Chap 1: Cánh cổng dẫn lối
"A, anh Long, hôm nay có đi với mọi người không? Công ty năm nay tổ chức lớn lắm!"
Một cậu thanh niên với mái tóc xoăn với gọi cấp trên của mình. Đối mặt với cậu ta là Hoàng Nhật Long, trưởng bộ phận kế toán của công ty dược phẩm.
"Chúng bây đi trước đi, tao còn chút việc nên có lẽ hôm khác thôi."
Tên kia nhìn cấp trên của mình với ánh mắt khó hiểu, tuy nhiên mọi người còn lại trong phòng đều hiểu rõ bản tính của con người kì quặc này. Anh ta sẽ dồn hết toàn bộ hồ sơ khách hàng lên để xử lí trong 2 ngày đầu tuần, còn 5 ngày còn lại anh ta sẽ ở nhà và...chơi game.
Với độ tuổi xế chiều như này mà còn chơi game thì quả thực rất hiếm thấy, tuy nhiên năng suất làm việc lại luôn đứng đầu khiến cho cấp trên muốn la mắng cũng khó.
"Hôm nay còn 40 đơn hàng nữa, chắc tầm đêm nay sẽ xong nhỉ...."
Ông bác ngồi tựa đầu vào ghế rồi châm cho mình một điếu thuốc. Năm nay ông bác đã 54 tuổi nhưng vẫn còn độc thân, bản thân lại là con nghiện game từ bé nên mãi dừng chân ở chức vụ trưởng bộ phận mà không thể lên cao hơn.
"Mặc dù vậy năng suất ngày càng giảm, năm sau là nghỉ hưu rồi, chẳng biết tích đủ tiền mua figure Miku hay không nhỉ..."
Ngay sau khi hút xong điếu thuốc, ông bác lại lao đầu vào làm việc tiếp. Từng hồ sơ khách hàng được đóng dấu và xử lí gọn gàng, phải nói rằng mấy tên loắt choắt có hiệu suất làm việc thua xa ông bác này. Đã có nhiều cậu thanh niên mới vào làm được 1-2 năm nhưng lại cả gan dám thách thức ông bác, kết quả thì ai cũng biết, trong khi lũ nhóc còn đang tính toán về lãi suất thì bên kia đã xong từ đời nào rồi.
Đang tập trung vào bộ hồ sơ thứ 24, bên cạnh ông bác vang lên tiếng gọi của đồng nghiệp.
"Bác Long à, cháu về đây, bác nhớ làm xong sớm rồi giữ gìn sức khỏe đấy. Cũng có tuổi rồi mà"
"Này, có tuổi mà ăn đứt lũ thanh niên chúng mày đấy. Qua nhà tao thì cứ lấy rau muống như mọi hôm, đàn lợn nhà cô em lúc nào thịt được nhớ cho tao miếng ba chỉ"
Ngồi lên trên mặt bàn là một cô thu ngân xinh đẹp cùng mái tóc đen tuyền, cô được xem là một trong những thu ngân tốt nhất của công ty, dĩ nhiên để đạt được thành tựu đó cô đã được ông bác này chỉ dạy qua không ít lần. Đôi mắt sắc sảo lại lần nữa lướt qua tấm thẻ nhân viên của ông bác.
"Này, hôm nay lại là em xinh tươi nào không có thật đây. Bác Long vẫn biến thái như mọi khi nhỉ?"
Tay cô nâng thẻ nhân viên của tiền bối lên rồi tiếp tục nói.
"Tuổi này rồi vẫn không lấy vợ, bác quả là không sợ ế?"
Vẫn chỉ là sự im lặng đến từ phía người đối diện.
"Này, tai bác có ổn không đó?"
Từng tập hồ sơ một được duyệt và tính lợi nhuận với tốc độ tăng dần.
"Chán thật, mấy ông bà già ai cũng như bác sao?"
Cô xoay người bỏ về như đã hết hứng thú với người trước mặt, có vẻ như ông kia đã dồn hết sự tập trung vào công việc, vậy thì cô cũng sẽ không phí thời gian nữa.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại duy nhất một người đàn ông cùng mái tóc bạc phơ. Trên miệng là điếu thuốc còn tay đang liên tục tính toán và phân loại.
===================================
Đồng hồ trên tường đã điểm 2h sáng, ông bác cảm thấy những gì mình vừa làm thật quá đỗi ngu si, lấy hồ sơ còn dở của từng người ra rồi hoàn thành giúp họ chỉ vì không muốn bị làm phiền vào những ngày tiếp theo. Tuy nhiên sau khi xử lí tập cuối cùng, ông bác nhận ra rằng chỉ cần tắt nguồn điện thoại là được.
Sau cùng thì ông bác chọn cách đi về và xem đó như là ân huệ của bản thân dành cho nhân viên trong phòng vào ngày mai. Khoác lên mình chiếc măng tô đã sờn, ông bác chầm chậm tiến về hầm đỗ xe. Cùng lúc đó điện thoại của ông đổ chuông, đầu dây bên kia không có tên chỉ có số, tuy vậy ông bác biết rất rõ đây là ai. Sau 1 hồi lưỡng lự, cuối cùng cũng bắt máy, bên kia vang lên giọng phụ nữ.
"Xin lỗi, bây giờ tôi mới về được, có thể dời đợt giết boss sang 1 tiếng nữa không?"
"Này này ông già! Ông biết tôi đã đợi ông 2 tiếng rồi không!"
"Tôi biết rồi, cô làm ơn đừng hét to như vậy chứ..."
Nói xong ông bác cúp máy ngay tức khắc, lên xe rồi phóng thẳng về nhà.
Thành phố Hà Nội tuy đã 2h sáng nhưng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, đi qua Hồ Tây ông bác vẫn thấy những cặp đôi đang trao nhau những nụ hôn nồng thắm, thêm 1 đoạn nữa lại thấy vài ba cô cậu thanh niên đang ngồi ăn đêm trên quán vỉa hè. Phì phèo điếu thuốc trên tay, Long cảm thấy nhớ về bản thân hồi trẻ, lúc đó ông cũng hay mua đồ của những hàng quán như này rồi lại lao vào tiệm Net cày game thâu đêm. Nhưng hỡi ôi, vì thói nghiện game tới giờ không bỏ được mà ông bác cho tới cái độ tuổi bao người gần đất xa trời này vẫn không một mảnh tình vắt vai.
Đi thêm 30p nữa, ông bác cuối cùng đã về tới nhà. Khóa cửa xe rồi tiến vào trong, khung cảnh bên trong chẳng giống của một người sắp nghỉ hưu chút nào. Poster dán khắp nơi, một mô hình của Miku còn cao hơn chủ nhà được đặt tại góc phòng, hơn 10 loại gối ôm được in hình những cô gái 2D lên trên đó. Chính giữa những thứ đó chính là cỗ máy chơi game bao nhiêu game thủ mơ ước, ông bác đã dành hẳn 1 năm tiền lương của bản thân để tậu em nó về. Bỏ chiếc áo khoác lên trên sofa, Long liền bật máy lên là đăng nhập vào Eternity Gate
User: MikuWaifuNumber1
Password : toiyeuanime3k
Ngay khi vừa log in vào game, bên trên đã hiện lên bảng tin:
"CHÚC MỪNG MIKUWAIFUNUMBER1 ĐÃ ĐẠT THỨ HẠNG MỚI"
"Hả?"
Ấn vội vào bảng xếp hạng, ông bác thấy tên mình đã lên hạng 23 thế giới và 14 Châu Á, tức là thăng liên 7 bậc so với hôm qua. Không nhịn được tò mò, ông liền lấy điện thoại ra và gọi cho "tiền bối" của mình.
"Alo?"
"Này, biết tin gì chưa? Tại sao hôm qua tới giờ tôi không Pvp hay up level mà đột nhiên lên những 7 bậc trên bảng xếp hạng thế này?"
"À, tôi có xem qua rồi. Hình như là bang Thái Cực của Trung Quốc, chúng nó có một trận DeadMatch với bang Tokyo Yakiniku và thua cược nên phải xóa tài khoản ấy mà."
"Đến mức đó sao? Bên kia cũng cược tương tự?"
"Không, nếu là xóa tài khoản thì sẽ chẳng vấn đề gì tuy nhiên thứ bọn kia đặt cược là viên Long Bảo lấy được sau khi đánh boss ẩn ở 1 Dungeon sâu trong Trung Đông. Bên đó quảng bá rằng viên đá sẽ x4 exp kiếm được khi săn quái hệ rồng và undead."
"Này, đó chẳng phải là hack game rồi à!? Mỗi cái đấy tôi sẵn sàng bỏ tiền tỉ đấy!"
Mặc dù không nhìn được nhưng ông bác cảm nhận được rằng phía bên kia đang cười, nhưng vì cái gì chứ?
"Nhóc vẫn còn non lắm. Quái hệ rồng và undead spawn nhiều ở Trung Quốc thôi. Các bãi farm đó nằm hầu hết dưới tay của Càn Long."
"Bang hội 3 thành viên ấy hả? Nhưng nghe nói bên kia có rất nhiều bang hội cấp thấp làm chư hầu nên nghe nói lực chiến cũng sánh ngang với bang Casual bên...."
"Nói nhảm đủ rồi, tóm lại, bên Nhật đã thắng và thế lực của Trung Quốc đang yếu dần. Nhờ việc bang Thái Cực bị xóa tài khoản, 4 thằng cu bang Hà Nội EG đã vào top 50 Châu Á, đây là cơ hội của Việt Nam để thị uy tầm ảnh hưởng. Ngay trong tối nay chú điều 30 member level 400+ qua base bang Seoul rồi đán...."
Không để bên kia nói hết câu, ông bác cắt ngang với giọng điệu bực bội.
"Cô bị ám ảnh bang đấy à, làm ơn thiết thực 1 chút đi được không?"
Ông bác nói không sai, bang Seoul có hơn
2000 thành viên trong đó 3 người chơi độc chiếm vị trí 4, 7, 24 trên bảng xếp hạng Châu Á, hơn 200 người lọt top 500 thế giới. Để một bang hội nhỏ bé như Hà Nội EG có thể thị uy dù chỉ 1 chút sức mạnh với họ căn bản không khác gì lấy trứng chọi đá. Mặc dù là top 23 thế giới tuy nhiên ông bác không thể gánh nổi những người khác được, nhất là về khoản đánh nhau quy mô lớn.
"Hmmm, ta nghe nói 3 leader của bên kia đã rời base để tiến tới Châu Phi để thực hiện một cuộc chiến với liên minh Nam Phi."
"Dù...dù vậy thì quá khó rồi bang chủ à, hay để hôm khác đi."
Nói rồi ông bác tắt cuộc gọi sau đó vào Guild kêu gọi mọi người đánh Boss. Hôm nay họ sẽ đánh con Orc 8 mắt xuất hiện tại Thanh Hóa. Như bao ngày khác, anh em tập trung rất đông sau đó dùng nhau đánh boss.
===================================
"|Fire Ball|"
"|Ice|"
Sau khoảng 1 tiếng liên tục xả skill, con Orc giờ đây chỉ còn 1 tay cũng khuôn mặt cháy gần hết. Quân số bên Guild ông bác cũng bị thương khá nhiều, cuối cùng họ quyết định rút lui để ông bác Pk nốt con boss. Hp còn hơn 1000 tuy nhiên nó lại đang ở trạng thái cuồng nộ nên tạm thời chưa thể chạm vào được. Huh? Ông bác đột nhiên nhìn kĩ vào mắt còn lại của nó, nó tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, là loại hiếm à? Coi như trúng mánh vậy.
"|Void|"
Một hố đen bao quanh nơi con boss đang đứng, sau nó hút nó vào. Khoảng 10s sau âm thanh thăng cấp phát ra cùng với đó cái hố nhả ra những Item của con Orc 8 mắt.
"Da Orc chúa, mắt Orc, Rìu Băng,...chả có cái gì dành cho mình ư..."
Ông bác là một player try hard đúng nghĩa, khi mà các top server khác đều dùng kiếm đơn, đại kiếm hoặc chuyển nghề qua pháp sư để tiếp cận được số lượng vũ khí đa dạng hơn thì ông lại chọn Thương làm vũ khí chính. Chỉ có 10 loại vũ khí là Thương Trong Eternity Gate trong khi đó với kiếm đơn là hơn 700. Chán nản thở một hơi dài, đột nhiên
|Kiểm Định| của ông bác thông báo khi tìm được một vật phẩm chưa xác định.
"Huh...gì đây? Đá tạo dị giới? Xem thêm thông tin được không?"
|Viên đá có khả năng sao chép toàn bộ dữ liệu trong game Eternity Gate và tạo ra một thế giới mô phỏng...|
Chỉ đến đây thôi ư? Nếu có thể sao chép toàn bộ dữ liệu của tựa game này, vậy thì liệu ông bác có thể xem dữ liệu của ACE, người đang đứng top 1 thế giới không nhỉ. Anh ta cũng là một người dùng thương.
Mải mê suy nghĩ, ông bác không để ý rằng mình đang đứng ở khu vực Pk nên có thể bị đánh úp bất cứ lúc nào bởi hội khác. Nhanh chóng nhận ra sát ý chùa những bang nhỏ khác đang hướng về đây. Vậy thì...dạy lũ oắt này vài đường cơ bản nào!
===================================
"Ngươi đã đưa viên đá xuống chưa?"
"Dạ thưa nữ hoàng, thần đã hoàn thành nhiệm vụ, chẳng mấy chốc sẽ có người được triệu tập tới đây."
"Tốt, ta rất mong đợi kẻ thách thức tiếp theo."
Một cơ thể hào nhoáng được khoác lên mình bộ đồ bó sát nhưng không kém phần quyền uy của một vị nữ hoàng đích thực. Bất kể ai bước vào phòng này đều chịu một áp lực khủng khiếp, nếu không bò lê kết dưới sàn thì cũng là quỳ rạp xuống đất. Tuy vậy vị quản gia đang đứng sau lưng nữ hoàng của mình rồi nhìn xung quanh trước khi cẩn thận nói tiếp.
"Xin lỗi nữ hoàng vì đã vô lễ, tuy vậy thần vẫn muốn hỏi. Liệu việc triệu hồi con người từ thế giới khác sẽ giúp thế giới này thay đổi sao."
"Ngươi cứ chờ đi."
"Vâng thưa nữ hoàng."
Nói rồi vị quản gia cáo từ vị nữ hoàng rồi bước ra ngoài. Lúc đã đảm bảo rằng bản thân đã đi đủ xa ông ta mới dám thở hắt ra.
"Nếu đó đã là lời thiên tri của Thiên Lí, vậy thì bản thân mình không cần lo lắng nữa."
Tiếng chân của lão quan gia vang lên trong một lâu đài lạnh lẽo nằm dưới biển, xung quanh đó là hằng hà sa số những thủy quái đang bơi lội xung quanh như muốn trấn giữ nơi này vậy....
===================================
"Ầy, lên cấp tiếp rồi này."
Sau khi xử lí chừng 50 tên đánh lén, ông bác đã thăng từ 3439 lên 3440. Level này cũng chính thức đưa ông bác lên top 13 Châu Á.
"Con số không may mắn chút nào nhỉ..."
Nhìn lên phía đồng hồ treo tường, lúc này cũng đã 5h sáng rồi. Đầu đau như búa bổ nên ông bác cuối cùng cũng tắt máy để ngủ 1 giấc thật đã đời. Tuy vậy ông vẫn ngó qua bên trong túi đồ của bản thân để xem lại |Đá Tạo Dị Giới|.
"Mình có nên kích hoạt không nhỉ?"
Mà trước đó nên dịch chuyển tới chỗ nào an toàn đã, nếu gây ra tiếng động lớn ngay lúc này khả năng cao ông bác sẽ phải đối mặt với thêm một bang hội khác.
"|Teleport|"
Nơi ông bác dịch chuyển đến là thủ đô của Anh Quốc, nơi này sẽ hợp lí hơn vì đằng nào có chết cũng kéo thêm được 1 lũ chết chung mà.
"Nào, kích hoạt!"
Nhắm mắt lại rồi ấn bừa vào nút kích hoạt viên đá tuy nhiên lại không có chuyện gì xảy ra, item biến mất mà không để lại bất cứ hiệu ứng nào.
"Hả..."
Não ông bác ngừng suy nghĩ trong ít phút, tuy nhiên sau khi lấy lại được ý thức thì ông bác phán đoán rằng đây chỉ là một vật phẩm làm màu của nhà phát hành với mục đích vui vẻ mà thôi.
"Ôi trời, mất công dịch chuyển quá, mà thôi, ngày mai về vậy, bây giờ đi ngủ đã!"
Đăng xuất khỏi game, ông bác nhanh chóng đổ người lên chiếc sofa ngoài phòng khách rồi với tay tắt điện. Mặc dù biết bây giờ ngủ ngoài này có thể bị cảm lạnh tuy nhiên lại quá lười để kết vào phòng nên ông quyết định sẽ qua đêm trên chiếc ghế nhàm và rồi từ từ chìm vào giấc ngủ....
...
Chát!
Bị tát mạnh vào má làm ông bác giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn lên thì thấy một tên mặc đồng phục của Guild Casual đang nhìn ông.
"Này thằng oắt, chú mày nghèo tới nỗi không thuê nổi một phòng trọ hả!?"
Ngơ ngác nhìn xung quanh, ông bác thấy xung quanh mình là khung cảnh của London trong game Eternity Gate và cảm giác rất chân thực, chân thực hơn nhiều so với trong game...
Chát!
Lại một cú tát như trời giáng nữa hạ xuống mặt ông, lúc này ông bác mới nhận ra tình huống gì đang xảy ra đối với bản thân
"Cái quái gì.....?"
===================================
END CHAPTER 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top