu nhỏ hơn cả tớ sao?"

Kể từ hôm đấy, cả hai đã làm bạn với nhau và càng ngày càng thân thiết hơn. Gia cảnh Bona cũng không giàu cũng chẳng nghèo, nhưng gia cảnh nhà Eunseo lại không được như vậy, mẹ mất sớm chỉ còn ba nhưng hàng ngày ông ấy chỉ lên núi kiếm củi đi bán hay hái thuốc bán ăn qua ngày mà thôi. Những cũng chẳng được bao lâu ông ấy lại trượt chân té và giờ đang bại liệt cả hai chân.

Để có tiền đi học Eunseo đã đi lụm ve chai hay phụ giúp người khác để kiếm vài ba ngàn. Biết được gia cảnh đó Bona thường xuyên rủ Eunseo về nhà mình ăn cơm đối tốt như chị em ruột. Ba mẹ Kim cũng rất chào đón và thương Eunseo nên rất thường cho đồ ăn mamg về, thấy giày Eunseo rách cũng mua tặng cho một đôi.

Tóc dài hay bừa bộn cũng được bà Kim cắt đi bớt rồi cột tóc cho, mọi thứ đều như làm với Bona. Cả hai cứ vậy chơi thân với nhau cho đến cấp 3.

*end flashback*

Trở về nhà điều đầu tiên không phải là ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện mà lại là cú tát từ Bona giáng thẳng xuống gương mặt của Eunseo.

"Chị làm cái gì vậy hả?"- Soobin hốt hoảng đẩy Bona ra xa, rồi lại lo lắng kiểm tra bên má kia của Eunseo.

"Em không sao chứ?"

"Không sao? Cứ để chị ấy muốn làm gì thì làm đi"- Eunseo gật gật đầu, rít lên một hơi ngẩn mặt lên nhìn Bona.

"Cô làm vậy mà được sao? Mẹ tôi trước khi chết luôn đối tốt với cô cơ mà, bà ấy lo lắng quan tâm cho cô còn hơn tôi nữa, ngay cả trước lúc chết còn hỏi xem cô đã ăn cơm chưa? Vậy mà giờ cô đang làm cái quái gì với chồng của bà ấy chứ hả?!!!"- Bona nắm chặt tay lại, mắt cũng dần đỏ lên long lanh.

"Lúc trước cô khiến tôi không còn muốn sống trong gia đình này, khiến chúng tôi không thể bên nhau. Bây giờ cô lại dụ ba tôi kết hôn với ông ấy, cô muốn cướp hết tất cả của tôi cô mới chịu sao? Rốt cuộc cô muốn phá nát cái gia đình này đến khi nào nữa đây!!!"- Bona

"Dừng lại đi được không?"

Soobin bất lực khi chẳng thể nói rõ mọi chuyện, chỉ còn cách kéo Bona ra chỗ khác nhưng Bona lại cự tuyệt nhất quyết phải nói cho ra lẽ.

"Chị muốn nghĩ sao cũng được, tôi không quan tâm"- Eunseo bình tĩnh trả lời

"Cô!!!"- Bona chỉ tay vào mặt Eunseo, vừa nhào tới liền bị Soobin ngăn lại.

"Sao em cứ bên cô ta vậy chứ? Em nhìn thấy rõ ràng cũng đã biết vậy mà còn binh cô ta sao?"- Bona

"Chị nghe em nói....."- Soobin

"Nếu cô ghét tôi như vậy sao không lấy lại tất cả mọi thứ đi!"- Eunseo

"Câm miệng! Từ trước đến giờ cô chẳng là gì ở đây cả, cô chỉ là kẻ được nhặt về  mà thôi"- Bona

"Chị à....."- Soobin

"Phải.....chị nói rất đúng"- Eunseo cúi đầu xuống mỉm cười gượng gạo

"Tôi sẽ giao hết tài sản nơi đây lại cho chị và sẽ cuốn gói khỏi nơi đây, mãi mãi không xuất hiện trước mặt chị nữa"- Eunseo

"Biết điều đấy"- Bona

"Nhưng tôi có một điều kiện, chị phải ở đây trong 6 tháng tới"- Eunseo

"Cô nói gì cơ?"

"Trời cũng tối rồi, phòng chị vẫn như cũ, hãy vào nghỉ ngơi đi"- Eunseo bỏ đi vào phòng mình khóa cửa lại.

"Ya! Son Eunseo!!!"

Ở trong phòng, Eunseo lặng lẽ đứng dựa lưng vào cửa, ánh mắt suy tư nhìn vào khoảng không.

Trong đêm hôm ấy, Bona không thể ở đây với kẻ thù của mình nữa, cô vội khăn gói bỏ lên xe rồi trở về Seoul trong đêm, vừa đi vừa nói hết cho đứa bạn của mình nghe.

"Thật chẳng tin là cô ta lại mặt dày như vậy, còn ba của tớ nữa ông ta nghĩ gì lại đăng kí kết hôn với cô ta vậy chứ?"- Bona

"Tớ biết cậu đang tức nhưng nếu cậu rời đi như vậy không phải cô ta quá lời rồi sao?"

*kétttttt*

Bona thắng gấp xe lại khi ngẫm lại lời của Exy nói.

"Thử nghĩ lại đi, căn nhà đó và tài sản của ba mẹ cậu để lại rõ ràng là của cậu còn gì? Bộ cậu tính cho không người ta vậy hả?"

"Đương nhiên là không!"

"Thì bởi.....dù sao 6 tháng tới cậu cũng đâu có làm gì, thôi thì cố ở đó khi nào hết rồi lên lại. Nghe 6 tháng dài vậy thôi chứ thời gian cũng trôi nhanh lắm cô bạn à"

"....."

"Nghe lời tui quay đầu xe lại rồi trở về nhà đi, ngôi nhà đó là của cậu chỉ là trên giấy tờ là của cô ta thôi"

"Tớ biết rồi, cúp máy đây"

"Ờ....sống mạnh khỏe nhé, có dịp tôi sẽ đến thăm cậu"

"Hmm...cúp máy đây"

Đứng trước căn nhà của mình, cô rít lên một hơi hùng dũng bước vào nhưng được nữa đường lại bị con chó chặn.

"Né ra! Từ giờ tao sống ở đây nên nếu biết điều thì tao cho ăn sang"- Bona

*gâu gâu gâu*

"Thôi được rồi, mày là nhất nhất mày rồi, được chưa?"

*gâu*

Con chó quay người trở về chuồn đầy kiêu hãnh, cô nhìn một phát là biết ngay cái nết chủ ra sao thì chó cũng như vậy. Mở của bước vào trong liền thấy Eunseo ở trên ghế khoanh tay, gương mặt điềm tĩnh. Nhưng cô ta làm gì vào lúc 2h sáng thế này?

"Có lẽ chị đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi, để tránh lòng vòng phiền phức tôi đã chuẩn bị giấy tờ, chỉ cần chị kí nữa là xong"- Eunseo đẩy tờ giấy tới, kèm theo cây bút.

Cô lườm quýt người kia ngay, nhưng suy cho cùng cũng suy nghĩ chu toàn thiệt, lúc nãy cô cũng đã nghĩ đến việc phải làm rõ mọi chuyện rồi. Đọc xong cô liền gật gù hài lòng bởi nó quá chi tiết nhưng lại rất rõ ràng và cụ thể, không chê vô đâu được.

"Cái gì đây? Hằng ngày phải chăm sóc vườn rau củ sao?"

"Ừmm, chị không thể ăn không ngồi rồi như vậy nên tôi đã ghi nó kèm vào"

"Tại sao tôi phải làm? Tôi chẳng ăn tiền của cô, tôi tự sài tiền mình cơ mà?"

"Tùy chị, nếu không thích xin kéo vali ra khỏi đây"

"Cô!!!"

Hai bên đấu mắt với nhau đến khô hết cả lên Bona mới miễn cưỡng kí vì nhớ đến lời Chu Exy nói. Nhìn thấy Bona đã kí, Eunseo liền đứng dậy nhìn chăm chăm.

"Ngày mai phải dậy sớm, nếu chị không tranh thủ ngủ th....."

"Tôi biết! Cô không cần phải nhắc"

"Ohhh được thôi, đỡ tốn nước miếng"

Nhìn thấy dáng vẻ ung dung của cô ta mà Bona tức muốn xì khói, tự nhiên ngày mai khi tỉnh dậy mọi thứ rối tung hết cả lên, hơn hết lại có một cô mẹ kế kém mình 3 tuổi, nếu chuyện này mà để bên cánh truyền thông biết thì thanh danh của cô sẽ bị hủy hoại mất.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top