Chương 14

Jungkook thức giấc bởi ánh nắng ban mai ấm áp chiếu lên mi mắt. Cậu không mở mắt ngay, chỉ lười biếng tận hưởng cảm giác thoải mái kỳ lạ này. Cậu đang được bao bọc trong một hơi ấm vững chãi, và mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc thoang thoảng bên mũi.
Rồi ký ức của đêm qua ùa về. Nụ hôn. Lời thú nhận. Vòng tay ôm.
Cậu mở bừng mắt.
Cậu vẫn đang ở trong vòng tay của Taehyung, cả hai vẫn trong tư thế ngủ gật trên chiếc sofa lớn. Áo khoác của Taehyung đã rơi xuống sàn, và tay hắn vẫn ôm chặt lấy eo cậu, giữ cậu lại một cách đầy chiếm hữu ngay cả trong giấc ngủ. Gương mặt hắn trông thật bình yên, không có nét cau mày hay sự lạnh lùng thường trực. Chỉ là một người đàn ông đang say ngủ.
Tim Jungkook đập nhanh hơn một chút. Đây là sự thật. Mọi chuyện đã thực sự xảy ra.
Cậu cẩn thận, cố gắng không đánh thức hắn, khẽ gỡ tay hắn ra để ngồi dậy. Nhưng ngay khi cậu vừa cử động, vòng tay kia đã siết chặt hơn.
"Năm phút nữa," một giọng nói trầm khàn, ngái ngủ vang lên bên tai cậu. Taehyung vẫn chưa mở mắt.
Jungkook bất giác bật cười, một tiếng cười khẽ. "Sẽ trễ việc của anh."
"Anh là ông chủ," Taehyung lầm bầm, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên làn da khiến Jungkook khẽ rùng mình. "Anh có quyền đi trễ."
Sự gần gũi và thân mật đời thường này khiến Jungkook cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra một Kim Taehyung như thế này. Không phải vị vua, không phải con quái vật, mà là một người bạn trai lười biếng vào buổi sáng.
Cuối cùng, Taehyung cũng chịu buông cậu ra. Hắn ngồi dậy, vươn vai, mái tóc màu khói hơi rối lên trông quyến rũ một cách lạ lùng. Hắn nhìn Jungkook, và một nụ cười nhẹ, chân thật hiện lên trên môi. "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng," Jungkook đáp lại, cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng thật ấm áp.
Bức tường giữa họ đã thực sự biến mất.
Jungkook vào bếp trước, định pha một ly cà phê. Taehyung đi theo sau, và thay vì ngồi đợi, hắn đã đứng bên cạnh, lấy bánh mì ra khỏi tủ lạnh.
"Em ăn trứng rán hay trứng ốp la?" hắn hỏi, giọng điệu tự nhiên như thể họ đã làm việc này cả ngàn lần.
"Anh... anh biết nấu ăn à?" Jungkook ngạc nhiên.
"Anh biết cách để không chết đói," Taehyung nhún vai. "Đó là một trong những kỹ năng sinh tồn đầu tiên anh học được."
Và thế là, trong căn bếp hiện đại trị giá cả gia tài, họ cùng nhau chuẩn bị một bữa sáng đơn giản. Jungkook pha cà phê, Taehyung rán trứng. Họ di chuyển quanh nhau một cách nhịp nhàng, thỉnh thoảng vai chạm vào nhau, thỉnh thoảng tay lướt qua nhau. Không có những lời thoại mùi mẫn, chỉ có một sự thoải mái và bình yên lan tỏa. Đối với Jungkook, bữa sáng đơn giản này còn ý nghĩa hơn bất kỳ bữa tối xa hoa nào. Đây là cảm giác của một ngôi nhà.
Nhưng ngôi nhà của họ lại được xây dựng trên một bãi chiến trường.
Ngay khi họ vừa ngồi xuống bàn ăn, tiếng chuông cửa riêng vang lên. Min Yoongi bước vào, gương mặt nghiêm trọng như mọi khi. Anh ta liếc nhìn khung cảnh trước mắt – hai người họ đang ngồi ăn sáng cùng nhau, không khí có chút khác lạ – nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên.
"Thưa ngài," Yoongi nói, giọng đi thẳng vào vấn đề. "Chúng ta có tin mới. Công tố viên Kang vừa nhận được trát tòa cho phép nghe lén toàn bộ các cuộc gọi của ban giám đốc Vante Corp, bắt đầu từ 48 giờ trước."
Không khí bình yên lập tức tan biến. Cái lạnh của thế giới bên ngoài đã tràn vào.
Jungkook đặt nĩa xuống, cảm giác ngon miệng biến mất. 48 giờ trước, nghĩa là ngay sau khi họ bắt đầu hành động. Kang Minjun thực sự là một đối thủ đáng gờm.
Taehyung không hề nao núng. Hắn chỉ chậm rãi uống nốt ly cà phê của mình, rồi đứng dậy. Vị vua đã trở lại.
"Thông báo cho mọi người chuyển sang kênh liên lạc dự phòng. Rà soát lại tất cả các cuộc trao đổi trong hai ngày qua," hắn ra lệnh cho Yoongi.
"Rõ thưa ngài."
Sau khi Yoongi rời đi, Taehyung quay lại nhìn Jungkook. "Bữa sáng kết thúc rồi."
Jungkook gật đầu. Cậu hiểu. Khoảnh khắc bình yên chỉ là tạm thời. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn.
Cậu đứng dậy, định đi vào phòng làm việc. Nhưng Taehyung đã giữ tay cậu lại. Hắn kéo cậu lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Cẩn thận," hắn nói, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc bén. "Từ giờ, cuộc chiến này không chỉ có một mình anh nữa."
Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn. Trước đây, cậu có thể sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, khi đứng bên cạnh người đàn ông này, tay trong tay, cậu lại cảm thấy một sự quyết tâm mạnh mẽ.
"Em biết," cậu đáp. "Là của chúng ta."
Họ cùng nhau bước vào phòng tác chiến, không còn là ông chủ và quân sư, mà là hai người đồng đội, hai người yêu, sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì mà thế giới bên ngoài ném về phía họ. Bão tố có thể đang đến gần, nhưng bên trong pháo đài này, họ đã có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top