1. Gặp gỡ
"Chuyện gì đây? Tôi đang ở trong thân thể của một chàng trai. Gì vậy chứ không phải tôi mới đi uống rượu với bạn ngày hôm qua mà giờ đã trở nên như vậy."
"Áaaaaaa..."
Một tiếng hét chói tai vang vọng cả căn phòng.
"Anh là ai? Anh đã làm gì tôi? Tại sao anh lại ở trong nhà tôi? Mau nói đi!"
Cô bạn Yujin của tôi đang làm loạn lên tra hỏi tôi.
"Bình tĩnh nào An Yujin. Là mình đây, Gaeul."
"Anh bị khùng hả, Kim Gaeul là con gái, làm sao có chuyện đó xảy ra. Làm sao mà... Gaeul là anh được."
Tôi đã cố hết sức để khiến cô ấy bình tĩnh lại và tin rằng tôi là Kim Gaeul.
Sau một lúc cô ấy cũng chịu ngồi lại nghe tôi nói.
"Cậu nói cậu là Gaeul?"
"Đúng vậy là mình, bạn thân của cậu đây."
Nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Yujin tiếp tục tra hỏi.
"Làm sao để tôi tin được cậu?"
Tôi suy nghĩ đến câu chuyện chỉ ra hai đứa biết.
"Cậu...thích em họ của mình, Jang Wonyoung!"
"Đợi đã, cậu thật sự là Kim Gaeul? Tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy?"
"Cậu nghĩ mình biết sao?"
Thật sự hoang đường. Hôm qua chúng tôi chỉ là rủ nhau đi uống rượu và rồi về nhà. Vậy mà khi tỉnh lại tôi lại biến thành bộ dạng như thế này.
"Haizz...sao mình lại không thể nhớ mọi chuyện xảy ra vào tối qua."
"Được rồi, gác lại chuyện này đi bây giờ cậu phải có một thân phận. Cậu không thể đi học với bộ dạng này bằng cái tên Kim Gaeul."
Vậy là sau một hồi bàn bạc, tôi và Yujin đã quyết định rằng tôi là một người bạn từ Mỹ trở và của cô ấy. Với cái tên Kwon Hyun Woo
______________________________________
Sáng hôm sau, với danh nghĩa là bạn của cô tiểu thư An Yujin nên tôi đã tạm thời cho Kim Gaeul nghỉ học vài tháng đến khi tôi thoát khỏi bộ dạng này và đi học dùm.
"Cậu nghĩ sao vậy chứ, đang trong bộ dạng này mà còn bắt mình đi học?"
"Mình cũng đâu thể ở nhà mãi với cậu."
"Haizz... Thật phiền phức, tại sa...."
"Có chuyện gì vậy, sao lại phanh gấp?"
Tài xế phía trên lập tức xuống xe kiểm tra.
Tôi và Yujin cũng ra xem.
"Tôi xin lỗi, nhưng là anh đi vượt đèn đỏ 6 giây mà."
Cô bé ấy không nhượng bộ mà cãi lại anh tài xế.
"Có chuyện gì?"
"Tiểu thư An, là cô bé này không xem đèn giao thông mà đi qua. Tôi suýt thì tông trúng."
"Sao chứ là anh vượt qua cơ mà?"
"Này cô có b..."
Không chờ anh ta nói xong Yujin lập tức cho anh ta một cái tát.
"Sao cơ?"
Yujin thản nhiên nói.
"Tiểu th..."
Lại thêm một cái nữa giáng xuống mặt anh ta.
Cô bé đó đứng nhìn mà không khỏi bất ngờ. Tôi thì đã quá quen với nó rồi.
"Mau xin lỗi cô bé đó"
"Nhưng mà tiểu thư..."
Tôi lập tức đứng lên phía trước túm lấy cổ áo của anh ta.
"Này, chẳng phải như cô bé đó đã nói là anh vượt đèn đỏ sao? Lại còn định đánh một cô bé như vậy?"
Anh ta vùng ra đấm lại tôi. Không biết lấy đâu ra dũng khí đó nữa.
"Này cậu là ai mà dám lên mặt với tôi? Một thằng vô danh, cậu nghĩ cậu được tiểu thư An đưa về nhà là cậu có quyền!"
Ha anh ta đúng là không biết nhục mặt lại còn dám lớn tiếng với lá ngọc cành vàng như Kim Gaeul tôi đây.
"Ây da, tiểu thư An à cậu tuyển người khéo thật đó. Đấm cũng đau à nha"
Tôi và An Yujin như biết trước mà cùng ghé vào tai anh ta.
"Chút nữa xuống nhà kho tôi sẽ cho anh biết."
"Chút nữa xuống nhà kho tôi sẽ cho anh biết."
Chỉ nghe hai chữ 'nhà kho' là anh ta đã sợ phát khiếp lập tức quỳ xuống mà xin lỗi nức nở.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không như vậy nữa. Tiểu thư An mong cô tha cho tôi."
"Này không phải anh nên xin lỗi cô bé đó sao? Còn không mau sắp muộn giờ học của em ấy rồi!"
Nghe tôi nói vậy anh ta lập tức quay qua người cô bé đó mà xin lỗi.
"Được rồi, anh đứng lên đi người ta nhìn kìa."
"Cô bé, em tên gì vậy nhỉ?"
Tôi đi lên ý muốn làm quen, ai biết lại khiến em ấy sợ hãi.
"À... Em tên là Lee Hyun Seo. Cảm ơn anh chị đã bỏ qua cho em."
Nhìn cô bé dễ thương trước mặt, tôi không ngừng cảm thấy rung động. Đã bao lâu rồi tôi mới có được cảm giác ấy. Biết rằng tôi là con gái, nhưng những thằng đểu cáng ngoài kia lại khiến tôi kinh tởm đến mức nào.
Nghĩ lại cũng nên thử rung động với con gái xem sao.
"Đó là An Yujin, còn chị là Kim...à không tôi là Kwon Hyun Woo."
"Cho tôi phương thức liên lạc của em được chứ?"
"Xin lỗi, nhưng giờ em muộn học mất rồi. Tạm biệt ạ"
Nói rồi em ấy chạy đi, nhìn bóng dáng ấy tôi vô cùng thích thú.
"Dễ thương thật đó, Lee Hyun Seo tên quen quen nhỉ. Tôi nhớ tên em rồi nhé!"
"Thôi ông tướng, đi học mau lên."
______________________________________
*Tại ngôi trường đại học danh giá Yonsei*
"Này Kim Gaeul cậu không mau đi nhanh, hết chỗ bây giờ."
"Được rồi."
Tôi cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại, chả là đang tìm Instagram của Hyun Seo ấy mà. Nhưng chẳng biết đâu mới là tài khoản của em.
"Đây rồi!"
"Sao đó?"
"Xem đi mình tìm được Instagram của cô bé đó rồi."
Nhìn tôi bất lực, An Yujin cũng cạn lời.
Biết rõ rằng đây là lần đầu Gaeul như vậy. Cô bé đó là người đầu tiên mà tiểu thư Kim để ý đến vậy, nếu thế thì phải giúp thôi.
"Haizz, có cần mất thời gian vậy không? Mình sẽ kêu người tìm hiểu về em ấy cho cậu."
"Thật sao?"
"Với một điều kiện"
... Biết ngay mà! Không có gì cho không cả.
"Được rồi mình sẽ hẹn Wonyoung cho."
"Áaa đa tạ"
Chúng tôi làm khùng làm điên rồi kéo nhau đi ăn trưa.
______________________________________
*Trường cấp 3 Hanlim*
"Yaaa, Hyun Seo. Sao sáng nay đi trễ vậy?"
"Có chút chuyện thôi"
Hyun Seo là cô bé nhỏ, em mới 16 tuổi thôi. Nhà em cũng được cho là khá giả. Nói về em thì em khá nhút nhát, nếu là làm quen em sẽ không thể bắt chuyện trước vì ngại. Nhưng khi thân với em rồi lại thấy em rất dễ mến và vô cùng dễ thương.
Cô bạn đi cùng em cũng thương em lắm, ai mà bắt nạt em thì Yemi sẽ bảo vệ em liền. Nói chung trong cái lớp 1-5 này ai cũng mến em hết.
"Yemi à, sáng nay tớ gặp tiểu thư An đi cùng anh chàng nào đó."
"Tiểu thư An Yujin hả, là cô bạn thân của tiểu thư Kim đó sao?"
"Ừm đúng vậy."
"Nhưng mà Hyun Seo à! Tớ vẫn không biết lý do gì mà cậu lại thích tiểu thư Kim Gaeul đến vậy. Chị ấy đã làm gì sao"
Hừm... Kể ra thì cũng dài lắm mọi người ạ.
Hồi em mới lớp 4 thôi, em đã gặp một chị gái xinh ơi là xinh. Chị ấy đã giúp em tìm lại mẹ, từ đó chúng em chơi thân với nhau. Chị ấy thích sóc lắm vì nhìn chị ấy như con sóc luôn. Chúng em suốt ngày hứa hẹn rằng khi lớn lên chị ấy sẽ cưới em. Nhưng rồi chị ấy lại bỏ em đi mà cùng bố mẹ sang Úc.
Giờ chị ấy là tiểu thư rồi, vì địa vị nên em cũng chỉ là một mình đơn phương thôi.
"Vậy chị ấy đã về nước chưa?"
"Rồi."
"Ôi trời, về rồi lại không đi tìm cậu sao?"
Em cũng chẳng biết nữa. Chị ấy quên nó rồi hay chị ấy không muốn lấy một người không có địa vị như em?
/..................../
Nay update tập đầu^^. Mong mn ủng hộ mình nkaa.<3
Kakaka:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top