Chap 16
Sau một giấc ngủ dài, khi cô tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở một đồng cỏ xanh bát ngát vô tận. Trước mặt là những người anh em cùng sinh tử đã chết nhiều năm, đến lúc này cô cũng đã hiểu bản thân mình đã chết, nhưng vẫn rất vui vì đã được gặp mọi người.
"Mọi người à"
"Oh, cún bự"- Kim Jaehyun ngoái đầu lại, mọi người cũng nhìn theo. Tất cả bọn họ đều mỉm cười khi thấy Eunseo.
"Hể? Cậu ta có biệt danh là cún bự ư?"- Jung Jiwook
"Đúng đấy, cao lớn thế kia mà"- Kang Donghyun
"Thế mà em tưởng mặt lạnh chứ? Hahaha"- Jung Jiwook
"Ăn bắp nướng không nè?"- Yeoreum
"Cao thế kia mà chạy chậm thế?"- Park Jungho
Giọt nước mắt hiếm hoi rơi khỏi đôi mắt, cô bổ nhào về phía mọi người òa khóc thật lớn. Tất cả họ vẫn vậy chẳng thay đổi gì cả, chắc chỉ có mình cô là già đi thôi nhỉ?
Sau khi kết thúc vòng hỏi thăm thì tất cả lại ngồi bên nhau thành vòng tròn.
"Chắc em vất vả lắm nhỉ?"- Kang Donghyun
"Vâng"
Cô không chút rụt rè mà gật đầu ngay, đối với những người anh thân thiết thì cô chẳng có gì phải che dấu cả.
"Đồ ngốc à, lúc trước bảo em ngốc em còn cãi anh"- Park Jungho
"Em thông minh lắm đấy!"- cô khoanh tay lại ưỡn ngực nhìn mấy anh
"Thông minh gớm nhề?"- Kim Jaehyun trêu ghẹo bắt trước lại hành động của Eunseo
"Ơ.....anh có biết là em gái của anh rất phiền không? Đã vậy còn ăn hiếp em nữa, nấu ăn chẳng được thì thôi đi, lại còn rửa đâu bể đấy, quét nhà thì gãy chổi, mở cửa thôi cũng làm cửa rớt. Anh nên dạy lại chị ấy đi!"
Cô ấm ức nói ra những gì mình chịu đựng, thật sự luôn ấy, ngoài việc làm bác sĩ ra thì chị ấy chả làm được cái gì cả.
"Ái chà, kinh nhờ? Quả là em gái ta HAHAHA"- Kim Jaehyun bật cười ngoác mồm khi nghe những gì Eunseo kể về em mình
"Anh còn cười?"
"Nhưng em vẫn chọn ở bên cạnh em ấy đấy thôi"- Kim Jaehyun
"....."
"Em muốn được gặp con bé một lần nữa đúng không?"
"V...vâng"
Nhắc đến chị cô lại có chút yếu lòng, không biết chị ấy có tự tử hay không nữa, chắc không tụ họp ở nơi này đâu ha.
"Nhưng biết sao được, em đâu còn cơ hội ple~~~"- Kim Jahyun
"Xì....."
"Nhìn lại thế giới một lần nữa nào!"
Một cú đẩy vai nhẹ khiến cô rơi khỏi đó và rồi xuất hiện ở nhà mình. Tiếng khóc? Cô nghe được tiếng khóc quanh quẩn đâu đây, nhưng chẳng có cách nào cô tìm thấy ai cả.
Và rồi, trong căn nhà tối tăm cũng xuất hiện ánh sáng. Chị ấy tiều tụy ngồi trên ghế khóc đến sưng cả mắt, nước mắt thấm ướt cả chiếc bàn gỗ. Cô thật sự muốn ôm lấy chị vào lúc này, nhưng dù có làm gì cũng chẳng thể chạm được, chỉ bất lực nhìn.
"Làm sao đây? Em chẳng thể ôm lấy chị nữa rồi?"
Lệ nhòa phủ màng sương trong đôi mắt, sống mũi cay xộc khiến cô rất đau lòng. Sao chị lại hành hạ bản thân như vậy chứ? Cô đáng để được chị quan tâm nhiều đến vậy sao?
"Đừng khóc.....em không thể ôm chị"
Giọt nước mắt rơi khỏi cằm chạm xuống sàn. Khung cảnh thay đổi thành bầu trời đêm, nơi Yeoreum đang ngồi bên đóm lửa sưởi ấm. Cô vội lau nước mắt, đi đến bên cạnh ngồi xuống.
"Cá nướng nóng hổi mời chị thưởng thức đây!"- Yeoreum
"C....cảm ơn em"
Cô cầm lấy cắn ngay một miếng, hương vị xưa cũ bùng nổ khiến cô tròn mắt. Quả nhiên, cá nướng của Yeoreum lúc nào cũng ngon hết.
"Chị nhớ chị Bona không?"
"Sao em lại biết chị ấy?"
"Vì em luôn sống trong chị, nói đúng hơn là sống trong tâm trí. Em biết chị đang bận lòng về chuyện gì mà....."
Cô bật cười cầm cá nướng lên ăn, thật không ngờ lại có vụ này nữa, cuộc sống sau khi chết cũng thú vị nhỉ?
"Mặc dù xuất phát điểm khác nhau nhưng hai người luôn ở bên mỗi khi đối phương cần. Sau bao nhiêu sóng gió xảy ra thì không phải đã đến lúc chị nên sống cho chính mình rồi sao?"
"Mọi thứ không giống như em nghĩ đâu"
"Nếu con tim đã rung động, chị thật sự không muốn xé nát định kiến ngoài kia để chạy tới ôm lấy Bona hả?"
"......"
"Bình thường nói em ngốc giờ chị còn ngốc hơn em. Nếu em thật sự yêu ai đó thì em sẽ chẳng quan trọng giới tính đâu, tình yêu xuất phát từ con tim của chúng ta mà, là con tim đấy....."
"......"
"Chị khác với đội trưởng mặt lạnh mà em biết rồi. Chính chị đã thay đổi vì chị ấy đó, chị không nhận ra sao?"
"Thay đổi?"
"Ầy thôi được rồi, chị tránh xa em ra"- Yeoreum
"Đi đâu vậy nhóc"
Kang Donghyun nắm lấy cổ áo Eunseo kéo lại khiến cô bừng tỉnh thoát khỏi nơi đó.
"Cậu đùa lâu vãi ra, mau cho em ấy biết đi"- Park Jungho
"Thế giới này không giành cho em đâu"- Kim Jaehyun mỉm cười đặt tay lên đầu Eunseo
"Chăm sóc tốt cho em của anh nha"
"Tạm biệt, tụi anh sẽ luôn theo dõi em"
"Đội trưởng mặt lạnh sống tốt nha"
"Dạ???"
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy một lần nữa cô bị đẩy đi, nhưng lần này rơi lâu lắm, chắc rơi xuống địa ngục đây mà.
"Hmmm"
Giật mình bật dậy, cô thở hổn hển nhìn xung quanh. Đây là nhà cô, chính xác là nó nhưng sao cô lại bị lưu lạc nhiều nơi như vậy? Còn gặp cả mọi người nữa, chẳng lẽ là mơ? Nhưng nó rất chân thật mà....
"Bona???"
Sựt tỉnh trong mớ hỗn độn, cô vén chăn ra bước xuống nhưng ngay lập tức đổ sầm xuống sàn. Giờ mới để ý là cơ thể đang băng bó trắng toát, vừa mới tỉnh dậy mà đi được chắc thành tiên rồi.
"Eunseo!"
Nàng vội vã chạy tới đỡ em ấy lên, đôi mắt sưng húp, quầng thâm cũng xuất hiện đen như gấu trúc.
"Em xin lỗi....."
"Xin lỗi cái con khỉ ấy! Em có biết chị đã lo lắng cho em nhiều đến cỡ nào không? Cứ sợ em thật sự sẽ đi khỏi thế giới này, vậy mà tỉnh dậy em chỉ nói xin lỗi là xong sao?"
"Vậy thì ôm"
Cô dơ hai tay ra muốn ôm lấy chị, nhưng lại nhướn tới không được vì cơ thể bị thương, cuối cùng vẫn để chị tự nhào tới.
"Đau.....đau.....aghhhh"
"Đau chết luôn đi"
"Em đau thiệt đấy, không đùa đâu"
"Chị mặc kệ, chị là bác sĩ mà, em không chết nổi đâu"
Gương mặt méo mó, môi cắn sắp thành miếng thịt bò luôn rồi vậy mà chị vẫn chưa chịu buông. Hết cách, cô giả ngất vậy.
"Ơ này??? Em ngất thật đó hả?"
******
"A"
"Aaaaa"
Nàng vừa đút cháo vừa liếc em, mà ai kia thấy nàng giận cũng đâu có dám lên tiếng.
"Cùng chị rời khỏi nơi này đi"
"Sao tự dưng?"
"Cùng chị bắt đầu cuộc sống mới, những thứ như súng bom đều vứt hết, cả quá khứ của em nữa"
Cô gật đầu như đã hiểu, nhưng nghĩ đến mấy cây súng lại thấy tiếc, bèn ngồi thẳng người nói chuyện thương lượng.
"Về mấy cây súng ấy, chị....."
"Vứt"
"Không ý em là....."
"Vứt!"
"Haizz thôi được rồi"
Thì chị có nói trước về vụ chuyển đi nhưng cô không nghĩ lại gấp gáp như vậy. Vừa khỏi thì đùng một cái chị bán nhà bán đất mua nhà mới nằm ở một vùng nhỏ gần biển. Tiền bán nhà chưa kịp cầm đã tan biến, ghê thật.
Nhưng không sao, dẹp bỏ thị phi ở đằng sau để còn bước tiếp nữa. Tuy biết bản thân mình không đáng sống nhưng cô vẫn muốn ích kỉ một lần, khi chết cô sẽ đền tội hết tất cả.
Việc dọn dẹp cho nhà mới nói chung cũng rất mệt, phải sắp xếp theo đúng sở thích chị ấy rồi còn phải mua sắm đồ trang trí nữa. Tuy mệt nhưng vui, chỉ cần hai người là đủ rồi.
"Eunseo à, em nhìn em bức tranh của chúng ta có đẹp không này?"
Nàng cười híp mắt đưa bức tranh lên cho em ấy xem.
"Cái này......"
"Tuy không đẹp nhưng chị muốn em xuất hiện trong cuộc đời chị mãi mãi, dù là bức tranh đi chăng nữa"
Nàng đã tự tay vẽ em ấy vào trong bức tranh em tặng nàng.
"Lúc trước em nói nó chưa được hoàn thiện mà đúng không? Giờ chắc đã hoàn thiện rồi nhỉ?"
Cô đơ ra nhìn bức tranh, những lời chị nói đều lọt thẳng vào tai cô hết, trái tim lại bắt đầu rạo rực nữa rồi, chẳng thể kiềm chế nữa.
"Có thể là em đã hiểu sai ý chị, nhưng em vẫn mong điều đó đúng"
"Hiểu sai?"
"Em hôn chị được chứ?"
"....."
"1....2...3"
Cô cúi xuống áp tay lên má chị, nhẹ nhàng đặt môi cả hai dính vào nhau. Hiện tại cô run lắm, cả trái tim cũng đập rất nhanh nữa, cả hai thật sự đang hôn nhau.
Chị ấy không phản kháng? Chị cũng không tránh né, lại còn chủ động vòng tay ra sau cổ cô, giống như chị đã chuẩn bị và chờ đợi điều này lâu lắm vậy? Cảm xúc của chị cũng như cô ư?
Tách nhau ra cho cả hai chút không khí, nhờ vậy mà cô mới thấy mặt chị hiện tại đã đỏ ra sao, trông rất rất rất đáng yêu luôn.
"Chị yêu em, thật đó!"
Pha đứng hình lần hai, cô chớp mắt lia lịa, vì quá ngại nên cô đã nhìn sang chỗ khác, bẽn lẽn đáp lại.
"Em.....cũng yêu chị....."
Giọng cười tinh nghịch của chị khiến cô càng ngại hơn, ôi trời nên làm thế nào bây giờ?
"Trời đã khuya rồi đấy Eunseo"
"....."
"Em ẵm chị lên giường có được không?"
"Được!"
Cô xoay lại nhìn thẳng vào mắt chị, cúi lưng xuống bế chị lên.
"Chúng ta đi ngủ thôi"
Nàng cười hạnh phúc nép vào người em, sự hạnh phúc hiện tại chính là thứ dù nàng có tưởng tượng ra sao cũng chẳng thể được. Chờ đợi bao nhiêu năm, có lẽ nàng thật sự đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.
Buổi sáng lạnh lẽo khi mặt trời chưa lên, cả hai đã thức dậy cùng dắt nhau ra biển chờ đợi. Tay cả hai đan chặt lấy nhau nhìn về phía biển xa xăm.
Nàng ngước đôi mắt chứa đầy sự âu yếm nhìn em, làm sao em lại có thể đến bên nàng một cách tình cờ như thế được nhỉ? Làm sao nàng lại có được một Son Eunseo trong đời như này?
"Em thích ngắm hoàng hôn mà đúng không?"
"Vâng, còn chị thì thích bình minh nhỉ?"
"Ừm, em biết ý nghĩa của nó không?"
"Hoàng hôn tượng trưng cho sự kết thúc, còn bình minh tượng trưng sự bắt đầu"
"Nhưng nó còn có một ý nghĩa nữa, chị mới nghĩa ra đó"
"Là gì cơ?"
"Em thích hoàng hôn, chị thì thích bình mình. Dù trong bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẽ ở bên nhau"
"Nghe.....không có nghĩa lắm nhỉ?"
Cô nhíu mày suy nghĩ, kèm theo nụ cười trên môi.
Cả hai sau đó xoay lại đứng đối diện, tay đặt lên eo đối phương, chìm đắm vào ánh mắt của nhau mà bỏ qua giây phút ánh bình minh xuất hiện. Bỏ lỡ lần này ta sẽ có thể thấy lại lần khác, nhưng nếu bỏ lỡ nhau thực sự không biết khi nào có thể gặp lại.
Đừng vì những định kiến ngoài kia mà sợ sệt, hãy thành thật với cảm xúc của chính bản thân mình. Vậy nên ai có crush thì mau mau tỏ tình vào, đừng như tui :((((
Hẹn gặp lại ở những câu chuyện EunBo nằm trong kho đã đóng bụi của tui, cảm ơn đã theo dõi, kam sa ham ni da🙇♀️
______________________END________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top