Chap 10

*reng reng*

Tiếng chuông cửa vang lên, cô đang lau bàn cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

"Có thể nấu cho chị vài món mang về được không?"

"Được"

Cô bỏ vào gian bếp để mặc chị cô đơn bơ quơ ngoài kia. Dù sao chị cũng không phải kiểu ngồi im chờ đợi, chắc sẽ lại đi nhìn này nhìn kia.

Đúng như suy nghĩa trước đó, nàng đang đi xung quanh nhìn đây.

"Hmm tăm tối thế kia.....đúng là không có mắt thẩm mĩ mà"

Chậc lưỡi lắc đầu vì biết rõ tính cách của em ấy. Đi tới quầy tính tiền, cô lướt một đường, sạch bóng không hề có tí bụi.

"hoàn mỹ thế cơ à?"

*lạch cạch lạch cạch*

"Của chị xong rồi"

Nàng giật mình run cả người, lập tức ngoái đầu lại.

"Tí nữa chị đứng tim chết rồi đó"

"....."

Lại cái nhíu mày cùng vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi. Nàng mỉm cười đưa tay xoa đầu em ấy, như một người chị quan tâm đến em mình.

"Nếu như có chuyện gì thì hãy nói cho chị biết nhé? Chị rất vui nếu em tìm đến chị đó"

"......"

"Thôi được rồi, chị gửi tiền cho em đây, khi nào rãnh chị sẽ lại ghé"

Đặt tờ tiền lên quầy, nàng cầm theo đồ ăn rời đi, nhưng chưa được mấy bước liền dừng lại bởi cái níu tay của em ấy.

"Có chuyện gì à?"

"Chị mang đồ ăn tới cho Choi Seungmin sao?"

"Ừmm, vì anh ấy bảo vẫn còn cuộc giao dịch làm ăn nên chị mới mua ít đồ đến"

Nhìn chị mỉm cười hạnh phúc khi không biết bản thân đang bị chơi đùa khiến cô rất đau lòng. Dù sao chuyện của hai người họ sẽ chẳng đi đến đâu, tốt nhất nên cho chị ấy biết con người thật của hắn ta.

"Em sao vậy?"- nàng hơi lo lắng khi thấy biểu hiện của em

"Không có gì, chỉ là nếu chị tiện đường qua khách sạn Trung Hoa thì đưa giúp em cái này cho lễ tân ở đó, có được không?"

Cô đi vào quầy lấy một phong thư ra đưa cho chị, với tính cách của chị, cô cũng biết trước chị sẽ đồng ý rồi.

"Tưởng gì, em làm chị lo gần chết"- nàng mỉm cười nhận lấy nó

"Yên tâm, nó sẽ giao đúng nơi. Thôi được rồi, chị đi đây"

Cô gật đầu nhìn chị biến mất sau cánh cửa, biết rõ sẽ có chuyện gì xảy ra ngay khi chị ấy đến, cô lại chẳng an tâm. Cởi bỏ tạp dề ném lên bàn, cô đóng cửa quán bắt đầu đi theo phía sau chị.

Mỗi cuối tuần vào lúc 18h cả hai bọn họ đều sẽ gặp nhau ở khách sạn đắt tiền này. Từ đây đi đến khách sạn chỉ mất 10p đi bộ, nếu đúng như cô sắp xếp thì chị sẽ thấy bọn họ đi vào trong.

Cảm thấy cứ đi theo sau này không phải là cách hay, cô liền tìm ngõ tắt để đến trước một bước xem tình hình thế nào.

"Xin hỏi cô cần gì ạ?"

"À, chủ quán ăn Ánh Dương có nhờ tôi chuyển cho cô. Đây!"

Nàng đưa thư cho đối phương với trạng thái vui vẻ vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng ngay lúc nàng quay lại, mắt lại nhìn thấy những điều rất kì lạ.

Sojung và người yêu nàng đang nắm tay nhau đi vào trong, bọn họ trông rất thân, thậm chí còn có hành động thân mật. Tự nói với bản thân chắc chỉ là tình cờ họ gặp nhau nên mới nói chào hỏi qua lại thôi, nhưng hiện thực lại tát cho nàng tỉnh.

Seungmin đã nói dối nàng về mọi chuyện. Làm gì có ai làm việc trong cái khách sạn oái oăm này chứ? Linh cảm của một người phụ nữ nhắc nhở nàng phải đi theo họ.

"Sao lại không có gì vậy nhỉ?"

Lễ tân bối rối khi thấy trong phong thư chẳng có gì cả, hoàn toàn trống rỗng.

*tua tua tua*

"Vào cùng một phòng ư?"

Tới đây nàng hoàn toàn suy xụp chống tay lên tường ngăn bản thân khỏi gục ngã. Đứng trước căn phòng ngập tràn sự ái muội, nàng nuốt nước mắt ngược vào trong. Trái tim nàng vụn vỡ theo từng tiếng động họ phát ra, mọi thứ mà mắt nàng thấy tai nàng nghe thật quá tàn nhẫn rồi.

Thay vì chọn cách xông vào chỉ thẳng mặt hai người bọn họ, nàng lại chọn rời đi. Bước đi trên đường với đôi mắt nóng như lửa, gương mặt nàng bơ phờ, thật sự rất mệt mỏi.

Tại sao Sojung lại có thể đối xử với nàng như thế? Tại sao anh ta lại lừa dối nàng chứ? Nàng có gì không tốt để anh ta phải ngoại tình tìm đến người thứ ba cơ chứ? Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, nàng đều dùng tất cả chân thành đối đãi, và rồi thứ nàng nhận được là gì chứ? Sự phản bội ư???

*rào rào*

Cơn mưa bất chợt đổ xuống mà chẳng hề báo trước, sao mưa cứ phải rơi vào lúc con người ta tuyệt vọng nhất vậy? Có biết như thế người ta rất dễ muốn tìm đến cái chết không?

Sự tuyệt vọng nhung hòa với nỗi căm phẫn, hóa thành giọt nước mắt mặn chát rơi trên gò má của nàng. Một phút yếu lòng của người con gái ấy, cứ tưởng bọn họ sẽ xây dựng nên một chuyện tình chưa từng có, cứ ngỡ tình yêu của họ sẽ mãi mãi không tan vỡ, cứ ngỡ.....cứ ngỡ.....

Sụp đổ rồi, tất cả sụp đổ hết rồi. Chẳng còn lại điều gì nữa rồi, mọi thứ đã tan vỡ, cả giấc mộng của nàng đang mơ về nữa. Chỉ trong một khoảnh khắc đó, tất cả những gì nàng trao cho anh ta đã tan thành mây khói, tan vỡ như viên đá nguội lạnh vô hồn.

"Arghh.....hức.....arghh....."

Bước đi vô hồn trong cơn mữa mà chẳng để ý đến xung quanh. Khi nàng nhận ra chiếc xe chạy qua khiến nước văng lên, nhưng đã quá muộn để tránh rồi.

Và rồi, khi nàng thật sự không muốn vùng vẫy nữa thì ông trời lại ban cho là một chiếc ô. Nước không tạt vào người nàng, mưa cũng không còn trút lên cơ thể mệt mỏi của nàng. Tất cả bây giờ trong đôi mắt chỉ gói gọn gương mặt của Son Eunseo mà thôi.

"Về thôi"

Cô cụp mắt xuống, dùng bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chị kéo đi. So với việc bị tra tấn bằng việc cắt da, cắt thịt cũng không đau bằng việc nhìn chị như thế này. Bây giờ, ít nhất cô muốn mình trở thành chiếc ô, để có thể che chở cho chị, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Trên con đường trở về quán ăn, tuy chị đã bị ướt nhưng cô vẫn không muốn bất cứ thứ gì rơi trên đôi vai của chị nữa. Chiếc dù nghiêng qua chị hết cỡ, lúc đi cô lâu lâu lại quan sát biểu hiện của chị như thế nào.

*reng reng*

Tiếng chuông cửa vang lên, cũng là lúc cả hai đứa đã vào nhà, để tránh gió ùa vào cô nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó bỏ lên phòng lấy một bộ đồ mới.

"Nhà tắm ở trên lầu"

"C....cảm ơn em"

Thấy chị cũng chịu đi lên thay đồ, cô cũng đi làm việc của mình. Vào lúc mưa gió như thế này làm chén cháo chắc cũng không tồi đâu nhỉ?

*lạch cạch lạch cạch*

Cháo vừa xong cũng là lúc chị đi xuống, ngồi vào bàn ăn dưới ánh đèn vàng, cô rất muốn bắt chuyện làm sao cho tử tế, tại người ta cũng mới trải qua cú sốc mà, nhưng cái giọng thì khó mà thay đổi được, thành ra nói chuyện hơi cọc.

"Chị đói hay không?"

"Hm?"

"Vậy ăn cháo!"

Nhà cô chỉ còn mỗi gạo thôi, mấy món khác để lâu quá nó ôi thiu rồi, à mà hình như còn kim chi thì phải?

"Ăn đi"

Múc một chén cháo trắng đầy thật đầy, cô đẩy qua cho người kia rồi đẩy thêm một ít kim chi tới luôn. Còn bản thân cô đương nhiên cũng tự thưởng thức thành quả của mình rồi.

"Ngày hôm nay của chị không tốt sao?"

Cô lên tiếng hỏi dù biết đã có chuyện gì xảy ra, chí ít sau câu đó cô cũng nhìn thấy nụ cười chua xót của chị ấy, xem ra chị yêu anh ta rất nhiều.

"....."

"Không cần nói, em đi sắp lại phòng cho chị"

Bỏ lên lầu sau khi ăn một chén cháo to, cô thay đổi mền gối mới, sắp xếp gọn gàng. Cũng may hồi đó xây nhà, thợ làm tầng trên rộng lại còn tự ý thiết kế hai chỗ để giường. Tại lúc đó cô kí hợp đồng xong là bỏ đi chơi hụi mấy tháng nên đâu có quan sát.

Lúc đó thực sự khi nhận nhà mà muốn té ngửa, nhìn thấy gia cảnh mọi người cũng khó khăn nên cô miễn cưỡng chấp nhận, cũng may giờ mới thấy nó có ít, chứ không phải đồ bỏ đi. Vị trí của hai cái giường chỉ cách nhau một kệ đựng sách, dù cô cũng không ham đọc lắm.

"Bên ngoài trời vẫn còn mưa, tối nay ngủ lại đây đi"

"Cảm ơn em"

"Không có gì"

Ai leo lên giường này mà chẳng có bất cứ cuộc trò chuyện ngắn nào. Bản thân nàng vì dầm mưa nên cũng bắt đầu mệt mỏi khắp người, chưa gì nàng đã chìm vào giấc ngủ khi mới lên giường chỉ 5 phút.



















.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top