Chap 11
*6h sáng*
Vừa mở mắt thì gà cũng vừa hay gáy, cô ngồi dậy vươn vai ngáp một ngơi thật dài. Đứng dậy sắp xếp mền gối như một thói quen, ngăn nắp đến chuẩn từng cm.
"Ôiiiii"
Cô giật mình khi thấy sinh vật lạ nằm trên giường, sau khi nhận thức được mới biết hôm qua mình cho Bona ngủ nhờ. Nhưng mà sao cái tướng ngủ nó trời ơi đất hỡi thế này? Trong như con lăn quăn vậy, uốn éo ra hình chữ s luôn.
Gương mặt bỗng hóa thành đủ loại mọi biểu cảm, người thì nằm trên giường, gối mền thì nửa trên nửa dưới. Nhìn như này thì ai mà biết được hôm qua cô gái ấy đã đau vì tình đâu.
Coi như mắt không thấy chị ta làm gì chiếc giường của mình, lẳng lặng bỏ đi xuống lầu. Mở cánh cửa ra đón sương lạnh ùa vào, cô hít một hơi thật sâu để đón chào ngày mới.
Cầm cái giỏ trên tay, cô bắt đầu tung tăng đến chợ để mua mấy nguyên liệu tươi tốt. Làm này làm nọ xong hết thì chị ta cũng chịu đi xuống.
"Ăn cơm thôi"
Đang ăn cơm ngon nghẻ thì cô chợt nhớ ra chuyện cần nói, bèn đánh mắt lên nhìn người đối diện.
"Ăn cơm xong chị có thể đi được rồi"
"Bộ chị làm phiền em lắm hả?"
"Rất phiền!"
Thẳng thắn, rất thẳng thắn nhưng cũng rất đáng ghét. Đây là đuổi nàng đi mà chẳng thèm nói vòng vo ư.
"E hèm...."
Nàng ho lên một tiếng, lọc đi chút tạp âm ở ngay cuống họng.
"Chị bị Choi Seungmin cắm sừng, hôm qua là ngày chị biết được"
"Sao tự nhiên lại nói?"
"Thì tự nhiên muốn nói thôi"
"Vậy ăn nhanh rồi đi đi"
Thật quá thất vọng, nàng bất bình bỏ luôn chén cơm xuống, hai chân mày cau lại.
"Chị bảo chị bị cắm sừng đó? Em không thể lượng thứ cho chị ở đây mấy hôm à? Tình chị em của chúng ta em để đâu?"
"Người bị cắm sừng là chị chứ không phải em"- cô gắp đồ ăn lên, nhìn thẳng vào gương mặt bị chọc tức nhưng lại chẳng thể làm được gì.
"Đồ độc ác, không an ủi thì thôi đi, lại còn...."
"Vẫn tử tế nấu bữa cơm còn gì"
"!!!"
Nàng tức đến đỏ mặt, đầu muốn bóc khói như tàu lửa luôn rồi nè. Dù sao nàng cũng là người có lòng tự trọng, đuổi thì nàng đi. Nhưng trước mắt phải ăn bát cơm cái đã, đồ ăn em ấy ngon quá nàng không cưỡng lại được.
Rời khỏi nhà em ấy rồi nàng thật sự không biết đối diện với sự thật như thế nào nữa. Nghĩ đến những bệnh nhân chờ mình phẫu thuật, nàng miễn cưỡng đi tới chỗ làm.
Điều làm nàng cảm thấy buồn nôn nhất đó chính là kẻ thứ ba kia lại cười cười nói nói với nàng mà chẳng biết ngại. Vừa trở ra từ phòng mổ, lại gặp ngay bản mặt cô ta khiến nàng buồn nôn phải chạy vào nhà vệ sinh luôn.
"Hôm nay chị bị sao vậy? Chị Sojung có hơi buồn khi chị tránh mắt chị ấy đấy?"- Soobin
"Cô ta buồn ư? Nực cười thật"
Nàng cười khẩy khi nghĩ đến cảnh tối hôm qua, loại người như thế nàng thật sự không biết dùng từ nào để nói nữa rồi.
"Bona à"
Giọng nói lúc trước làm nàng vui vẻ nay chỉ còn sự kinh tởm, hắn ta lại dám gọi tên nàng từ cái mồm thối hôm người khác.
"Hôm qua em đi đâu vậy? Sao lại không về nhà? Làm anh tìm em quá trời luôn, cứ tưởng em bị gì chứ"
Được rồi, nếu đã chịu diễn thì nàng phải cố nương theo thôi.
"Anh đi tìm em sao?"
"Phải đấy, vừa xong công việc là anh tìm em ngay"
"Em không nghĩ em quan trọng với anh như thế? Làm xong 'Công việc' mà anh còn nhớ đến em nữa"
"Em nói gì vậy chứ? Em luôn là số một trong tim anh mà"
"Vậy chắc không có số 2 số 3 đâu nhỉ? Haha"
"Hahaha em đùa gì vậy chứ, anh chỉ yêu mình em thôi"
Đúng lúc đó, vừa hay trà xanh cũng đi tới. Nhìn cả hai bọn họ chào nhau vui vẻ lại càng khiến nàng ngứa mắt muốn vung tay tát vào bọn khốn này. Nhưng nàng vẫn còn lí trí biết mình cần nên làm gì, ăn miếng thì phải trả miếng chứ.
Nàng ôm lấy cánh tay hắn giả vờ mệt mỏi.
"Em hơi mệt, anh đưa em về nhé?"
"Được được, anh đưa em về liền"
Nhìn dáng vẻ của bọn họ, Sojung cay xộc đến não, là kẻ thứ ba nên phải chấp nhận sao?.
"Anh nói em nghe, đừng làm việc quá sức quá, ch...."
"Anh về đi, em đột nhiên nhớ còn chuyện phải làm rồi"
"Bỏ đi, về nghỉ ngơi cùng anh"- Choi Seungmin nhất quyết cầm lấy tay Bona kéo đi, nhưng đột nhiên Bona dùng lực hất văng cánh tay hắn ra, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên mặt.
"Em sao vậy?"
"Anh về trước đi"
Quay đầu bỏ đi mà chẳng về nghoảnh lại, sự nhẫn nhịn của nàng chỉ đến đây thôi, nếu tiếp tục nàng sẽ không nhịn được mất. Dù sao ngày cưới cũng đến gần, đến lúc đó nàng sẽ cho hắn biết mùi.
*tua tua tua*
*reng reng*
Nàng bước vào quán ăn, xung quang âm u chẳng có bóng người. Tuần trước nàng thấy mọi thứ ra sao thì bây giờ vẫn như vậy, kinh khủng thật.
Nghe tiếng bước chân phát ra dưới bếp, nàng mỉm cười khi nhìn thấy em đi ra với bộ dạng lấm lem.
"Chị còn tưởng em trốn nợ bỏ quán luôn chứ?"
"Có chị đó"
"Chị nói....chuyện làm ăn của em dạo này không tốt lắm nhỉ?"
"Tốt làm gì? Chỉ mệt người"
"Ểhh em mở quán nhưng lại không muốn khách tới à? Kì lạ thật đấy"
"Kệ em! Chị đến đây làm gì?"
Cô đặt rổ rau lên bàn, khoanh tay nhìn chị. Coi biểu cảm và bộ dạng này ngoài muốn xin xỏ ra thì còn gì nữa chứ?
"Chị đói rồi"
"Được! Ngồi đợi một chút"
*xào xào nấu nấu*
*cạch*
"Ăn cơm thôi"
Nàng mỉm cười khoái trí, lập tức ngồi vào bàn ăn. So với việc u mê em ấy thì cô u mê mấy món này hơn, món ăn thì ngon nhưng người nấu thì không nha, cọc quá trời cọc.
"Trông sắc mặt chị không được tốt?"
"Không hẳn.....chị nghĩ mình lo được"- nàng cười nhẹ, đầu cắm xuống bàn không ngẩn lên.
"Em có thể giúp, bất cứ chuyện gì"
"Em ngốc quá đi"
Chị cười, kèm theo hành động xoa đầu cô khi xưa, cảm giác này thật lạ, chẳng còn giống khi đó nữa.
"Chị tự lo được, thật đấy"
Cô gật đầu như tin chị, bữa ăn cũng sớm qua đi và chị lại phải trở về công việc của mình.
"Trời đang mưa, để em đưa chị tới chỗ làm"
"Ừmm"
Cả hai dắt nhau ra khỏi quán, cùng nhau đi tới chỗ làm với những câu chuyện nhỏ nhẹ nhàng.
"Chị vẫn chọn ở bên hắn ta sau khi hắn ngoại tình sao?"
"Chỉ là chốc lát thôi, chị đã có dự định của mình"
"Em hiểu rồi"
Đưa Bona tới trước cổng bệnh viện, cô dừng lại tạm biệt chị, sau đó cũng rời đi.
Tại một địa điểm khác, khi Sojung vừa trở về từ nhà vệ sinh thì một bàn tay to lớn cầm theo chiếc khăn bị tẩm thuốc mê từ trước, áp sát bịt lấy mũi cô ta khóa mọi hành động.
Vùng vẫy một lúc cuối cùng cô ta cũng dính thuốc mà ngất đi, ngay lúc này hắn trực tiếp dùng cây đèn trên bàn đập thẳng vào đầu cô ta mà chẳng hề nhân nhượng. Máu bắn tung tóe ra sàn nhà và dính hết vào người hắn.
"Dám đe dọa tao sao con khốn! Để xem mày còn đe dọa được không"
*tua tua*
Tối hôm đó, cô mặc trên người trang phục mày đen thường thấy mỗi khi có ý định giết người hay đột nhập.....vốn định ám sát Choi Janghyun đêm nay nhưng vệ sĩ bên cạnh ông ta quá nhiều.
"Sao chị ấy lại tới đây?"
Cô ngồi thụp xuống ẩn mình sau mái ngói, ánh mắt cô dán chặt vào Kim Bona. Biết đây không phải là lúc để ra tay, cô bèn rời đi nhưng nửa đường lại sợ chị gặp chuyện nên phải trở lại Choi gia.
"Hai hôm nữa đám cưới rồi, con đã nói chuyện đất đai với nó chưa?"- Choi Janghyun
"Cưới nhau rồi thì tài sản của cô ấy kiểu gì cũng là của con, hơn nữa cô ấy yêu con như vậy thì làm sao có thể từ chối"
"Đừng quá tự mãn, con phải tính đường đi lẫn đường lui có biết không?"
"Cha yên tâm, con tính kĩ rồi"
Tính kĩ đến nào chắc hắn cũng không biết nàng đang ở ngoài nghe hết tất cả. Trước đó còn nể tình không muốn làm lớn chuyện, ngoại tình chưa đủ, giờ hắn còn muốn lấy tài sản của nàng, thật đúng là tên cặn bã mà.
Rời đi không một tiếng động, nàng hận tại sao trước giờ bản thân mù quáng yêu hắn nhiều đến thế, giờ nhìn xem trông nàng có tội nghiệp không?
"Chị ấy đi đâu vậy nhỉ?"
Cô nhíu mày khi chị ấy bỏ đi hừng hực, bắt xe rồi đi luôn, đến khi nhận ra mới ngớ người.
"Chẳng lẽ là đến nhà mình?!"
Xách cái quần chạy không kịp là có thật, cô phải lộn mèo, nhảy qua tường, trèo rào mới đến nơi trước. Nhìn ống nước, cô lại phải vận công trèo lên như ăn trộm. Vừa leo lên cũng là lúc xe đến, cô cởi áo khoác, mũ ném vào một góc. Sau đó lại chạy thụt mạng xuống dưới.
"Kì lạ? Em ấy còn có thể đi đâu được chứ?"
Đẩy cửa không ra, gọi không trả lời. Nàng bĩu môi bực mình, nhưng sau đó thì....
*rầm*
Cánh cửa mở ra mạnh quá trời làm nàng giật mình xém tí nữa hét lên.
"Chị đến có chuyện gì sao?"- cô chống một tay lên cửa, cố gắng hít thở đều
Nàng nhìn dáng vẻ của em ấy mà không nhịn được cười. Cả người thì ướt nhẹp, tóc cũng ướt luôn, đã vậy còn thở như trâu vậy mà còn cố làm mặt lạnh với nàng.
"Em làm gì mà trong hốt hoảng thế?"
"Không có"
"Không có mà thở gấp?"
"Mới tập thể dục"
"Vậy sao em tập thể dục mà ướt thế kia?"
"Tập thể dục ra nhiều mồ hôi, nóng nên đi tắm"
"Ồ... vậy sao lại đóng cửa?"
"Không đóng cửa trộm vô thì sao"
"Ừ nhỉ?"
Khoang, hình như cô thấy cái gì đó sai sai thì phải? Sao cô lại phải bị tra khảo bởi chị ấy cơ chứ? Còn trả lời răm rắp như sợ điều gì ấy.
"Còn chị? Sao lại ở đây?"
"Ây ya!"
Nàng đẩy em ấy qua một bên rồi đi vào trong.
"Tối nay chị có thể ngủ lại ở đây không?"
"Không được!"
"Tại sao chứ?"
"Không có chỗ"
"Chẳng phải trên lầu có tận hai cái giường sao?"
"Không có! Chẳng có cái giường nào cả?"
"Thế em ngủ bằng gì?"
"Sofa, dưới đất, hôm nào có hứng thì chui vào bếp"
Bốn mắt nhìn nhau như muốn thăm dò đối phương, nhưng chú thỏ này làm sao qua mắt được đôi mắt sớm đã nhìn thấu thiên hạ này của cô.
"Ấy!"
Bắt không kịp lại để chị ấy chạy lên trên, cô vội vàng đuổi theo. Và rồi chú thỏ kia cũng phải nằm gọn trong vòng tay của chó soi thôi.
"Có còn chạy nữa không?"
"Không chạy nữa"
"Từ giờ có còn làm vậy nữa không?"
"Không dám nữa"
"Tốt"
Cô bỏ chân xuống khỏi ghế, khoanh tay nhìn chị.
"Eunseo à~~~"
Dùng ánh mắt cún con lấp la lấp lánh nhìn em, có đuổi nàng đi thì nàng cũng chẳng biết đi đâu cả.
"Chị vẫn luôn phiền phức như vậy"
Được rồi, cô thua, thua trước chị ấy mà chẳng kịp làm gì luôn.
"Không được quậy phá"
"Tuân lệnh!"
Nàng đứng nghiêm trang như một người lính, nhìn em ấy lấy đồ bỏ vào nhà tắm. Thấy thế nàng cũng hiếu kì đứng ở ngay cửa nhìn vô.
"Chẳng phải em tắm rồi sao? Sao giờ lại tắm nữa rồi?"
"Bộ có luật nào quy định không thể tắm hai lần à?"
"Không có"
"Ra ngoài!"
*rầm*
Nàng bĩu môi hờn dỗi, người lớn không chấp với trẻ em. Đi dạo căn phòng với đôi mắt đen tối mù mịt, thật không thể tin là em ấy có thể ngủ trong môi trường như này. Phải nói là không có một chút màu nào sáng cả, trong chả có tí tương lai gì.
"Chậc chậc, chủ sao thì nhà vậy là có thiệt"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top