Chương 7
Hai ngày sau, Park Jimin chính thức bắt đầu công việc. Taehyung đã biến một tầng hầm bị bỏ hoang bên dưới một trong những nhà kho của Vante Corp thành một phòng thí nghiệm tân tiến, một thiên đường mà bất kỳ nhà hóa học nào cũng phải ao ước.
Và trong một sự sắp đặt trớ trêu đến tàn nhẫn, Taehyung chỉ định Jungkook làm người liên lạc chính thức của Jimin.
"Cậu ta tin tưởng cậu," Taehyung nói gọn lỏn, như thể đó là điều hiển nhiên. "Mọi yêu cầu về thiết bị hay nhân sự, cậu ta sẽ thông qua cậu. Đảm bảo cậu ta có mọi thứ mình cần."
Cuộc gặp đầu tiên giữa họ trong vai trò mới thật khó xử. Jimin, trong chiếc áo blouse trắng tinh, vui mừng ra mặt. Đôi mắt cậu ta lấp lánh trở lại, ngập tràn sự biết ơn và hăng hái. Cậu ta nói không ngừng về những ý tưởng của mình, về lòng biết ơn đối với "Chủ tịch Kim" và cả người bạn mới đã mở ra cho cậu ta con đường này.
"Cảm ơn cậu, Jungkook," Jimin nói, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. "Nếu không có cậu, có lẽ giờ này tôi vẫn đang mắc kẹt ở xưởng nước hoa đó. Cậu đã cứu giấc mơ của tôi."
Mỗi lời cảm ơn của Jimin như một nhát dao đâm vào lồng ngực Jungkook. Cậu chỉ có thể gượng cười, gật đầu, và nhanh chóng chuyển chủ đề sang các loại máy ly tâm. Cậu là người cứu giấc mơ của Jimin bằng cách bán linh hồn của chính mình, và đẩy một thiên tài ngây thơ vào vòng tay của một con quỷ.
Những ngày tiếp theo, Jungkook thường xuyên phải lui tới phòng thí nghiệm. Cậu thấy Jimin làm việc say mê, thấy nụ cười đã trở lại trên môi cậu ấy. Nỗi mặc cảm tội lỗi trong Jungkook ngày càng lớn. Cậu tự hỏi liệu mình có đang làm điều đúng đắn không. Cậu đã cho Jimin một cơ hội, đã cứu bà của cậu ấy khỏi gánh nặng viện phí. Phải chăng đây chính là cách thế giới vận hành? Phải làm một điều sai trái để đạt được một kết quả đúng đắn?
Cậu đang chìm sâu vào triết lý của Kim Taehyung.
Sự nguy hiểm của thế giới này không cho cậu nhiều thời gian để dằn vặt.
Một buổi tối muộn, sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Jungkook đi bộ ra trạm xe buýt như thường lệ. Con đường vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống. Cậu có cảm giác bất an, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Dựa vào bản năng được rèn giũa từ những trận ẩu đả trong quá khứ, cậu đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp hơn.
Hai bóng đen lập tức bám theo.
Jungkook bắt đầu chạy. Nhưng con hẻm là một ngõ cụt. Cậu xoay người lại, thủ thế. Hai gã đàn ông to lớn, mặc đồ đen, chậm rãi tiến lại. Cậu không nhận ra chúng, nhưng cậu biết chúng là ai. Là người của đối thủ đã để mất Park Jimin.
"Thằng nhóc con mà cũng dám cướp người của bọn tao à?" một tên gầm gừ, bẻ khớp tay răng rắc. "Đi theo bọn tao một chuyến, ông chủ của mày sẽ phải bỏ ra một cái giá rất đẹp để chuộc mày về đấy."
Jungkook không nói gì. Cậu biết thương lượng là vô ích. Cậu lao vào trước, dùng tốc độ để tạo lợi thế. Cậu hạ được một tên bằng một cú đá vào đầu gối, nhưng tên còn lại đã tóm được và đấm mạnh vào bụng cậu. Cơn đau buốt khiến cậu khuỵu xuống.
Ngay khi tên kia định vung một cây gậy sắt lên, một tiếng "két" chói tai của bánh xe ma sát trên đường vang lên ở đầu hẻm. Ánh đèn pha của một chiếc xe sang rọi thẳng vào, khiến tất cả phải nheo mắt.
Cửa xe bật mở. Kim Taehyung bước ra.
Hắn không đi một mình. Min Yoongi và hai vệ sĩ khác theo ngay sau. Nhưng Taehyung không đứng yên. Hắn lao về phía tên đang giữ Jungkook với một tốc độ đáng kinh ngạc. Không có một chút do dự, hắn dùng khuỷu tay thúc mạnh vào thái dương gã, một đòn hiểm và hiệu quả. Gã đàn ông đổ gục xuống, bất tỉnh.
Tên còn lại, thấy tình thế đã thay đổi, hoảng sợ vung gậy về phía Taehyung. Taehyung dễ dàng né được, tóm lấy cổ tay gã, bẻ ngược lại. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, theo sau là tiếng hét thất thanh.
Chưa đầy ba mươi giây, mọi chuyện đã kết thúc. Min Yoongi và người của anh ta xử lý gọn hai kẻ tấn công.
Taehyung quay lại, và cơn thịnh nộ trong mắt hắn không nhắm vào kẻ thù, mà lại chĩa thẳng vào Jungkook.
"CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?" Hắn gầm lên, túm lấy cổ áo Jungkook và đẩy mạnh cậu vào tường. Cơn đau từ sau lưng và bụng khiến Jungkook ho sặc sụa. "Đi bộ về nhà? Một mình? Sau khi chọc vào ổ kiến lửa? Cậu nghĩ đây là trò chơi trong sân trường à? Cậu nghĩ rằng thế giới của tôi sẽ để cho cậu bình yên bước ra sau khi đã nhúng chàm sao?"
Jungkook choáng váng, không phải vì cú va đập, mà vì cơn giận dữ của Taehyung. Đó không phải là sự tức giận của một ông chủ. Đó là một thứ gì đó mãnh liệt hơn, riêng tư hơn.
Cậu định đáp lại, nhưng khi ngẩng lên, cơn giận của Taehyung dường như chợt tan biến. Ánh mắt hắn dừng lại ở vết rách trên trán Jungkook, nơi máu đang bắt đầu rỉ ra.
Sự im lặng bao trùm. Taehyung buông cổ áo cậu ra. Hắn đưa tay lên, những ngón tay thon dài, vốn chỉ dùng để cầm bút máy và ly rượu, giờ lại nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên mặt Jungkook. Cử chỉ đó, sự dịu dàng đột ngột xuất hiện giữa cơn thịnh nộ, khiến Jungkook hoàn toàn đông cứng.
Hơi thở của Taehyung phả ra thật gần. Đôi mắt đen của hắn xoáy sâu vào mắt cậu, không còn sự tức giận, chỉ còn một cảm xúc phức tạp, tối tăm và đầy chiếm hữu.
"Nghe cho rõ đây, Jeon Jungkook," Taehyung nói, giọng hắn trầm và khàn đi. "Từ giờ trở đi, cậu không được rời khỏi tầm mắt của tôi."
Hắn ra hiệu cho Min Yoongi. "Đưa cậu ta đến căn hộ penthouse ở Cheongdam-dong. Dọn dẹp đồ đạc ở khu ổ chuột kia đi."
Đó là một mệnh lệnh. Jungkook biết mình không thể phản đối. Cậu đã bị tấn công vì làm việc cho hắn, và được cứu bởi chính hắn. Sợi dây xích vô hình trói buộc cậu giờ đây đã được thay thế bằng một sợi xích hữu hình.
Cậu không chỉ là nhân viên của Kim Taehyung nữa. Cậu đã trở thành một thứ tài sản cần được bảo vệ. Một con chim hoàng yến, vừa được chủ nhân cứu khỏi móng vuốt của mèo hoang, để rồi bị nhốt vào một chiếc lồng còn lộng lẫy và kiên cố hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top