Chương 2: Bát Đại Láo Nháo
Sau khi rời khỏi bến cảng tôi cùng Wafter đến một khu rừng nhỏ tên khu vực số 9, một khu vực rất bí ẩn được canh giữ bởi 1 tổ đội nhỏ chuyên truyền thông bẩn mang tên Bát Đại Láo Nháo. Họ là 1 tổ đội nhỏ gồm 8 thành viên trong số đó có 7 người là nhà báo, đội trưởng của họ là một chú sói tên Ét Ti nhưng vì thích kể chuyện hạt nhài nên mọi người thường gọi Ét Ti là ông hoàng băng giá, tiếp theo chúng ta có một người anh kết nghĩa với Ét Ti là một chú thỏ trắng tên Jun nhưng vì có 13 cái nhân cách nên mọi người gọi anh với rất nhiều cái tên nhưng đặc biệt trong số đó là tên Mai Phạm vì anh họ Phạm và đạt giải diễn viên xuất sắc tại giải Mai Vàng, tiếp theo chúng ta có phó nhóm là một chú mèo đen tên Neko nhưng vì tính cách chảnh chọe và ảo phim Hồng Kông nên mọi người gọi anh là đại đế, tiếp đến chúng ta có một chú hồ ly tên Hạnh nhưng vì là anh em kết nghĩa với Neko nên họ gọi anh là thái tử, tiếp dến chúng ta có một chú cáo tên Bàm Công Nui nhưng vì đã 30 tuổi nhưng anh ta vẫn thiếu chiều cao nên mọi người gọi anh là Cáo Chiều Thiêu và anh ta là cháu ruột của thái tử nhưng đại đế rất ghét anh ta, tiếp đến là con trai của thái tử, một chú racoon tên Cây và Cây là anh em cùng cha khách ông nội với Cáo Chiều Thiêu, và người cuối cùng trong nhóm nhà báo đó chính là ba của Nui, một chú gấu nâu tên Đa Đa tuy là gấu nâu nhưng anh ta có một cuộc sống rất chill và anh ta kiêm luôncả nhiếp ảnh gia. Thành viên cuối cùng trong Bát Đại Láo Nháo là một chú hải ly tên Phúc nhưng vì tính cách nhút nhát của mình nên họ gọi Phúc là Ỏn Ẻn và Ỏn Ẻn là một kỹ sư cũng như là người yêu của Jun hay tên thật là Thuận đó là lí do mà Ét Ti có bài át tên Thuận Phúc đẩy thuyền. Sau khi làm quen với họ tôi biết ỏn Ẻn đang tìm gỗ để xây một con đập ngăn nước lại để bảo vệ cho khu rừng nhưng Jun thì ko cho Ỏn Ẻn chặt cây vì anh ta có một nhân cách tên Tuấn Kiệt là một luật sư nhưng đã từng đi toò vì tội chặt phá rừng nên anh ta ko muốn Ỏn Ẻn mắc phải sai lầm tuổi trẻ như mình vì thế Ỏn Ẻn đã đề nghị muốn đi cùng chúng tôi sang khu rừng khác để lấy gỗ. Cùng lúc ấy Cáo Chiều Thiêu đề nghị đi cùng chúng tôi vì anh ấy nghe nói bên kia rừng có một vườn nho rất ngon nhưng vì thiếu chiều cao nên không lấy đươc nho, chúng tôi liền đồng ý vì nghĩ đi càng đông càng vui. Sau khi đi đến vường nho Ỏn Ẻn liền chặt cây nho đó xuống để lấy gỗ và nho cho Nui. Nhưng trong lúc đang chặt thì bổng nhiên một chú rắn rơi vào đầu Ỏn Ẻn và cắn anh ấy một cái, chúng tôi bổng hóa thành những chú ngựa hoảng loạn vì chúng tôi đang hoảng horse (hốt), chúng tôi đứa thì sơ cứu cho Ỏn Ẻn đứa thì gọi cấp cứu còn Nui thì bắt con rắn cho nó cắn Ỏn Ẻn. Tôi liền hỏi: "Anh đang làm gì vậy?" Nui liền đáp chúng tôi:"Tôi nghe nói khi bị rắn cắn chúng ta chỉ có 50 phút để đến bệnh viện nhưng từ chỗ chúng ta đến bệnh viện là bốn tiếng nên tôi đã cho rắn cắn anh ta thêm 10 lần nữa thế là chúng ta dư thời gian để cứu anh ta chứ sao" Sau khi nghe Nui nói tôi chợt nhớ ra anh ta bị đần nên đuổi anh ta ra chỗ khác chơi. May mắn là Ỏn Ẻn đến bệnh viện kịp thời nên vẫn cứu được. Sau khi ra khỏi viện tôi cùng Ỏn Ẻn và Nui tiếp tục đi tìm gỗ để xây đập. Sau khi tìm đủ, chúng tôi liền đi về. Trên đường về khi đi ngang qua cây cầu chúng tôi gặp một chú dê đen, anh ta liền nói với chúng tôi:" Tránh ga cho tao đi" Nui liền đáp lại:"mày phải tránh ra trước chứ" Dê đen đáp:"Đây là đường của tao bọn mày phải tránh ra" Nui nói:"Tránh ra đi rồi bọn tao dẫn mày đi ăn lẩu" Nghe được bao đi ăn dê đen khoái trí hỏi:"lẩu gì thế?" Nui đáp:"Đương nhiên là lẩu dê rồi" Sau khi nghe xong dê đen sợ quá chạy đi mất thế là chúng tôi đã về nhà an toàn. Sau đó Ỏn Ẻn liền bắt tay vào xây con đập nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top