Chap 5

Sau khi giao lại nơi đó cho quân Mỹ, đội y tế phải tới tiếp viện gấp, vì Nam Hàn và Bắc Hàn lại tiếp tục giao tranh sau khoảng thời gian đình chiến. Ở trên chiến trường bây giờ rất cần quân y, nên việc tới chiến trường là điều tất yếu.

Để đến được nơi đó chỉ còn cách hành quân đi bộ vòng con sông để tránh kẻ địch phát hiện, thêm vào đó quân chi viện cũng lên đường hộ tống nên cũng đỡ lo hơn.

"Ăn không?"- nàng đưa cơm nấm cho người bên cạnh

"Không!"

"Vậy thôi"

Nàng tiếp tục vừa đi vừa ăn, vốn chưa tới chiến trường lần nào nên nàng cũng có hơi lo, à mà phải nói là quá lo ấy chứ. Trong những quân nhân hiểu rõ chiến trường ở đây, thì người gần nàng chỉ có Son Eunseo thôi, thế là nàng bèn sát lại nghiêng đầu qua.

"Cô đã ở trên chiến trường bao giờ chưa?!"

Nghe được câu hỏi, cô liền nheo mắt nhìn phía xa xa. Chỉ vừa nghe đên hai từ đó cô đã có ác cảm và có kí ức không mấy tốt đẹp rồi, đúng hơn là sự ám ảnh in sâu vào tâm lí.

"Cô có lời khuyên gì không?"

"Giữ mạng"

Đó chính là điều cô muốn nói, bom súng nổ liên tục, tỉ lệ trúng đạn đến 80%. Chỉ cần vừa ngóc đầu dậy thì bạn sẽ không biết có bao nhiêu viên đạn ghim vào cơ thể mình đâu.

Đang đi thì đội trưởng dẫn đầu đột nhiên dừng lại, khiến tất cả hoang mang.

"Chúng ta chia làm hai nhóm tách ra, đi chung dễ bị phát hiện lắm. Chiến trường vừa hay cũng nằm hai hướng này, chỉ cần đi theo nó thì chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm cuối"- Jeonghan

"Sao chúng tôi không được thông báo về chuyện này?"- James

"Tôi quên nói với anh, thật xin lỗi"- Jeonghan

James nhìn đội của mình, khi thấy tất cả đều gật đầu nhắm mắt cho qua nên cũng không nói nhiều. Dù sao lần này họ đi là bị ép, chuyện họ quyết ra sao thì đó là chuyện của họ. Bọn này chỉ muốn sống sót và trở về thôi.

"Tôi sẽ hộ tống nhóm bác sĩ, còn anh hộ tống những người còn lại được chứ?"

Và rồi cô và bốn người khác tách biệt hoàn toàn với những người còn lại.

"Đừng chết đấy nhé"- nàng mỉm cười đẩy vai người kia

Cô không đáp lại, chỉ là cái nheo mắt khó hiểu. Có một cảm giác lo lắng cứ chập chờn trong lòng, và cô nghĩ nhất định sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Xì......"- nàng quay người bỏ đi theo đoàn người, nói chuyện với cục đá thì thà nói chuyện một mình còn hơn.

"Này!"- cô níu đẩy đối phương lại, sau đó giật lấy vòng cổ của mình đưa ra trước.

"Nếu gặp chuyện gì hãy thổi vào nó. Nhớ! Chỉ khi gặp chuyện mới được thổi"

"Chiếc kèn nhỏ như này thì làm sao cô nghe được?"

"Cứ vậy đi"

"Này Bona.... nhanh lên!!!"

"Tới liền"

Cầm lấy nó, nàng vội đuổi theo mọi người. Cuộc hành quân vẫn tiếp tục diễn ra, khi mặt trời lên cao cũng là lúc tất cả dừng lại để nạp nặng lượng. Rất may là ở đây có một con suối, giờ này mà có nước tát vào mặt là hết sảy.

"Chị và Eunseo có vẻ thân với nhau nhỉ?"- Soobin

"Em biết tên cô ấy hồi nào vậy?"

"Ủa? Em ấy đã tự giới thiệu tên của mình lâu rồi mà? Chị không nghe à?"

Nàng ngớ người load não một lượt xem có chút kí ức gì không?

"Mà này, đội trưởng Lee Jeonghan trong đẹp trai nhỉ?"

Một cô gái gần đó liền đẩy vai nàng, đôi mắt cô ấy sáng rực nhìn về phía người đàn ông cao to bụi bặm đang quan sát mọi người.

"Đừng nói là cô thích anh ta đấy nhé?"- Nàng giở giọng chọc ghẹo

"Chỉ....chỉ cảm nắng tí thôi à"

"Ừ thì chỉ cảm nắng tí thôi"

Cả ba đùa giỡn với nhau trong cái nắng gắt gay ám ảnh. Ở phía bên kia, cô cùng với 4 người phụ trách hỗ trợ công việc vặt cũng đang dừng lại nghỉ ngơi.

"Vậy mà tôi tưởng phó trưởng chỉ huy sẽ dẫn dắt chúng ta chứ?"

"Tôi cũng tưởng vậy, hôm trước còn thấy ngài ấy trở về mà"

"Nhưng tôi đâu thấy anh ấy đâu? Lần gặp mặt hôm đó cũng là cuối cùng thấy luôn"

Nỗi nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn hơn, sự lo lắng trỗi dậy nhốn nháo trong người mãi chẳng dừng.

"Khi ấy phó chỉ huy chỉ đi một mình thôi sao?"

"Không, đi với đội trưởng Lee ấy, nhưng không hiểu sao ngài ấy biến mất một cách đột ngột mà chẳng ai biết đã đi đâu"

Cô cắn môi đảo mắt suy nghĩ. Bộ dạng của tên đó khi đưa lệnh tách ra đúng thật đáng nghi mà, nuốt nước bọt liên tục cho thấy sự lo lắng, cả việc liếm môi chẳng ngừng nữa.

Trước giờ trong quân đội chưa có tiền lệ nào thông báo chậm trễ như vậy, đặc biệt là khi quân Mỹ còn chưa biết thông báo này.

....

Phía bên kia, nàng cũng ngửi thấy mùi kì lạ khi từ nãy đến giờ tất cả cứ đi vòng vòng tại một điểm. Để chắc chắn nàng còn để lại kí hiệu đánh dấu nữa, nhưng rồi mọi thứ lại đúng với sự nghi ngờ của nàng trước đó.

"Chị có cảm thấy chúng ta cứ đi vòng mãi không?"- Soobin nghiêng người, cố nói nhỏ hết sức chỉ đủ mình Bona nghe.

"Có, chị nghĩ sẽ có điều gì đó xảy ra với chúng ta"

"Có nên nào bị lạc không? Phải nói cho đội trưởng biết...."

"Suỵt! Im lặng và đừng nói gì cả"

Với suy nghĩ của một người chưa từng hành quân như nàng cũng có thể dễ dàng nhận ra, vậy với một đội trưởng có kinh nghiệm lại chẳng nhận ra sao? Đùa à, chắc chắn đang có chuyện gì xảy ra ở đây.

Nãy giờ nàng để ý rồi, bộ dạng lén la lén lút của anh ta đáng nghi thật sự.

"Chị sẽ thu hút sự chú ý của anh ta, trong lúc ấy em hãy hô to cho mọi người bỏ chạy nhé?"

"V....vâng"

Hít thở thật sâu để chuẩn bị diễn, nàng giả vờ đau bụng tiến gần tới anh ta. Kế hoạch chưa kịp lên đã bị chặn, nguyên khẩu súng của anh ta chĩa vào đầu nàng ngay khi nàng quay người lại.

"Có chuyện gì vậy? Bộ xung quanh đây có kẻ địch sao?"

"Đội trưởng Lee"

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

À, thì ra không chỉ có mình anh ta bị mua chuộc, mà ba tên lính còn lại cũng vậy.

"Bắc Hàn đã mua chuộc anh bao nhiêu để anh phản quốc vậy?"- Bona

"Cô nói vậy là sao?"

Tất cả bác y bác sĩ ở đó liền trở nên hoang mang bởi tình hình hiện tại.

"Ít nhất có thể cho gia đình chúng tôi sống yên ổn"

Giờ thì nàng hiểu rồi, vì là đội y tế nên Bắc Hàn đã cài người muốn giết sạch tất cả, như vậy sẽ chẳng có ai đến chữa trị cho quân bị thương cả. Chiến tranh mà không có đội trị thương thì coi như bỏ.

Âm mưu rõ ràng ngay từ đầu khi hắn ta đề nghị chia thành hai nhóm. Hắn đuổi những người biết võ ra một bên để dễ dàng hành động, vì bọn nàng có biết sử dụng sức mạnh đánh đấm nhiều đâu.

Tất cả bị dồn lại một chỗ, đối diện là nòng súng luôn trong trạng thái lên đạn. Nàng đưa tay lên cổ nắm chặt lấy sợi dây truyền, dứt khoát thổi một cái thật lớn. Thật không ngờ, nhìn nhỏ nhắn như thế nhưng tiếng lại vang ghê thật.

"Cô làm gì vậy?"

"Chỉ muốn thổi một bản nhạc trước khi chết thôi mà"- nàng ung dung trả lời, cố để gương mặt thật tự nhiên nhất

"Bọn tôi sẽ khống chế hai hai tên ở gần đây, trong lúc đó các cô hãy chạy đi"

Hai nam bác sĩ có mặt lúc đó chính là người có sức mạnh đấu lại bọn chúng, nhưng nàng lại thấy cách này không khả quan lắm.

"Đ....."

*bụp*

*rầm*

"Chạy nhanh đi!"

*đoàng*

Tình thế hỗn loạn nhanh chóng xảy ra, hai nam bác sĩ khi ấy đã ăn ngay kẹo đồng rời khỏi thế giới khi chưa kịp làm gì. Bốn y bác sĩ còn lại hiện tại chỉ toàn là nữ, và có vẻ bọn chúng đang điên tiết muốn giết tất cả rồi.

"Giết chúng đi"

*xào xạc xào xạc*

Trong tình huống cấp bách, một vài quả banh không biết từ đâu xuất hiện lăn đến chỗ bọn họ và....

*bùm*

Một trận khói trắng bay ra bao bọc lấy xung quanh nơi đây.

*bụp bụp bụp*

Nàng đưa cánh tay lên che nửa gương mặt lại, mắt dáo dác nhìn xung quanh khi nghe thấy tiếng động, đừng nói với nàng là có chi viện tới chỉ để muốn lấy mạng bọn này đấy nhé?

"Cẩn thận!"

Màn khói nhanh chóng tan ra, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn.

"Aghhh"

Gương mặt của tên Lee Jeonghan xuất hiện chình ình làm nàng giật mình lùi ra xa, bàn tay siết chặt tạo thành nắm đấm chuẩn bị tấn công, nhưng có gì lạ lắm? Sao mắt hắn lại nhắm nghiền thế kia.

"Vẫn kịp nhỉ?!"

Cả cơ thể hắn đổ xuống, nàng dần dần mở mắt to ra khi thấy Eunseo đứng trước mặt. Không biết từ lúc nào, những tên kia đã bị ăn hành ngập mặt, nằm bất động dưới đất.

Buông bỏ phòng thủ, nàng nhào người tới ôm lấy đối phương.

"Cô nghe thấy được thiệt hả? Vậy mà tôi tưởng cô nói điêu chứ?"

"Tạ ơn trời, sống rồi"- Soobin ngồi thụp xuống ôm lấy gương mặt mình khóc nức nở

"Sao tui lại bị đưa đến chiến trường cơ chứ?"

Khóc cũng đúng, oán trách cũng đúng thôi. Đang làm ở bệnh viện ngon lành lại bị đẩy ra chiến trường ai mà chịu nổi, đặc biệt lại là con gái nữa.

Cùng một nơi nhưng lại có hai thế giới xuất hiện. Thế giới của bọn họ là sự vui mừng khi thoát khỏi cửa tử. Thế giới của cô lại là sự ngại ngùng. Lần đầu tiên có ai đó ôm cô ngoài ba mẹ của mình, thật sự đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác ấm áp như này.

Mang đến sự ấm áp là thế nhưng trong tình huống thực tại khiến cô cảm thấy rất khó xử, chẳng thể làm bất cứ điều gì ngoài đứng trơ ra như cái cây kế bên.

"Cảm ơn, thật sự cảm ơn cô"

"Người cô hôi quá đi"

Đẩy ra một cách dứt khoát khi thấy tình huống quá ư là ngượng ngùng. Nhưng chính câu nói đó lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nàng đây, không thể nào tình thương mến thương với cô ta được mà, đúng là tức chếttttt.

"Có cô mới hôi ấy!!!"
















.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top