III. Cuộc sống khác

Xúc cảm đau đớn thấm lên sợi dây lí trí mạnh mẽ tới nỗi như thứ acid làm nó đứt phựt. May mắn Perth không phải chịu thống khổ quá lâu, vì căn bản hắn chết rất nhanh khi viên đạn được bắn ra.






Chết là một trải nghiệm để mà nói chính xác là tệ hại đến cực điểm, xong nó không đáng sợ lắm như vài người vẫn tưởng. Sự đáng sợ không hoàn toàn đến từ nỗi đau thể xác, thật ra là đến từ sự phản kháng của bản năng, cái cảm giác tim hụt một nhịp rồi lại ra sức đập thật mạnh tựa hồ đang đánh trống trong lồng ngực, đầu óc buốt giá tê tái và tứ chi mất đi cảm giác, cứ như nói chính mình vốn chưa hề tin vào cái chết của bản thân.







Khoảnh khắc cận tử thời gian như chậm lại, không hiểu sao chỉ trong tích tắc đếm ngược, Perth cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc. Rồi hắn chớp mắt gục xuống bàn, không một giọt máu rơi.







Vết thương đáng lẽ sẽ rất khủng khiếp do họng súng áp sát để lại cũng chẳng thấy. Perth hoàn toàn lành lặn, tất cả trông như một vở kịch tuồng và hắn chẳng may là nhân vật bị đem ra trêu đùa.







Người vừa mỉa mai bắt hắn tự sát sau khi chứng kiến toàn bộ, khi Perth bất tỉnh lại nhắm đôi mắt thở dài một hơi, mang theo bao tâm tư thầm kín nặng nề. Nhìn hắn Chimon chần chừ vài giây, rồi vuốt ve mái tóc hắn thật khẽ, chỉnh lại phần tóc rối loạn, mấp máy môi nói gì không rõ rồi đứng lên.







Ghế bị đẩy ra ma sát trượt một đoạn tạo ra âm thanh tương đối lớn, căn phòng tĩnh mịch càng thêm rõ ràng. Anh quay bước đi xuống cầu thang dẫn vào tầng hầm, đến căn phòng u ám, chỉ một ánh sáng le lói ở giữa phòng mập mờ phập phùng như thể sắp tắt ngúm.







Đôi chân từng bước chậm rãi tiến lại gần, hình dáng nó cũng trở nên rõ ràng. Thứ phát ra ánh sáng ở bên trong chiếc hộp là một chiếc đồng hồ cát.








Chiếc đồng hồ cát cũ kĩ tựa như đã được chế tác rất lâu về trước, dường như mang theo sự mê hoặc đẹp đẽ đầy hoài cổ song hành cùng. Trên phần gỗ có những họa tiết mờ in chìm nhe vân, không rõ có ý nghĩa gì, cũng không biết nên mô tả ra sao.







Mặc dù mục đích đến đây chính là nó, cơ mà Chimon không vội mở hộp cầm chiếc đồng hồ ra. Chăm chú nhìn chiếc đồng hồ, anh đặt tay lên khẽ mân mê chiếc hộp trong suốt đóng, không khỏi suy tư.







Nói ra nghe kì lạ, cũng thật ấu trĩ, thật sự làm như vậy, Chimon cũng không rõ bản thân làm đúng không, anh đã khiến cả hai đau khổ, nhưng anh chỉ biết đây là cách duy nhất, không có lựa chọn mà buộc phải tuân theo. Nhưng chưa lần nào anh thành công, nên cứ mãi thử rồi thất bại thử đến mấy lần rồi không nhớ, chẳng còn mấy lần nữa.








Xong Chimon rõ mục tiêu của mình, anh cần giải thoát cho Perth...và chính anh. Đây là lẽ sống của Chimon, là nhiệm vụ cuối cùng cần làm, để đạt được tự do mình hằng chờ đợi.






Anh mở nắp hộp, dùng hai tay chậm chạp nâng nó lên, thứ nặng trịch như cục tạ cả mấy chục kí, cầm theo chiếc đồng hồ bước ra khỏi cửa. Lần nữa từng bước không nhanh không chậm leo lên từ tầng hầm.







Quay trở lại, đặt thứ đồ đó lên bàn, ngồi xuống, từng hạt cát xô nhau chảy ngược xuống như thác, tạo thành sa mạc tí hon thu gọn trong thêd giới nhỏ bé của chiếc đồng hồ. Thở hắt một hơi, nhìn thời gian chỉ còn vài giây cuối, Chimon thầm đếm ngược theo.







10 9 8 7 6 5 4 3 2 1...0





"تكرار الماضي، وشهادة التاريخ"






Đôi mắt anh chuyển đỏ khi lời vừa dứt, âm thanh như có ma lực, mạnh mẽ mở ra một vòng tròn ma thuật lớn màu đỏ tỏa sáng chói mắt. Sợi dây liên kết lần nữa hiện ra, chập chờn và rồi cùng tỏa sáng.







Đèn bụp một tiếng tất cả vỡ nát rồi tắt ngúm, bầu trời chuyển về đêm tối tăm. Hai chiếc kim đồng hồ trên tường bắt đầu quay loạn xạ, âm thanh tích tắc hỗn loạn đinh tai nhức óc, một hồi cuối cùng dừng lại cùng nhau ở số XII, tiếng chuông vang lên khi giờ đã điểm.







Tất cả vỡ nứt thành từng mảnh kính to nhỏ đủ kích cỡ, thời gian ngưng đọng, và rồi khi những mảnh vở ấy liền lại với nhau, khung cảnh thay đổi. Bọn họ ở trong một căn phòng bệnh VIP, ngoài cửa sổ nắng ấm chan hòa, chim hót líu lo, thi thoảng có gió thổi qua man mác.







Giống như vốn dĩ thực là mộng, còn thứ ta cho là mộng mới là thực. Không hiểu rõ, sẽ rất dễ hỗn loạn, chẳng biết phân biết làm sao.








Lần nữa Perth mở mắt ra, choàng tỉnh khỏi giấc mộng âm u một mảng đen và ngoái nhìn xung quanh, hắn đã ở trong một phòng bệnh khan trang sạch sẽ, nội thất đều toát lên mùi tiền đắt đỏ, cùng cái đầu quấn băng gạc kĩ càng vì bị thủng một lỗ. Cảm giác thiếu một miếng thịt lại như nhiều một miếng sắt, cảm giác vừa lạnh vừa tê vừa nóng như nguyên nồi lẩu tom yum trên đầu kì quái khó tả.








Lần này sự đau đớn không bị thứ thuốc tê thần kì Chimon cho ngăn cản, lan tỏa đến tứ chi toàn thân Perth không chừa lại chỗ nào khiến hắn phải rùng mình, nhăn mày chịu đựng. Không phải chưa từng bị đạn sượt ngang đen sao va vào thân, dù cảm thấy cứ quen quen thế nào, nhưng cảm giác ngay đầu xuyên qua sọ não thế này thì là lần đầu.








Quan sát xung quanh, cảm thấy có một sự kì lạ không tên, Perth muốn nói gì đó, nhận ra không thể, tầm nhìn hình như cũng chẳng đúng chủ ý của hắn. Giờ phút này Perth hy vọng mình có thể thấy Chimon, để giải thích chuyện quái gì đang diễn ra, hắn phần nào đó đã phục tùng với ý nghĩ, Chimon là cọng rơm cứu mạng của hắn.









Vì không thể gọi tên, Perth chỉ đành lặp đi lặp lại trong đầu hai chữ 'Chimon' một cách để tìm kiếm anh, mong Chimon có thể nghe thấy mình. Nhưng thật tệ, chẳng có lời hồi đáp nào cả.







Perth sau vài lần như thế bắt đầu có hơi hoảng loạn, không biết nên làm gì tiếp theo. Bỗng một âm thanh ai đó vang vọng, cắt đứt những mạch lo toang của hắn.







Mình là ai...? Không nhớ nổi... Tại sao mình ở đây? Nơi này đắt lắm nhỉ...






Lực chú ý của Perth được dời đi, cố tìm kiếm chủ nhân âm thanh ấy, xong hắn vẫn chưa quen với việc cả cơ thể và tầm nhìn của mình không cách nào có thể làm chủ. Nhanh thôi hắn đã đoán được cơ thể này không phải của mình, giọng nói ấy của cậu bé chủ cơ thể, nói cách khác Perth chẳng khác gì con kí sinh trùng ăn nhờ ở đậu.









Nghĩ thế hắn hít một ngụm khí lạnh, tưởng tượng cảnh mình vuốt mặt trầm tư thay cho ngoài đời, thói quen khó bỏ nên cứ cố làm dù mang tính chất tượng trưng thôi. Rồi sau đó Perth khẽ thở dài, ai oán bằng cái nhân vật tưởng tượng ấy.











"Tôi cũng muốn biết cậu là ai và cái vẹo gì đang diễn ra..."








Cậu bé đó chấn kinh, sở dĩ Perth biết vậy vì đôi mắt đang mở to ra, cái đầu thì lắc qua lắc lại tìm kiếm. Cuối cùng thì cuối đầu suy nghĩ lung tung cả lên, tới mức hắn nghi ngờ thằng bé có vấn đề về tâm lí hay thiểu năng, à không, trí tuệ sa sút.







Hả? Vậy ngươi là ai? Sao có thể...âm thanh bên trong đầu mình..!? Mình có khi nào có sức mạnh siêu nhiên gì đó không...?








Dù có phần chê bai, xong quá trình này cũng khiến Perth nhận ra vài điều, hắn hít một hơi và rồi lần nữa tưởng tượng. Hắn không tốn công tạo ra một con người như ban nãy, lần này chỉ là âm thanh, Perth không rõ vì sao mình làm được vậy, thường trí tưởng tượng của hắn chẳng phong phú.







"Bớt ảo tưởng đi, chẳng có sự may mắn nào cho mi đâu. Kể về sự tồn tại của tôi thì...chưa chắc đã tốt cho nhóc, đừng mừng."








Nghe thế cậu bé thoáng ủ rủ, nhưng qua vài giây liền phấn chấn trở lại, môi cong cong cười, bắt đầu hỏi thăm thông tin của Perth. Hình như cậu đã cho rằng hắn là người bạn trong tưởng tượng của mình, không cố chối bỏ sự tồn tại của Perth.











Vâng... nhưng mà nói thế anh lớn tuổi hơn em? Em gọi anh là anh nhé? Anh tên gì vậy ạ?







Đối với câu hỏi của cậu bé, Perth không cự tuyệt. Trả lời câu hỏi đồng nghĩa với việc có quyền được hỏi lại, thứ hắn cần bây giờ là một manh mối thông tin nào đó, chỉ tiếc người duy nhất Perth có thể khai thác thông tin là một người mất trí nhớ.








"Tanapon, gọi P'Perth. Giờ tôi tới lượt hỏi nhóc, mi nhớ được cái gì?"








Tầm mắt khi cậu cuối đầu vốn hướng về đôi tay đặt trên mền bông. Nên khi cậu bé với đôi tay đẹp bắt đầu mân mê tay mình hắn cũng nhìn thấy, cậu đã nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Perth, sau đó đưa ra câu trả lời.









Em ạ? Em có nhớ về cái tên Perth...có lẽ đó là tên của em, em không nhớ mình tên thật là gì. Ngoài ra em là học lớp 10. Trùng hợp thật, vậy là em cùng tên với anh chăng? Ta thật có duyên...












"Lạc đề rồi đấy, ngoài ra còn nhớ gì nữa không?...Ví dụ đây là đâu? Ngày tháng năm bao nhiêu?"







Nếu không sai thì là Thái Lan. Ngày em không nhớ rõ, hình như là tháng 4 năm 2019.






"Tsk...Nghỉ ngơi chút đi, phiền nhóc rồi. Cảm ơn."






Không có gì ạ, mà em có chút mệt muốn đi ngủ, anh sẽ không biến mất nếu em đi ngủ chứ P'Perth?








"Không, ngủ đi."






Thật ra hắn cũng không biết mình có biến mất hay không, chỉ là hứa suông để trấn an đứa trẻ và kết thúc cuộc trò chuyện. Perth cần không gian suy nghĩ, và cậu bé ấy không điều khiển cái tầm nhìn của mình đi lung tung là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top