Chương 10
Sáng hôm sau, một bức tường vô hình nhưng dày đặc được dựng lên giữa họ.
Taehyung trở lại là Chủ tịch Kim lạnh lùng, xa cách. Hắn mặc một bộ vest hoàn hảo, mái tóc được chải chuốt không một kẽ hở, và đôi mắt lại ẩn sau lớp mặt nạ kiểm soát quen thuộc. Hắn không nhắc gì đến chuyện đêm qua, hành động như thể nó chưa bao giờ tồn tại.
Jungkook cũng chìm vào im lặng. Nhưng sự im lặng của cậu đã khác. Cậu không còn cảm thấy ngột ngạt vì bị giam cầm nữa. Thay vào đó là một sự bối rối, một cảm giác xáo trộn khó tả. Cậu đã nhìn thấy con người thật đằng sau con quái vật, và hình ảnh đó không tài nào xóa được. Cậu thấy mình lén nhìn hắn nhiều hơn, cố gắng tìm kiếm lại một chút gì đó của sự tổn thương đêm qua trong đôi mắt kia, nhưng vô ích.
Sự bình yên kỳ lạ này không kéo dài được lâu. Thế giới của Kim Taehyung không bao giờ cho phép sự bình yên.
Vào một buổi chiều, Taehyung trở về với một vẻ mặt đăm chiêu. Hắn không vào phòng làm việc mà ngồi xuống sofa, bật TV trong phòng khách, mở kênh tin tức tài chính. Jungkook đang đọc sách ở gần đó, cậu lập tức cảm thấy có chuyện không ổn.
"Hôm nay Viện kiểm sát Trung ương đã chính thức phê chuẩn lệnh điều tra toàn diện đối với Tập đoàn Vante Corp," giọng người dẫn chương trình vang lên. "Cuộc điều tra sẽ tập trung vào các cáo buộc về hành vi trốn thuế và giao dịch không minh bạch thông qua các công ty con ở nước ngoài. Người đứng đầu cuộc điều tra này không ai khác chính là Công tố viên Kang Minjun."
Cái tên đó như một tiếng sét đánh ngang tai Jungkook. Cậu đặt mạnh cuốn sách xuống, ngẩng lên nhìn Taehyung.
Gương mặt Taehyung vẫn bình tĩnh, nhưng Jungkook có thể thấy quai hàm hắn khẽ nghiến chặt. Trận chiến mà hắn đã chọn né tránh, giờ đây đã tự tìm đến cửa. Công tố viên Kang, sau khi bị "quan tâm" một cách mờ ám, đã quyết định phản công.
"Ông ta đã đánh hơi được," Taehyung nói, giọng trầm và lạnh. Hắn tắt TV đi, sự im lặng trong căn phòng trở nên thật đáng sợ. "Dù chúng ta không làm gì, nhưng việc chúng ta biết điểm yếu của ông ta đã là một lời tuyên chiến."
Hắn đứng dậy, đi tới đi lui, một hành động hiếm thấy ở một người luôn điềm tĩnh như hắn. "Đội luật sư của Vante Corp có thể xử lý các cáo buộc về thuế. Chúng ta sạch sẽ trên giấy tờ. Nhưng Kang Minjun sẽ không dừng lại ở đó. Ông ta sẽ đào sâu hơn. Ông ta sẽ lật tung mọi thứ lên để tìm kiếm một vết nứt, và sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy mối liên kết giữa Vante Corp và... những hoạt động khác của tôi."
Lần đầu tiên, Jungkook thấy Taehyung để lộ sự lo lắng. Không phải cho bản thân hắn, mà là cho cả đế chế mà hắn đã vất vả xây dựng.
Taehyung đột ngột dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào Jungkook. Ánh mắt hắn sắc bén, không còn là ánh mắt của ông chủ nhìn nhân viên, mà là của một vị tướng nhìn quân sư của mình.
"Jungkook," hắn nói. "Tôi cần cậu."
Câu nói đó, không phải "Tôi ra lệnh cho cậu", mà là "Tôi cần cậu", mang một sức nặng hoàn toàn khác.
"Hãy quên đi việc cậu đang làm việc cho tôi," Taehyung tiếp tục, giọng nói đầy cấp bách. "Ngay lúc này, tôi muốn cậu trở lại là sinh viên luật Jeon Jungkook, người luôn tin vào công lý. Hãy đặt mình vào vị trí của Kang Minjun. Nếu cậu là ông ta, một công tố viên liêm khiết và ngoan cường, cậu sẽ tấn công tôi từ đâu trước? Đừng nghĩ như một kẻ phòng thủ, hãy nghĩ như một kẻ tấn công."
Jungkook hoàn toàn bị cuốn vào tình thế. Đây không còn là một bài tập giả định. Đây là một cuộc chiến thực sự, và Taehyung đang trao cho cậu vai trò của một chiến lược gia. Hắn không chỉ cần kỹ năng của cậu, hắn cần cả tư duy, cả con người cậu.
Sự do dự ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một luồng adrenaline. Kiến thức cậu học được bao năm qua đột nhiên trở nên sống động và hữu dụng hơn bao giờ hết. Cậu đứng dậy, bước đến chiếc bảng kính lớn trong phòng làm việc mà Taehyung thường dùng để vẽ sơ đồ.
"Ông ta sẽ không bắt đầu với những giao dịch phức tạp," Jungkook bắt đầu phân tích, tay cầm lấy cây bút lông. "Đó là một mê cung tốn thời gian. Ông ta sẽ bắt đầu với con người."
Cậu viết lên bảng: "NHÂN SỰ".
"Ông ta sẽ điều tra tất cả nhân viên cấp cao, tìm kiếm những người có vấn đề về tài chính, những người bất mãn, những người có thể bị mua chuộc hoặc gây áp lực để trở thành nội gián," Jungkook nói, mạch suy nghĩ của cậu tuôn chảy rành rọt. "Tiếp theo, chuỗi cung ứng. Đặc biệt là những đối tác có dính líu đến thế giới ngầm, như công ty vận chuyển 'Mare Nostrum' ở Sicily. Đó là những mắt xích yếu nhất."
Cậu tiếp tục viết và nói, vẽ ra các nhánh sơ đồ, các mũi tên chỉ những hướng tấn công tiềm tàng. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong công việc, quên mất mình là ai, đang ở đâu, và đang giúp đỡ kẻ nào. Cậu chỉ biết rằng có một bài toán hóc búa trước mắt, và bộ não của cậu đang hoạt động hết công suất để giải nó.
Taehyung đứng yên lặng phía sau, lắng nghe, không cắt ngang một lời nào. Hắn nhìn bóng lưng của Jungkook, nhìn những dòng chữ và sơ đồ đang dần lấp đầy tấm bảng trắng.
Trong khoảnh khắc đó, hắn không thấy một cậu sinh viên bị ép buộc. Hắn thấy một đối thủ đáng gờm, một bộ óc chiến lược sắc bén. Và người đó, đang đứng về phía hắn.
Khi Jungkook đặt bút xuống, cả tấm bảng đã kín đặc một kế hoạch tác chiến chi tiết từ góc nhìn của kẻ thù. Cậu quay lại, hơi thở có chút gấp gáp.
"Chúng ta phải đi trước ông ta một bước," Jungkook kết luận. "Phải dọn dẹp những mắt xích yếu đó trước khi ông ta chạm tới."
Taehyung nhìn cậu, một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi. Đó không phải nụ cười thích thú hay tàn nhẫn. Đó là nụ cười của sự công nhận, của sự thán phục chân thành.
"Chúng ta?" hắn lặp lại từ đó, nhấn mạnh. "Tôi thích cách nói đó."
Jungkook chợt nhận ra mình đã nói gì. "Chúng ta". Cậu đã vô thức đặt mình và Taehyung cùng một phe, cùng một chiến tuyến.
Cậu nhìn lại tấm bảng, nhìn kế hoạch mà mình vừa vạch ra để chống lại công lý. Cậu đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến, không phải để bảo vệ lý tưởng của mình, mà là để bảo vệ vương quốc của một ông trùm.
Trái tim cậu thắt lại, nhưng trong đầu lại là một sự minh mẫn đến đáng sợ. Cậu đã không còn thời gian để dằn vặt nữa.
Cuộc chiến đã bắt đầu. Và cậu, đã chọn phe của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top