Chapter 8

Hóa ra tình yêu là như vậy, có thể đau có thể tan vỡ bất cứ lúc nào cũng có thể vui vẻ ngay sau khi tìm ra cách để có thể chữa lành chúng, không nói đến việc tiêu cực nhưng theo 1 cách tích cực thì mọi hiểu lầm nên được xóa bỏ để tránh phải đau thương.

Lương Linh và Đỗ Hà chính thức ở bên nhau đã được 1 tháng rồi, nói chung do tính chất công việc nên cả hai cũng hiểu nhau nhiều hơn, giống như việc cô cũng muốn ghen tuông với em dữ lắm, cô sợ chứ, sợ muốn xỉu, sợ mất em.

Từ cái lúc rộ tin đồn em hẹn hò với bạn nam cùng trường là cô mất ăn mất ngủ vậy đó, thiếu điều cô muốn chuyển công việc về Hà Nội để có thể đón đưa em đi học, tuy cũng có đưa vài lần mà còn xém bị bắt gặp nhưng cô không sợ, điều cô sợ là mất em thôi, cũng may thanh niên đó chỉ là bạn cùng lớp và anh ta cùng Hà hợp tác trong việc học chứ mà có ý khác là cô quậy liền đó, cũng chỉ do em bé nhà cô quá thân thiện để bị hiểu lầm mãi thôi. Nhưng em đã thành thật với cô mọi thứ điều đó làm cô hạnh phúc và thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Ngay từ đầu Hà đã nói rằng.

Đỗ Hà:" em hiện tại chỉ có thể như vậy không thể công khai với nhiều người vì còn gia đình và công việc, em biết điều đó rất thiệt thòi cho chị"

Nói xong em cũng đượm buồn vì đây là thứ em chưa thể cho chị.

Nhưng mà Linh cũng đã đáp lại.

Thùy Linh:" trong mối quan hệ này không thể công khai hết với cả thế giới em là của chị thì cũng rất tiếc, nhưng chuyện công khai không quan trọng bằng 2 đứa mình có nhau và em có biết điều chị sợ là gì không?"

Thùy Linh:" đó chính là nếu không công khai sợ một ngày nào đó sẽ có người đến để cướp bé Đậu của chị đấy"

Đỗ Hà đành bất lực với chiếc người yêu khùng này.

Đỗ Hà:" em nghĩ em mới phải là người nên sợ chứ, chị đào hoa thế này mà còn giỏi nữa lỡ như ai cướp chị đi chắc em khóc mất thôi"

Thùy Linh:" thân thể hay tâm trí của chị đều thuộc về em hết rồi ở đó mà lo sợ"

Đỗ Hà:" em cũng thế, haha hóa ra chúng ta lo xa quá nhỉ...nhưng không thừa".

Thùy Linh:" thế Hà có sợ xã hội không?"

Sau khi nói câu này ánh mắt Lương Linh hơi buồn mà nhìn em, chị rất muốn nói rằng chị sợ em không thể vượt qua khỏi cái gọi là định kiến của xã hội.

Đỗ Hà:" em không sợ xã hội, em chỉ sợ chị không yêu em thôi"

Thùy Linh:" chị...chị nghĩ là mình lại có thêm động lực để rước em về Cao Bằng rồi"

Hiện tại cả hai chỉ mới yêu nhau nên cũng có mỗi người trong công ty thân thiết mới biết thôi nhưng như vậy cũng quá đủ rồi, cả hai đều biết đây cũng chỉ mới là khởi đầu còn gia đình và nhiều thứ khác nữa, đặc biệt là mẹ của cô, nếu như bà ấy biết liệu cô có đủ vững vàng để gánh vác mối quan hệ mà cô luôn cố gắng này hay không?. Nhưng tới đâu thì tính tới đó thôi, hiện tại vẫn nên trân trọng từng khoảng khắc cả hai bên nhau thì hơn.

Đang mải mê nói chuyện ở một góc nhỏ trong công ty thì bị nguyên hội 2k "đính kèm 2 chị 98" xúm nhau bàn tán.

Kiều Loan:" êy zô what's up bạn iu, ôm ghệ đẹp rồi định bỏ trốn hay gì, cũng nên bo cho tụi tao đi chứ trùi"

Thùy Linh chợt nhớ tới điều gì đó, thời mày tới rồi Kiều Loan ơi.

Thùy Linh:" hôm bửa đứa nào hốt 500ka của tao rồi tung cái cách cùi bắp đâu"

Tiểu Vy, Ngọc Thảo đang thắc mắc là 500ka nào.

Tiểu Vy:" ủa tiền gì bây? Không phải con Lona chung tụi tao 200ka rồi hỏ?"

Thùy Linh:" á à có 2 đứa bị bạn bị Lona dụ rồi, thế là nó ăn chặn tụi mày rồi, hôm bửa nó kêu tao bank nó 500ka nó chỉ tao cách cua Hà đó mày"

Thùy Linh cũng tức lắm, cái thông tin không những cùi bắp còn cách thì chưa sài nhưng từ đầu mình đã quê độ với em rồi , nhất quyết lần này phải trả cả vốn lẫn lời.

Ngọc Thảo:" ê khoan, hèn chi hôm đó thấy nó chung tiền mà vui quá"

Tiểu Vy:" mày tới công chiện với tao Na ơi Na, xì tiền ra lẹ lên, mau"

Thế là hội chị em chí chóe với nhau nguyên một buổi vì chuyện tiền bạc thôi đó, chỉ tội cho 2 chị gái ngồi góc nhỏ nào đó không dám nói tiếng nào, sợ can xong nhà mình tự cháy.

Thùy Tiên, Phương Anh đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Tự nhiên lúc này 2 chị thấy mình hèn ngang nhưng không sao "nhà mình hạnh phúc, người người hạnh phúc".

Khoảng khắc xung quanh vô cùng vui vẻ nhưng ở góc nào đó 2 đứa trẻ đã vô thức nắm tay nhau, trao nhau những ánh nhìn mang đầy sự yêu thương không kém phần màu hường trong đấy, tưởng chừng nơi đó chỉ còn đôi ta, mấy người kia tàn hình.

Kiều Loan:" à thôi mọi người đừng mắng tui nữa tui cũng hong ói tiền lại đâu"

Kiều Loan:" mình giả bộ quay lại vấn đề chính đi"

Tiểu Vy:" chuyện zì nói lẹ, tui đang cọc"

Kiều Loan:" chuyện con Linh với bé Hà kìa"

Thùy Linh:" gì liên quan tao nữa má"

Thùy Tiên:" chắc Lona tính hỏi về cô Hương đó"

Không nhắc thì thôi, tự nhiên nghe mọi người nhắc đến làm Linh nhớ tới những lời mẹ Hương nói quá.

Flashback

Mẹ Hương:" mẹ nói rồi, nếu con không chịu tìm hiểu Quang Huy thì đừng về cái nhà này nữa"

Thùy Linh:" mẹ..con đã lớn rồi mà sao mà cứ ép con làm những thứ con không muốn thế ạ?"

Mẹ Hương:" Huy là người tốt và mẹ muốn tốt cho con"

Thùy Linh:" con tìm được đối tượng tự khắc sẽ nói với mẹ mà, mẹ đâu cần phải làm vậy"

Mẹ Hương:" sao mẹ nói câu nào con cãi câu đấy thế, hay con muốn ăn đòn?"

Thùy Linh:" con lớn rồi mẹ à, mẹ để con tự quyết định được không ạ, con xin mẹ"

Mẹ Hương:" An Phúc lấy cây roi ra cho mẹ"

Tiếng bà Hương vang lên làm Lương Thùy Linh chạnh lòng, mẹ cô là thế, đúng thật là muốn tốt cho cô nhưng cô không thích cách dạy con của mẹ chút nào, nó hơi bạo lực và cô cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc, cô còn phải đi chụp ảnh nữaaa.

Thùy Linh:" được rồi mẹ, con chịu tìm hiểu ảnh là được chứ gì"

Mẹ Hương:" ngay từ đầu như thế phải tốt không"

An Phúc đứng một bên lắc đầu cười khổ thay cho chị gái mình, Phúc biết chị Linh cứng đầu, cứng cổ. Từ nhỏ đến lớn coi bà chị này ăn đòn cũng kha khá nhưng mà Phúc nể cách chị ấy không bị ảnh hưởng mà còn phấn đấu hơn, mẹ Hương là người ít khi công nhận thành quả của chị, đúng thật mẹ Hương đáng sợ rất đáng sợ nhưng chị Linh cũng có hoài bão riêng chứ thấy chị bị ép thế này nhìn chỉ biết thương.

Kết thúc cái mớ suy nghĩ về ngày trước, cô phải nhìn nhận về hiện tại.

Từ ngày nhận lời Quang Huy ngày nào cô cũng phải báo cáo cho mẹ thế này, thế kia, đôi lúc cũng mệt nhưng nhìn lại hiện tại cũng may cô nhận ra thứ cô cần là gì, đó chính là em. May mắn cô đã nói từ chối với Quang Huy nếu không thì nửa đời về sau cô nhất định sẽ phải hối hận vì bỏ lỡ em.

Thùy Linh:" chuyện mẹ tui thì tui cũng hơi lo lo nhưng cứ tính hiện giờ trước đã"

Cả đám cũng thầm mong hai bạn nhỏ này có thể cùng nhau mà cố gắng vượt qua giông tố phía trước, chỉ biết thầm cầu nguyện rằng hai bạn mãi như vậy chứ thiệt sự làm chị em với hai nhỏ này bao lâu rồi cũng hiểu được hai đứa nó như thế nào, mạnh mẽ tới đâu nhưng chuyện này phải thật sự nghiêm túc và chín chắn mới có đường mà giải quyết được.

------------
N.H.B

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top