Chap 1
Khi chiến tranh trên thế vẫn còn diễn ra ngày nào thì đau thương sẽ vẫn mãi tồn tại. Tranh chấp, đấu tranh, giết chóc, hy sinh....những dòng chữ này cũng chẳng thể nói ra hết sự thảm khóc của nó sao.
Bao nhiêu con người mang theo hoài bão, bao nhiêu con người mang nỗi nhớ trở về gia đình, bao nhiêu mảnh tình và lòng hiếu thảo chưa kịp làm đã phải từ biệt thế giới này.
Chiến tranh có thể nổ ra ở bất cứ đâu khi con người không thể hiểu được ý nghĩa của hòa bình là gì. Vốn cùng một đất nước, từng đổ máu chiến đấu bảo vệ đất nước, nay lại phải đối đầu nhau một cách thương tâm.
Nam Hàn và Bắc Hàn, tại ranh giới của lãnh thổ từng chung một nước đã có bao nhiêu người bỏ mạng vì cuộc chiến tranh vô nghĩa này chứ?
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Tiếng hét đau lòng vang lên nơi xứ người, tiếng súng đạn vẫn vang lên xé nát cả bầu trời ảm đạm, nồng nặc mùi máu tanh. Xung quanh chiến trường nơi đây, đều là xác người, chỉ có xác người và xác người.
"Eunseo à .....đưa nó.....cho Luda.....dùm tôi....nhé......"
Người lính tội nghiệp nằm trong vòng tay của một người lính nữ, hơi thở nặng nhọc bởi vết thương chí mạng ở động mạch. Đôi mắt người lính đỏ hoe, không phải vì đau, mà là vì anh ta đã chẳng thể thực hiện lời hứa sẽ quay trở về với người con gái anh ta yêu. Chiến tranh lại chia cách thêm một mối tình đẹp nữa rồi...
"Nói dùm tôi......xin lỗi và.....cảm ơn em.....đã yêu anh......"
Chiếc nhẫn vừa được trao cho người lính nữ kia cũng là lúc chàng trai nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Nét mặt của cô cũng chẳng có cảm xúc gì, chiến tranh đã làm nguội lạnh cảm xúc của cô rồi.
Với tư cách là động đội, cô đưa tư tay vuốt mắt anh ta xuống, đôi chân vững vàng đứng dậy. Chiếc nhẫn được cất gọn trong túi, ngẩn mặt nhìn về phía bầu trời vô định. Nhất định cô sẽ sống sót và trở về để thực hiện di nguyện của đồng đội mình.
Là một điệp viên nằm vùng, mang theo thông tin bí mật của Bắc Hàn. Chỉ vì cô mà toàn tiểu đội 10 người đã bỏ mạng, con số sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi, sẽ chẳng ai phải chết vì cô nữa cả.
"Báo cáo!"
Dòng dạc báo tin sau khi là người cuối cùng mang theo tin mật trở về từ Bắc Hàn. Dưới sự trợ giúp của quân Mỹ, Nam Hàn đã có cuộc sơ tản khuẩn cấp trước khi Bắc Hàn ném bom vào căn cứ quân y, nơi chữa trị các binh sĩ đang bị thương.
Nhưng có vẻ vì sự chậm trễ nên trong khi đang sơ tán, các máy bay chứa bom của Bắc Hàn đã bay vào phần không Nam Hàn. Những chiến cơ khi ấy cũng chẳng thể ngăn lại, hàng loạt máy bay tiêm kích của Mỹ lập tức hỗ trợ.
Những người lính còn lại duy chuyển người dân và binh lính bị thương rời đi nhanh nhất có thể.
Cô chạy đến nơi quân y đang đóng cọc, ngước nhìn bầu trời đang được thắp sáng bởi súng đạn. Từng tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển trời đất.
"Mau đưa họ rời khỏi đây nhanh lên"
"Bác sĩ Kim, nhanh đi thôi"
"Trận xả bom sẽ xảy ra nhanh thôi"
Nàng mặc kệ những lời hối thúc của đồng nghiệp, trước mắt mọi người đã di tảng rồi nên nàng chẳng sợ gì nữa. Số thuốc này, nàng không thể bỏ nó lại được, đây là chỗ thuốc cuối cùng ít ỏi còn sót lại, nhất quyết không bỏ..
Là một bác sĩ, đặc biệt là trong thời kì chiến tranh, tất cả mọi người sẽ cần nó.
*bùm*
Quả bom rơi gần đó tạo ra cơn gió với sức mạnh có thể hất bay cả tòa nhà, căn lều nàng đang ở cũng bị sức gió làm cho bật ra. Ngay lúc này đây, nơi nàng đứng chẳng khác nào chiến trường. Lần đầu tiên nàng nhận thấy sự tàn khốc của chiến tranh là như thế nào.
Nàng sợ hãi, thật sự rung sợ, nhưng lại không thể từ bỏ. Vác balo chứa đầy thuốc bên trong, nàng tiến vào phân khu sâu bên trong, bởi vì nàng tin chắc bên trong vẫn còn người đang mắc kẹt.
"Anh không sao chứ?"
Nàng đỡ người lính dậy, lây mặt anh ta.
"Vẫn còn sống"
"BÁC SĨ KIM!!!"
"Ở ĐÂY, MAU TỚI ĐÂY NHANH LÊN"
Hai bác sĩ khác trong bộ dạng rách rưới, tèm lem bùn đất tiến tới bên cạnh nàng.
"Tôi đã cầm máu cho anh ta rồi, hai người mau đem anh ta ra ngoài đi"
"Chúng tôi biết rồi, cô phải ra chỗ này nhanh lên, chúng ta còn rất nhiều người bị thương trong doanh trại đấy!"
"Tôi sẽ ra ngay, hai người đi nhanh lên"
Nhìn hình bóng họ biến mất trong làn khói, nàng tiếp tục mang theo đồ y tế đi vào trong. Lí do nàng liều mạng như vậy, là vì bản thân nàng cũng là người mất cha mẹ trong chiến tranh, cảm giác mất đi người thân thật không dễ chịu chút nào.
Vì đã chứng kiến và trải nghiệm nỗi đau nên nàng đã tự nhủ sẽ cứu người bằng tất cả sức lực của mình. Chỉ cần còn sống thì vẫn tiếp tục cứu.
*hộc hộc*
Cả cơ thể mệt mỏi, nhìn xung quanh cũng chẳng rõ, chỉ biết cắm đầu về phía trước cho đến khi một hình bóng của ai đó đi xuyên qua bụi cát tiến về phía nàng.
So với nàng thì người đó khá dửng dưng mà bước đi, chẳng hấp tấp, chẳng sợ hãi mà lại rất thanh thản. Sắc thái lạnh lùng ấy là sao? Tại sao một cô gái ở tuổi đôi mươi lại không hề sợ hãi cơ chứ.
"Đi thôi"
Nàng nắm tay cô gái kia kéo đi, nhưng đối phương lại nhìn nàng như một sinh vật lạ. Mà thôi, đều quan trọng là phải đưa cô gái kì lạ này đi ra khỏi đây mới được.
"Đi thôi"
Giọng điệu có phần gấp gáp, nàng sau cùng cũng thành công lôi con người này đi.
Bao năm nơi đất khách quê người, sống cô độc luôn nớp nớm từng phút từng giây. Chưa bao giờ được ai đó che chở, chỉ có thể tự mình tự lực cánh sinh cứu lấy mình. Vậy mà giờ đây, khi cô thật sự ở đáy của sự tuyệt vọng lại có ai đó nắm lấy tay cô kéo chạy.
Những quân lính bị thương và người dân đều đã được đưa tới doanh trại mới để trị thương. Cô....một người vô tình bị kéo đi cũng đang ở đây, mà cũng tốt, dù sao cô cũng phải đi gặp một người.
Sau khi thông báo những thông tin còn lại với quan chức cấp cao. Cô đã được họ báo đáp bằng cách cho cho biết về cái chết của ba mẹ mình.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi"
Ngay giây phút đấy cuộc đời cô nhuốm một màu đen hoàn toàn, tia sáng duy nhất cứu rỗi cô là gia đình cũng đã biến mất. Mất gia đình, mất đồng đội, mất hết tất cả, cô thật sự đã đánh mất mọi thứ thật rồi.
"Nghe nói bạn trai em sắp về rồi đúng không?"- Bona
"Vâng, anh ấy đã nói sẽ quay về với em, khi ấy chúng em sẽ làm đám cưới với nhau đó chị"- Luda
"Trong em háo hức chưa kìa, chúc em hạnh phúc mãi nhé"
"Chị cũng hạnh phúc thật nhiều vào"
Cuộc nói chuyện vui vẻ hiếm hoi của đội ngũ bác sĩ, hiếm lắm mới tìm thấy niềm vui ở nơi luôn diễn ra sự đau thương. Tất cả là thế cho đến khi một người con gái mang theo sự đen tối xuất hiện trước mặt nàng và Luda, ánh mắt và cả gương mặt trong cứ như khúc gỗ biết đi vậy.
"Cô Lee Luda đúng chứ?"
"Vâng"
Cô lấy trong túi áo của mình ra một chiếc nhẫn, cũng có chút chần chừ nhưng vì người đồng đội đã mất, cô buộc phải nói ra.
"Park Jihyun, người cô yêu đã ra đi trên chiến trường rồi....."
Như sét đánh ngang tai, Luda bối rối cố tỏ ra là mình đang nghe nhầm.
"Cô....cô nói gì cơ?"
"Park Jihyun đã chết trê....."
"Cô nói dối!!!"- Luda hét lên bịt tai lại, đôi mắt đỏ ngầu mang theo sự đau khổ
"Luda à, em bình tĩnh lại đi"- Bona ngồi thụp xuống ôm lấy đứa em của mình vỗ về
"Jihyun đã kêu tôi nói với cô, 'xin lỗi và cũng cảm ơn vì đã yêu anh' "
"Dối trá, dối trá"
Luda bật dậy đánh vào người đối phương, như một cách trút giận vô cớ mà bất cứ ai khi đau khổ đều mù quáng làm.
"Tại sao anh ấy chết còn cô lại sống chứ? Tại sao các người lại không bảo vệ được anh ấy? Tại sao người chết lại phải là Jihyun chứ? Trả lời tôi đi tại sao?!!!"
Thể xác và tinh thần đã quá mệt mỏi, cô đứng bất động chịu đựng như một cách nói lời xin lỗi. Cũng vì hiểu được nỗi đau đó, nên cô cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Tiếng khóc nghẹn của người con gái ấy như giết chết trái tim của những ai nghe thấy, hai chữ 'đau lòng' cũng chẳng thể diễn tả ra hết.
Khi ánh hoàng hồn đã nhuốm màu cam cả bầu trời, mang theo những cơn gió lạnh thổi đến làm bay mái tóc của cô. Đứng trước ngôi mộ của ba mẹ, cô lẳng lặng đặt bó hoa xuống, cảm xúc cuối cùng chính là đau thương, cô cũng chẳng thể nào bộc lộ ra được nữa.
"Tại sao con đã giữ đúng lời hứa với đất nước, còn đất nước lại thất hứa với con cơ chứ?"
Ba mẹ của cô vốn phục vụ trong quân đội, trong một lần tác chiến ba không may bị trúng bom phải cưa mất một chân, mẹ cũng bị nhiễm phóng xạ đang từng ngày thoi thóp.
Anh trai đã ra đi trên chiến trường. Cô mang theo hy vọng của ba mẹ trở thành một điệp viên. Trước khi nhận nhiệm vụ, cô đã bắt họ hứa trong việc bảo vệ gia đình của mình, còn cô sẽ thâm nhập vào đó để lấy thông tin.
Và rồi cái kết cô nhận lại chính là sự cô đơn mãi, ký ức ám ảnh đẫm máu cũng đang giày vò cô từng ngày. Liệu còn lối thoát nào cho cô đây?
Cô trở ra khỏi nghĩa trang cũng là lúc nàng đi vào trong. Trong cùng một bầu trời, cùng một địa điểm, cùng một khoảng thời gian. Một kẻ chịu nhiều tổn thương, cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Một kẻ luôn đi tìm hạnh phúc thật sự cho bản thân. Một người là điệp viên lạnh lùng, giết người đến mức chai sạn con tim. Một người lại là bác sĩ, người đưa bệnh nhân từ cửa tử về lại với thế giới.
Như hai người xa lạ lướt qua, hai người vốn dĩ không liên quan lại chẳng thể ngờ sau này lại va vào cuộc sống của nhau như thế.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top