Chapter 2. Cô

Đây là Pí Lingling trong mạch truyện của mình nhé.


Lingling tựa lưng vào ghế, đôi mắt đượm buồn nhìn những tầng mây lơ lững như tâm trí cô lúc này. Một chút nữa thôi máy bay sẽ đáp xuống thành phố thân thuộc mà 3 năm trước cô đã thê lương đến mức tận cùng để rời đi.

Đến nước Mỹ chỉ hai bàn tay trắng cùng những giấy tờ tùy thân và số tiền tiêu vặt ít ỏi từ những ngày nhịn ăn sáng, chiếc điện thoại vỡ nát cũng chẳng còn dùng được nữa. Bây giờ nhớ lại cô vẫn không chắc rằng lúc đó mình có thể sống sót và lập nghiệp như hiện tại, liệu có phải một loại ảo giác hay không.

Lơ lễnh không biết bao lâu đã có thông báo máy bay hạ cánh. Cô chấn chỉnh lại tinh thần, cùng trợ lí chuẩn bị về khách sạn đã được đặt trước.

Buổi chiều tối trong phòng khách sạn, chỉ có vài nội thất cơ bản nhưng mang lại cảm  giác khá là thoải mái nhờ chiếc cửa sổ lớn và ban công có diện tích đủ để hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn đang chuyển màu ngoài kia mà không cảm thấy chật chội.

- Giám đốc, chị có cần thêm gì nữa không ạ?

Cô trợ lí vừa sắp xếp chút hành lí còn lại vừa hỏi giám đốc của mình, họ đã đồng hành cùng Lingling từ khi cô bắt đầu muốn thành lập công ty dù lúc đó tiền lương mà họ nhận được không quá nhiều. Chỉ là khi ấy, vị giám đốc trẻ trước mặt khiến họ có cảm giác tin tưởng và họ đã không sai.

- Em có thể về phòng nghỉ ngơi, nếu cần gì tôi sẽ gọi.

Cô tựa lưng vào ban công nói vọng vào, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn không mang theo cáu gắt. Âm thanh khóa cửa được mở ra rồi đóng lại, căn phòng yên ắng chỉ nghe tiếng gió bên ngoài thổi vào. Lingling buông một tiếng thở dài, mi mắt nhắm lại tựa đầu vào cánh cửa suy nghĩ.
"Em bây giờ thế nào, em sống tốt chứ. Chị rất nhớ em. Em...có hận chị không..."
Cô đứng đó không biết bao lâu, chiếc áo sơ mi bị gió lớn thổi bay phấp phới, da thịt nhiễm một tầng lạnh, cô vẫn chưa có ý định vào trong sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top