Chap 4
Thì còn khoảng 1 2 tuần nữa thì sẽ đi học ở trường mới rồi đó mà đám kia lại chẳng hay biết gì cả.
Cho đến khi Kim Jiwon coi bảng học và thời gian vô trường thì hốt hoảng mua đồ dùng học tập. Sau đó thì đợi chờ thời gian.
Nhưng Jiwon đã chưa coi hết bảng học. Coi khúc đầu mà quên coi khúc sau mà khúc sau có Wonyoung với Hyun Seo ở đấy.
Và thế thời gian trôi qua thật nhanh đi như cơn gió,đã đến ngày nhận lớp.
Cả đám ai ai cũng mặc đồ khá giản dị. Do trường cho học sinh mặc đồ tự do nên chẳng có lí do gì mà mặc bộ đồ chật chội làm gì.
Còn Hyun Seo và Wonyoung ăn mặc đơn giản nhưng lại mang một sức hút cực kì quyến rũ nha.
Cả hai bước lên xe rồi chiếc xe dần lăn bánh. Trên đường đầy xe nhưng không khí sao lại ấm cúng thế này. Đã quen ở đây rồi mà lần này nó khác lắm.
Hyun Seo cứ nôn nao mãi còn Wonyoung cũng chẳng khá là mấy. Cả hai chìm trong sự hồi hộp cho đến khi đến trường mới tỉnh lại.
'Hai tiểu thư à,đã đến trường rồi.'
'Cảm ơn chú quản gia ạ.'
'Chúng con chào chú.'
'Chào tiểu thư,tôi về đây.'
Wonyoung với Hyun Seo bước vào trường thì nhận được sự chú ý từ học sinh nam và thậm chí cả học sinh nữ. Nhưng cả hai chẳng quan tâm đâu.
Đi tới Lớp,cả hai bắt đầu giới thiệu bản thân rồi ngồi vào ghế. Không phải là ghế học mà là ghế dành cho các học sinh mới vào.
Sau đó thì có 4 cô gái vào nữa.
'Chị ơi,có phải chị Yujin,Rei,Jiwon,với chị Gaeul không vậy? Nhìn họ rất giống.'
'Chắc là trùng hợp thôi.'
'Chào,Tôi là An Yujin.'
'Tôi là Naoi Rei.'
'Tôi là Kim Jiwon.'
'Và tôi là Kim Gaeul.'
*Gì cơ? Là chị Gaeul sao? Đã 3 tháng qua em không gặp chị sao giờ lại ở đây.*
'Thôi,mấy đứa ngồi dãy cuối,có 2 cô gái ở đó đấy.'
'Dạ vâng ạ.'
Cả bốn người đều ngồi xuống. Jiwon ngồi chung với Rei,còn Gaeul ngồi kế bên Hyun Seo. Yujin ngồi kế bên Wonyoung.
'Chị Gaeul à.'
'Hửm?'
'Em nhớ chị lắm.'
'Hả?!?'
'Lee Hyun Seo này nhớ chị lắm!'
'Nào,ra chơi hãy tính. Giờ hãy tập trung nghe cô nói kìa.'
-Giờ Ra Chơi-
'Hai ta lên sân thượng.'
'Nhưng em bận.'
'Em phải cần qua phòng thay đồ,chị Wonyoung nói nhờ em lấy giùm chiếc cặp của chị.'
'Chị đi chung được không?'
'Tất nhiên là được.'
Cả hai nắm tay nhau qua phòng thay đồ thì chứng kiến cảnh này. Yujin đang đè Wonyoung phía góc tường rồi hôn lấy hôn để.
'Chị Wonyoung...'
'AN YUJIN'
'Sao hai người...'
Cả đám bối rối rồi Gaeul kéo Hyun Seo ra chỗ khác. Để cặp đôi uyên ương kia cứ tiếp tục.
'Nè,chị đừng đè em nữa!'
'Đã 3 tháng qua chị không được ngửi mùi hương này rồi.'
'Em không chịu'
'Rồi,bảo bối của chị.'
'Bé con có muốn đi ăn không?'
'Đi.'
'Tôi biết hai người đang làm gì đấy'
'KIM JIWON,NAOI REI!'
'Lạy m,cái miệng m nói cái là hôm sau cả thế giới biết hết'
'M định hại t đúng ko?'
'Ừ,không thì đưa tiền đây'
'M nghĩ xem t sẽ đưa tiền cho m?'
'Đương nhiên là Không nhá cưng.'
'Đừng quá mơ mộng ảo quyệt'
'Giỡn á,mà nãy t lên sân thượng trường á. Thấy Hyun Seo khóc quá trời luôn.'
'Thiệt hả?'
'Tới chỗ đó cho bổn cung.'
Rồi cả đám chạy thẳng lên sân thượng nhưng không ai dám mở cửa mà cứ rình mãi.
Gaeul từ từ bước đến rồi bảo:
'Hyun Seo à...'
'Sao chị lại tự biên tự diễn như mình đã bị bắt cóc rồi lại ở đây. Em nhớ chị chị lắm đấy,ngày nào cũng mong muốn chị nhưng giờ chị lại nói mình diễn. Ngày nào em cũng khóc cả,sưng cả mắt thì em còn chẳng để ý. Chị khiến con tim em đau nhói nhưng giờ em lại nhận được một cú lừa ngoại mục.'
'Chị biết chị tồi lắm nhưng giờ phải làm gì được nữa? Nào,xin em hãy đừng khóc nữa. Chị không muốn nhìn em như vậy đâu. Chị xin em.'
'Chị yêu em mà,đúng chứ?'
Câu trả lời này khiến cô rất băn khoăn nhưng rồi cũng thừa nhận.
'Cả chân quý của chị mà,sao không yêu được'
'Chị yêu em nhiều lắm,Lee Hyun Seo.'
'Liệu em có đồng ý?'
'Cho em chút thời gian,chị nhé.'
'Em cần suy nghĩ.'
'Chị sẽ đợi cho đến khi em trả lời câu hỏi của chị. Nhưng em à,đừng khóc nữa. Có chị của em đây rồi,xin em đừng khóc nữa.'
Gaeul ôm chặt cô vào lòng rồi bình tĩnh xoa đầu em.
*Reng*
'Em về lớp đi,chị lát sẽ về.'
'Chị ơi,em muốn đi chung với chị mà.'
Lấy hai cánh tay yếu ớt lau đi nước mắt còn lăn trên má. Rồi dứt khoát buông tay ra.
'Chị muốn ở đây một xíu.'
'Dạ vâng.'
'Ê bây,trốn lẹ.'
Thế cả đám xuống cầu thang rồi bước lên từ từ như kiểu mình vừa mới lên đây thôi.
'Hyun Seo à,em bị gì vậy?'
'Không có gì đâu ạ'
Hyun Seo rời đi trông rất buồn bã,cả đám cũng chẳng vui vẻ gì.
______________________________________
Một chap mà mất tận 3 ngày để nghĩ ra ý tưởng. T vừa phải coi một đống chuyện rồi vừa phải dùng não bộ t mà làm.
Vốn là hôm qua là sẽ đăng chuyện nhưng mà coi tiktok lâu quá cái t ngủ luôn.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top