fujitsuka | buổi sáng mùa đông.
ᡣ𐭩ྀིྀི note:
-nhân vật lệch nguyên tác, xưng hô " tao- em ".
- ooc.
-tất cả chỉ là tưởng tượng, không dùng lên người thật.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Mùa đông lại đến rồi, nắm nay lạnh hơn năm ngoái, từng bông tuyết nhỏ không ngừng rơi xuống phú trắng những con đường. Sân thượng vốn luôn náo nhiệt, nay lại im lặng đến khó tin. Cũng phải thôi, Oya Kou vào mùa đông chẳng ai muốn đến cả, không một ai muốn ra đường vào cái lúc lạnh giá như này.
Tuy vậy, vẫn còn có những ngoại lệ, những kẻ không quan tâm thời tiết ra sao. Điển hình như câu trai nào đó với mái tóc đen, nói thẳng ra là thủ lĩnh hiện tại của Oya Kou, Hanaoka Fujio.
Mới sáng sớm, con người đầy năng lượng này đã xông thẳng vào nhà Tsukasa. Không sai đâu, tên đó đã dùng chìa dự phòng của nhà Tsukasa, để mở cửa nhà cậu và tiến thẳng tới phòng ngủ của cậu. Fujio bước từng bước nhẹ nhàng nhất có thể, bước đi ngang qua căn phòng khách của nhà cậu. Ngay khi đứng trước cửa phòng ngủ của chàng trai sư tử nào đó, Fujio nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Hơi ló đầu nhìn vào trong, cậu ta liền thấy một cục tròn tròn trên giường, bật cười khe khẽ trước cảnh tượng trước mắt.
' Tsukasa đúng là dễ thương khi vào đông mà '
Cục tròn tròn trên giường kia chính là Tsukasa, mỗi khi trời chuyển sang mùa đông là Tsukasa sẽ như vậy. Cậu không giỏi chịu lạnh nên mỗi khi mùa đông về thì Tsukasa sẽ không bao giờ rời khỏi giường, không chỉ thể cậu còn cuộn tròn trong chăn thành một cục bông. Mà dáng vẻ này chỉ có duy nhất Fujio được thấy và cậu ta luôn hưng phấn khi thấy Tsukasa như này.
" Tsukasa " Fujio bước tới gần giường của cậu, ngồi xuống cạnh cục bông chăn kia.
Đáp trả lại Fujio là một khoảng không im lặng, Tsukasa thì vẫn say ngủ không đáp lại Fujio. Không bỏ cuộc trước tình huống này, một lần nữa Fujio lại lay người Tsukasa dậy.
" Tsukasa ơi, mau dậy thôi " Fujio dịu dàng xoa lên mái tóc màu vàng lộ ra khỏi chăn của Tsukasa.
" Ưm.... " Tsukasa xoay người một cái.
Chỉ kêu một tiếng rồi lại im lặng, nhưng cậu không còn xoay lưng về phía Fujio nữa, đầu cậu dụi vào bắp đùi của đối phương.
' Chết mất, sao em ấy dễ thương vậy '
Fujio không khỏi chết đứng trước cảnh này, cậu ta sắp không chịu nổi cảnh dễ thương này nữa rồi. Tsukasa chưa bao giờ hành động như này bao giờ; cậu trong mắt Fujio là một người trầm tình, thông minh, xinh đẹp. Vậy nên khi đứng trước một Tsukasa siêu dễ thương này, khiến cho Fujio không khỏi hưng phấn.
" Tsukasa, mau dậy thôi, từ bao giờ mà em lại ham ngủ như vậy " Fujio kéo tấm chăn ra khỏi mặt Tsukasa.
Phải đến lúc này Tsukasa mới mở mắt tỉnh giấc, cậu cau mày khó chịu nhìn người trước mặt. Cậu đầy khó hiểu nhìn người trước mặt, mới có sáng sớm tên Fujio đã đầy năng lượng như này sao. Dù mang vẻ mặt đầy khó chịu nhưng khi nói, cậu lại dịu dàng một cách kì lạ.
" Fujio, có chuyện gì vậy " Đưa mắt nhìn về hướng đồng hồ trong phòng, " Mới có 6 giờ thôi đó, Fujio "
" Tsukasa, chúng ta cùng nhau đi biển nào " Fujio hào hứng tròn mắt nhìn người đang nằm trên giường.
" Hả " Tsukasa khó hiểu nhìn người trước mặt.
Trời vừa mới bừng sáng, tên thủ lĩnh Fujio đã xông vào nhà cậu chỉ để rủ cậu đi biển, hơn thế nữa còn vào cái thời tiết này nữa. Fujio có thể chịu đựng được mùa đông lạnh nhưng cậu thì không, với cái thời tiết lạnh giá này khiến cậu chỉ muốn nằm dài trên giường với cái chăn ấm áp.
" Mau dậy đi nào, chúng ta sẽ ra biển ngay và luôn " Fujio nắm lấy tay Tsukasa để kéo cậu dậy.
Bất lực trước con người này, Tsukasa thở dài một cái rồi rời giường đi làm vệ sinh và thay đồ. Fujio ngồi ngoài chờ cậu, nói là chờ nhưng cậu ta cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh, cứ như đứa trẻ lần đầu đến nhà bạn chơi. Khi nay đôi mắt cậu ta va phải một thứ trên bàn cạnh giường của Tsukasa. Chiếc vòng cổ cùng kiểu dáng với chiếc vòng của cậu ta. Cầm chiếc vòng trên tay, Fujio nhớ về lúc mình và cậu cùng đi mua vòng, ban đầu chỉ có Fujio định mua nhưng sau đó Tsukasa lại mua chung theo luôn, mà nói trắng ra thì cả hai mua vòng giống nhau nên lúc trước hay bị nhiều người trêu đeo đồ đôi.
" Fujio, mày làm gì vậy " Tsukasa bước ra từ nhà tắm nhìn Fujio cầm vòng cổ của cậu và đang cười như thằng khùng.
" Tao nhớ về lúc bọn mình cùng đi mua vòng " Fujio đứng dậy khỏi giường, bước lại gần chỗ cậu, "Đứng yên nha, Tsukasa "
Fujio hí hửng cầm vòng cổ trong tay đeo lên cho Tsukasa, cậu ta luôn thích những lúc như này. Khi mà Tsukasa sẽ luôn chiều theo ý của cậu ta, mặc cho Fujio muốn làm gì thì làm. Sau khi đeo cho cậu chiếc vòng, không vội rời xa Tsukasa, cậu ta tiến tới gần gáy của Tsukasa.
Fujio trầm tư như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên lẩm bẩm, " Mùi đào, không giống, ghét quá "
" Hả, mày nói gì cơ? " Tsukasa khó hiểu nhìn Fujio thông qua khóe mắt.
" Mùi của Tsukasa không giống mọi khi, tao không thích nó " Cậu ta dụi mặt vào gáy của Tsukasa.
" Vậy hả, lần trước siêu thị hết loại sữa tắm tao hay dùng nên mua đại một cái khác, nếu mày không thích thì tao sẽ không dùng nữa " Hơi ngọ nguậy cổ vì bị Fujio dụi mặt vào.
" Ừm, nên đổi thôi, tao thích mùi của Tsukasa "
" Vậy lần sau hãy đi mua cùng tao nha"
" Ừm, hãy đi cùng nhau"
Trước khi rời xa khỏi gáy Tsukasa, đặt nhẹ một cái hôn lên cổ cậu. Fujio lúc này mới hài lòng mà rời xa người bạn thân của mình. Sau khi rời xa cậu, Fujio mới để ý đến quần áo hôm nay của Tsukasa, vẫn là chiếc áo sơ mi màu đỏ nhưng có mặc thêm một lớp áo dài bên trong, trông không có gì gọi là ấm áp cả.
Không nói gì nhiều, Fujio cởi luôn cái áo sweater của mình ra mà mặc cho đối phương. Một hành động nhỏ nhưng đủ để khiến chàng trai sư tử rung động. Fujio luôn như vậy, luôn khiến cho trái tim của Tsukasa đập mạnh và khiến cho cậu phải khẽ mỉm cười với ánh mắt dịu dàng.
Đương nhiên là những biểu cảm này của Tsukasa đều sẽ lọt hết vào đôi mắt đen của Fujio, không sót một biểu cảm nào. Hơn thế nữa, cậu ta cũng rất thích nhìn Tsukasa cười, không chỉ vì điều đó sẽ khiến cậu xinh đẹp hơn mà còn khiến cho Fujio cảm thấy mình thật may mắn vì có người thương xinh đến mức rung động trái tim.
" Tao thích những lúc em như này " Fujio nắm tay cậu, kéo cậu ra bếp.
" Hử? Tại sao "
" Vì Tsukasa khi cười lên rất xinh đẹp"
Nghe được điều này khiến cho Tsukasa phải bật cười khúc khích, cậu không nghĩ rằng Fujio sẽ nói như vậy.
" Từ bao giờ mà mày sến súa vậy"
Fujio đặt vào tay Tsukasa hai gói bánh, nói " Từ khi biết em rất quan trọng tao"
Đột nhiên Tsukasa đấm vào bả vai Fujio, " Ghê quá đó"
Ôm lấy bả vai của mình, cậu ta nhăn mặt lại giả vờ đau đớn, miệng không ngừng kêu la " Tsukasa hết thương tao rồi"
Bị một màn này chọc cười, Tsukasa bất lực nhìn con người đang làm màu trước mặt. Từ bao giờ mà tên Fujio này lại thành như vậy, cậu không có quen một tên thủ lĩnh nào như này hết, phải né xa chục mét thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hành động của cậu lại trái ngược với suy nghĩ, Tsukasa đưa mặt mình lại gần Fujio. Trong một chớp nhoáng, Fujio cảm nhận được sự mềm mại của môi cậu. Fujio cũng rất nhanh đáp lại nụ hôn của Tsukasa, vòng tay qua eo của cậu kéo cậu lại gần. Đáp lại hành động của đối phương, Tsukasa vòng tay qua cổ cậu ta. Không mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng kéo dài, họ chỉ trao cho nhau những cái hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm cho đối phương.
Đến khi rời đi, cả hai lưu luyến nhìn vào mắt nhau. Họ bật cười khi nhìn thấy những lưu luyến trong nhau.
" Được rồi, không phải may bảo muốn đi biển sao" Tsukasa chủ động rời đi trước, rời xa vòng tay của Fujio.
" Phải rồi ha, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi không sẽ muộn mất"
Fujio nhớ ra mục đích ban đầu của mình khi đến nhà Tsukasa. Cậu ta vội vàng kéo tay đối phương về hướng cửa nhà. Đi gần đến cửa, đột ngột cơ thể của Fujio bị kéo dừng lại.
Cậu ta khó hiểu nhìn Tsukasa, " Sao vậy Tsukasa?"
" Ít nhất thì hãy mặc thêm áo khoác vào đã, tên ngốc này" Tsukasa thở dài bất lực, đặt vào tay Fujio một cái áo khoác dày.
Fujio ngoan ngoãn nghe lời Tsukasa khoác cái áo dày dặn kia lên người, hơn thế nữa nó còn có mùi của Tsukasa. Fujio cười khúc khích vì điều này.
" Được rồi, đi thôi nào"
Cánh cửa nhà Tsukasa được mở ra, hai cùng nhau bước ra khỏi nhà. Cả hai cứ như một cặp vợ chồng sống chung với nhau.
Theo một thói quen vào mùa đông, Fujio nắm tay Tsukasa đút vào túi áo khoác sưởi ấm cho cô. Tsukasa thì mặc kệ đối phương làm gì thì làm. Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau đến đoạn đường đến biển. Người kể, kẻ lắng nghe đôi khi sẽ đáp lại, một khung cảnh đáng yêu đến mức người qua đường phải cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top