Chapter 3

Sáng hôm sau Đỗ Hà thức dậy với một cái đầu nhức nhối, nhìn quanh thì cô chợt hốt hoảng, sao cô lại ở nhà Lương Thùy Linh? Vậy chị Linh đâu?.

Lương Thùy Linh chuẩn bị đồ đầy đủ cho em rồi đi làm đồ ăn sáng, sau khi nghe tiếng động chắc em đã thức nên chị đi vào xem.

Thùy Linh: "Hà thức rồi à, ra ăn sáng nè em"

Đỗ Hà ngây người tại chỗ, chắc hôm qua Thảo đưa em về đây, nhưng sao lại không đưa về nhà chị ấy mà qua nhà Linh? Trong lúc say mình có nói gì không vậy chời? Linh sẽ nghĩ sao khi thấy mình như vậy, Thỏ này thiệt tình làm em mất mặt quá đi.

Thùy Linh: "Hà.."

Đỗ Hà: "dạ...dạ em ra liền"

Đỗ Hà mãi suy nghĩ nhìn mặt em đăm chiêu rất đáng yêu làm Lương Linh phải phì cười.

Đỗ Hà: "tối qua Thỏ đưa em sang đây ạ?"

Thùy Linh: "đúng rồi, lúc đó em say quá rồi chị chưa kịp nói gì cái nó chạy như bay mất tiêu"

Đỗ Hà thích Linh nhất ở việc chị luôn khiến em cười khi ở cạnh chị trừ những lúc chị từ chối là em buồn thôi. Thiết nghĩ tình cảm này đành phải đến lúc gác lại, suy nghĩ một hồi cô cũng quyết định bình thường với chị, thà quan tâm chị với tư cách chị em còn hơn là cả hai tránh nhau cả đời mà. Nói là vậy nhưng hiện tại rất muốn khóc, ngày chị quay bước đi Hà cũng khóc, hôm đó trời lại mưa đến cả ông trời còn buồn cho em nhưng sao chị không mảy may quan tâm em, những lời nói chỉ có thể nói trong lòng không thể thốt thành lời, thôi thì đành chiều theo ý chị.

Đỗ Hà: "cái bà này thiệt tình, tự nhiên người ta say xỉn cái bỏ người ta lại"

Đỗ Hà: "mà khi tối em có làm gì quá đáng thì cho em xin lỗi nha"

Thùy Linh: "Hà có làm gì đâu mà xin lỗi"

Đỗ Hà cười hihi haha khiến cho tâm trạng của Thùy Linh cũng đỡ ấy nấy hơn một chút. Lát sau cả hai ăn xong thì cũng đến giờ đi làm.

Thùy Linh: "Hà ở đây hay là bay ra Hà Nội thế?"

Đỗ Hà: "dạ em ở đây một tuần dự sự kiện nữa ạ với diễn cho show của anh Đỗ Long ý"

Thùy Linh: "vậy lát em có lịch gì không, chị chở em đi cho tiện"

Đỗ Hà: "dạ không cần đâu, tí em sang nhà Thỏ lấy ít đồ nữa"

Thùy Linh: "vậy chị chở em qua rồi chở em lên công ty"

Đỗ Hà thấy không thể nào từ chối chị được nữa nên đành đồng ý, được chị đưa đi thì thích lắm chứ bộ nhưng mà hiện tại chị cũng phải cho em thời gian thích nghi chứ như vậy quài sao em từ bỏ được.

Về tới nhà Ngọc Thảo ra mở cửa thấy kế bên là con nhỏ họ Lương nên giở thói sưng xỉa lên.

Ngọc Thảo: "qua đây làm gì?"

Thùy Linh: "tao đưa bé Hà về thôi"

Ngọc Thảo cười khinh trong lòng, quan tâm muốn nhìn thấy người ta thì nói đại ở đó mà đưa về nhà, cô ghét con quỷ này quá sao giờ.

Đợi Đỗ Hà đi vào thay đồ thì Linh ở đây muốn hỏi thăm.

Thùy Linh: "sao hôm qua đưa Hà sang nhà tao vậy?"

Ngọc Thảo: "sao không thích hả, dị để tao nói Hà"

Thùy Linh: "ê tao không có nói à nha"

Ngọc Thảo: "mà mày đang quen anh nào sao?"

Thùy Linh: "có anh nào đâu, nói dì dị bà"

Lương Thùy Linh rén rén trong lòng, cái này là tại cái miệng của con nhỏ Kiều Loan chứ không đâu hết, biết không thể giấu nên đành khai thôi.

Thùy Linh: "nói thì người ta nói cho đúng, tao với anh ý mới tìm hiểu nhau thôi"

Ngọc Thảo chề môi khinh bỉ, thì đằng nào chả là có tình yêu đâu.

Ngọc Thảo: "vậy Hà tỏ tình mày khi nào? trước hay sau khi mày tìm hiểu ổng?"

Lương Linh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sao chuyện gì nó cũng biết hết vậy.

Thùy Linh: "Hà nói với mày sao?"

Ngọc Thảo: "không, nó say xong khóc rồi tao vô tình nghe được nên đoán vậy thôi ai dè thật."

Thùy Linh: "em ấy tỏ tình tao trước khi tao tìm hiểu anh Huy"

Ngọc Thảo: "ông giám đốc sắp tài trợ cho công ty mình đó hả?"

Thùy Linh: "ừ"

Ngọc Thảo: " sao mày tệ vậy Linh, tao giận mày thiệt sự"

Từ nãy tới giờ Đỗ Hà đã thay đồ nhanh thiệt nhanh vì sợ chị đợi nhưng mà có vẻ giờ cô cũng chẳng muốn bước ra nữa, nhưng lỡ rồi đau cũng đau rồi, Sài Gòn có lỗi với em nhiều lắm.

Đỗ Hà nuốt ngược nước mắt giả vờ không nghe thấy gì đi một mạch ra ngoài.

Đỗ Hà: "thôi em không lên công ty nữa, tự nhiên em thấy hơi mệt Linh về đi"

Thùy Linh cảm thấy như mình bị đuổi khéo vậy đó nhưng điều chị sợ nhất bây giờ là không biết câu chuyện khi nãy có đến tai em không hay do em mệt thật, nhưng em đã thay đồ rồi kia mà, chẳng lẽ...

Đỗ Hà: "chị đi đi em đi vào phòng"

Sau khi Hà vào phòng thì Linh dặn Thỏ dò hỏi coi em có nghe thấy không, tự nhiên cô thấy sốt sắn không thôi, sợ em buồn ,sợ em tuổi thân.

Ngọc Thảo đã biết đáp án của Lương Linh qua biểu cảm lo lắng ô dề đó rồi, chuyến này Lona tới số.

Sau đó Ngọc Thảo tiến vào phòng ngủ thấy em khóc thút thít nhưng khi thấy cô thì nhanh chóng quẹt đi nước mắt mà cười lên, bao nhiêu đó sao che giấu được con mắt của Ngọc Thảo cơ chứ. Nếu là cô thì giờ này có khi bù lu bù loa lên rồi nhưng vì cô bé này quá hiểu chuyện cái gì cũng muốn chịu đựng một mình cả.

Ngọc Thảo: "Hà, em muốn khóc thì khóc đi"

Đỗ Hà: "Sao em phải khóc"

Trong khi ánh mắt đã buồn rũ rượi rồi mà còn ở đó cứng miệng thì cô cũng hiểu con nhỏ này với con nhỏ kia sinh ra là ông trời định ở bên nhau rồi.

Ngọc Thảo: "chị biết hết rồi, em thích Lương Linh"

Lúc này mọi thứ như mờ đi nước mắt ngắn, nước mắt dài gì đua nhau kéo xuống làm ướt đi gương mặt xinh đẹp kia. Ngọc Thảo thầm nghĩ đợi mọi thứ đâu vào đó là cô tính sổ với 2 con nhỏ này, tính tiền dần dần là được rồi.

Đỗ Hà: "em phải làm sao đây? vốn dĩ muốn buông bỏ nhưng mà em vừa nghe thôi đã đau lòng như vậy"

Ngọc Thảo: "chị không tin Linh không thích em đâu"

Đỗ Hà: "nhưng chị ấy từ chối em rồi"

Ngọc Thảo: "chị không biết nhưng ánh mắt không biết nói dối"

Đỗ Hà: " Thảo book vé cho em đi Hà Nội đi, Sài Gòn không còn tốt với em nữa rồi"

Ngọc Thảo thiết nghĩ hai con nhỏ này yêu nhau là cái chắc nên cô chắc ăn việc thắng kèo này lắm, Hà mà bỏ ra Hà Nội thử coi con nhỏ kia trong này yên thân không.

Yêu nhau nhưng mà chưa xác định rõ mà còn trong mối quan hệ với người khác, Lương Linh không sai chỉ là chưa dám thừa nhận bản thân thích Hà tới nhường nào thôi, tình yêu khổ nhất là giai đoạn này, không ai hiểu ai nên dẫn tới hiểu lầm.

Đêm hôm ấy một người lặng lẽ bỏ về Hà Nội bỏ một người còn ôm lấy bao nhiêu suy tư trong đầu.

________________
N.H.B

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top