Chương 6
Cảm giác thất bại và tự khinh bỉ gặm nhấm Jungkook suốt nhiều ngày sau đó. Cậu tránh mặt Taehyung hết mức có thể, chỉ lẳng lặng đến phòng làm việc, hoàn thành nhiệm vụ như một cái máy rồi rời đi. Cậu không muốn nhìn vào đôi mắt luôn ánh lên vẻ thích thú của hắn, không muốn phải đối mặt với sự thật rằng mình đang trở thành một con tốt đắc lực trên bàn cờ của hắn.
Nhưng Kim Taehyung không phải là người để người khác phớt lờ mình.
Một buổi tối, khi Jungkook đang chuẩn bị rời đi, Taehyung đã bước vào phòng. Hắn ném một chiếc hộp nhung đen lên bàn, ngay trước mặt cậu.
"Mở ra đi," hắn ra lệnh.
Jungkook lưỡng lự rồi cũng mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc điện thoại mới tinh, kiểu dáng sang trọng và tối giản. Nó giống hệt chiếc điện thoại mà cậu thấy Taehyung đang dùng.
"Danh bạ chỉ có một số. Số của tôi," Taehyung nói, giọng không mang ý nghĩa ra lệnh nhưng lại khiến người ta không thể từ chối. "Từ giờ, nếu có việc gấp, cậu phải trả lời ngay lập tức. Kể cả khi đang trong giờ học."
Jungkook siết chặt tay. Đây lại là một sợi dây xích nữa, một sự xâm phạm trắng trợn vào cuộc sống riêng tư của cậu. "Việc của tôi chỉ diễn ra vào ban đêm. Tôi không nghĩ..."
"Cậu không cần phải nghĩ," Taehyung ngắt lời, bước tới gần hơn. "Cậu chỉ cần làm theo thôi. Và một điều nữa," hắn dừng lại, cúi người xuống ngang tầm mắt Jungkook đang ngồi, "đừng gọi tôi là 'ông' nữa."
Jungkook ngước lên, đối mặt với ánh nhìn sâu thẳm của hắn. "Vậy tôi phải gọi là gì?"
"Gọi tôi là anh," Taehyung nói, gần như là một tiếng thì thầm. Từng từ được nhả ra chậm rãi, rõ ràng. "Tôi không thích nghe người của mình gọi tôi bằng một từ xa cách như thế. Nghe không thuận tai."
Người của mình. Ba từ đó như một chiếc mỏ neo ném thẳng vào tâm trí Jungkook. Nó vừa mang ý sở hữu, vừa có một chút gì đó thân mật một cách bệnh hoạn. Cậu cảm thấy buồn nôn. Việc gọi kẻ thù của mình bằng một đại từ thân mật như "anh" là một sự sỉ nhục, một sự đầu hàng về mặt tâm lý.
"Tôi không..."
"Đây không phải là một yêu cầu," Taehyung cắt ngang một lần nữa, giọng hắn đã mất đi vẻ kiên nhẫn. "Là một quy tắc mới. Cậu có thể ghét tôi, Jungkook, nhưng cậu phải tôn trọng tôi. Và sự tôn trọng đó bắt đầu từ cách xưng hô. Rõ chưa?"
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Jungkook có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết mình không có lựa chọn. Cậu có thể ngoan cố, nhưng kết quả sẽ chỉ là sự trừng phạt. Hắn sẽ tìm cách khác để bẻ gãy sự kiêu hãnh của cậu, có lẽ còn tàn nhẫn hơn.
Cậu cúi đầu, nhìn vào chiếc điện thoại bóng loáng, một biểu tượng cho sự giam cầm của mình. "... Rõ."
Taehyung mỉm cười, hài lòng. "Tốt. Tối mai, tám giờ. Có mặt ở đây. Mặc một bộ đồ tử tế hơn vào. Chúng ta có khách."
Tối hôm sau, Jungkook đến đúng giờ. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đẹp nhất và chiếc quần tây duy nhất của mình. Trông cậu vẫn lạc lõng trong không gian xa hoa này.
Taehyung đã đợi sẵn. Hắn mặc một bộ vest màu xám than, vừa vặn hoàn hảo. Khác với mọi khi, lần này hắn không ở một mình. Min Yoongi và hai vệ sĩ khác đứng trang nghiêm ở góc phòng. Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra được.
"Ngồi đi," Taehyung chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh mình. Tối nay, cậu không phải là nhân viên, mà là một thứ gì đó khác. Một phụ tá? Một vật trang trí? Jungkook không rõ.
Vài phút sau, cửa phòng mở ra. Một người đàn ông trung niên, đầu hói, bụng phệ bước vào cùng hai tên đàn em. Lão ta có nụ cười xởi lởi nhưng đôi mắt lại gian xảo như mắt rắn. Jungkook nhận ra lão. Đó là Lee Jinho, chủ một chuỗi hộp đêm lớn, một kẻ nổi tiếng với những hoạt động cho vay nặng lãi và bảo kê.
"Chủ tịch Kim, lâu quá không gặp!" Lão Lee cười ha hả, chìa tay ra.
Taehyung chỉ gật đầu, không bắt tay lại. "Ông Lee. Nghe nói ông đang gặp chút rắc rối với lô hàng mới?"
Nụ cười trên mặt lão Lee tắt ngấm. "Chỉ là chút hiểu lầm với bên hải quan thôi, không có gì to tát."
"To tát hay không, tôi không quan tâm," Taehyung nói, giọng lạnh tanh. Hắn cầm một tập tài liệu trên bàn, đẩy về phía lão Lee. "Nhưng nó làm ảnh hưởng đến một vài đối tác làm ăn chung của chúng ta. Và điều đó làm tôi phiền lòng."
Jungkook liếc nhìn tập tài liệu. Cậu nhận ra nó ngay lập tức. Đó là bản phân tích mà cậu đã làm ba ngày trước, về những lỗ hổng trong hệ thống logistics của các bến cảng tư nhân. Cậu đã chỉ ra cách một lô hàng có thể "biến mất" khỏi hệ thống mà không để lại dấu vết. Cậu đã nghĩ đó chỉ là một bài tập giả định.
"Đây là..." Lão Lee run run lật từng trang.
"Một giải pháp," Taehyung ngả người ra sau, bắt chéo chân. "Nhưng giải pháp thì luôn có cái giá của nó. Tôi muốn 20% cổ phần trong chuỗi hộp đêm của ông. Coi như là phí tư vấn."
"20%?! Cậu điên rồi! Đó là..."
"Ông có 10 giây để quyết định," Taehyung ngắt lời. "Yoongi."
Min Yoongi khẽ gật đầu, đặt tay lên khẩu súng giắt bên trong áo vest.
Lão Lee toát mồ hôi hột. Lão nhìn tập tài liệu, nhìn Taehyung, rồi lại nhìn nòng súng thấp thoáng sau lớp áo của Yoongi.
Tất cả những gì Jungkook đã học ở trường luật đều trở nên vô nghĩa trong căn phòng này. Ở đây, không có tranh luận, không có bằng chứng, chỉ có quyền lực và sự đe dọa. Và cậu, chính cậu đã cung cấp cho Taehyung thứ vũ khí sắc bén nhất.
"Đ... Được... Tôi đồng ý," lão Lee lắp bắp.
"Tốt," Taehyung mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Hắn quay sang Jungkook, ánh mắt như xuyên thấu. "Jungkook, tiễn khách."
Đó là một mệnh lệnh trực tiếp, trước mặt tất cả mọi người. Cậu là người của Kim Taehyung. Hắn đang khẳng định điều đó.
Jungkook đứng dậy, cơ thể cứng đờ. Cậu bước tới, mở cửa cho đám người của lão Lee. Khi lão đi ngang qua, cậu có thể ngửi thấy mùi mồ hôi sợ hãi.
Sau khi cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại cậu và Taehyung. Hắn vẫn ngồi đó, nhấp một ngụm rượu vang, vẻ mặt hoàn toàn mãn nguyện.
"Cậu đã thấy rồi đấy," hắn nói. "Kiến thức của cậu có thể đáng giá bao nhiêu."
Jungkook đứng im, hai bàn tay siết chặt lại đến trắng bệch. Sự căm hận, tủi nhục và ghê tởm dâng lên trong cổ họng. Nhưng cậu biết, lúc này, sự im lặng không còn là một lựa chọn nữa. Cậu phải tuân theo quy tắc mới.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều khiển thanh quản đang run rẩy của mình.
"...Vâng, thưa anh."
Từ "anh" thoát ra khỏi miệng cậu, xa lạ và gượng gạo, như một lời thú tội. Nó đánh dấu một sự thay đổi không thể đảo ngược. Cậu không còn chỉ làm việc cho Kim Taehyung nữa. Cậu đang bắt đầu thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top