Chap 2

-Tại kí túc xá của 6 nhỏ pủi pủi lúc tối-

'Muahehehe.'

'Mày nghen Kim Jiwon,m đổ ly nước của t giờ lau chưa.'

'Lêu lêu.'

Gaeul bắt máy gọi Naoi Rei liền. Vài phút sau là cảnh mà Kim Jiwon cầm cây lau nhà quẹt quẹt vài đường trên sàn.

'Chị hay lắm.'

'Chọc chị m một lần nữa đi.'

Cứ thế mà Jiwon lau tiếp.

'Ê,sao trong phòng Wonyoung ồn vậy.'

'Huhu,em nhớ về sớm đấy.'

Gaeul nghe được cũng hoảng lắm nhưng chuyện người ta mà đâu phải chuện mình đâu.

-15 phút sau-

Cô lấy chiếc áo khoác xanh nhạt rồi mặc nó lên, rồi từ từ mở cửa ra. Chạy thẳng ra khuôn viên trường. Ban đêm bao chùm,cô từ từ ngắm mọi khung cảnh ở đây. Ngồi lên chiếc xích đu đơn độc rồi lẩm bẩm một câu.

'Lee Hyun Seo,chị yêu em.'

Thế rồi có một người bước tới rồi chầm chạp bước tới chỗ cô.

'Chị Gaeul ơi.'

'Hyun Seo'

Đó là Hyun Seo nhưng sao lại ánh mắt tránh né thế này.

'Sao chị lại ở đây vậy?'  

'Chiị hóng gió tí thôi á mà.'

'Chị à,em muốn nói chuyện này cho chị nghe.'

'Ừm.'

Thế rồi nàng ngồi kế bên.

'Chị biết không,2 ngày nữa là em chuẩn bị đi ra nước ngoài rồi.'

'Hả?'

'Thật sao?'

'Chị Wonyoung và em sẽ sang Úc học 3 tháng rồi về.'

'Ồ.'

'Chúc em may mắn nhá.'

'Dạ.'

Rồi nàng rời đi trong tíc tắc mà nàng đâu biết rằng có người buồn bã đến cực độ đâu. Gaeul rời đi rồi đi dạo phố một tí. Đàu óc cô giờ trống rỗng,tim như ngưng đập. Giờ đã là 1 giờ nhưng mai là chủ nhật nên nghỉ. Ngồi trên chiếc ghế mà cô và nàng đã từng ngồi tâm sự cùng nhau. Bỗng nhiên có một chiếc xe hơi đen chạy tới rồi kéo cô lên dù cô đã vùng vẫy rất mạnh.

Từ hôm đó là chẳng ai thấy Gaeul lần nào cả.

-Sáng hôm sau-

'Ê tụi bây có thấy Gaeul đâu không?'

'Không.'

'Nay t trả cuốn sổ mà chỉ không có ở đây,quạo thiệt chứ.'

'Thôi mà Yujin,hôm sau trả cũng được mà.'

'Ừ,bảo bối của chị.'

Rồi mỗi người rời ngay lập tức về phòng.

'Loa Loa,Em Kim Gaeul đang bị mất tích. Nếu có em nào biết hôm qua Gaeul đi đâu thì hãy lên phòng hội đồng.'

'Gaeul MẤT TÍCH?'

'Đù.'

Bỗng nhiên Hyun Seo rời đi khiến cả đám ngạc nhiên.

'Em đi đâu đấy?'

'Emem chỉ đi vệ sinh thôi mà.'

'Ừ.'

Thực chất Hyun Seo lên phòng hội đồng.
______________________________________

'Em chắc chứ?'

'Em chắc chắn thưa cô.'

'Cảm ơn em đã đến đây.'

'Dạ em chào cô.'

Rồi nàng rời đi,bước chân bước càng nhanh đến phòng.

'Chị Gaeul ơi,em nhớ chị.'

'Rất nhiều đấy.'

Hyun Seo bật khóc lên,nước mắt cô rơi lệ hai hàng lăn trên đôi má hồng. Giờ ai sẽ là người mà cô luôn vui vẻ,luôn khiến cô cười,luôn quan tâm cô. Lấy chiếc móc khóa mà hôm trước Gaeul tặng mà nâng niu nó. Gaeul với lá mùa thu...ờm...ý nghĩa của móc khóa này là sao? À,Gaeul và mùa thu khá giống nhau và lá mùa thu tựu trưng cho mùa thu mà. Người ơi,trên trần gian này chỉ có Gaeul là đối xử tốt với con thôi mà nhưng sao ông không tha cho con. Thế rồi nàng bắt đầu lục tất cả các ngăn chỉ để tìm cho ra chiếc máy nghe nhạc mà Gaeul cho cô. Đeo tai nghe lên,bật bài Only lên,âm thanh buồn vang lên. Nhịp ôn hòa với lời bài hát nhẹ nhàng mang khí chất của một bài hát u buồn. Nỗi sầu này ai thấu hiểu được. 1 ngày nữa là em đi rồi sao em lại không gặp chị lần cuối chứ? Chị Gaeul à,em thích chị khi hai ta gặp nhau đấy nhưng em còn rất nhỏ,qua loa chỉ coi là chị chỉ là tình chị em. Cho đến năm nay thì em đã hiểu,tình yêu là gì? Đối với em,chị chính là người giúp em rất nhiều cho cuộc sống này. Con tim em giờ hành hạ em mộ cách đau đớn tột độ.

Hyun Seo thiếp đi.


...

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top