booze

Em thường nhắc đến một gã nào đó khi em say.

Rằng gã đã hôn lên những êm đềm ban sơ, rằng gã đã ôm vào những dấu yêu thẩn thờ và gã nâng niu em đến chốn mộng mị cực lạc mà đôi chân thì không còn chì chiết trên mặt đất.

Nhưng nếu gã đẹp đẽ đến thế, sao em còn phải khóc làm gì?

Anh có thấy những nụ hoa, chúng được bao nhiêu ngày ở đời?

Và tình yêu đôi lứa, nồng cháy thì nhanh thiêu rụi con người. Đi vào, xuân sắc trao nhau bao nhiêu cũng không đủ. Trở ra, đông tàn chiều nao nhớ nhung ngày xưa cũ.

Em chấp nhận cuộc vui tạm bợ và chút tình túy lúy hơi men. Muốn xoá muộn phiền mà em có sớm quên bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top