Chap 2
Đứng trên cây cầu thô sơ, bên dưới là dòng sông chảy xiết rất mạnh. Cô leo lên thành cầu hít một hơi thật sau hòa vào nơi đây, để tâm trạng của mình thả trôi vào làn gió và rồi .....
*bùm*
Để mặc cơ thể rơi xuống mà chẳng hề vùng vẫy, chẳng sợ sệt, đắm chìm vào nỗi đau đẹp đẽ này, cô đón nhận nó bằng con tim của mình.
*bùm*
Có một ai đó đang ở phía trên vùng vẫy, ừ....có một ai đó không biết bơi đang vùng vẫy dưới nước. Như sựt tỉnh dưới cơn mơ, cô vội bơi lên thật nhanh túm lấy đối phương.
Là một cô gái? Áo trắng? Là bác sĩ? Vậy tại sao lại nhảy cầu? Muốn chết à?
*bơi bơi đạp đạp*
Đặt đối phương lên bờ, cô điều chỉnh lại tư thế chuẩn bị hô hấp nhân tạo.
*chát*
Chưa kịp hô hấp đã bị ăn ngay cái tát xéo quai hàm. Cô xoay đầu lại, chau mày nhìn cô gái trước mặt.
"Bộ cô nghĩ tự tử là xong à. Những người bỏ mạng ngoài chiến trường có muốn sống cũng không được, khó khăn lắm mới trở về sao cô lại muốn chết chứ?!!"
"Ha...."
Cô kêu lên một tiếng như đã hiểu, ngay lập tức đứng dậy, nhìn người kia chán nản.
"Đừng nói cô tự tử lần hai đấy nhé?!"
"Không liên quan đến cô"- cô quay gót rời đi
"Ấy, tôi là bác sĩ đấy, thấy cô chết chẳng lẻ tôi bỏ mặc"- nàng cuống cuồn ngồi dậy đuổi theo, thân làm bác sĩ có tấm lòng cao cả sao có thể trơ mắt nhìn.
"Cô chết cũng được, nhưng trước khi chết cô phải ăn kẹo mạch nha của thím Jung cái đã, ngon số dách luôn"
"!!!"
Cô giật lại, hít lại một hơi rồi quay người lại nhìn đối phương.
"Tôi không có ý định tự tử, tôi chỉ là đang tắm thôi!!!"
"Đi tắm á??? Nước xiết như thế làm sao tắm được"
"Kệ tôi!"
"Tại sao chứ?!"
"Tôi bảo là kệ tôi"
"Tại sao?"
"Cô phiền thật đấy!"
.......
Công việc rãnh rang sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính là phụ giúp trạm xá. Dù sao ở không mãi cũng không được, cô quyết định đứng dậy phụ giúp mọi người một tay.
"Đưa đây!"
Cô giật lấy đồ từ trên tay Luda, người bạn gái của đồng đội cũ.
"Tôi tự làm được"
"Ò....."- Thế là cô thật thà đem trả lại.
Ở gần đó, nàng nheo mắt lại chậc lưỡi, sao trên đời lại có người thật thà như thế này chứ? Thật thà thì thôi đi, lại còn dùng gương mặt lạnh như tiền ấy nói chuyện, không ai thích đến gần là đúng.
Mà có lẽ chắc do từ vụ lần trước nên nàng vẫn hay để mắt tới cô gái kia, vì đôi khi lại sợ cô ta tự tử.
"Tới giúp tôi này!"
Nói bước tới là có ngay bên cạnh luôn, nàng gật đầu đồng ý vì sư nhanh nhẹn này. Giờ này chắc chỉ có thăm bệnh nhân rồi thay băng thôi. Vì trạm xá lúc trước bị nổ tung rồi nên số thuốc còn lại rất ít, phải chờ viện trợ đến mới đủ dùng cho tất cả mọi người. Trước mắt cứ cầm chân được tới nào hay tới đó thôi.
"Tôi đói quá, cô giúp tôi kiếm gì ăn được không?"- bà cụ nằm trên giường bệnh van xin
"Bánh mì, ăn không?!"
Nhìn thấy biểu cảm khó chịu và lạnh lùng, bà lão liền sợ sệt chẳng dám lên tiếng nữa.
"Ấy...."- nàng vội khẽ tay đối phương ngay
"Lát nữa tụi con sẽ nấu cháo cho bà, trước đó bà hãy nghĩ ngơi thật tốt nhé"
"Vâng vâng, cảm ơn cô"
Đẩy xe thuốc đến chỗ khác, trong lúc đi nàng cũng rất cần mẫn chỉ dạy cho đối phương vài chuyện.
"Nói chuyện với người lớn mà cộc lốc như thế thì không hay đâu. Với lại.....cô có thể nào dẹp bộ mặt như tảng đá của mình không?"
"Không được!"
"Haizzz được rồi, cô đi tới lều 4 bảo Soobin lấy thêm thuốc giảm đau đi"
Ừ, thế là cô ta đi luôn một mạch chẳng nói năng nói cụi gì. Nàng chán nản thở dài, sao trên đời lại có người con gái còn kì lạ hơn cả nàng như thế chứ?
Đến giờ ăn cơm trưa, chỉ có cháo loãng và một ít bánh bao lót dạ. Chiến tranh mà, lấy đâu ra nhiều gạo để ăn cơ chứ, mà nếu có thì bọn thương nhân sẽ đẩy giá lên cao chót vót. Gạo thời này đúng là chỉ dành cho người giàu thôi.
"Kim chi của thím Jung đúng là đỉnh sau kẹo mạch nha luôn ấy"- Soobin
"Ăn với bánh bao không cũng ngon nữa"- Bona
Cả hai đứa đều tấm tắc khen lấy khen để, nhưng chỉ có Luda là tiều tùy chả buồn ăn. Thấy thế hai đứa cũng đưng lại bỏ đũa xuống.
"Luda này, em không ăn thì làm sao sống được chứ? Chị biết em rất yêu anh ấy, nhưng người chết cũng đã chết rồi, em không thể để bản thân thế này mãi được"- Soobin
"Đúng đó, em phải ăn thì mới có sức chữa trị cho bệnh nhân được, em là bác sĩ mà"-Bona
"Em hiểu ý mọi người, nhưng có lẽ em vẫn cần chút thời gian để suy nghĩ"- Luda
"Được rồi, nhưng em phải ăn uống đầy đủ vào"
Cách xa với cuộc sống sinh hoạt chung với mọi người, cô ngồi dưới bóng cây cổ thụ lâu năm. Tựa mình vào thân cây nhắm mắt lại tận hưởng buổi trưa bình yên hiếm có.
*xào xạc xào xạc*
Theo phản xạ, cô lập tức chụp lấy cánh tay kẻ kia, tay còn lại cầm dao yên vị ở động mạch cổ của đối phương.
Mọi thứ xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức nàng chẳng kịp phản ứng bất cứ điều gì.
"Là....là tôi"
*ực*
Nàng nuốt nước miệng xuống nhìn ánh mắt chứa sát khí chĩa thẳng vào mình, trông có vẻ như chỉ cần nàng cử động là sẽ bị giết ngay nhỉ?
Được rồi, cô thu dao lại cất vào chỗ cũ, chẳng thèm để tâm đến đối phương.
"Cô làm tôi sợ đấy"- nàng thở phào nhẹ nhõm khi cô gái kia đã gỡ bỏ một chút phòng bị với mình
"Tôi đến để đưa cháo cho cô, không ăn thì sẽ không biết khi nào có bữa cơm tiếp theo đâu"
Nàng nói thế là vì doanh trại đang thiếu lương thực, cháo loãng e sẽ là món thường xuyên ăn trong một tháng tới rồi.
"Tôi không đói"
"Không đói cũng phải ăn, sắp tới sẽ có xe chở binh sĩ bị thương tới đó, e là sẽ bận không có thời gian ăn đâu"- nàng chĩa chén cháo và một cái bánh bao ra trước mặt đối phương
"Này! Tôi nói cho cô nghe nhé, cuộc sống này ch....."
"Cô phiền quá đi!"
"Ấy, lại bỏ đi theo kiểu bất cần đời nữa rồi"
Dọn dẹp và dọn dẹp, cứu chữa và chăm sóc chính là công việc của cả ngày hôm nay. Tuy không giết chóc nhưng cô lại cảm thấy cuộc sống của mình nó thật sự chẳng có ý nghĩa.
Ngay cả khi đã rời khỏi chiến trường thì cô cũng chẳng thể sống bình thường được. Rõ là đang sống ở một nơi khá an toàn, nhưng lại chẳng thể buông bỏ cảnh giác, nói đúng hơn là cô đang mắc phải bệnh về tâm lí.
Đêm nào ngủ cũng chẳng thể sâu, cứ chập chừng nửa tỉnh nửa mê. Trong người luôn phải thủ sẵn dao và súng vậy mới yên tâm.
Trong căn phòng tối đen như mực, cô đang ngủ thì lập tức mở mắt ra nhảy xuống giường, chộp lấy cây súng dưới gối chĩa ra phía cửa. Mọi hành động đều nhẹ nhàng như lông hồng, không một chút động tĩnh.
Cây đèn dầu lấp ló trong bóng tối, dừng lại trước một căn phòng.
"Chắc phải tạm ngủ ở đây thôi"
Vừa mới dứt câu thì nàng cảm nhận được có cái gì đó chạm vào đầu mình, cả thân người trở nên cứng đờ.
"Là cô!"
Chỉ có ánh đèn dầu nhỏ xíu soi rọi màn đêm, nhưng nếu muốn xác định được ai đó thì thật sự rất khó. Vậy mà chỉ nhờ vào mùi hương của đối phương, cô có thể đoán ra là ai.
"Nữa hả?"
Nàng méo mặt tỏ vẻ khó chịu, lúc trưa thì chĩa dao vào cổ nàng, giờ thì dùng luôn cả súng. Chưa gì mà nàng thấy tính mạng mình nguy hiểm rồi, lỡ may cô ta nổi hứng bóp cò chắc nàng chết mà không ai hay biết luôn á má.
"Tôi nào có đắc tội gì với cô đâu, chỉ muốn ngủ ké lại một đêm thôi có cần phải lấy mạng của tôi vậy không?"- nàng dơ cây đèn dầu lên phía trước soi rõ mặt của đối phương
"Ngủ ké?"
"Phải, bệnh nhân đông quá nên tôi đã nhường phòng mình cho họ rồi. Hiện tại chỉ có chỗ cất thuốc này là còn dư chỗ thôi, vậy cho nên...."
"Không được!"- cô cự tuyệt đóng cửa lại, nhưng người kia lại lấy chân chặn ngay
"Tại sao chứ?"
"Không thích"
"Nhưng đây là khu vực chung mà, cô phải chia sẻ chứ? Keo kiệt đến quá đáng rồi đó"
"Ra ngoài"
Cô đẩy người ta không khoan nhượng, sau đó đóng cửa lại.
"È hè!"- nàng lại méo mặt chống nạnh nhìn
"Sống như này thì lấy đâu ra phúc cho con cháu"
Đứng ở ngoài lạnh lẽo giữa đêm khuya, nàng băng khoăn không biết nên ngủ ở đâu, chỗ của Soobin và Luda đã chật kín rồi, không thể nhét thêm nữa. Khu đóng quân của quân đội Mỹ thì nàng lại càng không thể đến.
Càng nghĩ đến việc mình ngủ ngoài trời thì nàng lại cay cú nghiến răng kêu két két. Kể từ khi gặp cô ta nàng chưa bao giờ sống yên ổn cả, nhưng mà nói gì thì nói, sống trong nhà vẫn là thích nhất.
Vừa lạnh, lại còn bị muỗu chích, nàng đành mặt dày đi đến gõ cửa lần nữa.
"Nghe tôi nói này, ch.....ohh?"
Nàng ngạc nhiên khi thấy cửa mở chứ không khóa, nụ cười quỷ dị hiện trên môi, nàng đi vào trong với dáng vẻ vui mừng.
"Ơ đệt....."
Không có giường? Nơi này chỉ có đúng một cái giường và đã bị cô ta dành mất rồi. Chết tiệt, sao số nàng lại nhọ như này chứ?
"....."
Bất quá cô đứng dậy nhìn cô gái trước mắt, môi mấp mấy tính nói gì đó cũng phải dừng lại. Thôi được rồi, cô sẽ rời khỏi căn phòng này nếu muốn yên ổn, thật khó có thể ở chung một căn phòng với người ồn nào kia.
"Cô đi thì tôi giành đấy, tới lúc đó tôi sẽ không trả lại đâu? Nói rồi đấy nhé?"
Hí hửng với sự vui sướng trong lòng, nàng phi lên giường ngay lập tức nhưng chợt cảm nhận được hơi ấm của cô ta để lại.
"Xui xẻo xui xẻo"
Nàng phũ cái chăn đến rách nát, mục hết cả ra mới hài lòng lên giường nằm, đừng có hòng nàng để âm khí của cô ta ám vào người.
Dạo quanh nơi đóng quân, cô tiếp tục thở dài nhìn ánh trăng lưỡi liềm. Thật khó để hòa nhập với cuộc sống nơi đây khi tâm trí cô chẳng thể êm dịu được, bây giờ cô lấy đá đập vào đầu liệu có mất trí nhớ không nhỉ?
Một ý nghĩ điên rồ hiện trong đầu, nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ. Cô không thể buông những đoạn hồi ức ấy được, phải sống chung với nó thôi. Dù cho cơ thể này đang dần kiệt sức.....
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top