Tập 1: Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?

A. Đầu mình. Đau quá. Có chuyện gì vậy. À. Lại nữa rồi. Tôi gắng hé mờ đôi mắt nặng trĩu ra. Vẫn vậy. Xung quanh thật tối, thật dơ, thật ảm đạm và thật u buồn. Tôi lạnh quá, dường như có ai đang muốn lấy mạng của tôi bằng cái lạnh cắt da cắt thịt này. Trong căn phòng đó, một cái bóng đen lòm bay lơ lửng giữa không trung, nếu không có một chút ánh sáng thì sẽ chẳng thấy ra là một người bị xích. Cái bóng đen đó cứ cô đơn mãi trong căn phòng đó, có lẽ sẽ chẳng thể thoát ra cái mỗi đơn độc đó, nó không thể cứu lấy nó và cũng chả ai buồn cứu nó cả.

Tôi là Hyéna, một đứa trẻ vừa tròn 16 tuổi năm nay. Khác với những kẻ đồng trang lứa, cắp sách đến trường ư? Hay dông dông ngoài phố xá làm việc cho loài người ư? Thật nực cười, có mà thoát ra khỏi đây, tôi cũng chả màng làm những công việc dơ dấy đó đâu. Sự thật, tôi cũng chả phải loài người, vì sao? Thế sao tôi lại bị thí nghiệm, những mũi kim, lọ thuốc cứ thay nhau lần lượt chuốc vào người tôi. Thật đáng khinh! Không phải họ mà là tôi.

Vậy sao tôi không chết? Có trời mới biết.

Đến giờ, cơn đau giờ đây không còn là thể xác, tôi không còn cảm nhận được gì cả, chỉ biết thở. Huống màng gì đến đã bao nhiêu lọ thuốc, bao nhiêu mũi tiêm. Chưa kể, những lọ thuốc đó chứa gì, tôi không biết. Chắc hẳn đã nhiều lắm, nhiều đến nhường nào mà khiến tôi không còn cảm thấy bất kì cơn đau nào.

Có người đến, một tiếng chân, à không hai, hai người đang tiến đến, gần rồi, họ sẽ giải cứu tôi sao? Có mà mơ, họ đến để lần nữa ngắm nhìn tôi giẫy giụa trong cơn đau mà.

"Chào cô gái yêu bé bỏng, trời sáng rồi, giờ ta đến để bón ngươi ăn này"

Hắn nói giọng điệu thật thô đặc trông như mới vừa ngủ dậy vậy, thật gớm ghiếc, rồi hắn cười khà khà, tay hắn cầm lọ thuốc rồi từ từ đưa gần đến tôi, đến miệng tôi. Đáng lẽ ra tôi phải giẫy giụa thật mạnh, nhưng tôi cũng chả còn sức lực đâu mà phản, đến nỗi cái miệng tôi còn chả buồn khép chặt mà cứ để thứ nước dơ bẩn ấy chảy vào trong. Thứ nước ấy đắng khiếp, cổ họng tôi nóng bừng lên, đắng và gợn. Đầu óc tôi. Choáng váng quá. Mắt tôi cay xè. Như muốn nhắm nghiền. Xung quanh đen lại, như một khoảng không vô tận, nó cứ liên tục đảo đảo, mà chẳng dừng được. Tôi chết rồi sao? Vui hay buồn nhỉ? Vui vì tôi đã thoát ra cái ngục đó hay buồn vì tôi vẫn còn là một đứa trẻ? Có lẽ sẽ như nhau cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top