Chap 2: Cuộc gặp tại The British

"Cái......"

"Này tao đang nói mày đấy, trả lời đi!"

"À vâng, vâng xin lỗi xin lỗi...chỉ là...mong anh bỏ qua..."

"Xì, mới trẻ tuổi như này mà đã ăn xin, trông khuôn mặt như thế chắc mày không phải nô lệ đâu nhỉ."

Đoạn nói xong tên đàn ông kia bỏ đi ngay tắp lự, để lại Long với một trạng thái rối bời. Ông tiến vào một con hẻm rồi từ từ ngồi xuống thùng gỗ bên cạnh. Cảm giác thật quá. Y như là bản thân đang ngồi trên thùng thật vậy, đây không phải là game hay sao. Long cũng nhận ra cơ thể mình có sự thay đổi, mặc dù đang khoác lên bản thân bộ giáp sắt đã rỉ sét nhưng ông vẫn nhận ra được dù cơ bắp vẫn còn đó, nhưng những triệu chứng của tuổi già như đau lưng đã biến mất hoặc đôi mắt có đôi phần bị viễn thị nay đã thấy rõ ràng hơn.

"Cứ như là...trẻ đi vậy?"

Giọng nói của ông bác cũng không còn ồm ồm nữa mà bây giờ đã thay đổi. Vậy là cơ thể ông thật sự đã trẻ hóa sao? Chú ý về phía vũng nước dưới đất, Long thấy bản thân không còn mang mái tóc đen đặc trưng của người Việt Nam nữa mà bây giờ lại mang màu tóc xanh lục. Y chang thiết kế nhân vật trong Eternity Gate vậy, cả khuôn mặt, mái tóc lẫn vóc dáng đều y chang.

"Chà, nếu vậy thì mình cần tìm đến bang hội gần nhất để xin dịch chuyển về Việt Nam vậy. Dù vậy giá sẽ hơi chát...."

Đoạn đang suy nghĩ, ông bác nhận ra làm thế nào để mở túi lấy tiền đây, nếu việc xuyên không là thật thì làm sao ấn "B" để mở túi và ESC để xem bảng Trạng Thái đây. Gay go thật nhỉ, hay là cứ hô lên xem sau?

"Túi!"

Không có gì hiện ra hết.

"Quả nhiên là không được nhỉ. Làm sao đây, khó quá nha. Hay là hỏi vậy?"

Bước ra khỏi con hẻm và dựa theo trí nhớ của bản thân thì ông bác đang hướng về phía Bang The British. Đây là một trong những bang hội lâu đời nhất Anh Quốc lịch sử thành lập gần 12 năm, tuy nhiên sau một đợt càn quét của các bang hội Nam Mỹ khác trong một cuộc đánh Boss thêm với việc các trụ cột liên tục rời đi, The British chỉ còn là cái bóng của bản thân và dần chuyển thành Thương Hội nổi tiếng với việc dịch chuyển giá rẻ.

Bây giờ bầu trời của Anh Quốc đang hửng sáng vậy thì ở Việt Nam bây giờ cũng đã quá trưa rồi, phải mau chóng trở về để làm rõ 1 vài chuyện mới được. Hẳn bây giờ các bang hội ở miền Trung đang loạn cả lên vì bị pk chết hàng loạt, sẽ xảy ra những vụ cướp thành viên công khai và Bang Hội Chiến liên tục.

"Mình định chỉ dọa vài tên, thế mà hôm quá không cẩn thận làm gỏi hơn trăm đứa, thật là...bất cẩn quá đi..."

Tòa nhà của Bang hội cần đến đã ở ngay trước mặt. Nhìn nó hơi khác so với trí nhớ của ông bác, The British sau khi chuyển thành thương hội có cho xây dựng 2 cột dịch chuyển trước cửa xem như biểu tượng của hội. Tuy vậy thì bây giờ không thấy nó đâu cả mà thay vào đó là lá cờ kiếm bạc đầu rồng đầy kỉ niệm.

"Này!"

Giật mình quay lại, Long thấy một cơ thể lực lưỡng cao gần 2m đang đứng trước ông, mái tóc màu máu đặc trưng của Huyết Ma Tộc, đôi tai dài tựa như Elf và quan trọng nhất là bộ chiến giáp nhận từ cuộc thảo phạt Thú Nhân Vương phía Nam.

"Rich, lâu rồi mới gặp anh. Không ngờ anh cũng có hứng thú thăm hội cũ đấy, nghe nói bây giờ anh đang là "tanker" của Dragon Head đúng không?"

Người đàn ông kia dí sát thêm 1 bước nữa tới gần người ông bác, giọng nói mang sát ý rất cao.

"Đây là bang hội của ta, ngươi lảm nhảm cái quái gì vậy, và mới sáng sớm thế này ngươi đến đây làm gì?"

"À...không, tôi chỉ là muốn thuê dịch vụ dịch chuyển thôi. Mà này Rich..."

"Im miệng, ngươi không có tư cách nói lên cái tên đó, chỉ có gia đình của ta!"

Cánh cửa bang hội mở ngay sau lưng 2 người, một người phụ nữ với mái tóc đỏ chót đang lườm Richard.

"Tốt nhất là ông nên giải thích cho tôi lí mới sáng sớm đã làm loạn hết cả lên trước cổng bang hội. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến cuộc thi rồi đấy. 2 người kia, có vấn đề gì mau vào trong giải quyết."

Nói rồi cô ta vẫy vẫy tay như gọi cún vậy, mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng ông bác vẫn bước vào bên trong. Nheo mắt lại để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, đây chẳng phải là cách trang trí của The British những năm tháng huy hoàng nhất đây sao.

"5 cái đầu của Oasis, khiên thánh của Lòren, kiếm lửa của Ma Thần phương Bắc có tên Eraz. Còn...giáp trụ của Ares và cung thần của tộc Dark Elf đâu? Mấy người cất hết rồi à."

Cặp mắt của 2 người kia bất chợt nhìn về phía Long, sao họ lại nhìn ông như thế chứ, chẳng phải có hơi đáng sợ sao.

"Marie, có vẻ như ta bắt được 1 tên gián điệp thú vị rồi đây, ta có nên giết quách nó không nhỉ?"

"Cứ từ từ đã, tên này biết nhiều hơn cả ông đấy."

Long đang hoang mang, chẳng phải đó đều là những chiến công lẫy lừng đưa The British lên đỉnh cao danh vọng hay sao? Theo phản ứng của 2 người kia thì họ có lẽ chỉ mới nghĩ đến thôi chứ chưa triển khai gì hết. Cộng thêm việc Guild còn dùng cờ cũ thì ông bác cũng hiểu phần nào vấn đề, tuy chưa chắc chắn nhưng có khi nào bản thân đã bị chuyển về quá khứ cách hiện tại 10 năm, thời điểm mà ông bác còn chập chững chơi game.

Cả ba người cùng vào 1 phòng trà đặt trên lầu 3, từ đây có thể thấy được khu vực hành chính của London, hầu hết các mạo hiểm giả đã ra đường hướng về phía các guild nhận ủy thác. Bản thân là phó Guild cho nên Long ít khi phải suy nghĩ về vấn đề này. Cũng không ít tiệm rèn ở nơi đây nhỉ, lúc trước ông chỉ nghĩ rằng những nơi rèn kiếm lớn sẽ nằm ở Đức hoặc Trung Quốc nhưng không ngờ quy mô ở nơi này cũng không tệ.

"Choáng ngợp chứ? Đó cũng là cảm giác của ta lúc đầu đến đây, vậy thì nếu không phiền mời ngài ngồi xuống, trà và đồ ăn kèm đã sẵn sàng."

Cô gái tên Marie cất tiếng gọi ông bác rồi nhanh chóng ngồi đối diện. Ánh mắt cô ta sắc lẹm lướt qua toàn thể ông, Long chắc chắn rằng cô ta đang xem chỉ số của bản thân cũng như đánh giá thực lực của đối phương. Cái này thì là chuyện ở huyện rồi bản thân ông bác không quá quan trọng hóa vấn đề này.

"V-vậy, lí do ngài đây đến đây c-chỉ để dịch chuyển thôi sao?"

Giọng điệu của cô gái kia thay đổi đột ngột quá, ông bác cảm thấy có chút lo sợ. Chẳng lẽ phí đi đường ở thời bấy giờ là 1 cái gì đó quá mắc hay sao? Hay là cô ấy biết mình không mở được túi để lấy tiền? Có thể cô ta đọc được ý nghĩ của mình và thấy rằng địa điểm dịch chuyển quá xa? Mà khoan, phải bình tĩnh đã, không thể để đối phương thấy bản thân mình hoảng loạn được.

"Đúng vậy, cô có vấn đề gì sao?"

Khoan, khoan, sao cô gái kia lại rung lên quá trời như vậy, tay cầm tách trà run tới nỗi bắn tứ tung cả rồi. Tức giận quá rồi chăng?

"Thưa ngài, không có vấn đề gì hết. Vậy ngài cho tôi biết địa điểm dịch chuyển được không?"

"À, là Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, chắc cô cũng biết chứ."

"Vâng, tôi đã hiểu rồi. Vì quãng đường dịch chuyển khá xa cho nên bang hội sẽ mất tầm 1 tuần để vẽ ma pháp trận, mong ngài thông cảm."

Tận...tận 1 tuần của. Có lẽ họ ghét mình lắm nên mới lâu vậy nhỉ, hay sợ mình không đủ tiền. Chết thật, phải đính chính thôi.

"Các cô có thể làm nhanh hơn được không? Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền dịch chuyển bình thường. "

Biết là bây giờ chưa mở được túi lấy tiền nhưng mà cứ thử thương lượng vậy. Ông bác không thể đợi những 1 tuần chỉ để dịch chuyển được.

"Rất xin lỗi ngài, tuy nhiên đó là tốc độ nhanh nhất mà bang hội chúng tôi có thể thực hiện. Mong ngài thông cảm cho."

Nét mặt của Marie vẫn chưa hết căng thẳng, tách trà trên tay cô đã hết từ lâu tuy nhiên cô vẫn đưa nó sát miệng. Quan sát tình hình 1 hồi, Long bắt đầu nói.

"Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ trở lại vào đúng ngày này tuần sau, liệu cô xác nhận lại cho tôi số tiền cần thiết để thực hiện được chứ."

"Vâng thưa ngài, số tiền dự kiến sẽ là 40 đồng bạc, giá cả có thể giao động 20 cu bạc cho nên xin hãy chuẩn bị đầy đủ."

Chà, tận 1 tuần thì ông bác sẽ phải kiếm chỗ trọ và thức ăn thức uống nữa. Mặc dù khá tự tin về hầu bao của mình tuy nhiên vẫn chưa tìm cách mở được túi thì cũng chỉ xem như là ăn xin mà thôi. Long nhanh chóng đứng dậy và từ biệt hai người quản lí của The British.

Lúc cánh cửa vừa đóng lại, cơ thể của Marie mềm nhũn lên trên ghế và ly trà rơi rồi vỡ tan tành trên mặt đất Richard khó khăn lắm mới có thể ngăn bản thân quỳ xuống, mồm không ngừng nôn ra bữa sáng mới bỏ bụng cách đây không lâu.

"Tên kia...quả là quái vật nhỉ, không những biết được kế hoạch của bang hội trong tương lai, mà còn cái áp lực khủng khiếp đó..."

"C-cô đã soi được chỉ số của tên đó đúng không? Cụ thể là bao nhiêu?"

"2-2735...."

Nói xong Marie khó khăn lắm mới đứng dậy được và bắt đầu thu dọn những mảnh vỡ của ly trà, mặt cô đầy đăm chiêu.

"Hắn ta có level lớn hơn tổng toàn bộ thành viên trong bang hội mình gộp lại, rốt cuộc hắn đã có cái quá khứ quái dị gì vậy? "

Không để ý tới Richard đang bước ra ngoài để mở cửa bang hội, Marie đã có những suy tính riêng để lôi kéo Hoàng Long vào bang hội của mình.

===================================

Bước đi trên con đường của London xa hoa và lộng lẫy, tâm trạng của ông bác bây giờ đang rất rối bời, không những không có tiền thuê trọ mà còn chẳng có gì để bỏ bụng nữa. Giá như có ai đó cho ông ta vài đồng bạc thuê trọ, lúc đó ông ta có thể nghiên cứu về cách mở hòm đồ rồi....

Thất thểu một lúc, khung cảnh lúc này xung quanh ông bác đang dần thay đổi. Không còn là những tòa nhà cao tầng hay những hàng quán tấp nập nữa. Lúc này xung quanh chỉ còn sự im lặng đến kì lạ cùng với khung cảnh đìu hiu không một bóng người, lúc này trước mặt Hoàng Long xuất hiện bảng thông báo

                       Quận Longbotom

       Nơi đây đã bị ma vật xâm chiếm từ.                  lâu, hình thành nên Dungeon. Không chỉ là Dungeon bình thường, nơi đây đã từng là phòng thí nghiệm của các giả kim thuật sư về loại thuốc mang thuộc tính "Nhân Giống" có khả năng sản sinh ma vật vô hạn. Các nhà mạo hiểm hãy mau chóng xóa sổ đám ma vật và phá hủy lõi Dungeon trước khi nó lan rộng ra các quận kế bên.

         Phần thưởng:
         + Khả Năng Đồng Bộ Ngôn Ngữ
         + 400 xu vàng
         + Danh Hiệu "Anh Hùng của London"
         
         Yêu cầu: Mạo hiểm giả lv 60+

Ồ, một phần thưởng cũng không tệ, Long nghĩ thầm. Với số tiền này ông có thể thuê trọ được tầm 1 tuần mà còn dư giả ăn uống ăn chơi thoải mái nữa cơ, nhưng mà yêu cầu là mạo hiểm giả levers 60+, cấp độ của ông bác sớm đã vượt trên 2000 tuy nhiên nếu một yêu cầu đơn giản như này chẳng phải sẽ có rất nhiều người đến truy lùng và diệt sạch cái Dungeon nhân tạo này rồi sao?

Ông bác ôm mớ bòng bong thắc mắc cùng bản thân tiến vào sâu hơn, đằng sau cánh cổng xập xệ có khắc chữ "Quận Longbotom " là những con Slime đa hệ tuy vậy lever chúng lại thấp một cách đáng thương, chỉ là từ 1-10 mà thôi. Cầm chắc thanh ma kiếm trên tay, Long chém liên hồi vào những con ma vật trước mặt. Mặc dù số lượng rất lớn tuy nhiên lại chẳng thể gây khó khăn cho vị ma kiếm sĩ này, chẳng mấy chốc toàn bộ số slime đã bị dọn sạch.

Đang định thở hắt ra thì ông bác phát hiện ra một số lượng khổng lồ slime xuất hiện không rõ nguồn gốc ngay trước cổng ra vào và nhanh chóng tiến về phía ông.

"Quả nhiên là lõi nhân tạo nhỉ, ai mà ngờ được lũ giả kim thuật sư lại chế tạo ra mấy thứ quái gở như này chứ..."

Nhanh chóng chém sạch số còn lại và dùng "Phi Hành" để tăng tốc cho bản thân tiến vào sâu hơn trong Dungeon, ông bác còn gặp thêm những con Goblin và Orc tuy nhiên cấp độ của chúng quá thấp khiến cho chỉ cần 1 lưỡi kiếm là bay đầu. Bản thân Long cũng chẳng có ấn tượng gì về bọn chúng ngoại trừ mùi máu tanh và hôi 1 cách kì lạ.

Bản thân ông bác có 1 skill bị động mà mọi ma kiếm sĩ đều có đó là "Cảm Biến" cho phép bản thân tưởng tượng ra 1 màn hình radar trong tiềm thức hiển thị toàn bộ những vật thể có cấp độ thấp hơn bản thân.

Vì Dungeon này khá bé và yêu cầu cấp độ cũng không quá cao cho nên không khó để ông bác vẽ nên sơ đồ chi tiết nơi này lên trong đầu.

"Lõi còn cách 7 phút chạy bộ nữa, xem ra chỗ này cũng dùng để cày kinh nghiệm được tuy nhiên số kinh nghiệm nhận được quá ít, còn chả bằng giết 1 con rồng nữa."

Đột nhiên Long dừng lại. Tập trung kĩ hơn vào radar ở trong đầu, lúc này bản thân ông đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh và cảnh vật xung quanh lõi Dungeon một cách chi tiết hơn. Nằm bên trong cái lõi mà một cô gái với mái tóc xanh biếc, cô cuộn tròn cơ thể lại cứ như đang chìm trong một giấc ngủ sâu vậy. Nhìn một hồi sau, Hoàng Long buột miệng mà kêu lên.

"Hội Trưởng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top